Thư Ký Là Vợ Tương Lai Của Lục Tổng

Chương 18 : Ra mắt ba mẹ chồng

Tại công ty.

Vì thời gian quá gấp, cũng tan giờ làm. Thiên Phong chở cô đến thẳng nhà ba mẹ anh nên trên người cô giờ là bộ đồ công sở nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn quyến rũ.

“Phong! em mặc như vậy ổn không?”

“Mẹ anh không để ý những thứ ngoại hình, gia thế hay học vấn gì đâu? Chủ yếu mẹ xem em có phải người yêu anh không thôi”

“Sao lại phải người yêu hay không phải?”

“Vì năm rồi anh đã dẫn bừa một người bạn gái về cho ông bà không hối thúc anh?”

“Như vậy mà anh cũng làm được hả?”

“Haha…mẹ anh ép quá nên anh làm bừa”

“Mà sao anh không nghiêm túc yêu một người”

“Vì anh đang chờ em đến”

Thục Nghi bẽn lẽn cười, hai má cô đỏ ửng lên như người say rượu.

“Sắp đến rồi, em chuẩn bị tinh thần”

Xe dựng lại ở ngôi biệt thự xa hoa, rộng lớn. Anh cho xe vào khuôn viên vườn rồi đánh một vòng xe quanh hồ nước sau đó dừng lại.

Thiên Phong bước xuống xe, anh vòng mở cửa xe, còn dùng tay che đỉnh đầu của cô lại để tránh đυ.ng đầu và dắt tay thục Nghi ra xe.

Hành động ga lăng và mọi cử chỉ tự nhiên của anh được camera thu lại tất cả. Bên trong nhà qua ánh mắt của hai ông bà nhìn vào camera phát ra từ điện thoại thì lần này khá mà hài lòng với cách cư xử của con trai hơn lần trước tự cho cô gái xuống và bước vào.

Ngô Thục Nghi bước xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Thiên Phong, khuôn mặt cô có chút căn thẳng.

“Em đừng lo quá, tự nhiên như lần đầu gặp anh được rồi”

“Anh còn đùa được nữa”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, anh ôm eo cô tiến vào bên trong bước vào sảnh lớn. Ba mẹ Thiên Phong đang ngồi vào bàn chờ con trai bước vào.

“Con chào ba mẹ, đây là Ngô Thục Nghi người yêu con”

Cô ngượng ngùng cúi người chào:

“Cháu chào hai bác, cháu là Ngô Thục Nghi ạ” giọng nói cô gái ngọt ngào, thái độ không kiêu ngạo. Lúc ngẩng đầu thấy đôi mắt to sáng lung linh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sức sống, làng da trắng hồng.

Ông Lục Thiên Phú và bà Lệ Mỹ tươi cười chào lại. Mẹ Thiên Phong vui mừng, bà đứng lên tiến lại gần Thục Nghi động tác nhẹ nhàng. Bà cũng gặp không ít người nhưng khi gặp Thục Nghi bà cảm thấy quen thuộc và thân thiết từ bao giờ.

Ông Lục tươi cười giọng vang vang “hai đứa vào bàn ngồi, bà nó cũng về chỗ ngồi đi, chúng ta ăn thôi. Đói quá rồi”.

Bàn ăn được làm bằng gỗ quý, chiều dài hơn hai mét, nên trên là khăn trải bàn màu kem có viền hoa rất đẹp. Xung quanh bàn có sáu cái ghế, Thiên Phong và Thục Nghi ngồi bên phải, ông Lục ngồi giữa và bên trái là bà Lệ Mỹ.

Mọi người ngồi vào bàn, sau hai ba phút trôi qua Thục Nghi cảm giác có người đang nhìn mình, cô bối rối dùng chân đá nhẹ vào chân người kế bên là Thiên Phong để anh nói gì đó cho bầu không khí ngượng ngùng của bốn người vơi đi.

Thấy động tác của Thục Nghi, mẹ Thiên Phong ngồi dối diện bật cười rồi nói với Thiên Phong:

“Thiên Phong! giờ mới chịu đưa bạn gái về đó, mẹ hối thúc bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần trốn tránh”

Thục Nghi cười trừ nhìn anh.

“Bây giờ con đem con dâu về cho ba mẹ rồi”.

“Ừm, xem như đây là buổi xem mắt con dâu của ba mẹ”.

