Tiếng điện thoại của Lục Thiên Phong vang vọng, buộc lòng anh mò dậy sau trận chiến hơn hai tiếng đồng hồ.
Thục Nghi lòm còm ngồi dậy, mặc lại quần áo và chỉnh trang lại trang phục. Hôm nay quả là một ngày đau nhức toàn thân, cô bước xuống ghế sofa xém nữa là ngã rồi vì phía dưới còn hơi đau.
[ Alo!]
[Con chịu nghe điện thoại rồi đấy à, con biết mẹ điện thoại cho con bao nhiêu cuộc rồi không?]
Thiên Phong nghe giọng biết là mẹ anh nên ra dấu im lặng với Thục Nghi.
[À, con có việc bận nên không nghe kịp, xin lỗi mẹ]
[Sao nghe giọng con khàn vậy? không khỏe ở đâu à?
[Dạ con không sao? có gì mà mẹ gọi con giờ này]
[Lâu rồi con không về nhà ba mẹ ăn cơm. Sau giờ làm về luôn nhé! Sẳn dẫn bạn gái về luôn cho ba mẹ. Con mà không dẫn ai về thì đừng trách mẹ]
Cúp máy.
Không chờ Thiên Phong đáp lại.
[Mẹ ơi…! Tút…tút…tút]
Thục Nghi ngơ ngác nhìn anh, “sao vậy anh?”
“Mẹ anh cúp máy rồi”
“Bác gái nói gì vậy?”
“Mẹ anh gọi về ăn cơm vì lâu rồi anh không về, với lại…”
“Với lại sao… anh?”
Thiên Phong đứng lên đi lại ghế làm việc anh ngồi từ từ nói “Mẹ kêu anh dẫn bạn gái về nếu không đừng trách mẹ. Mà anh cũng nói nhiều lần rồi em không chịu nghe và chịu ề ra mắt mẹ cùng anh”. Thiên Phong như muốn trách tội Thục Nghi, anh quan sát thát độ của cô.
“Em biết nhiều lần anh đề cặp đến chuyện này nhưng nhà em và nhà anh khác nhau quá, em lại là con gái bươn chải từ nhỏ và từng làm trong quán…bar thì…mà nếu mẹ biết thì sao nữa đây” Thục Nghi cự kỳ lúng túng.
“Em cứ thì…mà…nên giờ mẹ trách tội. Anh cũng nói bao nhiêu lần rồi em đừng tự ti về hoàn cảnh của mình, đâu ai muốn sinh ra như vậy đâu? Vả lại mẹ anh cũng không những thứ như em nói, bà chỉ chút ý đến con người em như thế nào thôi”
“Thục Nghi! Giờ mình về nhà ba mẹ anh luôn nha”
Không đợi Thục Nghi trả lời anh kéo tay cô bước ra văn phòng và lên xe hướng về nhà ba mẹ Thiên Phong. Cô cũng quên đi phần đau phía dưới của mình.
Đang trên xe.
“Thiên Phong! ghé mua đồ về làm quà biếu ba mẹ anh nữa”
“Chuyện đó em khỏi lo, anh đã lo hết rồi và bỏ ở cóp xe”
“Ơ, sao anh nhanh vậy? anh biết trước phải không?”
“Ừm, anh biết trước vì ba mẹ hối anh lấy vợ để lo cho sự nghiệp. Anh cũng hối em mà nhiều lần em có chịu đi đâu?”
Thục Nghi thở dài “à mà hôm nay anh thấy em mặc bộ đồ này ra mắt ba mẹ anh có hợp lắm không?”
“Đừng lo, em mặc gì cũng hợp và đẹp hết à”
“Anh chỉ giỏi cái nịn hay à”
“Em đừng lo quá, không sao đâu. Ba mẹ anh cực kỳ dễ tính như anh vậy vừa mới gặp đã yêu em ngay thôi”
“Haizz…anh dễ tính thật không, chứ trước khi em làm thư ký cho anh là hết bao nhiêu cô gái làm thư ký rồi”.
“Ừm cái đó là công việc thôi, em phải khó khăn mới thành công chứ”
“Cái gì anh cũng nói được hết à, em lo quá huhu…”
“Haha…” thật sự hôm nay anh rất vui vì được đưa cô về nhà. Nhất định ba mẹ anh sẽ rất thích cô.
