Không Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 1

“Happy birthday!”

Thẩm Lộc kéo thân thể mệt mỏi đẩy của phòng vẽ tranh ra, mới vừa đi vào, liền nghe “Phanh” một tiếng, một ống dải lụa rực rỡ ở trước mặt cậu phun ra, những tờ giấy nhỏ đủ màu sắc bay đầy trời, làm cậu không khỏi sửng sốt.

Trợ lý Hạ Nghệ Nghệ nhào tới ôm lấy cậu: “Lộc Lộc, chúc mừng em thành niên nha!”

Đây là một phòng vẽ tranh có tên là "Rừng sâu", được mở ở một nơi yên tình gần trung tâm thành phố, nói là phòng vẽ tranh nhưng lại không mở ra với người ngoài, đây là nơi Thẩm Lộc chuyên dùng để vẽ tranh cùng nghỉ ngơi.

Thẩm Lộc có điểm không phản ứng lại kịp: “Sẽ không phải là…… Chị hôm nay cố gắng hết sức muốn em đi ra ngoài vẽ cảnh thực, chính là vì ở đây lén lút chuẩn bị sinh nhật cho em?”

“Đúng rồi,” Hạ Nghệ Nghệ tiếp nhận đồ vật trong ngực cậu, “Chị còn mua cho em một cái bánh kem, vừa mới được gửi tới, chúng ta buổi tối ăn.”

Mắt của Thẩm Lộc trong nháy mắt sáng ngời: “Là bánh kem chocolate sao?”

“Là Trái cây,em không thể ăn quá nhiều chocolate.”

“Được rồi……” Thẩm Lộc có chút thất vọng, sau đó đến giá treo quần áo ngày hôm cậu mặc, đưa tay vào trong túi tìm thuốc.

…… Thì ra thuốc ở chỗ này.

Bình thuốc nhỏ tạo hình độc đáo, giống cái hồ lô,cậu mở ra, từ bên trong nhìn thấy mấy viên thuốc nhỏ màu vàng, cũng không cần nước, cậu trực tiếp nuốt xuống.

Hạ Nghệ Nghệ nhìn thấy cậu uống thuốc, lập tức khẩn trương lên: “Lại không thoải mái sao? Như thế nào còn nhiều như vậy?…… Chờ đã, em ra ngoài vậy mà không mang theo thuốc?!”

“Ân…… Em nghĩ rằng mình có mang theo, kết quả là em quên thay quần áo ngày hôm nay*. "Trán Trầm Lộc tất cả đều sáng lấp lánh, trên mặt dán mấy sợi tóc, tựa hồ có chút giãy dụa, thẹn thùng gãi gãi đầu., “Không quan hệ, đã không có việc gì.”

Hạ Nghệ Nghệ vẫn là không quá tin tưởng, thập phần lo lắng mà nhìn đôi môi tái nhợt của cậu hỏi: “Thật sự không có việc gì?”

“Thật sự không có việc gì, yên tâm, em mệnh rất lớn.” Thẩm Lộc chớp chớp mắt, “Đúng rồi, như thế nào không thấy được cà rốt?”

Cà rốt thuộc giống cho Corgi, nó là linh vật của phòng xe "Rừng sâu".

Hạ Nghệ Nghệ chỉ chỉ theo hướng ngón tay "Đó"

Thẩm Lộc xem qua đi, không khỏi cười rộ lên: “Vì cái gì đem nó trang điểm thành như vậy?”

Corgi đang dùng ánh mắt vô cùng đáng thương để nhìn Thẩm Lộc, trên người nó có một dải lụa mùa đỏ, nhìn ra được đó hẳn là hình cái nơ bướm, đáng tiếc đã bị hỏng.

“Chị vốn dĩ nghĩ đem nó trang điểm một chút để chúc mừng sinh nhật cho em,” Hạ Nghệ Nghệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, “Nhưng nó một chút cũng không phối hợp.”

Nói rồi cô cầm lấy bức vẽ Thẩm Lộc mang về nói: “Hôm nay vẽ vật thật bên ngoài như thế nào? Mau cho chị chiêm ngưỡng một chút tác phẩm của Thẩm lão sư .”

Hạ Nghệ Nghệ là hắn trợ lí, cũng là học sinh duy nhất của cậu, là một cô gái đối với nghệ thuật tràn ngập nhiệt tình cùng yêu thích, một khi nói đến phương diện hội họa liền sẽ kêu hắn “Thẩm lão sư”.

