Thật lâu sau, Vân Thanh Lam cuối cùng cũng bình phục, y vô lực dựa vào ngực nam nhân, đầu tựa vào cổ hắn, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm, biểu tình lười biếng, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động, môi đỏ hơi mở làm nũng nói: “Tiểu Cửu… Ta mệt quá”, Sau khi nói xong còn vô ý hướng vào ngực hắn mà cọ loạn.
Cảm nhận được mỹ nhân trong ngực không muốn xa rời mình, trong mắt Cửu U tràn đầy sủng nịch cùng vui sướиɠ, hắn câu môi: “Ngoan, ta xoa cho ngươi”, dứt lời liền đặt tay bên phần hông bủn rủn của y xoa bóp, giảm bớt kịch liệt mệt nhọc sau một hồi tình sự.
Hai người cứ như vậy âu yếm qua lại, đảo mắt liền tới hoàng hôn, Vân Thanh Lam nhìn thấy ánh hoàng hôn ấm áp từ cửa sổ chiếu vào liền cọ cọ sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiểu Cửu, ngươi cần phải đi rồi… Đợi lát nữa Tử Lăng sẽ về”
Nghe được lời này, Cửu U cười khẽ hai tiếng, nhẹ giọng vỗ về lên mái tóc đen mượt của y, bất đắc dĩ nói: “Như thế nào, thật sự xem đây là đương yêu vụиɠ ŧяộʍ à? Ta mới là nam nhân của ngươi được không, ta càng muốn chờ hắn trở về, sau đó trực tiếp trước mặt hắn ta mang ngươi đi”
“Đừng ~ Tiểu Cửu… Ta nói không đi, cũng không cho hắn chạm vào ta. Qua mấy ngày nữa là tế điển tổ tiên ta cần phải đi… Cầu ngươi… Ta thật sự sẽ không cho hắn chạm vào ta mà” Vân Thanh Lam làm nũng khẩn cầu, vừa rồi vấn đề không kịp giải quyết sau một phen tình cảm mãnh liệt lại xông ra, hơn nữa y chính là bởi vì tế điển tổ tiên mới đồng ý mang âm đế hoàn, nếu hiện tại bị mang đi, vậy chẳng phải là uổng công chịu tội.
Nhưng nhìn thần sắc Cửu U bất mãn, Vân Thanh Lam liền biết hắn khẳng định vẫn không đồng ý, thế là giơ tay ôm cổ đối phương, chủ động hôn lên khóe môi lăng lệ kia, đỏ mặt làm nũng nói: “Ta biết ngươi là nam nhân của ta, nhưng lần này ta thật sự không thể đi, lần sau có được không, lần sau ta đi theo ngươi”
Bị ép buộc bất đắc dĩ, Vân Thanh Lam chỉ có thể dùng kế hoãn binh, y đã không rảnh lo sau này sẽ thế nào nữa, chỉ muốn đem đống phiền toái trước mắt này giải quyết xong đã.
Sau một lúc làm nũng cầu xin, nam nhân cuối cùng cũng không nói nữa, nhưng hắn vẫn có chút không vui, nhíu mày cảnh cáo nói: “Sợ ngươi rồi, lần này đành thôi vậy. Lần sau ta lại qua đây, cho dù thế nào cũng phải đi theo ta, bằng không ta liền trực tiếp đánh ngươi ngất xỉu rồi mang về, dù sao chưởng môn của các ngươi cũng đánh không lại ta, hơn nữa quan trọng nhất chính là không được để người khác chạm vào ngươi có biết không?”
Nói xong Cửu U liền giơ tay từ trong không gian Tu Di lấy ra một khối ngọc bội màu đen đặt vào tay Vân Thanh Lam, hắn dặn dò: “Nếu có kẻ ý đồ gây rối cho ngươi nhưng ngươi lại không đối phó được thì hãy phá vỡ nó, nó có thể đem ngươi truyền tống đến tẩm điện của ta ngay lập tức”
“Đây là… Không gian pháp tắc? Tiểu Cửu, ngươi không phải là Hợp Thể kỳ sao? Làm thế nào lại biết chiêu này? Thời gian cùng không gian pháp tắc chỉ khi nào đến Độ Kiếp kỳ mới có thể sử dụng, ở giữa còn cách một cảnh giới là Đại Thừa kỳ, ngươi sao mà làm được?”
