Người Hầu

Chương 15: Không nên uổng phí

Chẳng mấy chốc đã kết thúc ngày thứ Sáu. Do hai ngày tới được nghỉ nên sau giờ tan học, không ít học sinh không về nhà ngay, hoặc ở lại trường hoặc đi chơi với bạn bè.

Đám Bùi Tẫn vừa ra khỏi trường đã thấy Địch Giang và vài tên bên trường số 5 đang chờ ở cổng trường, người thì đứng hút thuốc nom y như du côn, kẻ lại đạp ván trượt làm màu trượt tới trượt lui như ngầu lắm.

Địch Giang chào Bùi Tẫn, ánh mắt vô tình lướt qua Kỷ Thư luôn theo cạnh hắn.

Kỷ Thư dời mắt đi, khẽ gật đầu.

Địch Giang thoáng thở phào, nói: “A Tẫn, nay đi đâu đây”.

Bùi Tẫn lười nhác nhướng mắt lên, quàng cặp một bên, áo đồng phục mở ra để lộ họa tiết của chiếc áo hoodie thời thượng bên trong. Hắn quay đầu ngó Kỷ Thư, không trả lời Địch Giang ngay mà hỏi Kỷ Thư: “Về nhà?”.

Ý hắn là Kỷ Thư có cần về nhà sớm không, Kỷ Thư hiểu ý hắn nhưng những người khác thì không.

Đầu Địch Giang đầy dấu chấm hỏi, chỉ nghe Kỷ Thư đáp: “Có”.

Bùi Tẫn đá đá ván trượt dưới chân Địch Giang, thản nhiên nói: “Nghe thấy chưa, không đi, phải về nhà rồi”.

Địch Giang gian nan nói: “… Kỷ Thư về nhà thì lan quyên gì tới mày?”.

Thẩm Đình Vĩ bên cạnh không khỏi nháy mắt ra hiệu với Địch Giang, nghĩ thầm, người ta ngày nào cũng cùng về nhà, tên Địch Giang học khác trường này tất nhiên chẳng biết cái quái gì rồi.

Bùi Tẫn chẳng buồn giải thích nhiều, chỉ bố thí cho hắn ta ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngục rồi đi về hướng nhà của Kỷ Thư.

Kỷ Thư vội đuổi theo, nội tâm nơm nớp lo sợ.

Mấy người ở lại ngơ ngác nhìn nhau, trong đó Dư Hiểu và Địch Giang thì đực mặt chả hiểu làm sao, còn Thẩm Đình Vĩ lộ vẻ sâu xa, nở nụ cười như người mẹ hiền.



Bầu không khí của hai người đi riêng bên này thì không thoải mái lắm. Kỷ Thư cứ ngoái đầu mãi, đến khi khuất khỏi tầm nhìn của đám Địch Giang thì bước chân cố ý chậm lại, thậm chí là lề mề không đi.

Bùi Tẫn bất đắc dĩ phải thả chậm bước chân, thật sự đoán không ra Kỷ Thư đang nghĩ gì, chỉ đành nắm cổ tay cậu, kéo vào một hẻm nhỏ vắng người.

Sau khi chung quanh trở nên ắng lặng, đầu óc Kỷ Thư lập tức tràn ngập hai chữ ‘quyến rũ’ viết hoa, in đậm, cả gan giơ tay nắm lấy bàn tay vừa kéo cổ tay mình.

Bùi Tẫn sửng sốt, tay lại nhanh như chớp đổi khách thành chủ, mỉm cười hỏi: “Hôm nay sao chủ động vậy ta?”.

Kỷ Thư cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay, né tránh câu hỏi của hắn, chỉ thỏ thẻ: “Lúc mới tan học, tớ có nhắn với mẹ là hôm nay tới nhà bạn học chơi”.

Bùi Tẫn chưa kịp phản ứng lại, cau mày hỏi: “Bạn học nào?”.

Kỷ Thư xí hổ ngó hắn, ra bộ bực dọc: “Còn bạn học nào nữa chứ”.

Bùi Tẫn ngộ ra, ánh mắt thoáng biến đổi, bóp nắn bàn tay đang nắm, mập mờ lên tiếng: “Muốn à?”.