Bà nhìn sang hỏi Thục Nghi:

“Con bao nhiêu tuổi rồi?”

“Dạ, hai mươi ba”

“Ồ, trẻ thế sao? Con thích Phong nhà bác chỗ nào?”

Thục Nghi nhìn Thiên Phong rồi trả lời:

“Dạ vì…anh ấy đẹp trai và có chí cầu tiến. Tuy bình thường trông rất khó gần như bao người nói, nhưng riêng con khi tiếp xúc anh ấy lại dễ gần đến vậy”

Mẹ của Thiên Phong sau khi nghe xong cười híp mắt, bà rất vui trong lòng và ưng câu trả lời của cô gái. Bà gật đầu tỏ vẻ thích thú.

“Cháu quen Phong nhà bác lâu chưa?”

“Dạ khoảng ba tháng ạ”

“Ồ, hóa ra hai con quen nhau cũng khoảng thời gian đấy”

“Dạ, đúng rồi bác”

Bà nhìn sang Thiên Phong, “vậy mà con giấu ba mẹ, không dẫn cô gái nhỏ này về sớm”.

“Dạ, tại cô ấy tự ti về gia cảnh không như nhà mình nên…”

“À, mẹ hiểu rồi”

“Thôi ăn cơm đi mọi người, tôi đói lắm rồi. Nói hoài biết chừng nào mới xong, đồ ăn nguội hết rồi. Ăn xong rồi nói chuyện” ông Lục khẽ giục mọi người.

Bữa cơm tràn ngập ấm cúng, Lục Thiên Phong liên tục gắp thức ăn cho Ngô Thục Nghi, thậm chí anh còn lột vỏ tôm, bóc vỏ cua cho cô ăn liên tục đến khi cô ăn hết nổi rồi mới chặn lại

“Em no rồi, không ăn nữa đâu”

“Ăn nhiều mới tốt, em còn gầy quá”

Nói xong anh tiếp tục gắp thức ăn vào chén cô, Thục Nghi nghĩ ăn đang cố tình nuôi cho cô mập xấu rồi bỏ cô đây mà. Vài phút sau, cô cũng không vừa gì gắp thức ăn lại cho anh cũng đầy cả chén và thầm mỉm cười.

“Anh cũng ăn nhiều một chút nhé”

Lục Thiên Phong hạnh phúc hơn khi cô gắp thức ăn vào chén anh, anh bình thản mà ngồi ăn, cô gắp bao nhiêu thì anh ăn hết bấy nhiêu, không kén chọn bất kì món nào dù sao dạ dày đàn ông chắc cũng lớn hơn phụ nữ, vả lại món cô gắp anh không từ bỏ mà ra sức ăn hết.

Thấy con trai hôm nay ăn uống thoải mái vui vẻ, bà ngạc nhiên nhìn sang ông. Lần trước nó đến nhà cũng có ăn nhiều như vậy đâu. Thấy mọi người đang vui, bà Lệ ra dấu cho ông Lục đem ra chai rượu vanf trắng mà một người bạn tặng cho ông. Nhân dịp này ông đem ra uống cùng con trai và con dâu tương lai.

Rót ra cả ba ly, bà Lệ không uống mà thay vào đó là nước lọc. Mời cả nhà mình nâng ly vì “hôm nay Thiên Phong dẫn bạn gái về”. Thiên Phong và ông Lục đã cạn ly, riêng Thục Nghi còn đang cầm trên tay vì Thiên Phong đã ngăn tay cô không cho uống. Ông Lục nhìn cô còn cầm ly rượu khẽ hỏi:

“Thục Nghi! sao con không uống rượu?”

Thiên Phong nhanh miệng đáp lời:

“Dạ, con uống thay cô ấy” rồi anh cầm ly rượu cô nốc cạn.

Ông Lục tỏ vẻ bất ngờ “tại sao? Con bé không uống được rượu à?”

“Dạ được chút chút, mà con muốn cô ấy tỉnh để lái xe về”

Bà Lệ tiếp lời, “hai đứa cứ uống thoải mái đi. Tối nghĩ lại đây một đêm rồi về, dù gì cũng trời khuya rồi con gái lái xe chở người say cũng không an toàn”

“Dạ, để chúng con xem tình hình thế nào?”

Ông Lục tiếp tục rót rượu thêm. Thiên Phong vừa cạn ly mình xong thì cầm lấy ly Thục Nghi mà nốc cạn nhanh.

