Thánh Phụ Sao? Ta Giả Vờ Là Được

Chương 19

Đã hơn một giờ, cậu mệt rồi.

【Giá trị tinh thần 30】

【Cảnh cáo nguy hiểm】

Giá trị tinh thần rơi xuống dưới 10 sẽ phát điên, giá trị sinh mệnh về 0 sẽ biến thành quái vật, Lộc Tê không biết mình sẽ biến thành dạng nào trước. Sẽ biến thành một tên điên hay sẽ biến thành quái vật, hoặc sẽ biến thành một con quái vật bị điên.

Nếu cậu biến thành quái vật có lẽ sẽ giống như chúng đi săn người chơi sao? Người chơi cũng sẽ săn gϊếŧ cậu? Sau khi chết sẽ vứt bỏ cậu trong không gian vốn không nên tồn tại này, không một tiếng động mà biến mất trong thế giới thực ư?

“Yên tâm đi, thiết lập trò chơi này rất hoàn mỹ, con sẽ chết ở đây mà thân thể của con trong thế giới thực cũng sẽ chết đi, không đột nhiên biến mất đâu. Những người quen biết con đều sẽ biết vì sao con không còn sống, thương tiếc con, sẽ không xoắn xuýt bất kỳ ẩn tình nào ở phía sau cái chết của con.” Lộc Lập Đức dùng dao nĩa xẻ thịt tươi ra, từng miếng từng miếng cho vào miệng.

Ông ta cắt thịt quá lớn, thế là miệng của ông ta không thể không mở hết cỡ và nuốt nó với một góc độ đáng sợ.

Lộc Tê liếʍ môi.

Lộc Lập Đức phát hiện ra dáng vẻ khác thường của Lộc Tê, cười nói: “Có vấn đề gì cứ hỏi đi.”

“Người nhà của tôi.” Lộc Tê đúng là nghĩ đến một số chuyện: “Cũng bởi như thế nên chết bằng cách thức kỳ lạ sao?” Cậu nghi ngờ vì người nhà cậu đều cực kỳ cẩn thận, tại sao lại phạm sai lầm khi lái xe trên đại lộ vắng vẻ, xe bị phá hủy còn người thì chết.

“Người trong nhà con đều ở chỗ này.” Lộc Lập Đức rất hài lòng: “Chúng ta chính là người một nhà.”

Lộc Tê nghĩ mình không thể nói chuyện với ông ta nữa.

Bọn họ dùng bữa tối trong một giờ.

Lộc Tê ngáp.

“Giá trị tinh thần của con chỉ còn 30.” Lộc Lập Đức ăn xong, lau miệng nói: “Cha muốn để giá trị tinh thần của con hạ xuống một con số sau đó mới gϊếŧ con.”

Trong lúc họ đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa sổ.

Lộc Tê nhìn xung quanh, ảnh vụ còn lại đều tới, chúng giống như một đàn côn trùng nhỏ ở ngoài cửa sổ bò tới bò lui. Một ít ảnh vụ hôm nay vừa ra đời chưa rõ vì sao nó lại ở đây. Chúng chỉ biết trên cơ thể người chơi này có thứ mà chúng muốn cướp đoạt.

Và cha muốn chúng ở đây.

“Haizz” Lộc Tê đoạt lại chút lý trí, cậu dùng khăn ăn lau bàn tay bị bẩn: “Ông cho rằng tôi sẽ sợ thằn lằn hay rắn như người bình thường à?”

Lộc Tê nhìn hết đám ảnh vụ bên ngoài cửa sổ, lúc cậu quay đầu có thấy một cái lưỡi dài cuộn lại ở trước mặt mình, nước bọt nhễu nhão.

Cậu sửng sốt, dường như Lộc Kỳ không thể tiếp tục duy trì dáng vẻ con người, hắn nhịn không được biến về nguyên hình. Ảnh vụ đen như mực, cái đầu nguyên bản đã nứt ra, một đầu lưỡi thật dài vươn ra từ giữa đầu bị nứt, sau đó vươn tới trước mặt Lộc Tê.

Lộc Tê nhíu mày, cậu kéo ghế lui về phía sau một bước.

“Quả nhiên con không sợ.” Lộc Lập Đức mỉm cười.

“Tạm được nhưng thật buồn nôn.” Lộc Tê nói.

Lộc Lập Đức liếc ảnh vụ, nó lập tức thu đầu lưỡi về, sau đó nhúc nhích đến bên cạnh Lộc Lập Đức, nằm sấp trên đùi ông ta. Lộc Lập Đức đan chéo hai tay rồi đặt cằm lên, ông ta mỉm cười đánh giá Lộc Tê, nói: “Cha thật sự rất tò mò nếu để giá trị tinh thần của con rớt xuống thì con sẽ trở thành dạng gì. Con không sợ quái vật, không sợ cái chết, như vậy thì điều gì sẽ khiến giá trị tinh thần của con rớt xuống đây?”

“Tôi sợ rất nhiều thứ.” Thật ra Lộc Tê cũng không bình tĩnh như trong tưởng tượng của ông ta: “Những gì ông liệt kê ở trên tôi đều rất sợ. Đương nhiên điều đáng sợ hơn chính là tôi không ngờ một con quái vật thế mà lại có trí tuệ và năng lực tư duy như vậy. Ông có trí thông minh để suy nghĩ tìm ra những gì mà tôi sợ, điều này làm cho tôi rất sợ.”

Lộc Lập Đức đang đánh giá Lộc Tê.

Lộc Tê gõ tay lên mặt bàn, thuận tiện nhìn Lâm Liễu.

Cái bóng của Lâm Liễu đã cắn nuốt bà ta hơn phân nửa.

“Tôi muốn nói vài câu với mẹ.” Lộc Tê nói.

“Được” Lộc Lập Đức đồng ý.

Dưới sự bày mưu tính kế của cậu, cái bóng của Lâm Liễu kéo sợi dây trên người. Trong nháy mắt, sợi dây trên người Lâm Liễu rơi xuống, băng vải trên miệng cũng bị lấy đi.

Lộc Tê đẩy kính mắt nhìn vào mắt Lâm Liễu.

Lâm Liễu khẽ gật đầu, trong mắt chỉ có phẫn hận.

Lộc Tê cười.

“Xem ra mẹ con không có gì muốn nói với con.” Lộc Lập Đức làm cho Lộc Tê không cần phải lo lắng: “Rất nhanh thôi, người một nhà chúng ta sẽ không có bất kỳ ngăn cách nào nữa. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể nói chuyện thỏa thích.”

“Rất cảm ơn.” Lộc Tê nói như thế, sau đó nhìn ly nước trên mặt bàn.

【Nước bình thường】

Lộc Tê cầm ly lên nhấp một ngụm nước.

“Thời gian chênh lệch không nhiều lắm.” Lộc Lập Đức nhìn đồng hồ.