Một Đêm Kinh Hỉ: Thẩm Tiên Sinh, Xin Hãy Tự Trọng

Chương 59

"Là một giáo viên, lại không trả lời được câu hỏi mà bản thân đưa ra..." Hắn tùy ý thay đổi tư thế, lười biếng nói: "Thẩm phu nhân không cảm thấy học vấn của mình cần được nâng cao sao?"Diệp Nhược Sơ,"...."

Thẩm phu nhân...

Bị chọc đúng chỗ đau, Thẩm Vũ Khanh chỉ có thể cười nhẹ, nhưng chỉ bản thân cô biết nụ cười này có bao nhiêu cay đắng.

Từ khi cô quay lại Thẩm trạch, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua cô một cái...

Mà hai người bọn họ, lại ở chung vui vẻ như vậy...

Sau khi ăn sáng, Thẩm Vũ Khanh nói quán ăn này rất gần toà thị chính, khăng khăng muốn tự gọi taxi đi.

Nhìn cô khăng khăng muốn như vậy, Diệp Nhược Sơ cũng không giữ cô lại, sau khi nói tạm biệt liền rời đi.

Thẩm Vũ Khanh mặc một chiếc áo choàng màu đen, dưới thân thì là váy dài, đi lại trên đường mỹ lệ như một bức tranh.

Diệp Nhược Sơ tán thưởng, nàng lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ đi dạo trên phố mà cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Xe chạy hết một đoạn đường, nàng nhìn cảnh vật xung quanh, càng ngày càng cảm thấy có điều gì không ổn, "Đến nhà của tôi làm gì?"

"Một lát nữa em sẽ hiểu..." Hắn không nói thêm gì nữa, đỗ xe sau đó đi thẳng về phía trước.

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nàng cũng không hỏi thêm, chỉ đi theo phía sau hắn.

Nhà nàng ở tầng ba, nhưng hắn không dừng ở tầng ba mà đi thẳng lên tầng bốn.

Tầng bốn?

Ở tầng bốn, người duy nhất nàng quen biết là Trần Tư Vũ, mà mục đích hắn mang nàng tới chính là muốn tìm kẻ đã hãm hại.

Đột nhiên, tim nàng đập mạnh, bước chân trở nên nhanh hơn, nàng vươn tay túm lấy góc áo hắn, "Có bằng chứng gì không?"

"Thẩm phu nhân cảm thấy thế nào?" Hắn không trả lời mà hỏi lại.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn, hai tay nắm chặt, vượt qua hắn, đi thẳng về phía trước.

Cửa phòng không có khoá, đẩy nhẹ liền mở ra, nàng bước vào, nhìn thấy Trần Tư Vũ đang sắp xếp hành lý.

"Cậu định đi đâu vậy?" Nàng đứng sau lưng Trần Tư Vũ, mở miệng hỏi.

Thanh âm đột ngột khiến Trần Tư Vũ giật mình kêu lên, sau khi hoàn hồn lại, cô xoay người, giả bộ lo lắng.

"Sao cậu lại tới đây? Thân thể cậu có bị sao không? Cậu có biết không, ngày hôm đó tớ đã bị doạ chết khϊếp!"

Nhìn cô, Diệp Nhược Sơ chậm rãi phun ra một câu: "Cậu thật sự lo lắng như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Câu trả lời của Trần Tư Vũ vô cùng chắc chắn, nhưng ánh mắt cô lại có chút lảng tránh, cúi đầu, đánh giá thân thể nàng từ trên xuống dưới.

Nhưng khi ánh mắt cô vô tình liếc qua bóng dáng cao lớn ở ngoài cửa, cơ thể cô như bị điện giật, sững sờ tại chỗ, huyết sắc trên gương mặt đều mất hết.

Thẩm Mặc Hàn không bước vào phòng, cứ như vậy tùy ý đứng ở ngoài cửa.

Phản ứng của Trần Tư Vũ đã nói rõ tất thảy mọi chuyện, Diệp Nhược Sơ đẩy cánh tay đang đặt trên người nàng ra, "Tại sao cậu lại làm vậy, hãy nói cho tớ lý do."

Nghe vậy, Trần Tư Vũ cười nhẹ, giọng điệu vô cùng mỉa mai, "Muốn biết lý do sao, tại sao cô không hỏi chính mình?"

"Có phải là do lần trước tớ đã nói dối cậu không?" Nàng hỏi, đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ ra.

Sự việc đã bại lộ, Trần Tư Vũ cùng không thèm đếm xỉa nữa.