Tuy rằng “Thẩm lão sư” tuổi tác so cô còn nhỏ hơn hai tuổi.

“…… Đừng nói nữa,” Thẩm Lộc nhớ đến cái này liền tới bực, “Hôm nay thật là xui xẻo, em trước đó rõ ràng đã hỏi thăm qua, căn biệt thự kia đã nhiều năm cũng chưa có người đến xem, cố tình ngay hôm nay, chủ nhà đã trở lại.”

Tranh sơn dầu chỉ vẽ được một nửa, mặt trên là màu xanh tươi ướŧ áŧ của dây thường xuân, cây dường như mang theo một sức sống bốc đồng, như thể nó sẽ chui ra khỏi bức tranh ngay lập tức.

Hạ Nghệ Nghệ kinh ngạc nói: “Chủ nhà? Kia biệt thự đều như vậy, còn người có thể ở?”

“Ai biết.” Thẩm Lộc lấy ra di động, “Còn nhớ rõ chị ngày hôm qua cho em xem cái video ngắn kia sao?”

Hạ Nghệ Nghệ một đốn: “Video ngắn? Em là nói…… cái siêu xe kia?”

Thẩm Lộc mở ra lịch sử trò chuyện, tìm được cái liên tiếp được chia sẽ ngày hôm qua: “Đúng vậy.”

Video ngắn là do một võng hữu chụp, nói là ở ven đường nhìn thấy một chiếc siêu xe trước kia chưa từng xuất hiện ở Ninh Thành, nên rất hưng phấn đi đến quay cái video, kết quả mới vừa quay đến một nửa, từ trên xe đi xuống hai bảo tiêu, không cho phân trần mà đem hắn đuổi đi.

Trong video, cái siêu xe này là một chiếc xe màu đen dài hơn Rolls-Royce Phantom Edition, và toàn bộ Ninh Thanh chắc chắn chỉ có một chiếc này.

Loại xe này cùng xe của anh họ cậu chiều dài không phân cao thấp, khẳng định lại là món đồ chơi của vị tổng tài nào đó.

Thời buổi này thật là tổng tài khắp nơi đi, đi ra ngoài vẽ vật thực đều có thể gặp được một người.

Thẩm Lộc thở dài nói: “Em vừa rồi ở biệt thự phụ cận nhìn thấy là chiếc xe này, người ngồi trên xe có khả năng chính là chủ nhà.”

Hạ Nghệ Nghệ nghe xong trợn to mắt: “Như vậy thật sao? Em có nhìn thấy mặt hắn không?”

“Không,” Thẩm Lộc có chút xấu hổ, “Em không dám ở lại đó, bảo tiêu trên xe vừa xuống em liền chạy, đi vào biệt thự tư nhân của người khác để vẽ vật thực, lại bị chủ nhà đuổi ra, loại chuyện này nếu là truyền đi sẽ rất mất mặt a……”

Hạ Nghệ Nghệ giống như đã minh bạch: “Cho nên lúc chạy trốn em chạy quá nhanh dẫn tới trái tim không thoải mái, còn đã quên mang thuốc?”

Thẩm Lộc: “Ngô……”

Hạ Nghệ Nghệ không nói cái gì nữa, cho hắn một ánh mắt “Em nếu bởi vì loại lý do này mà bị đưa đi bệnh viện cấp cứu, so vẽ vật thực trong nhà người khác bị chủ nhà đuổi đi còn muốn mất mặt hơn” .

Thẩm Lộc chột dạ mà né tránh nàng ánh mắt của cô, cúi đầu nghịch di động, đem hành trình “Vẽ vật thực” này lên một dòng, ngay sau đó đem đem bản vẽ để trở lại trên giá rồi sau đó vẽ màu lại thêm một lần nữa.

Vẽ vật thực tuy rằng chưa kịp hoàn thành, nhưng tổng thể đã được vẽ xong.

Hạ Nghệ Nghệ cho rót cho cậu một li nước, sau đó ngồi ở bậc hai cầu thang lối đi, đưa tới ccho cà rốt, một bên chơi với chó, một bên xem cậu vẽ tranh.

Thẩm Lộc có một loại thiên phú thực kì lạ, cậu đối với cảnh vật phi thường mẫn cảm, thường thường chỉ liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ toàn bộ chi tiết. Đối với người hoặc sự việc lại kém một ít, chỉ thấy qua mặt người khác một lần thường không nhớ được bộ dạng của họ, đến cả việc của mình cũng không nhớ, buộc phải có bảng ghi nhớ nhắc nhở mới có thể nhớ ra công việc cần làm của mình.

