【 Cậu trâu bò vậy! 】 .
【 A Tẫn đồng ý gia nhập đội của tôi rồi, tôi cam đoan, quán quân cuộc thi này chắc chắn thuộc về bọn tôi! 】 .
【 Mà nói đến thì sao cậu thuyết phục A Tẫn được vậy? 】 .
【 Bội phục (*_ _)人.jpg 】 .
Kỷ Thư mím đôi môi sưng đỏ, tay phải chậm chạp xoa nắn eo lưng mỏi nhừ, đau nhức của mình, nhìn đống tin nhắn Địch Giang gửi qua, rơi vào trầm tư.
Thuyết phục thế nào ấy à?
Chẳng lẽ còn thuật lại cho cậu nghe?
Kỷ Thư hết cách, chỉ đành tìm đại lý do đáp lại.
Bùi Tẫn sáp lại xem di động của cậu, liếc sơ qua lịch sử trò chuyện của hai người, “Không cần để ý tới nó, nó ngu ngục lắm”.
Kỷ Thư nghe lời, không trả lời tin nhắn của Địch Giang.
Nhưng không ngờ Địch Giang lại hiếu kỳ hơn dự đoán, cứ hỏi không ngừng, như muốn dội bom WeChat của Kỷ Thư đến hơn 99+ tin.
Đáng tiếc, cách thuyết phục kia đã định trước là không thể nói với hắn ta rồi.
Sáng nay Kỷ Thư vừa dậy thì lập tức muốn về nhà, cậu sợ ba mẹ lo, nhưng ba mẹ lại nhắn tin nói hôm nay có cuộc phẫu thuật đột xuất rất quan trọng, cần hai người đang nghỉ phép phải trở lại công việc.
Ở nhà không có ai, vậy Kỷ Thư không cần phải về nữa.
Đúng lúc chiều nay Địch Giang hẹn luyện tập cho cuộc thi đấu, nói muốn Bùi Tẫn đến làm quen thích ứng với bọn hắn một chút, vì thế hẹn hai người đến quán net.
Vẫn là quán net quen thuộc đó, lúc Bùi Tẫn dẫn Kỷ Thư đến, bên trong đã bắt đầu rồi.
Có rất nhiều người vây quanh Địch Giang, có người bên trường số 1, cũng có người bên trường số 5, mắt ai nấy đều trợn tròn, sáng rực nhìn thao tác của hắn ta, miệng la to ‘trâu bò vãi’.
Cho đến khi Bùi Tẫn khởi động máy, đám người vốn vây quanh Địch Giang tức thì giảm mất một nửa, Địch Giang lớn tiếng níu lại: “Đừng đi, xem chiêu của tao ngầu không này!”.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến vẻ làm lố của hắn ta.
Kỷ Thư ngồi cạnh Bùi Tẫn, mở máy tìm phim xem, tìm hoài mà không ưng cái nào đành đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay.
Đúng lúc chạm mặt Thẩm Đình Vĩ mới vừa xả nước đi ra.
Hai người gật đầu chào nhau. Nhân lúc Kỷ Thư bóp lấy nước rửa tay, Thẩm Đình Vĩ quan sát mặt Kỷ Thư trong gương một lúc, lên tiếng tấm tắc: “Anh Bùi mãnh liệt ghê, nhìn môi cậu kìa…”.
Kỷ Thư chột dạ ngó mình trong gương, hỏi: “Rõ lắm hả?”.
“Cũng không phải”, Thẩm Đình Vĩ nghiêm túc trả lời, “Người khác sẽ chỉ nghĩ cậu bị ong đốt thôi, còn người biết chuyện như tôi lại sẽ nghĩ đến mấy chuyện không thể miêu tả được…”.
Kỷ Thư ‘ồ’ một tiếng rồi không nói gì, bọt trên tay càng lúc càng nhiều, hương thơm tỏa khắp phòng vệ sinh.
Thẩm Đình Vĩ không vội đi, hiếm lắm mới có thể ở riêng với Kỷ Thư, làm sao cũng phải hóng hớt được chút gì chứ, chung quy là do cậu ta rất rất rất tò mò chuyện yêu đương của Bùi Tẫn và Kỷ Thư.
“Anh Kỷ nè…”, Thẩm Đình Vĩ đắn đo câu chữ, “Hẹn hò với A Tẫn có cảm giác thế nào?”.
Động tác xả nước của Kỷ Thư thoáng sững lại, cụp mắt đáp: “Bọn tớ không có hẹn hò”.
