Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 20 : Đi suối nước nóng.

Ánh nắng đang cố len lỏi qua tấm màng nhưng vẫn không vào được vì tấm màng quá to, trong phòng vẫn còn tối cùng ánh đèn ngủ mập mờ, Thục Nghi tỉnh giấc trong căn phòng lạ bên vòng tay Thiên Phong. Anh còn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, từng nhip thở đều đều.

Thục Nghi vẫn nằm im trong lòng ta anh, cô chỉ đưa mắt dạo xung quanh phòng và thầm nói với bản thân cô. Căn phòng này lắp nhiều camera hơn những căn phòng khác, Thục Nghi có chút hốt hoảng “sao lại nhiều camera vậy?” Dưới lớp chăn cô phát hiện ra bản thân mình đang trần như nhộng, người bên cạnh cũng y chang cô. Tối hôm qua sau khi tắm xong, cơ thể thoải mái nhưng đôi mắt nào có tha cho cô vì thế cô ngủ trước anh. Còn anh đi tắm ra sau, nhưng hôm qua anh đã một mình ăn cô vì bên dưới dư âm động lại còn hơi đau “Phong ới sao anh ăn em bất kì hoàn cảnh nào vậy?” Nhớ lại đây là nhà ba mẹ anh nữa, thôi chết mất.

“Phong! anh dậy chưa” Thục Nghi lấy tay nhẹ và má anh kêu dậy.

Thiên Phong có chút phản ứng nhẹ, đưa tay xoa đầu vì thấy hơi nhức, khó chịu. Hôm qua lại uống rượu và uống nhiều nữa, nhìn xung quanh thấy Thục Nghi đang nhìn anh.

“Em gọi anh à, anh sẽ phạt em hôm qua ngủ trước bỏ anh một mình hì hục cả đêm”

“Hà? Cả đêm sao? Anh say mà mạnh như vậy à”

“Không tin anh hả, vậy giờ mình làm tiếp nha”

“Không được. Anh không nhìn ra đây là ở đâu sao?

“Ừm thì nhà ba mẹ anh, tối hôm qua chúng ta ngủ đây mà em quên rồi sao?

“Anh biết vậy nhưng sao…còn…”

“Không sao đâu ba mẹ anh thích em và anh làm chuyện này nữa à”

“Anh nhìn kìa…phòng anh toàn camera”

Thiên Phong đưa mắt dạo một vòng, ừ thì nhiều thật. Mọi ngóc ngách đều có. Lần này ba mẹ anh sao lại đầu tư nhiều quá.

“Phong! hôm qua anh đã làm gì em? Anh có nhớ tắt đèn không?

“Có, anh tắt đèn mà, anh đã làm như mọi ngày thôi, mà trong em mệt quá anh làm vừa đủ sức anh thôi. Sao thế?”

“Em mới về nhà ba mẹ anh mà…mà… vậy nè…làm sao em còn dám nhìn ba mẹ anh nữa”.

Không sao đâu em đừng lo quá.

Bà Lệ vọng vào trong phòng “hai đứa tỉnh dậy chưa? Ra ngoài ăn sáng ăn mẹ chờ”

Thục Nghi nghe xong cô lật đật chòm dậy, chuẩn bị trang phục lại vào phòng vệ sinh. Trong phòng cũng gắng camera nữa…rõ khổ. Thiên Phong đi theo sau.

Hai ông bà đã đợi sẳn bên ngoài bàn ăn.

“Tối hôm qua ông thấy được gì không?”

“Không? đèn mờ quá làm sao mà thấy gì? Chỉ thấy hai bóng mờ quá không nhìn rõ”

“Tôi tức mình quá, không nghĩ thằng con say mà biết tắt đèn đi ngủ, vào thấy con bé đi tắm và nằm trên giường. Lúc đó đèn còn sáng đến khi thằng con đi ra là hết thấy gì rồi”

“Bà đặt mua camera ở đâu mà dở òm vậy?”

“Tôi phải mắng vốn hãng đó thôi”

“Thôi bỏ qua đi bà nó ơi, dù sao con mình con bé cũng ngủ chung một phòng không như năm rồi hai đứa ngủ riêng”

“Ừm, ông nhắc tôi mới nhớ. Vậy chắc mình có cháu sớm ông nhỉ”

“Bà nhỏ tiếng xíu đi, hai đứa nó ra bây giờ”

Thiên Phong và Thục Nghi lần lượt bước ra.

“Con chào hai bác”.