Từ góc độ này nhìn qua, lông mi của cậu có vẻ đặc biệt dài, dung mạo càng hướng về vẻ thiếu niên, làn da do bị bệnh mà trắng bệch, cả người như là một gốc cây nhỏ tinh xảo đáng yêu.

Bình thường thời điểm cậu vẽ tranh sẽ phi thường chuyên chú, thậm chí mất ăn mất ngủ, hôm nay lại không biết như thế nào,cậu lại có chút thất thần.

Bỗng nhiên ngòi bút của cậu ngưng lại.

Ở trên bản vẽ của cậu, xuất hiện một chi tiết nhỏ không phù hợp với tổng thể bức tranh.... là chiếc xe Rolls-Royce màu đen.

Thẩm Lộc nhăn mi lại.

Cậu cũng không nghĩ sẽ đem nó vẽ vào bức tranh, nhưng tay của cậu giống như có ý nghĩ của chính mình mà vẽ ra chiếc xe đó.

Trong đầu óc cậu hiện giờ toàn là hình ảnh chiếc Rolls-Royce màu đen , chuyện này đã tạo ra sự quấy nhiễu nghiêm trọng tới việc vẽ tranh của cậu.

Nếu người vẽ tranh không có linh cảm, như vậy bức tranh có vẽ ra thì cũng không có linh hồn. Ý thức được điểm này Thẩm Lộc kịp thời dừng bút, đem notebook bên cạnh lấy lên đặt ở trên đùi, click mở trình duyệt, chuẩn bị tìm kiếm đồ vật.

“Không vẽ sao?” Hạ Nghệ Nghệ không nghĩ tới cậu nhanh như vậy liền ngừng bút, nhịn không được hỏi, “Có phải hay không chị quấy rầy đến em?”

“Không, em chỉ là đối với chiếc xe kia có điểm tò mò.” Thẩm Lộc ở thanh tìm kiếm gõ xuống “Ninh Thành Rolls-Royce” .

Một chiếc siêu xe như vậy xuất hiện ở cái thành phố không quá nổi danh này, hẳn là sẽ khiến cho không ít người chú ý.

Các võng hữu hiển nhiên so với hắn càng nhàn, thực mau cậu liền tìm thấy được một đống lớn tin tức về “Ninh Thành xuất hiện siêu xe giá trên trời” , cậu bấm vào một cái thiệp nào đó, tùy tiện xem mấy lầu, thật đúng là tìm được rồi đáp án mà cậu muốn .

Theo vị võng hữu này nói, chiếc xe này thuộc về tổng tài công ty quý trà quốc tế, Quý Văn Chung.

Qúy trà quốc tế……

Là công ty đa quốc gia nổi tiếng gần xa?

Đến nỗi Quý Văn Chung…… Không nghe nói qua, cậu đối những việc này cũng không quá quan tâm.

Cậu phi thường tùy ý mà đem ba chữ “Quý Văn Chung” dán xuống thanh tìm kiếm.

Trang web nhảy ra thật nhanh về thông tin của người này, Thẩm Lộc nhìn đến ảnh chụp của hắn, đầu tiên là sửng sốt.

Vị tổng tài này trẻ tuổi như vậy a?

Lại còn có rất soái, cơ hồ giống một minh tinh.

Thẩm Lộc đánh giá mặt hắn, cảm thấy gương mặt này có thể vẽ trong tranh —— hắn mặt mày tựa hồ cùng tngười thường có khác biệt rất nhỏ, trên mặt mang theo một nét con lai không dễ phát hiện.

Hạ Nghệ Nghệ thò qua tới, lực chú ý lập tức bị trên màn hình người hấp dẫn, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng: “Oa, người này ai a? Quá đẹp trai đi!”

Thẩm Lộc không hé răng.

Cậu tổng cảm thấy gương mặt này có một tí xíu quen mắt.

“A, đúng rồi,” Hạ Nghệ Nghệ nhớ tới cái gì, vỗ tay lớn một cái, “Em không phải thường xuyên vẽ chân dung một người sao? Có phải hay không là hắn, có phải hay không?”

Thẩm Lộc một đốn: “Sao có thể……”

“Em chân dung em vẽ đâu? Lấy ra so sánh một chút chẳng phải sẽ biết,” Hạ Nghệ Nghệ ở khắp nơi tìm kiếm, “Đặt ở chỗ nào rồi?”

