Tác giả: Kiều Lam
Rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ hai phần ba lục địa Ockerse, diện tích rộng lớn vô ngần, nguy hiểm rình rập nơi đây không chỉ đến từ mãnh thú bình thường chưa khai linh trí, mà còn đến từ cả côn trùng và vi sinh vật.
Các thú nhân nghe nhắc đến rừng rậm nguyên thủy thì đều biến sắc.
Chỉ có kẻ điên thích nghiên cứu như Anselm mới có thể sống sâu trong khu rừng như vậy.
Trong thời gian bị Nguyễn Kiều nô dịch, Anselm từng có ý định phản kháng, nhưng sau vài lần phản kháng thất bại bị ngược đánh trận sau thảm hơn trận trước, Anselm không nghĩ đến việc mang cô đi bán chợ đen nữa, chỉ muốn dứt khoát độc chết cô luôn cho rồi thôi.
Nhưng rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, lại chưa từng có một lần nào thành công.
Mỗi lần bị bắt được đều sẽ bị thu thập thảm hại hơn lần trước.
Số liệu thuốc cấm hắn từng nghiên cứu bị cô phá hủy thì thôi, cô còn bắt hắn uống chỗ thuốc cấm hắn làm, thậm chí lúc Louis dưỡng thương không nên nhúc nhích, cô còn giấu Louis, nghiên cứu ra rất nhiều thuốc cấm khủng bố ép hắn uống.
Cô chính là ma quỷ khoác da gia tộc Robert!
Nhưng lại như hình với bóng không ném đi nổi!
Hắn vốn nhiệt tình với thuốc cấm bao nhiêu thì giờ sợ hãi nó bấy nhiêu!
Giờ hắn chỉ nhìn thấy thuốc cấm trong tay Nguyễn Kiều là run lẩy bẩy, sau này hắn không muốn thấy bất cứ cái gì liên quan đến thuốc cấm nữa!!!
Bởi vì bị Nguyễn Kiều ép uống quá nhiều thứ, thân thể Anselm đã có chút biến hóa.
Hắn xuất thân từ gia tộc Snake, máu và thân thể không có độ ấm, nhưng thời gian này, thân thể của hắn từ từ ấm lên, cảm giác vừa đau vừa ngứa từ tận trong xương truyền ra.
Không chỉ có thế, rõ ràng chưa tới mùa lột da, vậy mà da hắn lại lột, răng nọc sau khi trưởng thành sẽ không đổi thế mà cũng rụng.
Anselm rất khủng hoảng, nhưng trốn không thoát, lại phản kháng không được, thế là hắn hậm hực.
Hắn trước giờ không nghĩ, Louis sẽ có một ngày trở thành chỗ dựa cho mình.
Người phụ nữ độc ác này chỉ có trước mặt Louis mới thu liễm bớt.
Nguyễn Kiều cười lạnh hai tiếng nhìn Anselm cố gắng thu nhỏ ở khu đất trống bên cạnh Louis.
Mới thử thuốc mấy ngày mà đã không chịu được, lúc trước hắn còn khống chế Louis ép anh thử thuốc nhiều năm đấy.
Vậy nên, vu sư điên cuồng nghiên cứu thuốc cấm cũng chỉ điên cuồng lúc dùng người khác làm vật thí nghiệm thôi.
Làm nhà nghiên cứu mà không tự mình thí nghiệm thì làm sao biết rõ hiệu quả của thuốc được, đúng không?
Như vậy thì số liệu sẽ không chuẩn xác được đâu.
Nguyễn Kiều là người thích giúp đỡ mọi người, nên cô chỉ thuần túy quyết định giúp vu sư điên cuồng thích nghiên cứu khoa học mà thôi.
Làm lơ Anselm một bên, Nguyễn Kiều đặt tầm mắt lên người Louis đang nằm ngoan ngoãn trong ổ.
Chó lớn ngu ngốc nhìn thấy cô, đôi mắt sáng bừng, phát ra âm thanh "Ô ô" như đang làm nũng với cô.
Đương nhiên, Louis không hề cảm thấy mình đang làm nũng.
Hiếm khi có ấu tể giống cái yêu kiều... Khụ, đáng yêu xinh đẹp thân cận anh, anh phải bày ra vẻ mặt dịu dàng, tránh dọa cô chạy mất.
Thời gian này được Nguyễn Kiều dưỡng thương cho, Louis không thể rời khỏi giường, cảm giác rất khó chịu, móng vuốt cũng ngứa.
Nhưng anh biết ấu tể giống cái vì muốn tốt cho anh, cho nên dù siêu siêu muốn chạy ra ngoài chạy mười mấy cây số, anh vẫn nhịn lại, không muốn khiến giống cái nhỏ tức giận.
