Tác giả: Kiều Lam
Mẹ của Louis là Flora có một em gái sinh đôi là Melly, diện mạo của hai chị em giống nhau như đúc. Flora gặp cha của Louis - Monde, sau đó rơi vào bể tình, nhanh chóng kết hôn sinh hạ Louis, nhưng vì lúc sinh chảy quá nhiều máu nên thân thể bị thương, sau này rất khó thụ thai.
Melly luôn yêu thầm anh rể cảm thấy đây là một cơ hội tốt, lặng lẽ tiếp cận anh rể, hơn nữa còn câu dẫn thành công, thuận lợi mang thai.
Flora vô tình phát hiện gian tình giữa chồng và em gái, muốn phá vỡ, sau đó bị Monde tức giận gϊếŧ chết.
Vì che giấu sự thật, Monde và Melly giả tạo một hiện trường vô tình tử vong, còn tráo đổi thân phận của hai người, khiến Melly thành công thay thế Flora.
Melly luôn không cam lòng khi Louis tiếp nhận vị trí thủ lĩnh, con trai bà ta - Harrick cũng vì mưa dầm thấm đất mà cũng rất bất mãn với anh trai chăm sóc mình từ nhỏ, bởi vậy nên mới có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết anh.
Gia tộc Wolf vốn đang trên đà đi xuống, không còn Louis vũ lực mạnh mẽ, nhanh chóng bị các gia tộc khác liên thủ tiêu diệt, Harrick vốn không phải một ứng cử viên cho vị trí thủ lĩnh, sau khi gϊếŧ chết anh trai, hắn dẫn cả gia tộc xuống vực thẳm.
Gia tộc Wolf từng lớn mạnh sụp đổ, tộc nhân tứ tán, sinh tồn cực kỳ gian nan.
May mắn là nam chính lúc đó xuyên tới, hắn xây dựng gia tộc, đánh lui kẻ địch bên ngoài, dẫn dắt gia tộc Wolf một lần nữa trở lại đỉnh cao xã hội.
Mà Louis lúc trước bị hãm hại không chết mà bị vu sư tà ác nhặt đi, sau khi chịu tra tấn cực kỳ tàn ác, gϊếŧ vu sư, quay lại báo thù.
Anh hận Harrick, hận toàn bộ gia tộc Wolf.
Anh muốn hủy diệt gia tộc Wolf.
Tuy nhiên, nam phụ đấu với nam chính thì khả năng thắng bằng không.
Cuối cùng, anh bị nam chính đánh bại, nhưng nam chính không gϊếŧ anh mà đuổi anh ra khỏi khu vực an toàn. Tuy nhiên, Louis lúc đó xương cốt vỡ nát, anh bị tra tấn trong đau đớn, cuối cùng chết vì đói.
Nguyễn Kiều thở dài, trong nguyên cốt truyện, Louis ở trong rừng gặp một con hổ trưởng thành cường tráng, liều mạng một kích cắn chết nó, mà chính anh cũng chỉ còn lại thoi thóp một hơi.
Giờ cô đã gϊếŧ con hổ thúc đẩy cuộc đời bi thảm của Louis, anh không phải kéo thân thể trọng thương liều mạng với hổ, nên giờ nhìn Louis vẫn còn... Tốt?
Miệng vết thương của anh đã bị ngâm đến trắng bệch, nếu thật sự không xử lý, chỉ sợ sẽ nhiễm trùng.
Tuy nhân thú ở đại lục Ockerse thân thể cường tráng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thân thể có máu có thịt.
Nguyễn Kiều thấy Louis không có phản ứng, nghĩ là anh bị ngâm đến choáng váng, muốn kéo anh lên bờ.
Nhưng mà cô hoàn toàn không biết nên chuyển đổi giữa người và thú như thế nào.
Cô hơi nôn nóng dùng chân trước xù xù lông vỗ vỗ mặt đất, "Giờ anh có thể cử động không?"
Âm thanh cô phát ra lại là anh anh chít chít.
Nguyễn Kiều bị âm thanh trẻ con này của mình dọa sợ, lông cũng dựng lên, nhìn càng giống một nắm xốp trắng tuyết.
Louis tuy không hiểu cô đang nói gì, nhưng nhìn động tác cũng đoán được ý cô.
Thật ra lúc ngửi được mùi Nguyễn Kiều, anh đã đoán tuổi cô chắc không lớn, nhưng anh thật sự không ngờ, cô còn chưa trưởng thành.
Louis nổi giận.
Gia tộc Robert rốt cuộc bảo vệ tộc nhân của mình kiểu gì vậy?! Sao lại để một ấu tể nhỏ yếu sống một mình trong rừng rậm nguyên thủy chứ!
Hiển nhiên, Louis đã quên ấu tể này vừa đạp chết một con hổ trưởng thành.
Nhìn cục lông trắng trước mắt, Louis vừa bị vị hôn thê và em trai phản bội cảm giác trái tim mình như sụp một góc.
Sao lại có ấu tể đáng yêu và lương thiện như vậy chứ?