Bà Lệ cảm thấy lần này con trai mình thay đổi trất nhiều, biết quan tâm người bạn gái mình và không cho cô ấy uống rượu như cô gái lần trước. Ông Lục lại nói:

“Sao con không để con bé uống?”

“Con với ba uống thôi nhé, con không muốn cô ấy uống rượu”

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, con không thích cô ấy say thôi”

“Ừm, vậy ba không ép”

Thục Nghi nhìn ông Lục cười gượng.

Bà Lệ nhìn sang Thiên Phong “vậy để hai cha con nó uống rượu, mẹ và Thục Nghi vào gọt trái cây nhé”

“Dạ bác”.

Thục Nghi đi sau bà Lệ vào bếp. Cả hai người đi khuất ông Lục mới lên tiếng.

“Con trai ba chúc mừng con tìm được cô gái tốt, ly này ba mời con”

“Dạ…”

Uống xong ly rượu, ông Lục rót thêm ba ly rồi nói tiếp :

“Thiên Phong! ba phạt con ba ly rượu về chuyện có bạn gái mà giấu”

“Ơ…sao lại phạt con”

“Không ơ gì cả…uống đi”

Vậy là Thiên Phong lần lượt uống ba ly rượu.

Ông Lục lại rót thêm ba ly trên bàn. “Ba ly tiếp theo ba phạt vì dẫn con dâu ra mắt trể nhé!!!”

“Trời! hai chuyện đó giống nhau mà ba”

“Thì con uống đi”

Thiên Phong không muốn cãi với ông đành uống, mới đó đã gần nữa chai rồi anh phải kiếm đường trốn nếu không chết tại đây mất thôi. Cũng may anh ăn no lót dạ chứ uống mấy rượu cồn này rất khó chịu trong người.

“Tiếp theo ba phạt con…”

Thiên Phong hoảng “nữa hả ba?”

Ông Lục cười cười nói nói “con còn nhiều hình phạt lắm, từ từ ba nói hết”.

Thiên Phong choáng váng đứng lên có chút chao đảo.

“Ba ơi! Con đi vệ sinh rồi quay lại uống tiếp”

“Ừm, mới đó đã muốn đi vệ sinh rồi, vậy đi nhanh lên nhé!” ông Lục bẻn lẻn cười vì sắp hạ gục con trai theo như vợ mình yêu cầu.

Dưới nhà bếp. Nói đến kĩ năng gọt trái cây của Thục Nghi thì đây là nhiệm vụ vô cùng dễ dàng, bởi vì công việc này ngày xưa cô làm rất nhiều lần trong quán bar.

Thục Nghi gọt trái cây, bà Lệ đứng kế bên xem. Cô gái này thật khéo, gọt nhanh mà xếp ra dĩa trông đẹp mắt nữa.

“À, bác nghe nói con là thư ký của Phong hả?

“Dạ, đúng rồi bác”

“Ừm, hiếm khi Phong nó lại ưng cô thư ký lắm vì nó đã đổi thư ký rất nhiều”

“Dạ, trước khi con đến con có nghe mọi người nói, con cũng sợ. Nhưng khi tiếp xúc từ từ con cảm thấy anh dễ gần, quan tâm, chăm sóc nhân viên theo cách riêng”

“Ừm, chuyện nó… bệnh lúc nhỏ chắc con biết” bà ấp úng.

“Dạ, con biết ạ”

“Con có ngại gì không?”

“Dạ, không ạ? Mỗi người sinh ra đã có số hết rồi, dù sao căn bệnh anh Phong cũng đã hết hẳn rồi.”

“Ừm, nhờ có một cô gái đến động viên nó đấy, ơ bác lỡ lời…”

“Dạ, không sao đâu ạ?” Thục Nghi cười tươi vì người đó không ai khác là cô.

Thiên Phong là ngà say rượu tiến vào nhà vệ sinh như khi thấy cô và mẹ đang ở nhà bếp nói chuyện, anh đứng dựa cửa kế bên nghe hai người nói. Khi mẹ anh nhắc đến cô gái trước mặt Thục Nghi, anh sợ cô ghen không nhận ra người con gái ấy là cô nên anh bước lại gần có chút lảo đảo ôm phía sau lưng Thục Nghi, dựa đầu vào mõm vai cô mà hà một hơi. Mùi rượu nồng phản phất vào mặt cô.