Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 131.1

Nhưng mà sau khi cứu Nguyễn Kiều, Chử Quân Độ liền không còn sức lực gì nữa. Nguyễn Kiều mấy lần muốn tìm cơ hội bắt lấy chướng ngại vật bên cạnh, nhưng mà không phải quá xa, chỉ là quá yếu ớt. Cô thử vài lần, ngoại trừ tay bị trầy xước, cũng không có hiệu quả gì. Nhưng cô cũng không từ bỏ, sau khi qua đoạn nước sông chảy xiết nhất, cô cũng không còn cảm giác gì ngạt, Nguyễn Kiều rốt cuộc bắt được một cái rễ cây có vẻ cứng cáp, dựa vào cái này kéo hai người lên bờ. Cô rất cao hứng, muốn chia sẻ vui sướиɠ với Chử Quân Độ. Nhưng mà lúc này, cô mới phát hiện không biết từ lúc nào anh ta đã ngất đi rồi. Trên người anh ta rất nóng, sắc mặt cũng tái nhợt không có một tia huyết sắc, ngay cả ngực phập phồng cũng không rõ ràng lắm, nằm trên đồng cỏ, một bộ dáng thẳng đứng.

Nguyễn Kiều nghĩ đến trước khi Chử Quân Độ nhảy xuống vách núi, ngực đã bị đâm một đao kia, cô vội vàng kéo cổ áo của anh ta ra. Sau đó liền thấy vết thương rất sâu ở ngực anh ta, bởi vì ngâm trong nước sông quá lâu, da thịt hai bên bị ngâm trắng bệch xoay tròn, từng giọt máu rỉ thấm ra, nhìn qua mà giật mình. Nguyễn Kiều vội vàng sờ sờ trên người, ngạc nhiên phát hiện ngâm mình trong sông lâu như vậy, ngân châm lại vẫn còn ở trong người,, cô vội vàng châm vài mũi cầm máu cho anh ta. Vết thương của anh ta không được xử lý, người vẫn đang sốt, Nguyễn Kiều cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu, việc cấp bách bây giờ của cô là giúp anh ta xử lý vết thương, sau đó tìm xung quanh xem có dược thảo nào có thể sử dụng được không, cùng với thôn xóm có thể để bọn họ tạm nghỉ chân. Chỉ là Chử Quân Độ vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Kiều không tiện để anh ta ở đây rồi rời đi như vậy, đợi một lát sau, Chử Quân Độ không những chưa tỉnh lại, còn cầm tay cô nói mê sảng không rõ. Trên người Nguyễn Kiều không có thuốc, cũng không có công cụ châm lửa, chỉ có thể vắt nước trên quần áo của hai người một cái, nghe thấy lời mơ mong manh của anh ta, nói:

Nguyễn Kiều mơ hồ nghe được mấy chữ "Mẫu hậu", "Đau" đứt quãng.

Mi tâm của Chử Quân Độ nhíu chặt, biểu cảm trên mặt rất đau khổ, cả người giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Có lẽ vì sốt cao phát lạnh, thân thể Chử Quân Độ hơi co rúm lại, tựa vào chân Nguyễn Kiều. Cô cũng không biết Chử Quân Độ rốt cuộc mơ thấy gì, khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Trông Chử Quân Độ lúc này thật đáng thương. Nguyễn Kiều nhớ đến lúc trước ở trong sông, Chử Quân Độ còn cứu cô thoát khỏi dòng nước xiết. Rõ ràng thân thể bị thương nặng, nhưng Chử Quân Độ vẫn gắt gao nắm lấy tay cô, đưa cô ra khỏi mặt nước trước. Thôi, nể tình Chử Quân Độ cứu mình, cô làm người tốt thì làm đến cùng vậy. Chử Quân Độ rúc vào lòng cô, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng Nguyễn Kiều vẫn nghe rõ ràng.

Nguyễn Kiều ôm lấy thân thể run lẩy bẩy của Chử Quân Độ. Khi cô chú ý tới khi Chử Quân Độ lại gọi một tiếng "Mẫu hậu" mà không được đáp lại biểu cảm trên mặt bắt đầu có chút bối rối. Nguyễn Kiều cũng không giữ được bình tĩnh, nhịn không được nâng đầu Chử Quân Độ lên, giống như lúc mát xa thường ngày, đặt nó trên đùi, ôm vào trong ngực.