Bà Lệ tươi cười “tối hôm qua các con ngủ ngon không?

“Dạ, tất nhiên là ngon rồi à ba mẹ” Thiên Phong nhanh lẹ trả lời.

Thục Nghi bẻn lẻn “hai bác ngủ ngon không ạ”

“Ừm, hai bác già rồi ngủ cũng bình thường à con”

“À, hai đứa 8an đi rồi còn đi làm kẻo trể”

“Dạ, con mời hai bác ăn sáng cùng con và Thiên Phong”

“Ừm, cuối tuần này các con có đi công tác hay đi đâu không? nếu không đi thì về ba mẹ chơi”

“Đề tuần sau nha mẹ, cuối tuần này tụi con có lịch rồi”

“Ừm, vậy cũng được. Thục Nghi! Ăn đi con”

“Dạ bác gái”.

_____

Cuối tuần, như đã hẹn. Lâm Hạo hẹn Thiên Phong đi dã ngoại nhưng kế hoạch được thay đổi. Họ chuyển qua đi “suối nước nóng” hưởng bầu không khí trong lành và tắm bên dòng suối ấm nóng. Qua đó giới thiệu cho Lục Thiên Phong về dự án kinh doanh suối nước nóng.

Đến nơi Lâm Hạo giới thiệu mọi người về chuỗi hoạt động gồm khách sạn, nhà hàng, suối nước nóng. Trong khách sạn có khu ăn uống, vui chơi các em nhỏ, quầy bar giải trí nằm ở tầng 12, khách du lịch có thể đến nói chuyện xã giao cùng bạn bè, uống rượu và ngắm cảnh về đêm.

Xung quanh khách sạn có núi và cây cối, bước vào sâu hơn thì có suối nước và mấy chỗ bí ẩn hơn. Từ từ rồi mọi người khác phá sau.

Mọi người đi theo dạng gia đình, người yêu hay bạn bè, đồng nghiệp. Khách sạn dừng chân lại là một khách sạn lớn nằm trong khu rừng nhỏ của thành phố. Đây là khách sạn nhà Lâm Hạo, anh muốn mọi người đến cùng trải nghiệm.

Cả bốn người họ đến nơi thì trời cũng tối, ăn tối xong cả bốn người về khách sạn và phòng nghỉ riêng. Lâm Hạo hẹn hai người họ 8h lên quầy bar chơi, trên đó hôm nay cuối tuần có hoạt động rất vui. Anh muốn mọi người lên đó chơi và ngắm cảnh về đêm. Hoàng hôn dần buông xuống, đèn đường khách sạn mờ nhạt, nhuộm cả bầu trời màu hồng nhẹt trong thơ mộng.

Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, đôi nam nữ trên gường quấn quýt nhau không rời. Người con gái thì gần như bị người đàn ông lột sạch đồ đang dựa vào l*иg ngực anh. Da thị va chạm ôm quấn lấy nhau, đầu nghiêng một bên, cả hai trao nụ hôn, hai đầu lưỡi quấn lấy không dứt.

Hai quả đào to tròn trước ngực của cô nhô ra, hai bàn tay to đang bao trùm, lòng bàn tay tận tình xoa nắn hai bên ngực. Khi thì dùng ngón tay cọ xát đầu hạt đầu đang dựng đứng, khi thì vân vê vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại.

Phía dưới mông nhỏ kè sát vật kia, cọ qua cọ lại, va chạm qua lại, chọc nổi lên một lều trại. Cọ lên cọ xuống, hai mảnh thịt ngậm lấy ở đầu gậy, đâm và rút ra ma sát đến đỏ ửng. Toàn bộ thân nhiệt của cả hai đều nóng lên nhanh chóng.

Nụ hôn vẫn triền miên chưa có dấu hiệu dừng, đôi mắt của cả hai chứa đầy sương mù, mơ màng tận hưởng kɧoáı ©ảʍ đang đi qua từng người. Âm thanh ngọt ngào khẽ gọi “nhanh lên…nhanh lên”

Nếu lát nữa Kiều An Ngọc đến gõ cửa thì sao? “Phong! nhanh lên”

Lục Thiên Phong dè Thục Nghi xuống giường, anh cúi đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng của cô, liếʍ láp vành tai nhỏ khiến cô phải điến người vì sung sướиɠ. Anh nắm lấy tay Thục Nghi đưa xuống túp lều nhỏ cọ cọ.

“Em cởi nó ra giúp anh” Thiên Phong kè sát vành tai cô mà thỏ thẻ.

