Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 19 : Người ấy chính là Ngô Thục Nghi

“Mẹ, mẹ biết người con gái mẹ vừa nói ấy chính…là Thục Nghi không?” giọng nói khàn đặc.

“Sao? Là thật hả?”

“Dạ, là Ngô Thục Nghi đang đứng trước mặt mẹ, con muốn chờ cô ấy đến rồi mới ra mắt với ba mẹ. Cô ấy đã đến hơn ba tháng nay rồi, nhiều lần con muốn dẫn cô ấy về ra mắt ba mẹ để ba mẹ yên tâm về con hơn nhưng do cô ấy không chịu”.

Bà Lệ nhìn Thục Nghi tươi cười trong lòng rất vui vì bà nhìn cô gái này ấm áp, bà còn thích huống chi thằng con trai bà.

“Mẹ, mẹ có chấp nhận người con gái vì cuộc sống mà bươn chải làm biết bao nhiêu nghề để có tiền ăn học như cô ấy không?”

“Mẹ, mẹ có chấp nhận người con dâu dù trong hoàn cảnh nào cũng muốn bản thân mình trong sạch và điều duy nhất mà cô gái bây giờ không có được là cô ấy uống rượu kém không phụ con khi tiếp khách không? Bao nhiêu cô thư kí trước kia điều đở rượu cho con nhưng riêng cô ấy thì không?”

“Mẹ có chấp nhận con dâu mình không ngôn đăng hộ đối nhà mình không? hoàn cảnh cô ấy khác với những gì ba mẹ mong đợi như là tiểu thư con nhà giàu, quyền quý cao sang”.

Mỗi lần Thiên Phong say là anh hay nói nhiều, nhiều đến mức người nghe phải tiếp nhận không kịp.

Bà Lệ Mỹ vui mừng khôn siết khi biết thông tin từ miệng con trai mình

“Mẹ chịu hết, miễn sao người đó làm con hạnh phúc là được rồi”

Thiên Phong buôn vòng tay phía sau Thục Nghi ra và quay cô ấy về phía mình “em thấy chưa? Mẹ anh cực kỳ dễ tính mà, anh chịu là mẹ anh chịu thôi. Em yên tâm nhé, anh yêu em Nghi à” anh đặt nụ hôn nhẹ vào môi cô mà quên đi sự hiện diện của mẹ mình đang ở đây.

“Anh Phong! bác gái còn ở đây mà”

“Không sao đâu, mẹ anh còn thích nữa mà. Phải không mẹ”

“Ừm, thôi đêm trái cây lên, ba con đang đợi mình đó”

“Dạ bác”

Thiên Phong giữ eo cô mà bước đi cùng. Bà Lệ theo sau.

Cả nhà ăn uống no say ấm áp. Khi ra bên ngoài ông Lục ép Thiên Phong uống gần hết chai rượu mới chịu buông tha anh.

“Bác thấy Phong say rồi hay con dìu nó lên phòng đi”

“Ư…con chưa say? Tụi con phải về, mai còn đi làm vả lại tụi con đâu có đem theo quần áo đâu mà thay. Từ công ty tụi con về thẳng nhà ba mẹ luôn”

“Mẹ đã chuẩn bị đồ cho hai đứa hết rồi, yên tâm mai có đồ mới đi làm. Mà con cũng còn đồ trong phòng mà, lấy ra mà xài”

“Thục Nghi! Con dìu nó lên phòng đi”

“Dạ, bác gái”

“Ư…Không sao đâu? Tụi con phải về” Thiên Phong vừa đứng lên đã ngã quỵ mà bám vào người Thục Nghi.

“Nghe lời mẹ con đi, Thục Nghi! Con dìu nó lên đi con”

“Dạ”

Hai bác quá nhiệt tình, còn Thiên Phong say không làm chủ được hành động nên cô dìu anh lên phòng.

Bước lên mấy bậc cầu thang mà cô thở hổn hển, gần tới cửa phòng Thiên Phong anh xoay người ép Thục Nghi sát vào tường, một tay chống tường, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô. Đặt nụ hôn triền miên không rời, muốn làm cô ngay lập tức nhưng sau hôm nay Thục Nghi lại đấm sau lưng mình mãi vậy.

Buông tha bờ môi cô ra anh thều thào “em không thích sao?”

Thục Nghi vừa được buông ra cô thở hổn hển “đây là nhà ba mẹ anh, em không muốn…mà chúng ta còn chưa vào phòng nữa”

“Em ngại cái gì? mà thôi vào phòng đi”

Mọi cử chỉ và hành động của cô và anh vừa rồi được phát sóng trực tiếp trong phòng của hai ông bà Lục.

“Con trai mình làm mình muối đuôi mắt luôn ông à, hai đứa nó làm tôi nhớ lại ngày xưa tôi và ông cũng như vậy?”

Ông Lục chỉ ngồi xem chăm chú mà cười haha.

Vào trong phòng Thiên Phong khóa cửa lại, anh đẩy cô sát cửa hôn tiếp nụ hôn còn dang dở nhưng Thục Nghi lại muốn đi tắm vì cô cảm thấy ngứa ngái trong người.

“Thiên Phong em đi tắm cái cho mát nha”

“Ừm, anh cũng muốn tắm nữa”

“Không được, đây là nhà ba mẹ anh. Tạm hôm nay tắm riêng nha, mai về nhà em tắm chung anh”

“Tại sao? Nhà ba mẹ nhà anh cũng như nhau mà”

“Anh không chiều em hả? Thục Nghi nũng nịu.

