Buổi chiều mùa hè, thật sự là trời nóng, lúc Thẩm Lộc vừa từ bên ngoài trở về, thật không nghĩ tới chỉ bởi vì muốn tìm bản viết nhanh liền đi ra ngoài, mà chẳng khác nào như đi độ kiếp
Bên trong và bên ngoài phòng vẽ tranh phảng phất hai thế giới đối lập, bên ngoài là l*иg hấp, mà bên trong là tủ lạnh.
Thẩm Lộc ngồi dưới máy điều hòa trong chốc lát, trên người sự nóng bức trên người cũng giảm hơn phân nửa, câu khép lại notebook, chuẩn bị lên lầu tắm rửa một cái.
Hạ Nghệ Nghệ lại hỏi: “Thật sự không tìm sao? Hoặc là em nói cho chị em đi con đường nào đi chị giúp em đi tìm.”
Thẩm Lộc: “Không cần, ném liền ném đi, dù sao mặt trên không viết tên của em, liền tính bị nhặt được, không thừa nhận liền được.”
Cậu nói xong,xoay người đi lên lầu.
Phòng vẽ tranh tổng cộng hai tầng, lầu một là nơi dùng để vẽ tranh, lầu ha là nơi để sinh hoạt cùng nghỉ ngơi hàng ngày.
Thẩm Lộc rất vui vẻ, phần lớn thời gian ở đây là một loại hưởng thụ, đôi lúc sẽ nhiệt tình đem tầng một cho học sinh lái xe đến trường nghệ thuật gần đó.
Cậu đơn giản ở trong phòng tắm nước ấm một chút, mặc áo ngủ, một bên lau tóc một bên xuống lầu, liền nghe Hạ Nghệ Nghệ nói: “Lộc Lộc,mẹ của em gửi tin nhắn cho em này.”
“Thật vậy chăng?” nỗi tâm Thẩm Lộc vô cùng sung sướиɠ cả người dường như đều nhờ một câu này mà có sức sống hẳn lên, cậu nhanh chóng lao xuống lầu, cầm lấy di động của mình, quả nhiên trong đó có một cái tin nhắn chưa đọc.
[Thân ái Lộc Lộc, sinh nhật 18 tuổi vui sướиɠ! mẹ hai ngày này bận quá, không có biện pháp trở về cùng mừng sinh nhật với con, quà sinh nhật cho con còn đang trên đường gửi tới, nhớ rõ ký nhận ~cố gắng tự chăm sóc tốt cho chính mình, không cần quá mệt nhọc, mẹ yêu con *^_^*]
Thẩm Lộc: “……”
Cậu xem từng câu từng câu một, xem xong một câu độ cong khóe miệng liền hạ xuống một chút, xem hết tin nhắn ánh sáng trong mắt liền tối sầm
“Làm sao vậy?” Hạ Nghệ Nghệ kỳ quái hỏi, “Vì cái gì mà em lại có loại phản ứng này?”
“Tới, em cho chị xem,” Thẩm Lộc vừa nói vừa đem giao diện kéo xuống, cho cô xem những tin nhắn trước đây, “Đây là tin nhắn chúc mừng sinh nhật năm trước......cái này là sinh nhật năm kia..... Chị có nhìn ra vấn đề gì không?”
Hạ Nghệ Nghệ vẽ mặt hơi đổi, trên mặt không nhịn được nở một nụ cười: “Này…… Trừ bỏ sửa lại tuổi một chút...... Mấy chữu còn lại hình như không thiếu chứ nào đi?"
Thẩm Lộc mặt đầy mất mát, đem điện thoại ném ở một bên: “Em có lẽ hẳn là may mắn đi, ít nhất mẹ của em còn không có nhớ lầm tuổi của em đi?”
Đối với người mẹ không quan tâm con chút nào như này, cậu cũng không có bất luận cái biện pháp gì, tất nhiên cũng không thể ngay bây giờ bay đi ngàn dặm ra nước ngoài, đến bên cạnh vỗ vai bà nói " Người có thể hay không liếc mắt nhìn con nhiều một chút?"
Thực nhanh sau đó cậu đã vứt cái tin nhắn không có một tí quan tâm nào ra sau đầu, rồi cậu bắt đầu dọn dẹp những dụng cụ vẽ mà ban nãy cậu vứt lung tung.
Vẽ vật thực bị bắt dừng hẳn hai lần, thật sự là không có biện pháp lại tiếp tục.
Đáng tiếc cậu đã phối màu vẽ rất tốt rồi.
Quyết định tạm thời từ bỏ việc này,cậu liền đến võng nằm xuống, bắt đầu đọc sách.
