Nguyễn Kiều cũng không biết nữ chính vì cứu hai đứa trẻ mà được cha con An Bình Hầu tán thành. Ngày thứ hai, vì lần săn thu này, trong rừng có thể bỏ không ít thứ tốt, có cáo trắng, nai, còn có Thải Trĩ. Lão hoàng đế chủ trì săn thu, ngoại trừ một ít đồ vật tạp nham, còn lấy ra một viên Đông Châu lớn bằng nắm tay làm tặng thưởng. Đông Châu này là phiên bang Nam Hải bên kia cống nạp lên, rất là quý hiếm. Nhưng mà càng quan trọng hơn là, ý nghĩa bên trong của nó. Công tử các thế gia đều nhao nhao muốn thể hiện tài năng một phen.
Vυ't! Thích khánh đột nhiên xuất hiện.
Lão hoàng đế phản ứng rất nhanh, trước tiên liền núp ở dưới long án, cao giọng hô to: "Hộ giá!". Trường hợp lập tức hỗn loạn lên. Nguyễn Kiều vẻ mặt có chút giật mình, nguyên bản cô cho rằng, mình sớm nói cho Chử Quân Độ, lấy năng lực của anh ta, sẽ sớm điều tra, sẽ ngăn được việc ám sát trong cốt truyện diễn ra. Nhiều năm ở mạt thế cô dưỡng thành lòng cảnh giác, khi cô nghe thấy tiếng vυ't của mũi tên đã nhanh chóng né tránh, còn thuận tay kéo Trần Huyên Đình. Sau đó ấn cô ta xuống một cái bàn gỗ. Sắc mặt Trần Huyên Đình trắng bệch, nhìn những người ngã trong vũng máu, tay đều run lên, theo bản năng kéo Nguyễn Kiều, muốn để cho cô cũng trốn ở dưới bàn. Kết quả lại bắt lấy không khí. Ngẩng đầu lên, cô ta đã nhìn thấy Nguyễn Kiều cầm trong tay một thứ gì đó, đẩy hết những mũi tên bắn tới ra, chạy về phía cánh rừng, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cô đi đâu vậy? Hơn nữa cô trở nên lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Nguyễn Kiều không biết Trần Huyên Đình đang suy nghĩ gì, cô xuyên qua mưa tên bảo hệ thống định vị vị trí của Chử Quân Độ, sau đó chạy về hướng đó.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Chử Quân Độ lại giống như trong cốt truyện gốc, cuối cùng bị những thích khách kia chặn lại bên vách núi. Lúc cô chạy tới, vừa vặn nhìn thấy anh ta bị một kiếm đâm xuyên qua l*иg ngực, sau đó ngã xuống. Nguyễn Kiều: "..."
Cô thấy rõ ràng, vừa rồi Chử Quân Độ rõ ràng là cố ý! Cố ý bị đâm trúng, cố ý ngã xuống vách núi. Nguyễn Kiều bây giờ đã biết cảm giác khó hiểu khi đọc truyện là từ đâu ra rồi, anh ta này quả nhiên là người điên, thế mà không để ý an nguy, lấy thân làm mồi, lại bị An Bình Hầu ở phía sau nhặt được tiện nghi, thuần túy là bởi vì anh ta chơi đùa quá trớn? Nhưng Nguyễn Kiều cũng không kịp nghĩ quá nhiều, từ trên mặt đất ôm lấy một tảng đá lớn....
Không nhìn những thích khách kia, thẳng tắp vọt tới vách núi, sau đó nhảy xuống phía dưới, cô đã hỏi hệ thống, phía dưới là một dòng sông chảy xiết. Nhảy xuống cũng ngã không chết, nhiều lắm bởi vì quá cao, ngã gãy xương. Không có việc gì, cái này có thể tiếp nhận. Thích khách A đứng gần vách núi nhất: "..."
Anh ta có chút hoài nghi nhân sinh, cảm thấy mình có thể là xuất hiện ảo giác. Thái tử muốn gϊếŧ chủ động va chạm với kiếm của anh ta không nói, nữ nhân mình muốn diệt khẩu tự mình ôm đá nhảy xuống vách núi tuẫn tình.
Giờ phút này thủ lĩnh mới vỗ bả vai thích khách A, khích lệ nói: "Làm tốt lắm."
Thích khách A: "..."
Anh ta cái gì cũng không làm a!