Nguyễn Kiều ôm tảng đá kia không nhỏ, cho nên tuy rằng Chử Quân Độ nhảy sớm hơn cô, nhưng cô vẫn đuổi theo kịp. Ánh mắt Chử Quân Độ mang theo vẻ ngạc nhiên., Bởi vì tốc độ rơi xuống rất nhanh, gió thổi tung mái tóc của anh ta, giương nanh múa vuốt như là đang biểu đạt sự tức giận của anh ta, sắc mặt của anh ta rất khó coi,
"Nàng nhảy xuống làm gì?".
Nguyễn Kiều không trả lời anh ta, chỉ buông tảng đá lớn trong tay ra, dùng sức túm chặt một góc quần áo của anh ta. Chử Quân Độ bị đâm một kiếm, bởi vì màu sắc quần áo là màu đen nên không thể nhìn thấy vết máu, ngược lại cách gần liền có thể ngửi thấy mùi máu tươi, Nguyễn Kiều nghĩ đến việc anh ta là cố ý để bị đâm cho bị thương còn nhảy xuống, sắc mặt so với anh ta còn khó coi hơn,
"Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi là vì điện hạ mà vào cung, ngài ở đâu thì tôi ở đó."
Thần sắc trong mắt Chử Quân Độ có chút mờ mịt. Anh ta mím môi, không biết nên nói cái gì, tảng đá phía dưới nện vào trong nước sông chảy xiết, tóe lên bọt nước thật lớn, sau đó Nguyễn Kiều liền cùng Chử Quân Độ ngã vào trong sông. Nước mang theo sự lãnh lẽo nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể, Nguyễn Kiều không có phòng bị gì, lập tức bị sặc, tay cầm quần áo của Chử Quân độ, cũng thiếu chút nữa là buông ra. Lúc này cô mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, cô đã quên cái gì. Con mẹ nó! Cô không biết bơi lội! Cô dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi dòng nước, nhưng lại không được, cô càng giãy dụa, càng giãy dụa..., Nước chảy xiết càng cuốn lấy tứ chi của cô, kéo cô xuống dưới, cảm giác ngạt thở mãnh liệt tràn tới, l*иg ngực bởi vì thiếu dưỡng khí, đau đớn tê liệt, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt, cô phảng phất thấy được Tử Thần đang vẫy tay với cô. Nhưng mà, ngay khi cô cho rằng mình có thể sẽ chết ở dưới sông, bỗng nhiên có người ôm eo của cô, dùng sức kéo cô qua, ngay sau đó trên môi liền bao trùm một tầng mềm mại mang theo ý lạnh.
Cô bị ép phải mở miệng, một luồng khí theo mơi hai người giao nhau mà truyền tới, ý thức Nguyễn Kiều khôi phục được một chút, sau đó liền cảm giác được sự mềm mại trên môi không chút lưu luyến rút lui, chỉ lưu lại một mùi thuốc đắng cực nhạt. Bàn tay để trên eo cô tuy không có nhiều sức lực, nhưng lại gắt gao giữ chặt cô không buông, còn mang theo tốc độ hướng thượng du bơi rất nhanh. Đại não Nguyễn Kiều có chút thiếu dưỡng khí, chỉ theo bản năng ôm anh ta không buông tay. Thẳng đến khi hai người rốt cuộc cũng ra khỏi dòng sông.
Nguyễn Kiều nằm trên bờ vai anh ta, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, bởi vì mới vừa trải qua cảm giác chết đuối, tay chân Nguyễn Kiều rất là vô lực, không có sức để cầm vật gì, Chử Quân Độ liền cởi đai lưng buộc hai người bọn họ lại với nhau. Hai người cùng nhau chìm chìm nổi nổi trong nước sông, Nguyễn Kiều có thể cảm giác được trong nước có thứ gì đó bị dòng sông cuốn lên người cô và Xi Quân Độ. Cô biết người trong nước không thể liều mạng quấn lấy mình bơi lội, cho nên tận lực buông lỏng bản thân, để Chử Quân Độ có cơ hội phát huy.