Phòng vẽ tranh có rất nhiều sách, không chỉ là sách về mỹ thuật tương quan, mà gần như bất luận sách gì cậu cảm thấy hứng thú đều sẽ mua về xem, từ những quyển về thiên văn địa lý, đến những quyển truyện tranh 18+ …… hầu như cái gì cần có đều có.
Phòng vẽ tranh này tựa như một tòa bảo khố, luôn có rất nhiều điều kinh hỉ mà người khác không thể tưởng tượng được.
Thẩm Lộc trầm mê đọc sách không thể tự thoát ra được, bất tri bất giác trời đã tối rồi.
Hạ Nghệ Nghệ mở ra phòng vẽ tranh đèn, từ trong tủ lạnh lấy bánh kem ra: “Lộc Lộc, chúng ta tới ăn bánh kem đi!”
“Được nha.” Thẩm Lộc lập tức buông sách xuống, bước đến bên cạnh bàn , giúp nàng đem hộp bánh kem mở ra.
Bởi vì vẫn luôn đặt ở tủ lạnh để bảo quản, nên bánh kem nhìn vẫn giống như bộ dạng vừa mới lấy từ tiệm về , bên trong tặng kèm hai ngọn nên được xếp thành số "18", Hạ Nghệ Nghệ đem ngọn nếnđốt lên: “Nào bây giờ em muốn ước cái gì nào?”
“Ngô,” Thẩm Lộc cũng không tin tưởng loại chuyện "Điều mà mình ước vào ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực" hay "Khi nhìn thấy sao băng mà chúng ta ước thì điều đó sẽ thành sự thật" cho nên cậu thuận miệng nói, “Vậy hy vọng năm nay thoát FA đi.” (thật ra mình tính ghi là "ế" cơ mà thấy nó tục quá nên đổi thành FA cho ok hơn tí)
“Uy! Em 18 tuổi liền muốn thoát FA vậy chị đây làm sao bây giờ?”
“Ha ha……”
Cậu ước nguyện cho có lệ xong, đang chuẩn bị đem nến thổi tắt, thì đầu óc đột nhiên chuyển động, trong mắt cậu hiện ra một tia giảo hoạt nói“Để em cung cấp cho chị một ít tri thức nha, nến của bánh kem này là được làm từ sáp ăn được, nên là cây nến này có thể ăn đó.”
“Thật vậy chăng?” Hạ Nghệ Nghệ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lại không tự chủ được đã bị thuyết phục.
Cô cầm lấy một cây nến trong số đó, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng nho nhỏ, nhai nhai vài cái sau đó nhăn mày lại nói: “Cái này...... cái hương vị này……”
Thẩm Lộc thật sự không nhịn cười được, giơ tay bưng kín miệng.
Cậu tuy rằng che miệng lại, nhưng ý cười trong mắt cậu vẫn làm cậu bị bại lộ, Hạ Nghệ Nghệ nháy mắt phản ứng lại, chạy nhanh ra ngoài đem nến trong miệng phun ra, sau đó nói: “Em gạt chị đúng không! Thẩm Lộc em là ma quỷ a!”
Thẩm Lộc cười ra tiếng: “Em làm sao có thể nghĩ đến chi cư nhiên ngốc như vậy, thế nhưng thật sự sẽ tin, liền tính có thể ăn cũng không ai sẽ đi ăn ngọn nến đi, chị cư nhiên…… Phốc.”
“Rõ ràng là em thật quá đáng!”
Hai người lăn lộn một hồi lâu mới an tĩnh lại, Thẩm Lộc cắt ra một khối bánh kem,đầu tiên là ăn anh đào cùng với quả dâu tây trên mặt trước
Hạ Nghệ Nghệ do dự nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được nói: “Lộc Lộc, chị có chuyện cần phải nói với em.”
“Dạ?”
“Trong vòn một tháng tới có lẽ chị sẽ không đến phòng vẽ được, chị sắp có kì thi cuối kì, cho nên chị phải ở lại trường để ôn tập.”
“A,” Thẩm Lộc sửng sốt, “Vậy à.”
“Cho nên…… Cũng không thể giúp em chăm sóc cà rốt,” Hạ Nghệ Nghệ có vẻ thập phần áy náy, “Chính em…… Hẳn là không thành vấn đề đi?”
“Không thành vấn đề, chị cứ yên tâm đi,” Thẩm Lộc mỉm cười, “Chị không cần lo lắng, cứ yên tâm mà ôn tập rồi thi của chị đi.”