Thấy Nguyễn Kiều nhảy lên, Louis ngoan ngoãn mở tứ chi ra, tùy ý để Nguyễn Kiều kiểm tra tình trạng khôi phục vết thương.
Vết thương nhẹ trên người Louis đã lành, cho dù là vết thương sâu có thể thấy xương cũng đã kết vảy, mấy chỗ bị trọc đã bắt đầu mọc lông tơ.
Nguyễn Kiều kiểm tra vết thương như bình thường cho anh xong, ánh mắt không tự chủ dừng ở lớp lông dày đặc trước ngực anh, cuối cùng không nhịn được, chôn đầu vào.
Giống hệt trong tưởng tượng của cô, vừa mềm vừa dày, còn mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt.
Louis mở bốn chân đột nhiên cảm giác ngực có thêm thứ gì đó, cả thân sói cứng lại.
Trong giới thú nhân, chỉ có bạn lữ và con cái mới có thể thân mật như vậy.
Giống như lần anh liếʍ Nguyễn Kiều từ đầu tới đuôi, cô đã có thể khởi tố anh tội cưỡиɠ ɠiαи rồi.
Louis bị giống cái chôn đầu vào ngực, không dám cử động, hai chân trước giơ trong không trung không biết để đâu, đôi mắt lam cũng nhìn thẳng.
Đặc biệt là khi cảm giác được giống cái nhỏ không chỉ chôn trong ngực anh, mà còn cọ tới cọ lui, Louis cảm thấy cả thân sói đều sắp bay.
Nguyễn Kiều đang cọ vui vẻ, bỗng cảm giác lông xù xù trên mặt biến mất, biến thành bộ ngực cứng rắn, cô suýt thì rơi xuống, may mà một đôi tay thon dài nâng được cô lên.
Sau đó cô đối mặt với một khuôn mặt tà mị cuồng luyến. Nếu không phải đôi mắt lam kia giống hệt dạng sói, Nguyễn Kiều sẽ không nhận ra đây là hình thái thú nhân của Louis.
Biểu cảm trên mặt Louis rất nghiêm túc, "Bé ngoan, tuy ta không biết vì sao em sẽ ở trong rừng rậm nguyên thủy một mình, cũng không biết người lớn trong nhà đã từng nhắc em chưa, nhưng em phải nhớ kỹ, thục nữ không thể thân mật với thú nhân bên ngoài như vậy, trừ bạn lữ và con cái của mình."
Nguyễn Kiều: "......" Bé ngoan?
Nguyễn Kiều không biết vì sao Louis lại đặt cho cô cái tên đó, nhưng cô không nhịn được, muốn phản nghịch cho anh xem.
Louis không biết Nguyễn Kiều nghĩ gì, anh còn đang thấm thía giảng giải cho Nguyễn Kiều, "Chờ vết thương của ta khỏi, ta sẽ đưa em về gia tộc Robert, chưa biết chừng em đã có vị hôn phu, nếu vị hôn phu của em biết em thân cận với giống đực khác, hắn sẽ ghen."
Nguyễn Kiều giãy giụa trong lòng bàn tay anh hai cái, Louis vốn không giữ cô chắc nên cô nhẹ nhàng tránh thoát. Cô đột nhiên lùi về sau hai bước rồi nhảy vào lòng anh, cánh môi ướt đẫm dán lên môi mỏng của anh, còn liếʍ hai cái.
Đôi đồng tử màu lam của Louis chợt phóng đại, cơ bắp cả người căng chặt, tim anh đập cực mạnh, thình thịch, thình thịch vang lên bên tai, "Bé ngoan, em..."
Nguyễn Kiều vươn cái chân trước, đè lên môi anh, khí phách tuyên ngôn, "Ta!"
Nhưng Louis chỉ nghe được cô kêu "Chít chít" hai tiếng.
Louis không biết cô có ý gì, nhưng anh không thể để mặc Nguyễn Kiều như vậy, cô vẫn là ấu tể không biết gì, chưa biết chừng lại thân mật với anh như trưởng bối trong nhà.
Nếu Anselm mà biết suy nghĩ của Louis thì chắc chắn sẽ phun nọc độc vào mặt anh, mi cận đến mức nào rồi mà nhìn ra đây là ấu tể không biết gì? Ha hả, để Louis xem ngày thường cô đối xử với hắn thế nào đi, xem Louis còn có thể nói như vậy nữa không!
Nhưng mà ngày thường Nguyễn Kiều đều lăn lộn Anselm sau lưng Louis, cô không thể để Louis nhìn thấy, nên Louis chắc chắn không biết được chân tướng.
Louis thuyết phục bản thân xong, nhịp tim hỗn loạn mới bình tĩnh lại.
