Hệ Thống Ép Tôi Làm Kiều Thê

Chương 129.3

Đều đã như vậy, anh ta cũng không ngủ được. Trước mắt anh ta còn hiện ra màu xanh nhàn nhạt, trên mặt ngược lại không có cảm xúc gì khác. Ngược lại Nguyễn Kiều có chút xấu hổ. Chử Quân Độ nhéo nhéo mi tâm, "Nàng có thuốc không? Dứt khoát cho ta dùng." Giải độc điều trị thân thể trong khoảng thời gian này,anh ta phải hoàn toàn cấm dục. Trước kia thân thể anh ta hư lại thường đau đầu, căn bản không có phản ứng bình thường gì, kết quả gần đây cũng không biết có phải do thân thể chuyển biến tốt hay không, sáng sớm ngày nào cũng bắt đầu có phản ứng giống như tất cả nam nhân bình thường.

Anh ta ngược lại không xấu hổ, chỉ là cảm thấy phiền. Nhất là loại thời điểm này, trong ngực còn ôm Nguyễn Kiều, cảm xúc bực bội của anh ta càng mãnh liệt. Không bằng dứt khoát làm một lần cho xong. Chẳng lẽ Chử Quân Độ thấy Nguyễn Kiều không lên tiếng,

"Không có sao?"

Nguyễn Kiều căn bản không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh ta, có chút ngơ ngác, "Điện hạ muốn thuốc gì?" Ánh mắt của Chữ Quân Độ dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Kiều, dừng một chút, đột nhiên có chút bực bội thở ra,

"Thôi bỏ đi."

Nguyễn Kiều phải mất một lúc mới phản ứng lại, đã hiểu ra thứ thuốc mà Chử Quân Độ muốn là thuốc gì, lập tức trừng lớn hai mắt. Cô đã nghe kể qua chuyện, có nhiều người liều mạng uống thuốc của đại phu chỉ vì muốn cho mình chấn hưng hùng phong, đây là lần đầu tiên cô nghe nói có người muốn dùng thuốc làm mình không được.

Cô nhất thời có chút bất lực. Lợi hại. Tự thiến chính mình.

Sáng ra thấy mặt Nguyễn Đình Kiều xanh xao,có vẻ là cả đêm không ngủ. Vốn kiếp trước sau khi cô vào cung đã được lão Hoàng đế sủng hạnh, cô sụp đổ phát hiện mình bị muội muội lừa, tuyển tú này căn bản không phải để chọn cho Thái tử, tất cả mọi người đều là "dược nhân" cho lão Hoàng đế tu luyện tà pháp. Nhưng mà khi cô biết đã muộn, vào cung, thành hậu phi, cô đã không ra được. Theo lý thuyết, lúc này muội muội kia của cô hẳn là giống như cô, đã được lão Hoàng đế sủng hạnh, ném cho những yêu đạo kia giày vò chà đạp, nhưng vì sao cô ta ở bên cạnh thái tử, còn được thái tử mang ra khỏi cung tới tham gia săn bắn mùa thu.

Khăn trong tay Trần Huyên Đình đã bị xoắn thành một cục, cô nhíu mày, ánh mắt có chút tàn ác, "Vì sao không giống nhau? Vì sao không giống nhau?" Hôm qua nhìn bộ dáng khí sắc hồng nhuận của cô ta, Trần Huyên Đình biết cô ta chẳng những không bị tra tấn một chút nào, ngược lại sống rất tốt. Nhưng dựa vào cái gì cũng là vào cung, cô vô tội lại phải chịu những điểu đó, mà Nguyễn Kiều tâm đen tối độc ác lại được thái tử che chở với sủng ái.