Có rất nhiều tòa nhà ở đây, một số rất thấp chẳng hạn như nhà của Lộc Tê chỉ có hai tầng. Một số rất cao ví dụ như mười lăm tầng.
Ba người chạy qua cầu thang rộng 50 cm, có đôi khi từ sân thượng cao 02 tầng chạy đến sân thượng cao 10 tầng rồi chạy xuống.
Toàn bộ nơi này đều dựng đầy cầu thang, họ như đi trong mê cung.
Lộc Tê đi theo bọn họ, chợt lấy lại tinh thần.
Cậu đang ở trên cầu thang dẫn lên tầng 15, làn gió cuồng bạo thổi phần phật trong đêm.
Không thể tiếp tục như vậy.
Bọn họ chạy tới chỗ này, Chu Duy nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.
“Một giờ sáng.”
Họ đã chạy quá lâu và mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng không thể dừng lại, hàng trăm ảnh vụ đang đuổi theo phía sau bọn họ.
“Chạy mau!” Thượng Quan Nguyệt thúc giục.
Lộc Tê ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, muốn ngăn cản hai người: “Đừng chạy nữa!”
Thiết lập trong phó bản này là đi đến cuối sẽ trở lại điểm xuất phát, phía trước chính là điểm cuối.
Ngay giờ phút này, Thượng Quan Nguyệt rất mệt mỏi, cô ta nghe được lời của Lộc Tê nhưng thân thể không kịp phản ứng, một bước đã chạm vào hư không.
“Đệt!” Chu Duy kích động chạy tới: “Nếu cách Thượng Quan Nguyệt quá xa, cầu thang sẽ biến mất!”
Bọn họ đang đứng ở hư không cao 15 tầng, nếu như ngã xuống sẽ chết không thể nghi ngờ.
Chu Duy chạy tới.
Cầu thang từ điểm cuối sụp đổ từng chút một.
Lộc Tê bất đắc dĩ dùng sức nhảy lên, nhảy vào trong hư không.
Trước mắt tối sầm, Lộc Tê rất nhanh đã rơi xuống đất.
Cậu đã trở lại phía trước ngôi nhà.
Xung quanh đều là ảnh vụ, không thấy Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy đâu.
Ảnh vụ lấy Lộc Tê làm chủ rồi bao vây cậu, trên mặt chúng lộ ra nụ cười giống nhau, sau đó đồng loạt xông về phía cậu.
Lộc Tê dựa vào chút lý trí còn sót lại thả con thỏ bên trong ra.
【Thả thỏ ăn mòn】
【Giá trị sinh mệnh của người chơi Lộc Tê giảm xuống, giá trị sinh mệnh hiện tại: 80】
Thỏ ăn mòn nhảy lên ăn hết đám ảnh vụ xung quanh.
Giá trị sinh mệnh hiện tại là 80?
Lần đầu tiên thả thỏ ăn mòn, giá trị sinh mệnh giảm còn 90. Lần thứ hai thả thỏ ăn mòn, giá trị sinh mệnh tiếp tục giảm. Giá trị sinh mệnh hiện tại của cậu còn lại 80. Tiêu chuẩn khấu trừ của không gian quái vật không có nghĩa là bạn thả quái vật ra và có thể sử dụng nó tới khi nào cũng được mà cứ mỗi lần dùng sẽ giảm giá trị sinh mệnh một lần.
Đây là sự xảo quyệt của người đặt ra quy tắc.
Con thỏ này chỉ có thể giúp cậu vượt qua khó khăn trước mắt.
Có thỏ ăn mòn, hơn ba mươi ảnh vụ lập tức biến mất.
Lộc Tê ngồi xuống sàn sững sờ nhìn phía trước.
“Nấc, phốc.” Thỏ ăn mòn đã ăn no, nó nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ đáng yêu.
Lộc tê ôm thỏ, từ từ đứng dậy.
Trước mặt chính là nhà của cậu.
Gió thổi qua, cánh cửa từ từ mở ra.
Một người đàn ông đang đứng ở cửa.
Lộc Lập Đức cầm nến trong tay, ngọn nến đang thắp sáng.
“Tiểu Lộ Tây, đã đến lúc về nhà.” Lộc Lập Đức nhếch môi, lộ ra nụ cười sung sướиɠ.
Đây là đêm cuối cùng.
Lộc Lập Đức mở rộng cửa chào đón Lộc Tê vào.
Lộc Tê thở dài, cậu nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Thượng Quan Nguyệt và Chu Duy đâu mà thời gian qua cửa sắp đến, cậu không có lựa chọn nào khác ngoại trừ phải đi vào.
【Giá trị tinh thần 35】
Đồng thời cậu cũng không còn cách ngăn cản giá trị tinh thần của mình từng bước giảm xuống.
Nhìn thấy Lộc Tê đi tới, đi ngang qua mình, Lộc Lập Đức cười hài lòng, sau đó thổi nến trong tay. Khi nến tắt, toàn bộ ánh đèn trong phòng lập tức sáng lên.
Phòng khách trước đó chỉ le lói chút ánh sáng giờ đã lộng lẫy.
Ánh sáng trên trần lấp lánh, cái bóng của bàn, chén, ghế rơi xuống sàn nhà.
Ba người đã sớm ngồi trước bàn ăn.
Lộc Kỳ và Lộc Uyển vẫn ngu ngốc như cũ, Lâm Liễu ngồi ở bên cạnh ghế chủ vị, những sợi chỉ đỏ từ cổ trói chặt bà ở vị trí kia. Cái bóng của bà chỉ còn một nửa. Ánh đèn rất sáng, Lộc Tê có thể thấy rõ động tác của cái bóng không phù hợp với thân thể bà, cái bóng của bà từng chút từng chút ăn từ cánh tay tới đầu.
Sự tình phát sinh từ cơ thể con người và cái bóng như hai thế giới.
Lộc Lập Đức giúp Lộc Tê kéo ghế, Lộc Tê tập mãi thành quen, ngồi xuống.
“Một nhà năm người chúng ta mãi cũng có cơ hội ăn một bữa cơm. Khách ở bên ngoài quá ồn ào, thật sự khiến người ta chán ghét.” Lộc Lập Đức trở lại ghế chủ vị cài khăn ăn lên. Động tác của ông ta cũng được xem là tao nhã, người cùng ông ta ăn cơm, tâm trạng ít nhiều cũng không tệ.
Mà Lộc Tê không dám ngẩng đầu nhìn ông ta, tay cậu đặt lên con dao bên cạnh muốn giữ vững tâm trí.
Lộc Lập Đức đã sớm đặt thức ăn ở trước mặt mỗi người, một đĩa thịt sống đầm đìa máu tươi.
Lộc Tê giơ tay lên dụi mắt.