“A a a!” Ở phía bên kia, Lâm Liễu hét thảm thiết.
Cái bóng của Lâm Liễu đã hoàn toàn ăn sạch bà.
Thân thể của Lâm Liễu giống như một con rối gỗ không có dây treo, hoàn toàn rũ xuống.
Lâm Liễu đã không còn bóng.
“Cạc cạc cạc.” Có một âm thanh lạ phát ra từ miệng bà, sau đó bà lập tức ngồi thẳng.
“Có một quá trình khi người bị ảnh vụ phụ thể.” Lộc Tê duỗi ngón tay, lấy nút bịt tai từ trong túi ra nhét vào tai mình: “Khi ảnh vụ vừa mới bắt đầu phụ thể vào con người, nó sẽ kích nổ ác ý cùng tính công kích từ sâu trong lòng họ. Sau đó, ảnh vụ dần dần đồng hóa với con người. Ở giai đoạn này, ảnh vụ có thể khống chế một vài hành vi của con người, con người cũng có thể lợi dụng ảnh vụ làm một số chuyện. Kết cục cuối cùng là ảnh vụ hoàn toàn cắn nuốt ý thức của con người, từ đó con người hoàn toàn trở thành ảnh vụ.” Cậu rút ra được kết luận này từ việc quan sát bà lão hàng xóm, cha mẹ Chu Thụ và Chu Thụ.
【Phán đoán chính xác】
“Hiện tại mẹ bị ảnh vụ nuốt chửng, cũng chính là giai đoạn bị kích nổ nội tâm ác ý nhưng giữa các giai đoạn này không rõ ràng. Nói cách khác, hiện tại mẹ cũng là ảnh vụ, vẫn có một chút ý thức của ảnh vụ.”
【Phán đoán chính xác】
“Sau đó, mày đoán xem hiện tại khi bà phát nổ tính công kích sẽ muốn đối phó ai nhất?” Lộc Tê giải thích xong, đưa ra một vấn đề.
Cậu đeo nút bịt tai, mặc kệ Lộc Lập Đức nói cái gì cũng sẽ không nghe được.
Lộc Lập Đức cũng nghĩ đến đáp án mà cậu đã đoán.
Lúc Lộc Tê dứt lời, cổ của Lộc Lập Đức bị siết chặt.
Lâm Liễu mặc một chiếc váy màu đỏ, bà ta nhảy lên bàn ăn. Tứ chi của bà dài ra giống như bò sát đứng trên mặt bàn, đầu lưỡi duỗi dài quấn chặt lấy Lộc Lập Đức.
Hạt giống ác ý gieo xuống, chỉ cần chờ nó nảy mầm.
Lộc Lập Đức đột nhiên bị Lâm Liễu siết chặt cổ, khuôn mặt biến thành màu xanh.
Lộc Tê tự động kéo ghế rời xa chiến trường.
Lộc Kỳ và Lộc Uyển nhìn thấy Lộc Lập Đức bị Lâm Liễu tấn công, lập tức xông tới.
Bốn ảnh vụ đánh nhau trong phòng.
Ảnh vụ bên ngoài không tiến vào, chúng còn đang bò. Vì cha và mẹ của chúng đánh nhau nên chúng không biết nên làm sao bây giờ.
Bối rối hoảng loạn sẽ chỉ làm chúng bò càng lúc càng nhanh.
“Bang!” Lâm Liễu nâng Lộc Lập Đức lên hung hăng ném xuống mặt bàn, cái bàn lập tức gãy ngay tại chỗ. Lộc Kỳ và Lộc Uyển quấn lấy tay chân Lâm Liễu kéo bà về phía sau. Nhưng bóng của ảnh vụ có thể mở rộng, điều này không gây trở ngại cho bà, bà tiếp tục tấn công Lộc Lập Đức.
Lộc Lập Đức bất đắc dĩ cũng gia nhập chiến trường.
Trong nháy mắt, cả phòng đầy khói đen hỗn loạn.
Lốp bốp.
Cái bàn, tay vịn, đồ trang trí, đèn điện, tất cả mọi thứ đều bị bọn họ đập cho vỡ vụn.
Lộc Tê xem không hiểu tình hình chiến đấu nhưng tình cảnh nơi này thật sự quá thảm.
Một người không thể chống lại số đông.
“Cạc cạc cạc cạc!” Thân thể con người của Lâm Liễu bị chúng xé nát.
Lộc Tê hiểu nếu như cậu thua sẽ bị xé xác thế này.
Bọn quái vật đánh nhau trong một thời gian dài.
Lộc Tê nhìn thời gian, hiện tại đã bốn giờ.
“Đừng náo loạn nữa!” Lộc Lập Đức nổi giận, ông ta xé toạt Lâm Liễu rồi ném đi.
“Bang!” Lâm Liễu rơi xuống lầu hai trước cửa phòng Lộc Tê.
Lộc Tê làm ổ ở nơi hẻo lánh, yên lặng nhét kĩ nút bịt tai.
“Đều do mày giở trò quỷ!” Lộc Lập Đức chỉ cần suy nghĩ một chút đã phát hiện được là ai tạo ra vở kịch này. Ông ta không biến về thân thể con người, giữ dáng vẻ ảnh vụ, nổi giận đùng đùng xông về phía Lộc Tê.
Bóng tối che khuất bầu trời muốn tập kích Lộc Tê.
Bang!!!!
Bang bang bang!!
Âm thanh lớn đột nhiên bao quanh ngôi nhà.
Lộc Lập Đức sửng sốt, từ giữa không trung ngã xuống.
Lộc Tê yên lặng co người.
Ngày hôm đó, cậu chủ yếu nói hai chuyện với Lâm Liễu. Một là châm ngòi mối quan hệ giữa bà và Lộc Lập Đức, hai là nói cho bà biết một chuyện, loại quái vật như chúng sợ âm thanh, cậu sẽ giấu loa phóng thanh ở các ngóc ngách trong phòng, công tắc đặt ở trong phòng của cậu. Hiện tại Lâm Liễu bật công tắc, âm thanh bốn phương tám hướng vây khốn quái vật.
Những ảnh vụ vây quanh bên ngoài phòng nghe được âm thanh lập tức chạy đi.
Lâm Liễu mới vừa ra đời tương đối yếu ớt lại thêm bà cách chỗ phát ra âm thanh rất gần. Rất nhanh thân thể của bà đã không chịu nổi.
Bà vẫn duy trì được một chút ý thức còn sót lại của con người, cứ như vậy, cuối cùng bà nhìn thoáng qua Lộc Lập Đức đang thống khổ ở bên kia, chậm rãi nhắm mắt.
Sương mù tan biến.
“Trò chơi kết thúc.” Lộc Tê đắc ý đứng lên, cậu cầm con dao vừa rồi đặt trên mặt bàn. Lúc rời đi, cậu đã giấu nó.
Bây giờ cậu cầm con dao nhỏ đi đến trước mặt Lộc Lập Đức, giơ dao lên.