Tuy rằng ông rất yêu thương nguyên thân, nhưng mà Nguyễn Kiều không muốn gặp. Bởi vì dù cô chưa gặp ông,cũng có thể đoán được ông tới đây làm gì, cô cũng không muốn đi tìm mắng chửi. Người bên ngoài cũng đã nói chuyện Trần đại học sĩ vẫn quanh quẩn xung quanh doanh trướng cho Chử Quân Độ biết, Chỉ Quân Độ hơi híp mắt nhìn về phía Nguyễn Kiều, không nói chuyện, nhưng cô biết anh ta đang đợi câu trả lời của mình.
Nguyễn Kiều lắc đầu, "Thôi, cha tôi nhất định là đến mắng tôi, tôi sẽ không đi ra ngoài, dù sao có uy danh của điện hạ, cha tôi cũng không dám để người khác gọi tôi."
Chẳng qua, Nguyễn Kiều vừa dứt lời, lại có người đến bẩm báo với Chử Độ Quân, nói Trần đại học sĩ tự mình đi rồi, ông thậm chí còn không tiến lên nói chuyện với thị vệ.
Chử Quân Độ: "..."
Nguyễn Kiều thấy vẻ mặt anh ta kinh ngạc, nhịn không được cười trộm. Chử Quân Độ một tay nhét cô vào trong chăn, thẹn quá hóa giận nói: "Ngủ cái gì chứ, bây giờ mới là canh giờ gì, ngủ cũng quá sớm rồi!"
Nguyễn Kiều bị chăn mền che kín mặt, thật vất vả mới kéo xuống được, kết quả lại bị Chử Quân Độ quấn cả chăn lẫn người vào trong ngực.
Thanh âm Chử Quân Độ từ trên đỉnh đầu cô truyền tới, "Ta mệt rồi."
Lúc nói lời này, trên mặt Chử Quân Độ thật sự có thêm vài phần mệt mỏi, thân thể anh ta vốn đã yếu ớt, tuy rằng được Nguyễn Kiều bổ trở nên tốt hơn không ít, nhưng rốt cuộc là bị bệnh tật hành hả quá nhiều năm, nhất là sau khi đau đầu đã giảm bớt, anh ta không còn ở trong tình trạng đau đầu muốn nứt ra nữa, anh ta trở nên thích ngủ hơn trước hẳn ra. Nguyễn Kiều thấy anh ta thật sự buồn ngủ, cũng không làm phiền nữa, vốn tưởng rằng mình không ngủ được, kết quả ngửi thấy trên người Cù Quân Độ mang theo mùi thuốc nhàn nhạt đắng chát, cô thế mà ngủ còn nhanh hơn so với anh ta.
Ôm Nguyễn Kiều giống như ôm một lò sưởi nhỏ, Chử Quân Độ nghe tiếng hít thở đều đều của cô, cũng ngủ thϊếp đi. Mùa thu ban ngày còn hơi nóng, ban đêm thì lại có chút lạnh. Nhiệt độ cơ thể của Chử Quân Độ vốn thấp hơn người thường rất nhiều, ban đêm lại càng thấp hơn. Nguyễn Kiều ngủ gật cảm thấy trên người anh ta quá lạnh, liền không muốn giống như mùa hè dán vào người anh ta, không khỏi tự giác chui ra khỏi vòng tay, tự quấn chăn lăn vào trong giường.
Chử Quân Độ mơ mơ màng màng cảm giác trong lòng trống rỗng, theo thói quen sờ soạng, sau đó đem người vớt trở về, buổi sáng lúc Nguyễn Kiều tỉnh lại, phát hiện hai người giống như dán bánh nướng, cô dán ở trên tường, anh ta dán trên người cô, lập tức cảm thấy quen thuộc thật đáng sợ.
Phải biết trước đây không lâu, Chử Quân Độ ngủ còn giống như một người chết, nằm ngay ngắn trên giường, kết quả ngủ với cô không tới hai tháng, đã hoàn toàn coi cô thành gối ôm.
Nguyễn Kiều bị ép không chịu được, muốn rời giường, kết quả cô vừa động, Chử Quân Độ cũng tỉnh theo. Nguyễn Kiều tỉnh dậy còn sớm, Chử Quân Độ còn chưa ngủ đủ, ngay cả mắt cũng chưa mở ra được, thuận tay dịch góc chăn cho cô, sau đó duỗi cánh tay dài ra, lại ấn cô trở về trong ngực. Trong lòng Nguyễn Kiều có chút phức tạp, không ngờ người nửa đêm không ngủ được cũng bắt cô phải thức cùng, thế mà cũng biết chăm sóc người khác.
Chỉ là cô có chút nóng, còn có chút buồn bực. Nguyễn Kiều nằm trong chốc lát, liền nằm không yên, muốn di chuyển thân thể. Nhưng mà Độ Quân Đình thật sự là ôm cô quá chặt, cô còn chưa động đậy gì, đã không cẩn thận làm cho anh ta tỉnh lại. Cùng nhau thức tỉnh còn có tiểu Chử Quân Độ.
Anh ta "hừ" một tiếng, mi tâm hung hăng nhăn lại, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, tiếng nói rất khàn khàn, "Nàng lộn xộn cái gì?"