Người Hầu

Chương 14: Suy tư

Hai tên kia cũng không khó tìm, cầu lông thì chỉ chơi ở sân ngoài trời hoặc nhà thi đấu thôi.

Mà với tiết trời bây giờ, hầu hết mọi người đều chọn nhà thi đấu.

Lúc Bùi Tẫn dẫn người vào nhà thi đấu còn gây ra sự nhốn nháo không lớn không nhỏ.

Mặt mày hắn lạnh tanh, đằng sau là đám anh em nhìn là thấy khó dây vào, tay kéo theo Kỷ Thư trắng mềm, nhìn kiểu gì cũng như tới quậy.

Mà thực tế, hắn đúng là tới kiếm chuyện thật.

Tên nam sinh gây sự lớp 12 nọ chỉ thấy hôm nay chơi không đã lắm, chẳng đỡ được bao nhiêu mà cứ liên tục nhặt cầu, sau mấy lần khom lưng thì đã thở hồng hộc.

Lại là một lần vung vợt nhưng lần này lại không vung ra được.

Cách nơi tên nọ cầm vợt không xa, có một bàn tay mạnh mẽ vững vàng cầm lấy đầu vợt, đè mạnh nó xuống.

Lòng tên nam sinh lớp 12 nọ giật nảy, dời mắt nhìn về phía chủ nhân bàn tay kia, mắt lập tức trợn tròn.

Khuỷu tay không khỏi bắt đầu run rẩy, cây vợt tuột khỏi tay, rơi vào tay người kia.

Bùi Tẫn liếc gã với vẻ thản nhiên, nhếch môi nói: “Lý Ngật, lâu rồi không gặp”.

Lý Ngật toát mồ hôi, chỉ thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình nghiền nát, rồi gã chợt nhìn thấy Kỷ Thư phía sau Bùi Tẫn — người vừa bị gã giật vợt.

Lại nhớ đến lời khuyên của thằng bạn, nhớ mấy câu vô liêm sỉ mình đã tuôn ra, mặt mày Lý Ngật lập tức trắng bệch.



Lý Ngật còn sợ hãi hơn cậu tưởng, Bùi Tẫn chỉ hỏi thăm vài câu mà đã sợ chết khϊếp, trả vợt không nói, còn cúi người xin lỗi.

Nhưng Kỷ Thư không đi đánh cầu nữa mà cùng Bùi Tẫn dạo quanh sân, trong đầu có vô vàn thắc mắc.

Chẳng hạn như.

Tại sao Lý Ngật lại sợ hắn như vậy?

Thật ra đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là muốn cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã ra mặt cho mình.

Trước đây chưa từng có người như vậy, nhạy bén nhận ra cậu khó chịu, sau đó lập tức giúp cậu, cũng không ai có thể khiến cậu có lòng tin đến thế, cảm thấy người ấy nhất định sẽ là chỗ dựa cho mình.

Bùi Tẫn lười nhác dạo quanh sân với Kỷ Thư, có cảm giác như đôi tình nhân đang bí mật yêu đương trong khuôn viên trường vậy. Cảm giác này khiến hắn thấy vui vẻ hết sức.

“Lý Ngật trước đây khốn nạn lắm”, Bùi Tẫn giải thích, “nên tôi từng dạy anh ta một trận”.

“À”, Kỷ Thư khẽ đáp.

Không hề khó đoán, từ phản ứng của Lý Ngật cũng có thể nhìn ra được.

“Cảm ơn cậu”, Kỷ Thư lại nói.

Bùi Tẫn híp mắt cười đầy xấu xa, nói: “Chỉ cảm ơn miệng thôi à?”.

Kỷ Thư sửng sốt: “Vậy, vậy…”. Cậu không biết còn kiểu cảm ơn nào nữa, ngẫm đến những gì Bùi Tẫn thích thì trong đầu chỉ hiện ra toàn mấy thứ cấm trẻ nhỏ.

Bùi Tẫn không nói gì nữa, hắn chỉ muốn chọc cậu thôi, xem xem cậu sẽ nói gì.

Nhưng có thể do ở cạnh Bùi Tẫn lâu ngày nên đầu óc đã trở nên đen tối, Kỷ Thư ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Vậy để tớ… liếʍ cho cậu nha”.

Mắt Bùi Tẫn trở nên đen kịt, mặt hiện vẻ sâu xa.

Liếʍ.

Nhưng chưa nói liếʍ chỗ nào.

Một lúc sau, Bùi Tẫn mới khàn giọng đáp: “Được thôi”.

Hai người đến khu rừng nhỏ sau sân tập. Mấy đôi yêu nhau mặn nồng cháy bỏng thường hay đến đây nhưng hiếm khi có hai nam sinh đẹp trai tuấn tú cùng đến như họ.

Kỷ Thư bị thiếu niên ấn lên thân cây, quần áo mùa đông dày nên lưng không bị cấn.

“Cục cưng”, Bùi Tẫn hôn lên môi Kỷ Thư, “Muốn liếʍ chỗ nào cũng được”.

Tai Kỷ Thư đỏ rần nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được. Cậu chỉ đành run rẩy le lưỡi nhỏ mềm mại, vịn vai Bùi Tẫn, hơi kiễng chân, liếʍ lên trái cổ gợi cảm của thiếu niên.

Thật ra Kỷ Thư đã nhớ thương chỗ này của hắn từ lâu rồi.