Đôi mắt lam của anh mềm mại, anh chống thân thể bị trọng thương, rụt rè ngồi dậy, cúi đầu dùng đầu lưỡi mềm mại thân mật liếʍ Nguyễn Kiều một cái, rất trịnh trọng nói, "Cám ơn em."
Cảm giác được bộ lông mềm mại xõa tung của mình bị ướt, Nguyễn Kiều suýt thì nhảy dựng lên, có phần lên án vỗ mặt sói của Louis, "Tránh ra!"
Đương nhiên, vì cô không dùng lực, động tác nhẹ nhàng như đang biểu đạt thân cận với Louis, Louis càng vui vẻ, đôi mắt hẹp dài cong cả lên, cúi đầu liếʍ Nguyễn Kiều một lượt từ đầu tới đuôi, cái đuôi to còn nhẹ nhàng lay động, mang theo chuỗi bọt nước.
Nguyễn Kiều: "!!!"
Louis phía trên bị Nguyễn Kiều không chút khách khí một chân đá vào dòng suối.
Nước lạnh đập vào mặt khiến Louis lập tức nhận ra mình vừa làm gì. Anh trợn to hai mắt, đôi mắt lam tràn ngập khó tin, cả người cứng đờ.
Hàng mi thật dài của Louis run rẩy, trái tim đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh vừa làm gì?
Anh thật sự không tin được, mình lại chẳng khác gì một tên biếи ŧɦái, làm ra hành động như vậy với một ấu tể giống cái không có bất kỳ quan hệ gì với mình.
Louis nói năng lộn xộn, vội giải thích, "Thật xin lỗi... Ta không cố ý, em quá đáng yêu, vừa rồi ta cũng không hiểu sao lại..."
Tiếng giải thích của Louis im bặt, vì anh cảm thấy không giải thích còn đỡ, giải thích xong, anh càng giống như tên biếи ŧɦái đang dụ dỗ ấu tể giống cái.
Rõ ràng trước kia anh gặp giống cái đều sẽ chú ý tránh đi, thậm chí, anh đính hôn với vị hôn thê từ lâu rồi mà một sợi lông của người ta, anh còn chưa từng chạm vào.
Anh cũng không hiểu sao vừa rồi mình lại như vậy, anh rất muốn giải thích với Nguyễn Kiều là mình không cố ý chiếm tiện nghi của cô, cũng không phải biếи ŧɦái, nhưng tình hình này, dù giải thích thế nào cũng như đang giảo biện.
Louis nôn nóng phát ra tiếng "Ô ô", không có sự cho phép của Nguyễn Kiều, anh không dám cử động, ngồi xổm trong dòng suối, cực kỳ vô thố.
Nguyễn Kiều không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Vỗ vỗ mặt đất phía trước, ý bảo anh đi lên.
Louis nhìn Nguyễn Kiều mấy lần, thử vươn chân trước trắng muốt đạp lên bờ, phát hiện mình không hiểu lầm thì mới thở dài nhẹ nhõm, ngoan ngoãn ngồi đối diện Nguyễn Kiều.
Anh vừa lên bờ, Nguyễn Kiều mới nhìn rõ được những vết thương trên người anh, rất nhiều chỗ bị trọc lông, vết thương như là bị thứ gì sắc nhọn xé rách, có những vết thương rất sâu, gần như thấy được cả xương, Nguyễn Kiều rất khó tưởng tượng, đã bị thương nặng như vậy, rốt cuộc anh chịu đựng bằng cách nào.
Anh không cảm thấy đau sao?
Dưới sự thúc giục của hệ thống, Nguyễn Kiều không chậm trễ thời gian, nhanh chóng nhai nát thảo dược đắp lên vết thương của anh, mãi đến khi đắp hết các vết thương rồi, cô mới dừng lại.
Chỉ là vì không có cách nào băng bó, có những chỗ tuy đã đắp thảo dược, sau đó lại rơi xuống.
Nguyễn Kiều nhíu mày.
Đang nghĩ ngợi nên dùng cách gì, không ngờ Louis bỗng ngậm gáy cô, sau đó cả con thỏ bị xách lên, ném lên cổ anh, "Bám chắc, có người tới!"
Louis nói xong, nhanh nhẹn chở Nguyễn Kiều nhảy vào bụi cỏ cách đó không xa, sau đó ẩn mình trốn đi.
Là thủ lĩnh và cũng là dũng sĩ mạnh nhất gia tộc Wolf, Louis rất am hiểu cách ẩn mình săn thú, có thể nói nơi anh tìm cực kỳ hoàn mỹ.
Cây cỏ thô tráng, cao và rậm rạp, có thể che đậy hoàn mỹ thân thể của anh, nếu người nọ là một người sơ ý, sẽ không thể nào phát hiện được.
Đương nhiên, tiền đề là trên đầu anh không có một con thỏ trắng mềm mại và bụ bẫm.
Vì thế, vu sư tà ác muốn bắt Louis chỉ còn một hơi về thực nghiệm trong cốt truyện vừa tới đây thì thấy trên một bụi cỏ xanh mượt có một con ấu tể trắng mềm của gia tộc Robert mảnh mai.
Mờ mịt, vô tội và đáng thương.