Vốn cố tình ghẹo Kỷ Thư thôi, ai ngờ Kỷ Thư chỉ nghĩ ngợi vài giây rồi vừa xấu hổ vừa sờ sợ thật sự khẽ gật đầu.

“… Đệt”, Bùi Tẫn thở hắt ra, “Vậy thì đừng trách tôi mần cưng đấy”.

Mần làm sao thì cả hai đều biết rõ, đã nói đến nước này rồi, chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn.

Nhà Bùi Tẫn vốn cách trường không xa. Do trong lòng hai người đã phóng cả siêu xe luôn rồi nên đoạn đường sau đó chúng ta có thể bỏ qua.

Sau khi vào nhà Bùi Tẫn, Kỷ Thư còn lo lắng bất an thầm nghĩ, nhỡ để ba mẹ hắn biết hai người họ luôn làm trò càn rỡ ở đây, Bùi Tẫn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.

Chưa kịp nghĩ nhiều hơn, Bùi Tẫn đã đưa cho Kỷ Thư một bộ quần áo sạch sẽ, bảo cậu vào tắm trước.

Nhà Bùi Tẫn có ba phòng tắm, một cái dùng chung ở phòng khách, hai cái riêng nằm ở hai phòng ngủ chính, Bùi Tẫn bảo Kỷ Thư đi tắm ở phòng tắm trong phòng mình, bên trong có đầy đủ đồ dùng.

Kỷ Thư nhận lấy rồi đưa mắt nhìn Bùi Tẫn đứng trước tủ đồ sửa sang lại quần áo, chưa đi ngay.

Kỷ Thư siết nắm tay như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, cậu đặt quần áo sạch lên giường, cứ thế đứng sau lưng Bùi Tẫn bắt đầu thoát y.

Bùi Tẫn nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, hắn đóng cửa tủ lại, xoay người thì thấy cảnh tượng thế này.

Nửa người trên của Kỷ Thư đã cởi gần hết, chỉ còn lại lớp áo sơ mi, cúc áo đã cởi đến những cúc cuối cùng, phía trên thoáng ẩn thoáng hiện hai điểm đỏ đậm dần đỏ lên vì cọ xát với quần áo.

Bùi Tẫn ngớ người, lòng sắp phát điên vì ai kia rồi, một lúc lâu sau mới tìm lại giọng mình: “Cục cưng, thèm được tôi chơi à, không đợi nổi nữa?”.

Mặt mày Kỷ Thư đỏ chót vì lời lẽ thô tục của hắn, khóe mắt nhìn thấy phía dưới của hắn đã bắt đầu “dựng lều”, sâu sắc cảm thấy mình phải đổ thêm chút dầu nữa, thầm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng cất tiếng: “A Tẫn, chúng ta tắm chung được không”.

Bùi Tẫn cười cười, còn không nhận ra hôm nay Kỷ Thư cố tình dụ dỗ thì hắn không phải Bùi Tẫn nữa, “Được chứ, dĩ nhiên là được rồi”.

Gần như hắn vừa dứt lời, Kỷ Thư đã bị một sức mạnh nào đó kéo vào phòng tắm. Cậu bị người ta bế lên bồn rửa tay ngồi, nhìn Bùi Tẫn thô bạo chậm rãi cởϊ qυầи áo trên người.

Đến khi cả hai đều trần trụi, cậu bé của Bùi Tẫn đã ngẩng cao đầu, hùng dũng oai vệ vỗ vào cơ bụng hắn, dù là ai, nhìn thấy cảnh tượng tràn ngập hương vị hormone nam tính này cũng sẽ mềm chân.

Kỷ Thư cắn môi, lòng vẫn chưa quên chuyện quyến rũ hắn, cậu cẩn thận nhảy khỏi bồn rửa tay, dịu ngoan quỳ xuống giữa hai chân thiếu niên.

Bùi Tẫn biết cậu muốn làm gì, đưa tay xoa xoa tóc cậu với cơn thèm khát khôn cùng.

Tim Kỷ Thư đập thình thịch như nổi trống, vươn tay chạm nhẹ vào vật to lớn trước mặt, hơi nóng vấn vít quanh mặt cậu, hun cậu đến độ dươиɠ ѵậŧ của bản thân cũng run run cứng lên.

Cậu hé miệng, vươn lưỡi liếʍ nhẹ như thăm dò.