“Thiên Phong ôm eo nhỏ, nhanh chống va chạm hỗn loạn, nữa dưới hai người đang luân chuyển điên cuồng. Loại cảm giác này càng ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, anh cảm thấy nơi nhỏ ấy đang khít chặt.

“Phong! em chịu không nổi…chậm…chậm”

Hạng động nhỏ phun ra từng luồn nước trong suốt. Cô cắn chặt môi ức chế rêи ɾỉ. Sau hơn chục cái ra vào, bên tai cô nghe tiếng gầm sản khoái, vài giọt chất nhầy bắn ra trên bụng trắng hồng của cô.

8h tối Kiều An Ngọc và Lâm Hạo gõ cửa phòng Thiên Phong và Thục Nghi

Cả bốn người đến quầy bar, quần bar nằm trên cao nhất của khách sạn, ánh đèn vàng lấp ló, âm thanh không lớn quá, cũng không nhỏ quá. Chia ra từng khu, khu nhạc sôi động nằm tầng dưới và một khu nhạc chậm rãi tầng trên dành cho những người vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh đêm khuya.

Cả hai tầng đều rất đông người, tiếng nói chuyện, tiếng vỗ tay ồn ào sau đó là những tiếng nhạc sập sình. Lâm Hạo dẫn mọi người đến khu nhạc nhẹ ngắm cảnh. Anh chọn một chiếc bàn hướng ra đồi núi ngắm toàn cảnh vừa ngước lên anh thấy bên kia bàn có người quen, Lâm Hạo kè tai nói nhỏ Kiều An Ngọc.

“Em và bạn em ngồi đây nhé, anh qua bên kia chào đối tác rồi trở lại”

“Dạ”

Nhân viên phục vụ bước lại bàn. Thiên Phong hỏi nhỏ:

“Ở đây có cho khách vào pha chế không em?”

“Dạ, bình thường thì không? nhưng với anh là bạn của cậu chủ thì xin mời”

Thiên Phong đứng lên “hai em muốn uống thử Cocktail anh pha không?”

“Anh làm được không đó” Thục Nghi phấn khích.

“Ừm, em đồng ý” cậu không uống thì mình uống.

“Không, ý em không phải vậy?”

“Ừm hai em đợi đi anh sẽ pha cho”

“Dạ Phong”

“Em cảm ơn anh trước”.

Thiên Phong bước lại quầy bar có rượu vang đỏ, rượu mạnh, rượu whisky, bia, rượu trái cây và cả Champange đều có đủ…Khi anh trổ tài pha rượu Cocktail cho hai cô gái thì mọi ánh mắt của những cô gái khác đều tập trung nhìn anh một cách đắm say, khuôn mặt tuấn mỹ và khí chất bá đạo thu hút mọi người xung quanh. Còn anh tỏ ra điềm tĩnh và làm các dộng tác đơn giản theo Thục Nghi từng làm cho anh xem. Cuối cùng cũng có hai ly Cocktail cho hai cô gái. Lâm Hạo cũng đã quay về chỗ ngồi, anh ngồi gần Kiều An Ngọc.

“Anh mời hai em”

Kiều An Ngọc Và Ngô Thục Nghi uống một ngụm nhỏ, hương vị ngọt thanh, có cảm giác hơi say dù đây là rượu nhẹ so với bao người.

Lần đầu Thục Nghi uống loại này, vị rất lạ mà rất ngon

“Ngon không?”

Cả hai đều trả lời chung một câu “rất ngon”

Bạn bè Lâm Hạo cũng đến họ thấy anh ngồi ghé lại chào hỏi, xã giao.

Lục Thiên Phong và Lâm Hạo uống rượu whisky blend (rượu chivas Regal) một mùi hương thơm nhiều lớp với những hương vị trái cây khô và kẹo bơ. Vị nồng nàn, ngọt ngào và êm diệu một cách khác biệt với vị sôcôla đắng thoảng hương hoa thanh lịch và một ít hương khói, dư vị kéo dài, ấm áp và đáng nhớ. Uống rượu chung với đá hoặc uống lạnh mới ngon.

Hai người đàn ông trò chuyện cùng nhau cô dựa vào l*иg ngực anh uống từng ngụm nhỏ. Mãi mê nói chuyện nhìn lại thấy người bên cạnh anh dường như đã say. Đối với Kiều An Ngọc thì quá bình thường như là đang uống một ly nước trái cây vậy. Còn đối với Thục Nghi thì cô đang say.