Kiếp trước cô bị Trần Kiều Kiều lừa gạt vào cung gặp phải một số chuyện không chịu nổi, thì tính là gì? Trần Huyên Đình suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra, nhưng cô lại càng ngày càng hận. Liên Kiều tiến vào bất ngờ không kịp đề phòng thấy được vẻ mặt của cô, lập tức bị dọa giật mình, đại tiểu thư ngày thường ôn nhu hiền lành nhất, sao lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ như vậy?
Đợi khi nhìn lại lần nữa, lại phát hiện đại tiểu thư đã khôi phục bộ dáng dịu dàng không tranh với đời ngày xưa, nhất thời nghĩ mình hoa mắt, cười nhìn về phía cô, "Tiểu thư tỉnh rồi? Tiểu thư thật là có phúc khí, tiểu thư còn chưa gả qua, sáng sớm An Bình Hầu đã sai người mang đồ ăn mà tiểu thư thích đến đây." Trần Tịnh Đình giật giật khóe miệng. Cô thật sự là cao hứng không nổi. Cho dù cố ý đưa tới đồ ăn thì thế nào, cô gả qua cũng chỉ là thϊếp thất, ở trước mặt vợ cả qua đời phải chấp lễ, còn phải chăm sóc đôi long phượng thai mà anh ta lưu lại.
Hơn nữa An Bình Hầu nào phải thật sự xem trọng cô ta đâu chứ. An Bình Hầu đối với người thê tử đã mất kia tình thâm, kinh thành ai không biết người nào không hiểu, nếu không phải đôi long phượng thai kia còn cần có người chăm sóc, mẫu thân anh ta lại vẫn ép anh ta tái hôn, anh ta căn bản sẽ không tái hôn. Vừa nghĩ tới đôi hài tử làm việc xấu đến kinh thành, phàm là người có mặt mũi nào dám đem nữ nhi gả cho An Bình hầu, Trần Huyên Đình liền có chút tâm phiền ý loạn.
Kiếp trước cô ta nghe nói, hai đứa nhỏ kia vào lúc Nguyễn Kiều còn chưa gả vào An Bình hầu phủ, cũng bởi vì ham chơi mà chết đuối trong hồ, thành một nỗi đau to lớn trong lòng An Bình Hầu.
Cô ta không muốn làm mẹ kế cho hai đứa nhỏ ác liệt như vậy, nếu cứu bọn chúng, ngày sau hài nhi của cô liền vô duyên với tước vị. Nhưng nếu không cứu, khó tránh khỏi trong lòng bất an, dù sao cũng đã có hai mạng người. Trần Huyên Đình cắn răng, rốt cuộc vẫn là không qua được cửa lương tâm. Bất quá, An Bình Hầu chính là quân tử đoan phương, nếu cô cứu hài tử của anh ta hai mạng, ngày sau cho dù anh ta không thích mình, thì sau này cũng nể tình mà kính trọng cô nhiều hơn, về phần hai đứa nhỏ kia, đi một lượt ở Quỷ Môn quan, được mình cứu về, hẳn là sẽ thân cận cảm ơn cô?
Tác giả có lời muốn nói: Xem như viết xong, buổi chiều ra ngoài phỏng vấn mệt mỏi quá, trở về liền ngủ mất, tỉnh dậy sắp mười một giờ, mệt đến hộc máu, nói không thức khuya không thức đêm, kết quả lại là thức đêm, ai quá muộn, không kịp chỉnh lý danh sách, tôi ngày mai sẽ sửa sang lại, bản chương đến trễ quá lâu rồi, chính nhị điểm nhắn lại gửi mấy cái bao lì xì nhỏ đi.