Gậy thịt của Bùi Tẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ run rẩy, đánh cả vào mặt Kỷ Thư.

Nước trong miệng Kỷ Thư chỉ có Bùi Tẫn từng được nếm, hắn biết cực kỳ rõ nó ngọt đến nhường nào, hiện giờ lại đang dần thấm ướt người anh em của hắn, không khỏi dâng trào cảm giác sung sướиɠ từ sâu trong nội tâm.

Kỷ Thư há miệng ngâm lấy đỉnh đầu, bú ʍúŧ không chút kỹ xảo, y như đang mυ'ŧ một cây kẹo que cỡ lớn vậy.

Mùi dươиɠ ѵậŧ của Bùi Tẫn không khó ngửi, vừa nãy còn được rửa trong lúc hỗn loạn, càng sạch sẽ oai phong vô cùng.

Bên trên nổi đầy gân xanh, không sẫm màu, túi cầu được Kỷ Thư nắm lấy, thỉnh thoảng cậu lại xoa nắn, miệng say sưa mυ'ŧ gậy thịt, đầu lưỡi liếʍ ngon lành đến là vui vẻ, chỉ muốn cố hết sức hầu hạ vật to lớn này.

Thật ra đây không phải lần đầu cậu mυ'ŧ cho Bùi Tẫn, có điều lần trước Bùi Tẫn chủ động yêu cầu, lại chỉ cho Kỷ Thư liếʍ mấy cái đã kéo người ta dậy, không muốn để cậu làm nhiều hơn, mà lần này do Kỷ Thư chủ động.

Khoang miệng mềm mại, ướŧ áŧ bọc lấy dươиɠ ѵậŧ cực lớn. Bùi Tẫn được bú cho sướиɠ tê người, nửa người dưới vô thức hẩy lên, Kỷ Thư ra sức ngậm sâu vào trong, cho đến khi chạm đến cổ họng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu bé của Bùi Tẫn căng phồng, không kìm được nữa mà bắn ra.

Kỷ Thư chưa kịp ho đã bị bắn ngập miệng. Do quá nhiều mà có một ít bắn cả vào trong họng, bị nuốt xuống theo nước bọt, còn một ít thực sự không nuốt được mà theo khóe miệng Kỷ Thư chậm rãi chảy xuống, rồi như có mục đích, chảy xuống cổ, đến đầṳ ѵú đỏ au hoặc quanh quầng vυ', đánh vào thị giác người nhìn, nom dâʍ ɭσạи chết người.

Ánh mắt Bùi Tẫn đọng lại đầy nguy hiểm, dươиɠ ѵậŧ vừa bắn lập tức cứng trở lại, trông còn ngạo nghễ hơn mới nãy.

Kỷ Thư xụi lơ tại chỗ, trên mặt trên người đã rối bời, gậy thịt phía trước gần như cứng lên trước mắt cậu, làm cậu phải quay mặt đi, mắt ửng đỏ.

Kỷ Thư đã được lĩnh hội sự lợi hại của nó vào lần đầu bị bóc tem rồi.

Bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm, Bùi Tẫn thở hắt ra, kéo Kỷ Thư đang ngồi bệt dưới đất dậy, để cậu ngồi vào bồn.

Kỷ Thư đã mềm nhũn chân ngồi vào bồn tắm, Bùi Tẫn cũng vào theo sát sau đấy. Trong lúc đó hắn còn búng nhẹ vào thằng đệ không an phận giữa hai chân, rồi bất ngờ ngồi xuống.

Hai thiếu niên có vóc người cao lớn cùng ngồi trong bồn tắm khiến nước trong bồn lập tức tràn ra, không gian hơi chật chội, Kỷ Thư chỉ có thể ngồi trên đùi Bùi Tẫn, hơi cúi đầu cùng Bùi Tẫn trao đổi môi hôn.

Dươиɠ ѵậŧ của cả hai quấn quýt lấy nhau trong làn nước. Kỷ Thư đã súc miệng nhân lúc Bùi Tẫn bước vào bồn tắm, khoang miệng lúc này được nước bọt trung hòa, cũng đã lấy lại vị ngọt ngào trước đó, khiến Bùi Tẫn hận không thể nuốt sạch nước bọt của Kỷ Thư, sau lại mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cậu không buông.