Trái cổ của Bùi Tẫn nổi lên rất rõ, lúc nói chuyện nó sẽ nhẹ nhàng lên xuống. Mỗi lần Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn đều sẽ chú ý đến trái cổ của hắn trước tiên. So với trái cổ không quá lớn của cậu thì Bùi Tẫn thật sự quá là ưu tú.

Bùi Tẫn rũ mắt xuống, tay vỗ nhẹ lưng Kỷ Thư như có như không, cổ ươn ướt, có một bé cún đang nỗ lực đánh thức hắn.

Nhưng đây thật sự không phải nơi lý tưởng.

Kỷ Thư liếʍ chỗ kia xong, thở dốc rụt lưỡi về, sau đó lại ngậm lấy, dùng răng nhỏ cắn nhẹ.

Bùi Tẫn để mặc cậu muốn làm gì thì làm, như thể giao mệnh môn [11] của mình cho người ta không chút đề phòng.

[11] [命门]: huyệt vị trong Trung y, là trung điểm giữa thận trái và thận phải, nơi tạo ra sinh mệnh, cội gốc cho sự sinh sản, nơi phát nguồn của tạng phủ, là cửa trọng yếu của sinh mệnh nên được gọi là mệnh môn, ý nói giao yếu điểm cho đối phương.

Chẳng sao cả.

Bùi Tẫn thầm nghĩ.

Cắn đứt cũng chẳng hề chi.

Hắn đã bắt đầu chờ mong cảnh máu của mình chảy vào họng Kỷ Thư, chỉ cần nghĩ người đó là Kỷ Thư, toàn thân hắn liền run bần bật.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả hai cùng hoàn hồn lại.

Kỷ Thư đỏ mặt tách khỏi hắn, cố làm lơ sự kích động ở nửa người dưới nhưng tim lại đập thình thịch như nổi trống.



Trở về lớp, Kỷ Thư ngồi yên một lúc mới bình tĩnh lại, Trần Thư Lượng bỗng lên tiếng: “Cậu đang hẹn hò ai à?”.

Kỷ Thư bật thẳng người: “Cậu nói gì thế?”.

“À có gì đâu”, Trần Thư Lượng cắn một miếng thanh cay [12], “Hỏi chơi thôi, tại mặt cậu đỏ rần kìa, y như chớm yêu á”.

[12] Thanh cay [辣条] (cũng gọi là mì căn lớn, gân bò chay, v.v.) là món ăn vặt phổ biến của Trung Quốc, đặc sản Hồ Nam, được chế biến chủ yếu từ bột mì hoặc ngũ cốc, đậu đỗ và thành phần quan trọng là ớt, cùng các loại gia vị, phụ gia khác; rất đa dạng như dạng sợi, dạng que, dạng lát, v.v.



Kỷ Thư chột dạ lắc đầu quầy quậy.

Cậu và Bùi Tẫn bây giờ, đúng là chẳng có quan hệ gì cả, ít nhất thì Bùi Tẫn chưa từng nói rõ quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc là thế nào.

Kể cả khi có trở thành kiểu quan hệ đó thì cũng không thể tùy tiện nói với người khác được.

Dù sao hai người cũng đều là con trai.

Mọi người có thể coi thường Kỷ Thư cậu nhưng cậu không muốn Bùi Tẫn bị tổn thương.

Chỉ có người từng tiếp xúc với Bùi Tẫn mới biết.

Người này lóa mắt rực rỡ đến nhường nào.

Giờ tan học, Kỷ Thư mở di động ra xem thì phát hiện mấy tin nhắn mà Thẩm Đình Vĩ gửi cho mình —

【 Kỷ Thư, có phải thằng Địch Giang tới tìm cậu không, nó khai tôi ra rồi hả? 】 .

【 Hầy, tôi chưa nói gì với nó chuyện của ông với A Tẫn đâu, không có nói gì thừa thãi hết á, túm lại là ông đừng để bụng nha 】 .

【 Thấy tâm trí ông hai bữa nay cứ để trên trời, là đang rầu vụ nó nhờ ông à. An tâm, nếu ông không muốn giúp thì Địch Giang nó cũng không để tâm đâu, đừng miễn cưỡng bản thân 】 .

Kỷ Thư nhìn một lúc lâu, nhíu mày đánh chữ —

【 Không phải không muốn giúp, chỉ là tớ đang nghĩ xem nên giúp sao thôi 】 .

Thẩm Đình Vĩ bên kia dường như biết đến giờ tan học thì Kỷ Thư sẽ trả lời tin nhắn nên luôn để ý điện thoại, lập tức nhắn lại.

【 Có gì mà phải suy nghĩ, ông quyến rũ A Tẫn là được mà, quyến rũ mấy lần thì chẳng phải nó sẽ đồng ý thôi sao 】 .

Kỷ Thư nhìn tin nhắn vừa bật ra trên màn hình, bỗng mềm tay làm di động rớt ‘rầm’ xuống bàn. Mấy học sinh trực nhật nghi hoặc nhìn sang thì thấy Kỷ Thư đứng bật dậy, mặt mày đỏ lựng.

Kỷ Thư vội cầm lấy điện thoại, đeo cặp rồi mau chóng chạy ra khỏi lớp bằng cửa sau.

Tuy cũng ngờ ngợ Thẩm Đình Vĩ đã biết gì đó rồi nhưng bất ngờ bị nói thẳng như vậy… khó mà không làm người ta thấy xấu hổ.

Thế nhưng.

Nội tâm Kỷ Thư thoáng lay động, ngẫm nghĩ xem cách ‘quyến rũ’ này… có khả thi không.