Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Thẩm Mặc Hàn khẽ cau mày, ngẩng đầu nói: "Chào buổi sáng, chờ tôi năm phút..."Lời nói vừa dứt, hắn lập tức đi vào phòng tắm.
Ước chừng năm phút sau, Thẩm Mặc Hàn đi ra, trên người mặc một bộ vest được cắt may khéo léo ôm lấy dáng người thẳng tắp, tuấn mỹ cao quý, "Đi."
Diệp Nhược Sơ liền giật mình; "Đi đâu?"
Nhìn vẻ mặt mờ mịt không hiểu của nàng, Thẩm Mặc Hàn trầm giọng nói, "Hôm nay đã có kết quả điều tra..."
Nhanh như vậy? Nàng có chút sửng sốt nhưng cũng tò mò rốt cuộc ai là kẻ đứng sau muốn hãm hại nàng!
Chiếc Land Rover màu đen đi về phía trước, Diệp Nhược Sơ buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, lông mày nàng nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc bên đường, "Đó không phải là cô sao?"
Không nói lời nào, Thẩm Mặc Hàn liếc nhìn qua, đôi mắt hơi híp lại, dừng xe ở ven đường.
Bị chặn đường, Thẩm Vũ Khanh phải dừng bước lại, ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng, "Mặc Hàn, Nhược Sơ."
"Cô đi đâu vậy?"
"Đến toà thị chính, lấy một số tài liệu."
"Vừa vặn tiện đường, cô lên xe cùng đi." Diệp Nhược Sơ lễ phép mở cửa xe.
Lên xe, Thẩm Vũ Khanh ngồi ở ghế sau, trên đường ba người đều không nói tiếng nào, trong xe là một mảnh yên tĩnh.
Khi đi qua cửa hàng bán đồ ăn sáng, Diệp Nhược Sơ kêu dừng xe, buổi sáng nàng chưa ăn gì, hiện tại có chút đói.
Thẩm Vũ Khanh cười nói, " Hai người chắc chưa ăn sáng, cùng đi thôi."
Không gian quán rất ưu nhã, tiếng nhạc chẫm rãi, không làm cho người ta cảm thấy ồn ào, chỉ cảm thấy thư giãn.
Diệp Nhược Sơ gọi rất nhiều món, sữa đậu nành, bánh quẩy, cải bẹ, còn có một l*иg bánh bao hấp.
Thẩm Vũ Khanh chỉ gọi một cốc nước trái cây, còn có một cái bánh mì vừa mới ra lò.
Nàng liếc nhìn qua người đàn ông chỉ ăn một chén cháo, tướng ăn chậm rãi mà ưu nhã.
Là một đại nam nhân mà chỉ ăn ít như vậy?
Nhíu mày, nàng đưa một chiếc bánh quẩy để trước mặt hắn, còn chưa kịp nói gì, Thẩm Vũ Khanh đã mở miệng, "Mặc Hàn không thích ăn đồ chiên."
"Vậy à." Diệp Nhược Sơ lại đưa cho hắn một chiếc bánh bao hấp.
"Hành là món cậu ấy ghét nhất." Thẩm Vũ Khanh lại nói.
"Rau cải thì sao? Anh cũng không thích?"
"Cậu ấy còn không thích ăn củ cải..."
Nghe vậy, Diệp Nhược Sơ liếc nhìn Thẩm Mặc Hàn, nhướng mày nói: "Là đàn ông sao có thể kén ăn như vậy."
Thẩm Vũ Khanh mỉm cười giải thích, "Mỗi người đều có một khẩu vị, vì vậy điều này là bình thường."
Thẩm Mặc Hàn dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, liếc nhìn đống đồ ăn bày trước mặt Diệp Nhược Sơ, ngón tay thon dài co lại, gõ nhẹ lên bàn, "Mau ăn đi..."
"Chúng ta đang rất vội sao?"
"Sao em lại hỏi vậy?" Hắn nhướng mày, từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc qua Thẩm Vũ Khanh.
"Anh chưa nghe qua thúc giục người khác trong lúc ăn là hành động rất bất lịch sự sao?"
Khoé môi hắn hơi cong lên, có chút hiếu kì, "Lần đầu tiên nghe, có điều, những lời này là ai nói?"
Diệp Nhược Sơ suy nghĩ một lúc, chẳng những không nghĩ ra được, ngược lại đem gương mặt của mình nghẹn đến đỏ bừng, nàng lúng túng ho nhẹ một tiếng, lập tức an tĩnh trở lại, không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn bữa sáng.