“Ưm a…”. Kỷ Thư vô thức cất tiếng rên khẽ, như không chịu nổi mà rụt người về sau. Không để Bùi Tẫn hôn với theo, Kỷ Thư ưỡn thẳng người, bóp đầu ngực, chủ động dâng đầu ti bên phải đến sát miệng Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn thỏa mãn cậu, cắn liếʍ rồi day nhẹ. Kỷ Thư hôm nay cuốn hút lạ thường, mỗi một cử chỉ đều cực kỳ quyến rũ, khiến Bùi Tẫn nghi ngờ có phải hôm nay Kỷ Thư định ép khô hắn hay không.

Đệt, có bị ép khô cũng đáng.

Vật ở phía dưới của cả hai đã cứng ngắc, nước trong bồn tắm cũng bị hai người làm tràn gần hết, chỉ còn lại chút nước ở đáy bồn.

Kỷ Thư lặng lẽ định tự nới rộng cho mình, còn chưa kịp ấn vào động nhỏ phía sau đã thấy chặt khít — là hai ngón tay của Bùi Tẫn đang quấy loạn bên trong.

Do ngâm nước nãy giờ, chỗ bí ẩn kia cũng mềm đi một chút nên không khó khuếch trương.

Kɧoáı ©ảʍ ở phía sau ngày càng nhiều, Kỷ Thư thất thần, như không thể gượng nổi mà gục đầu vào vai Bùi Tẫn, hơi thở phả vào cổ hắn, tiếng thở dốc khe khẽ quẩn quanh tai Bùi Tẫn.

Mãi đến khi nơi phía sau phát ra tiếng nước lép nhép, Bùi Tẫn mới rút ngón tay ra, cầm lấy áo mưa đã chuẩn bị trước, lưu loát xé bao — hôm nay xài vị quýt.

Bùi Tẫn đỡ eo Kỷ Thư ngồi lên. Hai người cùng nhìn miệng huyệt mấp máy từ từ nuốt lấy dươиɠ ѵậŧ cực lớn kia, cảm giác vật lạ tiến vào càng lúc càng tăng, mãi đến khi đôi bên hoàn toàn gắn kết, Kỷ Thư mới thở phào nhẹ nhõm.

Điểm quan trọng của tư thế này phải nhờ vào Kỷ Thư. Vì vậy Kỷ Thư xoay hông, gian nan nhấc lên nhún xuống, cậu bé phía trước thỉnh thoảng lại cọ vào bụng Bùi Tẫn, khiến cậu vừa sướиɠ vừa ngượng.

“A…”, Kỷ Thư nuốt nước miếng, di chuyển vài cái thì không tiếp tục được nữa, “A Tẫn, tớ mệt quá”.

Bùi Tẫn khàn giọng ‘ừ’ một tiếng, xấu xa hỏi ngược lại: “Vậy phải làm sao bây giờ?”.

“Hức hức… Cậu làm đi, cậu di chuyển đi mà”, giọng Kỷ Thư ngọt ngấy như làm nũng, “được không…”.

Bùi Tẫn hoàn toàn mất kiểm soát, mắt đỏ lên, ghìm eo nhỏ của Kỷ Thư rồi bắt đầu ấn xuống, cái sau sâu hơn cái trước, mỗi một cú thúc đều đâm thẳng vào điểm G, kɧoáı ©ảʍ ồ ạt ập đến. Kỷ Thư bị đâm chọc không nói nổi một câu hoàn chỉnh, họng cất tiếng nức nở.

“Gọi tôi là gì nào?”. Bùi Tẫn mạnh mẽ ra vào, thầm nghĩ phải uỵch chết Kỷ Thư quyến rũ khác thường hôm nay.

“Gọi cậu…”. Kỷ Thư bám lên bờ vai rộng của hắn, ngón chân cuộn quắp lại vì sướиɠ, nhớ lại xưng hô Bùi Tẫn thích nghe, “Gọi… cậu, ông xã… A”.

Động nhỏ bị thúc mạnh vào, Kỷ Thư bị đâm chọc phải thét lên, miệng liên tục gọi ‘ông xã’ từng tiếng không rõ ràng, “Ông xã, ông xã ơi, a a a, chậm một chút, hức”.