Nhìn khối ngọc bội trong tay, Vân Thanh Lam vô cùng tò mò, ở nhân giới đã mấy ngàn năm không có người độ kiếp phi thăng, mà thời gian cùng không gian pháp tắc y chỉ từng nghe nói, không ngờ rằng hôm nay lại có thể may mắn được chứng kiến.
Nghe rõ giọng điệu nghi vấn của y xem lẫn khen ngợi cùng ngưỡng mộ, Cửu U ôm chặt y, sủng nịch cười nói: “Nam nhân của ngươi tất nhiên không chỉ có lợi hại ở trên giường thôi đâu, ta hiện tại đã là Hợp Thể hậu kỳ, không gian pháp tắc này cũng là kỳ ngộ ngẫu nhiên gặp được, nhưng ta cũng chỉ học được một ít, làm cái này đã hao phí không ít tâm huyết của ta, dù sao cũng chỉ muốn cho ngươi, nếu đổi lại là người khác ta sẽ không phí công”
Nghe Cửu U nói xong, Vân Thanh Lam nhíu mày, nhìn vào ngọc bội trong tay, ngước mắt hỏi: “Cái này… Quá quý giá, thật sự cho ta sao?”
Không sai, ngọc bội này có thể nói là vật giữ mạng, nếu ngay lúc nguy hiểm tính mạng mà sử dụng thì có thể thoát được một kiếp, đây chính là bảo vật hộ mạng đấy, để ở bên ngoài chắc chắn sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tham của vô số kẻ bất chính, nhưng hiện tại lại được hắn đưa ra dễ dàng như vậy.
Thấy mỹ nhân dường như không thể tin được nhìn hắn, gương mặt tinh xảo tràn đầy nghi hoặc, Cửu U giơ tay nhéo nhéo gò má trắng nõn của y, gương mặt anh tuấn hơi bất đắc dĩ, hắn thở dài khẽ cười: “Ngu ngốc, đồng tâm chú ta đã hạ, còn có cái gì mà không thể cho ngươi chứ, nếu Vân Tử Lăng lại khi dễ ngươi, ngươi phải trực tiếp đi tìm ta biết không?”
“Ừm~ đã biết”
Vân Thanh Lam ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, trong lòng cũng vui vẻ, y đột nhiên cảm thấy có một người nào đó quan tâm chính mình cũng khá tốt, hơn nữa loại cảm giác vui vẻ này khác hẳn với quá khứ, thậm chí còn hỗn loạn xen lẫn áy náy. Dù sao người đó đã dùng tâm đối xử chân thành với mình, cũng đã dùng mệnh giao phó, mà bản thân y cái gì cũng chưa làm. Vân Thanh Lam thầm nghĩ, ta có nên đối xử với Cửu U tốt hơn không?
Nhưng có lẽ bây giờ Vân Thanh Lam vẫn chưa biết, cũng chưa từng nghĩ tới, cảm giác vui vẻ kì lạ này gọi là rung động.
Lại sau một lúc ôn tồn, hoàng hôn ngày càng buông xuống, ánh sáng của buổi chiều tà cũng càng rực rỡ mãnh liệt, chịu không được sự cần xin từ mỹ nhân, Cửu U cuối cùng vẫn cực kỳ không tình nguyện đứng lên, lúc mặc quần áo vào cố ý cọ tới cọ lui muốn dùng chiêu này để hưởng thêm một tí lợi ích.
Nhưng chung quy cần đi vẫn phải đi, dưới sự thúc giục và làm nũng của Vân Thanh Lam, Cửu U đành hết cách thở dài, đôi mắt màu tím đen thâm trầm đong đầy vẻ cưng chiều, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đạo ấn diễm lệ giữa trán của y, sau đó liền hóa thành một trận sương đen phút chốc liền không thấy.
Tiễn Cửu U đi xong, Vân Thanh Lam từ trên giường ngồi dậy cầm lấy bình sứ đặt ở bên gối nằm, y mở ra lấy một viên đan dược ám đầy ma văn kim sắc một ngụm liền nuốt xuống, sau đó bắt đầu đả tọa điều tức.