Thẩm Lộc: “Hôm nay thời điểm em ra ngoài giống như đã mang đi, trong bao, chị tìm thử xem.”

Hạ Nghệ Nghệ vừa lật qua trang thuốc màu cùng bút vẽ túi vải của cậu, bên trong quả nhiên có một cuốn vở: “Tìm được rồi! Di…… Kỳ quái, này cũng không giống a……”

Bức chân dung vốn đã thực cũ, bên trong tranh tất cả đều là chân dung của cùng một người đây là một thiếu niên tuổi xấp xỉ Thẩm Lộc, gầy gầy cao cao, ngũ quan so với người thường càng thêm thâm thúy.

Hạ Nghệ Nghệ đem từng trang từng trang giấy vẽ lật qua, mỗi một trang đều là thiếu niên này, nhưng mỗi một trang gương mặt hắn không phải đều giống nhau, lúc nãy vừa thấy rất giống, nhìn kỹ rồi lại không giống.

“Nguyên lai chỉ có đặc điểm ‘ lớn lên đều giống con lai ’ là giống,” cô có chút thất vọng, “Lộc Lộc, em thật sự nhớ không rõ diện mạo của hắn sao?”

“Em nếu có thể nhớ, cũng không đến mức vẽ lặp lại nhiều trang như vậy .” Thẩm Lộc tiếp nhận bức tranh, “Lại nói tiếp…… Em gặp được hắn đã là chuyện của mười năm trước đi? Mười năm qua đi, em cư nhiên không còn có thể vẽ ra hắn hoàn toàn chuẩn xác đi……”

Thẩm Lộc nói đến một nửa đột nhiên im bặt, cậu đem kbức tranh lật đến trang cuối cùng đột nhiên khẩn trương lên: “Không đúng, như thế nào lại thiếu?”

“Cái gì?”

Thẩm Lộc lại đem vở từ đầu tới đuôi lật qua một lần: “Bức tranh mấy ngày hôm trước tôi vẽ không thấy, lúc ấy vở không ở trên tay, tùy tiện dùng giấy trắng vẽ, vẽ xong về sau liền kẹp ở vở, cho rằng sẽ không rớt.”

Cậu đứng lên, ở túi vải tìm tìm, cũng không có phát hiện tờ giấy vẽ đã bị mất đi.

Hạ Nghệ Nghệ giúp hắn cùng nhau tìm: “Em cố gắng ngẫm lại xem có phải hay không nhớ lầm, đặt ở nơi khác?”

“Không có khả năng,” Thẩm Lộc đột nhiên có loại dự cảm xấu, “Nên không phải là……”

Rơi ở nơi cậu vẽ vật thực lúc sáng chứ?

Lúc ấy cậu vì trốn bảo tiêu trên xe mà chạy thực nhanh, không lẽ trên đường cậu chạy trốn bị rơi?

Cậu cư nhiên hoàn toàn không có nhận thấy được.

Nếu trực tiếp ném bị xem như rác rưởi xử lý còn tốt, nếu như bị người nhặt được……

“Lộc Lộc, em đừng vội,” Hạ Nghệ Nghệ sợ cậu nóng vội lại phải phát bệnh, “Nếu không, em ngẫm lại kĩ xem có khả năng rớt ở nơi nào, chị bồi em đi ra ngoài tìm?”

“Không, tính,” Thẩm Lộc chậm rãi phun ra một hơi, “Chỉ mong đừng bị người ta phát hiện.”

* cái chỗ đó nó là như vầy 结果今天忘记换衣服了 mà mình dịch ra "kết quả tôi quên thay quần áo ngày hôm nay" tui ko bk ghi như thế nào nữa, ài câu này có ai biết chỉ tui với nha.

_____________________

Nói thật mình nữa chữ tiếng trung bẻ đôi cũng không biết, tui ngồi hơn ba tiếng đồng hồ mà mới được một chương, cho nên tui ra chương hơi thất thường, không có lịch cố định nhưng ít nhất là một tuần hai chương.Mới đầu mình ghi xưng hô của hai người này là "tôi-cô", "cậu-tôi" nhưng mà thấy nó ngượng ngượng sao sao đó nên đổi thành "chị-em" luôn

Tui nói trước một điều nha truyện này là do tui tự mình edit ko có đi ăn cắp ở đâu hết ă nha.