Tiếng van xin của Kỷ Thư không hề khiến những cú va chạm chậm hơn, trái lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thằng đệ của Bùi Tẫn lớn hơn nữa, động tác càng lúc càng nhanh, đưa đẩy sâu vào bên trong, vào nơi thịt mềm kia, thật sự muốn chơi chết Kỷ Thư.

Nơi phía trước bắn ra, lỗ hậu cũng bắt đầu mấp máy co rút, Kỷ Thư bất giác thít chặt lấy gậy thịt của Bùi Tẫn, mãi đến khi hai người lần lượt cùng cao trào.

Kỷ Thư được chơi sướиɠ tê người, chỉ thấy trước mắt như lóe lên ánh sáng trắng, miệng lại bị thiếu niên phủ lên, bị người ta ngậm lấy đầu lưỡi mặc sức bắt nạt.

Bùi Tẫn nâng mông Kỷ Thư lên, phía dưới của cả hai vẫn còn gắn chặt vào nhau, hai người từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Mỗi bước đều khiến phía dưới đưa đẩy, mỗi cú đâm lại khiến nước trào ra.

Cơ thể Kỷ Thư được ai kia lấy khăn lau sạch, rồi quấn khăn lại, hai người ra khỏi nhà tắm.

Kỷ Thư lại được đặt xuống chiếc giường lớn quen thuộc, chân quấn trên hông Bùi Tẫn, lỗ hậu tham lam nuốt lấy vật khổng lồ của Bùi Tẫn, một lúc lâu không nhúc nhích, động nhỏ thèm ăn khó chịu mấp máy.

Bùi Tẫn nằm trên người Kỷ Thư, bắt đầu chín nông một sâu đâm vào trong, Kỷ Thư lại thấy ngứa không thôi, nức nở: “Ông xã, em khó chịu, khó chịu quá”.

Bùi Tẫn đương nhiên biết cậu khó chịu chỗ nào nhưng không chịu cho cậu thỏa nguyện, chậm rãi cọ sát: “Cục cưng, muốn không?”.

Kỷ Thư lầm bầm: “Muốn…”.

“Vậy nói tôi nghe…”, Bùi Tẫn kề sát tai Kỷ Thư, thầm thì như thôi miên, “Có chuyện gì sao, làm cục cưng nhà ta hôm nay chủ động như vậy, thật sự làm tôi…”.

Phía dưới lại hẩy lên, Kỷ Thư kêu thành tiếng.

“Làm tôi…”, Bùi Tẫn nói tiếp, “… muốn chết luôn trên người cưng đấy”.

Đôi mắt mất đi tiêu cự của Kỷ Thư thoáng đọng lại, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng, cảm thấy giờ chính là lúc để thổi gió bên gối [13], “Địch Giang… muốn cậu gia nhập… vào đội của cậu ấy, nên có đến… nhờ tớ”.

[13] xuy chẩm biên phóng [吹枕边风]: “thổi gió bên gối”, người vợ đưa ra những ý kiến/yêu cầu với chồng lúc chung gối, những lời thủ thỉ ấy được ví như “gió bên gối”, nhỏ nhẹ nhưng khiến người nghe nghiêng ngả không yên.

Kể từng tiếng ngắt quãng nhưng cũng đủ để Bùi Tẫn hiểu ý, hắn bật cười: “Nên bảo cưng thổi gió bên gối tôi à?”.

Phía dưới của Kỷ Thư chậm chạp không được thỏa mãn, kể ra được như vậy đã là cực hạn rồi, đoạn sau làm sao cũng không chịu trả lời.

Eo Bùi Tẫn bắt đầu phát lực, mạnh mẽ đâm thọc vào cơ thể Kỷ Thư, khẽ cười: “Gió bên gối này, khỏi phải nói, mẹ nó đúng là hữu hiệu thật”.

Kỷ Thư mơ màng nghe thấy câu đó, chợt thấy mình đã hoàn thành “việc lớn”, lúc thϊếp đi còn nghĩ, cậu đã trả giá không ít vì chiến đội của Địch Giang rồi, hôm nay vì dụ dỗ Bùi Tẫn mà vứt luôn cả mặt mũi, nếu không thắng thì đúng là uổng phí.

Đúng, uổng phí lắm đấy.