Là đan dược lúc trước y từng ăn, chính là lần cùng Cửu U tình cảm mãnh liệt ở suối nước nóng sau núi, thứ có thể giúp y nhanh chóng khôi phục, vừa rồi là y dùng nhan sắc cùng vài cái hôn đổi lấy. Dù sao bị Cửu U làm cho người đầy dấu vết, y không thể để Vân Tử Lăng phát hiện được, chỉ có thể dùng chiêu này.
Màn đêm buông xuống, Vân Tử Lăng đã ngự kiếm về tới đỉnh núi Linh Hoàng, lòng hắn tràn đầy vui sướиɠ đi về tiểu viện, trong tay còn cầm thêm một cái l*иg sắt, bên trong là một con thỏ con lông xù đang ôm một cây cà rốt gặm cắn.
Vân Tử Lăng biết sư tôn của hắn thích nhất là chơi đùa với mấy loài động vật có lông kiểu này, nhưng con hồ ly thúi kia hình như đã lâu rồi không xuất hiện, cho nên ở Tuyết Phong Sơn khi thấy có người bán thỏ con, Vân Tử Lăng liền mua một con trở về, muốn cho sư tôn giải buồn, tốt nhất là có thể khiến cho sư tôn quên luôn cái con hồ ly thúi kia đi.
Hiện tại, Vân Tử Lăng còn đơn thuần cho rằng hồ ly kia chỉ là một con linh sủng khó ưa đáng ghét, hắn cũng không biết, hồ ly kia đã sớm đem sư tôn mà hắn luôn âu yếm thao lộng.
“Sư tôn, ta đã về rồi, người xem ta mang cho người thứ gì này!” Vân Tử Lăng vừa vào phòng liền cao giọng gọi sư tôn, mà Vân Thanh Lam thấy đồ đệ trở về cũng từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc nhìn vào đồ vật trong tay hắn.
“Sư tôn, người xem, ta mua cho người đó, có thích không?” Vân Tử Lăng trực tiếp mang thỏ con đặt vào tay Vân Thanh Lam, sau đó khuôn mặt đầy ý cười mà nhìn Vân Thanh Lam, đôi mắt đen thâm trầm sáng lấp lánh, rõ ràng là một bộ dạng cầu được khen ngợi.
Thấy Vân Tử Lăng tính trẻ con như vậy, Vân Thanh Lam bất lực mà cưng chiều xoa đầu đồ đệ, lại xoa xoa phần lông mềm mượt của thỏ con, cười nhạt hỏi: “Ngươi sao lại đột nhiên nhớ tới mua thứ này, còn có đồ ta kêu ngươi lấy đâu rồi”
“Ta đã để nó ở thư phòng, sư tôn, người không phải thích mấy thứ này sao, người chơi cái này, không cần con hồ ly kia được không, dù sao nó đã lâu cũng không trở lại, nói không chừng đã bị người khác bắt làm thịt mất rồi” Vân Tử Lăng làm nũng nói, trên tay như cũ còn không thành thật mà chui vào chăn vuốt ve chân mỹ nhân.
Mà Vân Thanh Lam vừa nghe Vân Tử Lăng nhắc tới hồ ly, gương mặt y nháy mắt liền ửng đỏ, y không hề quên việc bản thân bị Hồ Ngu thao tử ©υиɠ đến hôn mê, nhưng hiện tại y cũng không có khả năng nói cho Vân Tử Lăng biết chuyện hồ ly hóa hình, dù sao yêu thú Đại Thừa kỳ có nói ra đi nữa sợ cũng không ai tin.
“Được, nuôi thỏ con cũng khá tốt, dù sao hồ ly… Hẳn là sẽ rất lâu cũng không trở lại” Vân Thanh Lam hạ mắt vuốt ve thỏ con nhẹ giọng trả lời, trong lòng lại ẩn ẩn cảm giác thiếu thốn, y cũng không biết tại sao lại có loại cảm xúc này, y chỉ cho rằng có lẽ là do lông hồ ly sờ lên xúc cảm sẽ tốt hơn.
Vân Tử Lăng thấy được sư tôn đồng ý, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên tràn đầy ý cười, mệt nhọc bôn ba cả ngày cũng lập tức biến mất, cuối cùng hắn còn đột kích bất ngờ câu dẫn dụ dỗ y, trêu chọc Vân Thanh Lam đỏ mặt trách mắng.