Thẩm Đình Vĩ hoảng sợ không thôi, nói loạn xạ: “… Hai người định đăng ký kết hôn luôn hả?!”.
“…”. Kỷ Thư ngó cậu ta, đành nói, “Không phải, thật ra tớ cũng không biết quan hệ giữa bọn tớ là gì nữa”.
Thẩm Đình Vĩ nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu, cảm thấy nhất định có hiểu lầm gì đó trong đây rồi.
Người tốt đã giúp thì giúp đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên: “Tôi thấy cậu tìm dịp nào nói chuyện rõ ràng với A Tẫn đi, không thì hai người sẽ ở cạnh nhau mà cứ mông lung thế này mãi đấy… không phát triển đến cảnh giày vò khổ đau đúng là kỳ tích”.
“Anh Vĩ”, Kỷ Thư giũ nước trên tay, nghiêm túc nói, “Đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá”.
Thẩm Đình Vĩ: “…”.
Lúc Kỷ Thư trở về chỗ, Bùi Tẫn đã đánh xong một trận. Trên giao diện máy tính của hắn đầy những dòng ‘666’, ‘ngầu vãi linh hồn’ [14] do phe kia gửi tới. Kỷ Thư nhìn thoáng qua, không còn tâm tư tìm phim nữa.
[14] 666 phát âm là /liùliùliù/, có cách đọc tương đồng với 牛 /Niú/ mang ý khen ai đó quá giỏi, kỹ năng trâu bò, khiến người khác cảm phục.
Cụm sau gốc là [牛逼克拉斯] ngưu bức class: class là ưu tú, tuyệt vời, đỉnh của chóp; cả cụm mang ý trên cả xuất sắc, cấp độ cao hơn cả "trâu bò".
Những lời Thẩm Đình Vĩ nói lại hiện ra trong đầu, cậu cũng thấy đã đến lúc nên nói chuyện rõ ràng với Bùi Tẫn.
…
Thứ Hai, ngày đi học.
Kỷ Thư đến văn phòng tìm giáo viên dạy Toán hỏi bài.
Giáo viên dạy Toán lớp 11A3 cũng đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A1. Lúc Kỷ Thư đến, thầy Toán đang có cuộc họp nhỏ với ban cán sự lớp.
Kỷ Thư thấy thầy đang bận, định để giờ giải lao kế thì lại đến hỏi, ai ngờ bị lớp trưởng A1 gọi lại.
Lớp trưởng 11A1 gãi đầu, hăng hái nói: “Kỷ Thư! Kỷ Thư có thể giúp được!”.
Kỷ Thư: “…”.
Vừa nghe thấy chữ ‘giúp’, chân cậu liền mềm nhũn.
Thầy tỏ vẻ ngạc nhiên, lớp trưởng A1 lên tiếng giải thích: “Bọn tớ và thầy đang thảo luận chuyện của Bùi Tẫn. Đợt kiểm tra hàng tuần tuần trước, cậu ấy nộp giấy trắng, nghe nói là ngủ cả buổi trong phòng thi, mà bọn tớ đều biết rõ trình độ của cậu ấy, cũng biết chuyện này chỉ có thể trông chờ vào chính Bùi Tẫn thôi”.
“Nhưng mà”, lớp phó học tập lớp A1 nói tiếp, “Bọn tớ sao mà khuyên cậu ấy nổi, cậu ấy liếc cái đã dọa bọn này muốn quỳ lạy hát Chinh phục [15] rồi, nhưng cũng không thể bỏ mặc được. Điểm trung bình đợt kiểm tra hàng tuần lần trước của lớp tớ xếp chót đó…”.
[15] Một câu đùa của dân mạng TQ: Nguyên văn là [跪下唱征服] quỳ xuống hát chinh phục, 【 Chinh phục 】 là bài hát nổi tiếng của ca sĩ Na Anh, trong đoạn điệp khúc có câu [就这样被你征服,切断了所有的后路]: tôi cứ thế bị bạn đánh bại, bị cắt mọi đường lui, ý nói kẻ thù chịu thua, khâm phục sự mạnh mẽ, kiên cường của đối phương.
Lớp trưởng A1 nói tiếp: “Tớ biết cậu rất thân với Bùi Tẫn, mai là bắt đầu bài kiểm tra tuần này rồi, cậu có thể nói cậu ấy… ít nhất đừng ngủ được không?”.
Ánh mắt chúng cán sự lớp và giáo viên Toán nhìn Kỷ Thư đều vô cùng tha thiết, trao hết hy vọng cho cậu.