“Ừm thôi được rồi em lẹ lên nha, em không lẹ anh xông vào phòng ăn em luôn đó”

“Dạ, em biết rồi”

Trong khi chờ đợi Thục Nghi tắm Thiên Phong bên ngoài mở tivi xem gϊếŧ thời gian.

Thục Nghi vào phòng tắm mà quên mang theo đồ thay, thật là xấu hổ quá đi mất, giờ mà ra ngoài với thân hình như thế này thì không bị Thiên Phong “làm thịt” mới lạ. Cô đắn đo một hồi cũng mở cửa thò đầu ra ngoài:

“Thiên Phong! lấy dùm em cái áo trong tủ đi”

“Ừm, anh lấy liền”

Mở tủ ra anh không thấy đồ gì của cô ngoài đồ của anh cả, anh lấy vội chiếc áo sơ mi của mình cho cô mặc đỡ. Rời bước lại đưa cho cô.

“Em mặc đỡ áo sơ mi của anh đi”

Cô nhận áo sơ mi của anh rồi chợt nhớ “em quen mất là nhà của ba mẹ chứ không phải nhà bên kia”

“Em mặc hay không mặc cũng vậy thôi” Thiên Phong vọng vào.

Thục Nghi bẻn lẻn bước ra ngoài, đây là lần đầu cô mặc áo sơ mi của anh, người anh cao 1m8 trở lên cô thì chừng 1m6 thôi, so với chiều cao như thế này thì mắc áo sơ mi của anh như làm mặc một chiếc váy ngắn.

Thiên Phong đứng ngay phòng tắm chờ cô bước ra thôi là anh có thể thịt ngay tại chổ. Thục Nghi vừa bước ra thì:

“A bắt được con thỏ rồi”

Thục Nghi giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay ôm cứng ngắt của anh nhưng không được.

“Thiên Phong! mình ngủ thôi, nhà ba mẹ anh đó”

“Thì có sao, ba mẹ anh ngủ hết rồi. Hỏng lẽ hôm nay em bắt anh ngủ chay sao anh chịu nổi”

“Nhưng mà…anh chưa tắm đó, anh hôi quá, em muốn anh tắm rồi muốn làm gì cũng được”.

“Ừm, em nói đó nha, vậy anh đi tắm, em chờ anh không được ngủ trước”

“Dạ” rồi ban cho anh nụ cười chói chang.

Thiên Phong bước vào phòng tắm. Thục Nghi bên ngoài, cô leo lên giường nằm bấm điện thoại nhưng dôi mắt cứ hím mãi nên ngủ quên hồi nào không hay. Đã khuya lắm rồi, ông bà bên kia phòng cũng đang xem hành động của hai người. Đợi Thiên Phong bước ra anh quấn khăn tắm bên người, đôi mắt vẫn còn hằn lên những tia máu đυ.c ngầu nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường mà không động đậy.

“Thục Nghi! Em ngủ rồi hả?”

Thiên Phong bước lại giường, đi ngang qua công tắt anh đã tắt đèn phòng. Bên phòng ông bà hết còn thấy anh và cô vì đèn ngủ mập mờ quá.

“Thục Nghi! Em ngủ rồi hả?”

Anh gọi nhẹ để xác định xem có chính xác không? Đôi mắt cô đang nhắm tịt, hơi thở phập phồng đều đều, đôi ngực nhấp nhô theo nhip thở, đôi môi còn chút son đỏ mộng mở nhẹ để lộ hàm răng trắng.

Thiên Phong ngồi xuống giường, từ từ nằm xuống ôm Thục Nghi vào lòng “em dám ngủ trước anh phải không? được rồi…vậy em cứ ngủ anh làm việc của anh xem em có tỉnh giấc cùng anh không?” Thiên Phong thì thào vào tai cô.

Hai cơ thể tựa vào nhau, ấm áp, Thiên Phong cố gắng giữ bình tĩnh làm nhẹ nhàng mở từng nút áo sơ mi trên người cô ra, quăng chiếc áo xuống giường, trên người cô giờ chỉ còn để lộ nội y bên trong. Bầu ngực nhấp nhô đều đều. Cuối cùng không chịu đựng được nữa mà cởi toàn bộ nội y còn vướng víu trên người ra cô quăng dưới giường. Trực tiếp xoa nắn khuôn ngực đẩy đà, quyến rũ. Vân vê nụ hồng phấn, anh tham lam mυ'ŧ liếʍ láp từng chút khiến nụ hoa nhanh chống ửng hồng.

Thục Nghi có chút khó chịu và thở dốc. Lúc này nhìn cơ thể cô như cảnh đẹp thiên nhiên, hoàn mỹ ra trước mắt anh. Từng cơn du͙© vọиɠ ham muốn than thể cô điên cuồng chiếm lấy, anh như mất tất cả tự chủ vào lao vào như con sói đói khát từ bao giờ, đưa bàn tay xuống thăm dò vùng nữ tính của cô mà xoa nắn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thục Nghi vặn vẹo theo từng cử động của anh. Không thê chờ đợi thêm điều gì nữa, Thiên Phong từ từ đem vật nam tính của mình ra mà tiến sâu vào cánh hoa nhỏ nhắn như đang hút chặt lấy vật nam tính của anh, triền miên suốt đêm dài.