Anh xách Nguyễn Kiều ra khỏi ngực mình, sau đó đặt cô lên giường, nhìn xuống cô, thở dài.
Mấy ngày nay ở chung, Louis phát hiện giống cái nhỏ trừ có sức lực siêu mạnh thì tri thức sống rất thiếu, tuy cô đã sắp trưởng thành, nhưng vẫn ngây thơ đáng yêu như một tờ giấy trắng.
Hoàn toàn không hề phòng vệ anh, vô cùng thân mật.
Căn bản không giống như từ nhỏ đã được gia tộc Robert giáo dưỡng tỉ mỉ.
Anh không nhịn được, trịnh trọng hỏi cô, "Bé ngoan, em biết hành động vừa rồi của em có nghĩa là gì không?"
Nguyễn Kiều trợn trắng mắt.
Louis thấy cái xem thường kia, sửng sốt một lát, bỗng nghĩ tới một khả năng, trái tim lại đập nhanh lên.
"Em thật sự biết?" Louis hỏi lại.
Nguyễn Kiều "Chít chít" hai tiếng, nâng chân trước dẫm dẫm trên tay anh.
Louis bỗng hiểu cô có ý gì, nhưng anh vẫn cảm thấy khó tin.
Giống cái ngoan ngoãn đáng yêu tựa như đám mây xinh đẹp này lại thật sự thích anh sao?
Louis rất không tự tin.
Giờ cả người anh đều là vết thương, lông cũng so le không đều, chẳng đẹp gì cả, nên anh không tự giác mà nhìn Nguyễn Kiều bằng ánh mắt hồ nghi, không tự giác bắt đầu nghi ngờ lai lịch của Nguyễn Kiều.
Chẳng lẽ bé ngoan bị ngốc, gia tộc Robert cảm thấy mất mặt, nhưng lại không xuống tay được, nên mới ném một ấu tể như cô vào rừng rậm nguyên thủy, mặc cô tự sinh tự diệt sao?
Nhưng ở chung mấy ngày, anh cũng không cảm thấy IQ của cô có vấn đề mà?
Louis lại mờ mịt.
Họ quen biết nhau mới mấy ngày, trước mặt cô, anh còn chẳng biểu hiện năng lực mạnh mẽ của mình.
Rốt cuộc vì sao cô lại thích anh?
"Gia tộc của em không đính hôn cho em sao? Anh nhớ thục nữ của gia tộc Robert sẽ đính hôn từ nhỏ, đến khi trưởng thành sẽ kết hôn." Louis gục đầu, mái tóc dài màu trắng trượt từ vai anh xuống, dừng trên đỉnh đầu Nguyễn Kiều, mềm mại mượt mà, "Nếu em muốn ở cùng ta, vậy vị hôn phu của em ở nhà phải làm sao đây?"
Nguyễn Kiều nhảy vào lòng anh, hai chân trước ấn ngực anh, dẫm dẫm cơ ngực rắn chắc bên dưới, sau đó lắc lắc đầu.
Mặt Louis xoạch cái đã đỏ, lại lần nữa vớt cô từ trong ngực ra, đôi mắt lam có chút ẩm ướt.
Tuy rằng nghĩ như vậy rất vô sỉ.
Nhưng Louis lại có cảm giác quỷ dị rằng ấu tể này đang chiếm tiện nghi của anh.
Anh rất nghiêm túc nâng ấu tể trong tay, "Em lắc đầu có nghĩa là em không có vị hôn phu? Hay là nhà em mặc kệ?" Thấy Nguyễn Kiều gật đầu hai lần.
Trái tim Louis tựa như pháo hoa nổ tung, đôi mắt lam đều là vui sướиɠ.
Trước đó anh còn rất rụt rè, thế mà giờ lại ôm chặt lấy cô, "Bé ngoan, bé ngoan, thật vậy ư?"
Tư thế Louis ôm cô rất có vấn đề, hai tay xách dưới nách cô, thân thể của cô bị bắt kéo dài ra, hai chân miễn cưỡng mới chạm vào chân anh.
Nguyễn Kiều nhảy nhảy, muốn nhắc nhở Louis, kết quả dẫm phải cái gì đó mềm mại.
Mặt Louis thay đổi, hít một ngụm khí lạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Nam chính: Thật vậy sao, thật vậy sao?
Sau đó nữ chính đạp vào chỗ đó của anh.
Nam chính: Thích anh, vì sao muốn đá phế anh?
Vu sư: ...... Ta hẳn đang ở gầm giường.
****
Ro: Nhà Ro vừa có chuyện buồn, Ro không có thời gian và tâm trạng edit nên trì hoãn hơi lâu. Sorry mọi người nhé.