Kỷ Thư nuốt miếng nước bọt, cảm thấy eo lưng của mình lần này đừng hòng khỏe lại nữa.
Sau khi ra khỏi văn phòng, đầu tiên Kỷ Thư về lớp, lấy quyển bài tập Toán rồi chạy lên lớp A1 trên lầu.
Bùi Tẫn đang chơi Đấu Địa chủ với đám Dư Hiểu, điêu luyện ra bài, Thẩm Đình Vĩ ở đối diện đã mướt mồ hôi.
Kỷ Thư đến rất đúng lúc, cứu bọn hắn khỏi biển lửa.
Dư Hiểu cực kỳ biết điều ra phía sau ngồi, nhường chỗ cho Kỷ Thư.
Kỷ Thư ngồi xuống, lật bài ra làm, bỏ qua những câu căn bản, lật thẳng đến mấy câu tự luận khó phía sau, chỉ vào một câu chưa làm: “Câu này tớ không biết làm”.
Bùi Tẫn ngó xem rồi giải thích chi tiết, bài bản cách làm. Kỷ Thư nghe xong, lập tức vỗ tay khen: “Cậu lợi hại thật! A Tẫn, bài kiểm tra ngày mai nhất định chỉ là chuyện nhỏ với cậu!”.
Bùi Tẫn bật cười, nói thẳng: “Tối nay phải huấn luyện rồi, chắc mai sẽ… ngủ bù trong phòng thi”.
Kỷ Thư nghẹn họng, hạ giọng nói khẽ: “Cậu không thể nghiêm túc thi sao”.
“Hửm?”, Bùi Tẫn thư thái ngả lưng ra ghế, chống cằm, cười nói: “Muốn tôi nghiêm túc làm bài?”.
Kỷ Thư gật đầu, nói nghiêm trang: “Cậu thông minh vậy mà, rõ ràng chỉ cần chăm chỉ là có thể làm bài tốt… Làm sao đây, tự dưng tớ hối hận vì bảo cậu đi thi đấu rồi”.
Nói nói một hồi, lòng Kỷ Thư chợt trống rỗng, bỗng thấy hơi khó chịu.
Bùi Tẫn nhíu mày, dịu dàng đổi lời: “Không liên quan chuyện cậu bảo tôi thi đấu, cho dù không tham gia cuộc đấu đó, tôi đã không muốn thi thì sẽ không làm như mọi khi thôi”.
Kỷ Thư ngơ ngác, giọng thỏ thẻ: “Vậy cậu muốn thi đi, không được sao…”, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cậu nói tiếp: “Rốt cuộc cậu coi tớ là gì?”.
Hai hôm nay, Kỷ Thư suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ nghĩ về hiện tại, mà nghĩ đến cả tương lai. Trước đây cậu không có lập trường yêu cầu Bùi Tẫn nghiêm túc học hành nhưng tư tâm cậu bây giờ thật sự rất muốn Bùi Tẫn học thật chăm chỉ.
Họ đã lớp 11 rồi.
Sắp kết thúc một học kỳ, còn nửa học kỳ nữa thôi là lên lớp 12. Thời gian trôi qua rất nhanh, không ai có thể đảm bảo tương lai của mình sẽ ra sao.
Điều không thể phủ nhận là Kỷ Thư rất thích Bùi Tẫn, cậu muốn mãi ở bên cạnh hắn.
Nhưng nếu Bùi Tẫn không muốn học thì sau này làm sao ở bên nhau?
Bùi Tẫn cứ mãi bất cần như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến tương lai của hai người sao, có phải trong kế hoạch của hắn, chưa từng tồn tại cái tên Kỷ Thư không.
Kỷ Thư nghĩ mãi vấn đề khiến mình đau lòng này. Cậu thật sự muốn biết rốt cuộc mình có vị trí gì trong lòng Bùi Tẫn, liệu có thể khiến hắn vì cậu mà… cố gắng một chút không.
Bùi Tẫn không ngờ cậu lại đột nhiên mất kiểm soát như thế.
Trong lớp rất ồn ào, thật sự không phải nơi lý tưởng để nói chuyện.
Dĩ nhiên Kỷ Thư cũng hiểu, hục hặc quay mặt đi, ra khỏi lớp trước.
Bùi Tẫn trầm tư đi theo.
Thẩm Đình Vĩ ngồi phía sau nhìn anh Bùi của mình với ánh mắt thông cảm. Quả nhiên, trước mặt bà xã, chúng sinh đều như nhau.