“Thiên Phóng anh còn cười được nữa hả? À mà mẹ anh thích người như thế nào mà dễ tính”
Thiên Phong vừa xoay vô lăng vừa đáp:
“Mẹ anh thích những thứ đơn giản, em cứ tự nhiên như làm em ngày thường là được à”
Thục Nghi không còn niềm tin nào cho Thiên Phong về chuyện này, cô ngồi im lặng mà hồi hợp.
Bên nhà ba mẹ Thiên Phong.
“Bà làm gì mà tắt máy nhanh vậy? Sao rồi”
“Ông biết nảy giờ tôi điện thoại bao nhiêu cuộc mà Thiên Phong không bắt máy không?”
“Ừm thì con trai nó bận mà, bà phải thông cảm cho nó”
“Bận gì? Mà nghe tiếng nó thở dồn dập như là đang làm chuyện mờ ám gì đó.”
“Bà thừa biết con trai mình nó không ham mê sắc dục mà.”
“Không nói với ông nữa, nói ra toàn là ông bênh nó thôi?
“Haha…rồi bà gọi nó về không?”
“Tôi không biết, nó chưa kịp trả lời tôi đã tắt máy rồi. Mà không tắt máy nhanh sao được, thằng con trai cưng của ông đó, nó rất là lươn lẹo lắm. Ông nhớ năm rồi nó đã dẫn bạn gái giả về ra mắt tôi và ông không?”
“Ừm, có nhớ. Thế thì sao?”
“Thế còn sao nữa? lần đó chúng ta hẹn nó cuối tuần về trong khi đó mới đầu tuần đã điện thoại cho nó rồi nên tất nhiên nó đã đi thuê hay đi mướn bừa đại một cô về cho chúng ta. Bây giờ tôi điện tối nay phải về gấp và đêm người yêu về cho tôi”
“Ừm bà làm vậy là nó không có thời gian thuê người làm rồi”
“Ừm lần này tôi muốn nó lấy vợ rồi lo cho sự nghiệp gia đình nó nữa, tuổi đâu còn nhỏ đâu mà… vậy đấy”
“Thôi bà kêu giúp việc chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn mọi khi để chào đón con trai, tôi nghĩ nó sẽ không dám trái ý bà đâu?”
“Ừm…mà đêm nay ông cũng làm giống kế hoạch năm rồi nha, sẳn đề phòng Thiên Phong lại dở trò”
“Vâng, tuân lệnh bà xã”
Ba mẹ Thiên Phong cũng không già lắm, hai ông bà còn trẻ chỉ ngoài 50 thôi nhưng lại mong muốn có dâu có cháu trong nhà cho vui nhà vui cửa mặc dù hai ông bà không ở gần con trai thường xuyên. Từ khi con trai bệnh, Thiên Phong tự ti về mọi mặt và khi anh hết bệnh chỉ lao vào công việc mà chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ nào hay dẫn bạn gái về cho ông bà. Ông bà đã lo lắng cho anh về khoản này nhiều nhất, còn chuyện kinh doanh làm ăn ông bà hoàn toàn yên tâm.
Cứ mỗi lần điện thoại cho con trai bà lại ép Lục Thiên Phong dẫn bạn gái về vì sự hối thúc của ông bà mà Thiên Phong năm lần bảy lượt từ chối cho đến khi anh dẫn bừa một người bạn gái về ra mắt ông bà. Sau khi phát hiện ông bà cũng không còn hối thúc con mình nữa mà thay vào đó cả gia đình ngồi lại nói chuyện, nhất là Thiên Phong muốn nói rõ quan điểm cho ba mẹ mình biết, bản thân đang chờ đợi cô gái đã cho anh tự tin bước về cuộc sống thực tại này sau căn bệnh lạ.
Lần này cũng như bao lần khác, bà gọi anh về anh cơm và phải dẫn bạn gái về cho bà. Lần này ông bà sợ anh bị ép quá nên dẫn bừa như lần trước nên đã chuẩn bị lắp thêm camera trong mọi góc và cả trong phòng anh với ý định muốn anh tối nay anh ở lại ngủ và ông bà đã mượn rượu để biết tính tình con trai. Mỗi lần con trai có chút rượu trong người thì không có người con gái nào đến gần anh được, thậm chí rượu vào lời ra nói thật hết những gì đang diễn ra. Nhờ vậy mà năm rôi ông bà mới phát hiện sớm con mình dẫn bừa bạn gái về.