Hạ Nghệ Nghệ cũng không phải sinh viên của trường nghệ thuật, cô tuy có lòng yêu thích nghệ thuật, nhưng người trong nhà không đồng ý, việc đến học vẽ ở phòng vẽ của Thẩm Lộc cũng là đi học lén.
"Chị ngày mai phải đi liền rồi,” cô ra vẻ thoải mái mà nói, “Em tự cố gắng chiếu cố cho tốt chính mình, thời điểm chăm sóc cà rốt hay đưa nó ra ngoài đi dạo thì phải nắm cho thật chặt dây đừng để cho nó chạy loạn.”
“Chị cứ yên tâm thi đi, việc này em tự lo liệu được.”
Hạ Nghệ Nghệ cùng cậu ăn xong bánh kem, lại ở phòng vẽ tranh trong chốc lát liền rời đi cô học đại học ở gần đây, chỉ cần đi qua mấy trạm xe là sẽ tới.
Trợ thủ vừa đi, phòng vẽ tranh cũng chỉ còn dư lại một mình Thẩm Lộc, hắn rũ mắt xuống, khe khẽ thở dài.
Nghĩ đến cảnh ngày mai chỉ có một mình mình ở phòng vẽ từ sáng đến tối, liền sinh ra cảm giác tịch mịch.
Sinh nhật mười tám tuổi này đến hình như cũng không quá vui sướиɠ..
Thẩm Lộc không có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hết thảy toàn xem tâm tình. Ngày hôm sau buổi sáng9 giờ cậu đã bò dậy, rửa mặt xong chuẩn bị ra cửa dắt cà rốt đi dạo, thuận tiện mua cơm sáng trở về.
Trong phòng vẽ tranh không có phòng bếp, muốn ăn cơm chỉ có thể đi ra ngoài mua, Này có lẽ là điều không tiện lợi duy nhất của phòng vẽ này đi.
Cà rốt ở nhà nghẹn một ngày, đã khó lòng dằn nỗi ý nghĩ muốn đi chơi, thấy Thẩm Lộc xuống có chút lâu thì nó đúng dậy hướng hắn vẫy đuôi.
Giống chó Corgi này không có đuôi, nhưng cà rốt có đuôi vừa to vừa bồng bềnh, trên đuôi có mấy sợi lông trắng, nhất thời thoạt nhìn giống như một con hồ ly nhỏ.
Thẩm Lộc buộc tốt dây dắt chó, dắt cà rốt ra cửa.
Chín giờ sáng, trời bắt đầu nóng lên, anh cầm điện thoại lên, chuẩn bị tính toán đi đâu ăn cơm.
Nơi có thể ăn sáng ở phụ cận đã không còn bình thường đều là thời điểm Hạ Nghệ Nghệ tới phòng vẽ tranh thuận tiện mua cơm sáng lại đây, hôm nay khó có được lần ra cửa một chuyến, không bằng đi xa một chút.
Thực nhanh cậu ở trên điện thoại tìm ra được một quán ăn khá tốt ,cách phòng vẽ khoảng 2km.
Vì thế cậu mở ra hướng dẫn, bật lên hình thức đi bộ.
Thẩm Lộc kỳ thật có điểm mù đường, phân không rõ đông nam tây bắc, nhưng bởi vì đối cảnh vật mẫn cảm, sẽtìm kiếm tiêu chí kiến trúc ở ven đường, cho nên chỉ cần là đường mà cậu đi qua một lần tuyệt đối có thể nhớ kỹ, sẽ không đi nhầm.
Cậu đi theo hướng dẫn tìm kiếm quán ăn kia, bởi vì trước sau ôm di động, dần dần liền đã quên tay còn nắm dây dắt chó.
Bỗng nhiên, cậu cảm giác hơi khẩn trương, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, đưa tay bắt lấy, lại cái gì cũng không bắt được..
“…… Cà rốt!”
Cà rốt không biết bị cái gì ở phía trước hấp dẫn, không cần chủ nhân của nó, giơ chân lên liền bắt đầu chạy như điên.
Corgi này tuy chân ngắn nhỏ nhưng chạy lại rất nhanh, Thẩm Lộc nháy mắt đã bị nó ném ở sau lưng, chưa kịp nghĩ nhiều, liền cất bước chạy theo.
Corgi ở phía trước chạy, Thẩm Lộc ở phía sau chạy theo, dẫn tới nhiều người đi đường sôi nổi ghé mắt.
Một hơi đuổi theo cà rốt mấy trảm mét, Thẩm Lộc có chút thở không ra hơi, cậu thật sự không nghĩ chạy theo cà rốt tới mức bệnh tim phát tác, đành phải dừng lại nghỉ ngơi.