Hai người bên này đi lên sân thượng, gió mùa đông lạnh buốt khiến đầu óc Kỷ Thư tỉnh táo lại đôi chút.
Bùi Tẫn đút tay trong túi, ngẫm lại vấn đề khi nãy của Kỷ Thư, hạ giọng hỏi ngược lại: “Tôi coi cậu là gì? Cậu nói xem?”.
Kỷ Thư mông lung khẽ lắc đầu rồi ngập ngừng trả lời: “Người hầu hả?”.
Bùi Tẫn tức đến bật cười, vươn tay nắm lấy chiếc cằm lạnh cóng của cậu: “Ra là đó giờ cậu nghĩ thế? Mẹ nó tôi sẽ lên giường với người hầu của mình sao? Cậu thấy bình thường tôi có động tới đám Dư Hiểu không?”.
Kỷ Thư trề môi: “Cậu không nói thì sao tớ biết cậu nghĩ gì chứ”.
“Cậu đúng là… cái đồ vô, lương, tâm”, Bùi Tẫn nhấc cằm cậu, gằn từng chữ.
“Cậu cho rằng tôi sẽ tùy tiện chộp đại một người, mỗi ngày đưa người ta về nhà, tùy tiện hôn, cung phụng người ta như tổ tông, sợ người ta đau nhức, đói bụng, gần như không hút thuốc trước mặt người ta vì sợ người ta không quen mùi thuốc lá, lo lắng trong lòng, trong người người ta có gì khó chịu à?”.
Mặt Kỷ Thư tái nhợt, lại nghe thấy hắn hờ hững nói, giọng điệu không được tốt lắm: “Tôi xem cậu là gì à, xem cậu là người yêu của anh đây chứ gì. Dù cậu nghĩ làm sao, cả đời này cậu chỉ có thể là của tôi, nghe rõ chưa?”.
Kỷ Thư ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn, lại phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ ngang ngược, giọng điệu cố chấp, như đã trở lại hình tượng ban đầu trong ấn tượng của học sinh trường số 1 — trùm trường lạnh lùng cay nghiệt, vô tình tàn nhẫn.
Bùi Tẫn dường như cũng nhận ra giọng điệu của mình quá hung dữ. Hắn nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Kỷ Thư mà lòng mềm nhũn, ép mình dịu giọng lại: “Cục cưng, cậu muốn tôi nghiêm túc học hành thì tôi sẽ nghiêm túc, mai sẽ làm bài đàng hoàng, đừng nói mấy câu vô lý này nữa nhé, cũng tuyệt đối không được nghĩ lung tung nữa, nếu có gì nghĩ không thông thì nói với tôi”.
Giọng điệu thay đổi quá gượng gạo, lại đâm trúng tim Kỷ Thư, hai mắt cậu mở to, nước mắt bất ngờ dâng trào, lã chã rơi.
Cậu được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng, Bùi Tẫn hôn lên tóc Kỷ Thư, “Sao lại khóc? Có phải do tôi dữ quá không, xin lỗi cục cưng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa”.
Kỷ Thư khịt khịt mũi, “Không phải, tại tớ tưởng, tớ tưởng là cậu không thích tớ nhiều lắm nên mới không nghĩ đến tương lai của chúng ta. A Tẫn, tớ muốn mãi mãi ở bên cậu”.
Bùi Tẫn mỉm cười chẳng biết phải làm sao: “Tôi không thích cậu nhiều lắm? Tôi thích cậu chỉ thiếu điều hái sao trên trời xuống cho cậu thôi đấy. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ luôn bên nhau”.
Kỷ Thư bấu chặt lấy áo Bùi Tẫn, gật gật đầu.
“Tôi mới ngẫm lại”, Bùi Tẫn chậm rãi nói, “Tôi tưởng mình tốt với cậu như vậy thì đã xem như chúng ta xác định quan hệ rồi, không ngờ lại làm cậu bất an như thế, là do tôi đã không nói rõ ràng”.
Bùi Tẫn thả người trong lòng ra, cười nói: “Kỷ Thư, làm bạn trai tôi nhé, có được không?”.
“Tôi quyết sẽ phấn đấu vì tương lai mà cậu mãi lo âu”.
Mắt Kỷ Thư đỏ lên, nước mắt lại rơi.
“Được”, cậu đáp.
———————
Bonus cái vid bài Chinh phục:v
Thật ra câu cuối có thử đổi Bùi Tẫn gọi Thư Thư là em luôn, nhưng đọc cứ thấy sao sao, cảm thấy hai đứa còn học sinh gọi thế hơi sến sến nên đành thôi =))))