Ai defkhi cậu dừng lại, cà rốt cũng dừng lại theo.
Thẩm Lộc: “……”
Trong lòng cậu xẹt qua một vạn cái dấu ba chấm, đang định bước lên dắt ca rốt trở lại, nhưng tbây giờ cậu thực sự là không có sức lực, chân nặng như đổ chì trên mặt đất, tim đập đến cực nhanh, cơ hồ muốn từ trong l*иg ngực nhảy ra.
Cậu trơ mắt nhìn cà rốt bước chân ngắn nhỏ đi về phía trước vài bước, hướng đến một chiếc xe ngừng ở ven đường, nhắm ngay sau xe nâng chân lên.
…… Không thể!
Không được ở trên bánh xe người khác đi tiểu!
Dưới đáy lòng Thẩm Lộc không tiếng động phát ra tiếng hò hét, đáng tiếc chỉ lo thở dốc, căn bản không có thể hô lên được.
Từ từ.
Chiếc xe này .....… Giống như có điểm quen mắt.
Này không phải chiếc Rolls-Royce ngày hôm qua cậu gặp được sao?
Thẩm Lộc nội tâm khϊếp sợ, cậu trăm triệu không nghĩ tới cậu sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy liên tục đυ.ng tới chiếc xe này hai lần, hơn nữa…… Một lần so một lần đáng sợ hơn!
Cậu khẽ cắn môi, cố nén trái tim không khoẻ muốn tiến lên dắt chó đi, nhưng mà nhưng vào lúc này, cửa xe mở ra.
Không xong.
Trên xe bảo tiêu lại muốn tới đuổi cậu.
Cái này là điểm mấu chốt, lại muốn chạy đã là không kịp, huống chi cậu cũng không sức lực. Cậu ở trong lòng thở dài, trong thâm tâm nói, chết thì chết đi.
Cùng lắm thì trả người ta một cái bánh xe, xe này nhìn thôi cũng biết mấy ngàn vạn, một cái bánh xe cũng liền…… Chắc không bao nhiêu tiền đi.
Thẩm Lộc bất chấp tất cả mà nghĩ, gian nan mà ổn định lại hơi thở, lại ngoài dự đoán mà không thấy được hai người nhìn giống như bảo tiêu kia.
Từ hàng ghế phía sau có một người nam nhân trẻ tuổi bước xuống, người đó đầu tiên là cúi đầu nhìn về phía chú chó ở gần xe của hắn
Có lẽ là khí tràng trên người hắn quá mạnh, cà rốt bị hắn nhìn như vậy, liền mạc danh lúng túng, thật cẩn thận mà thu hồi chân sau không an phận của chính mình, ủ rủ cụp đuôi, một chút cử động cũng không dám.
Người nọ cái gì cũng chưa nói, chỉ yên lặng khom lưng nhặt dây dắt chó lên, đi đến trước mặt Thẩm Lộc, vươn tay về phía cậu.
Thẩm Lộc ngẩn ra một chút liền tiếp nhận dây dắt chó, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt đối phương có một chút quen mắt.
Quý Văn Chung.
Cùng ảnh chụp ngày hôm qua cậu thấy trên mạng nhìn giống nhau như đúc.
Thẩm Lộc vừa ngẩng đầu, Quý Văn Chung cũng liền thấy rõ mặt của cậu, không khỏi hơi hơi cứng người lại, hỏi: “Là cậu?”
Trong lòng Thẩm Lộc " bộp" một tiếng ,trong đầu nghĩ quả nhiên ngày hôm qua vẫn là bị hắn thấy được.
“Xin đợi một chút,” Quý Văn Chung như là nhớ tới cái gì, từ trong xe lấy ra một tờ giấy vẽ, đưa tới trước mặt Thẩm Lộc, “Này bức tranh này…… Là ngươi đánh rơi sao?”
Trong nháy mắt đông tử Thẩm Lộc co rút lại ......kia cái bức tranh kia đúng là cái mà cậu đánh rơi.
Không cần trùng hợp đến như vậy đi……
Bị nhặt được còn chưa tính, còn cố tình bị Quý Văn Chung nhặt được?
_________________
Thật ra tui muốn chèn hình vô cho mấy bn thấy con Corgi nó như thế nào mà tui không biết chèn huhuhhh.
Hôm nay tui lại làm thêm được một chương nữa nè, dạo này học onl ko mà cx chả phải là cuối cấp nên học ít hehe rảnh quá nên làm được tiếp, mà mốt vô học trực tiếp chắc không ra chap được nhanh như vậy đâu, lớp 11 học mệt lém.