Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 49: Ngọc thế đỉnh lộng, trước mặt mọi người cao trào

Cuối cùng cũng đến cuối tháng, vào ngày tế điển tổ tiên thầy trò hai người Vân Thanh Lam dậy rất sớm, Vân Tử Lăng săn sóc hầu hạ sư tôn từ việc rửa mặt, chải đầu đến thay quần áo, những chuyện này vốn dĩ có thể để cho hạ nhân làm nhưng Vân Tử Lăng lại một hai phải tự mình làm, còn lấy làm thích thú.

Sau khi thu thập xong, trong mắt Vân Tử Lăng tràn ngập si mê mà nhìn mỹ nhân mặc hoa phục kia, khác hẳn với quần áo đơn giản trắng thuần của ngày thường, lễ phục của buổi tế điển lại vô cùng hoa lệ lộng lẫy, áo bào đỏ rực rỡ chói mắt, phía trên thêu thêm hoa văn hình mây bằng tơ vàng, cổ áo là hoa văn độc nhất mà chỉ có ở Linh Hoàng Sơn, bên hông là đai lưng được khảm đá quý, tà áo phía dưới kéo dài phết đất, càng tôn lên thân hình thon dài cùng vòng eo uyển chuyển của y.

Không chỉ như thế, tóc đen trên đầu Vân Thanh Lam được cột cao lên cộng thêm kim quan bảo thoa, đạo ấn giữa trán đỏ tươi quyến rũ, gương mặt khuynh thành tuyệt thế lại hơi lạnh nhạt, giữa cái trán tinh xảo lộ ra chút không kiên nhẫn, đôi mắt của y cũng lộ vẻ không vui nhìn nhìn bản thân trong gương.

“Sư tôn, người như vậy thật đẹp” Vân Tử Lăng hơi khảy khảy mái tóc của y cảm thán, tròng mắt đen nhánh phản chiếu ra hình ảnh mỹ nhân cũng với hoa phục màu đỏ, sửa soạn như vậy khiến hắn hoảng hốt mơ hồ cho rằng trên người sư tôn mặc vốn dĩ là lễ phục thành hôn.

“Mau chút đi, mặc cái này ta không thoải mái, Tử Lăng, ngươi cũng mau thay quần áo, chúng ta đi sớm về sớm” Vân Thanh Lam nhíu mày, bất mãn thúc giục, y không thích phục sức diễm lệ thế này, cả người đều cảm thấy không được tự nhiên.

Dưới sự thúc giục của Vân Thành Lam, Vân Tử Lăng cũng nhanh chóng đổi quần áo của mình, nhưng hắn cũng chỉ thay đổi một bộ huyền y khác, dù sao hắn cũng chỉ là đệ tử, chỉ cần tham dự, không cần tế bái cho nên không cần lễ phục, nhưng bộ trang phục đơn giản này cũng đã đủ sức tôn lên vẻ anh tuấn bất phàm cùng bộ dáng hiên ngang của hắn.

Sau khi chuẩn bị tốt, Vân Tử Lăng trực tiếp ôm y lên, dẫm lên phi kiếm mới buông người xuống, vì sao lại làm như vậy ư, là bởi vì mỹ nhân không chịu nổi việc đi đường quá nhiều, dù sao phía dưới của y còn đeo âm đế hoàn, hơn nữa bên trong tiểu huyệt còn kẹp một cây ngọc thể thô dài, là trước khi đổi lễ phục đã bị Vân Tử Lăng mạnh mẽ nhét vào.

Cuối cùng cũng đến dàn tế Huyền Kinh sơn, Vân Thanh Lam lập tức ngồi bên phải của chưởng môn, chờ đợi nghi thức tế lễ bắt đầu, mà Vân Tử Lăng cùng những đệ tử thân truyền khác giống nhau, đều đứng phía sau sư tôn của mình. mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thoạt nhìn cực kỳ thành thật.

Trên mặt hắn tuy là đứng đắn vô cùng nhưng trong lòng lại suy nghĩ, sư tôn sốt ruột ngồi xuống như vậy, nhất định là bị ma đến không chịu nổi, tiểu huyệt kẹp ngọc thế thô to, đi lại hai bước hẳn là qυầи ɭóŧ đều ướt hết rồi.

Không bao lâu sau, phía xa truyền đến ba tiếng chuông hồn hậu, tế điển chính thức bắt đầu, ngọn lửa trên dàn tế hừng hực thiêu đốt, một đám tư tế mặc vũ phục đầu đội mũ vây quanh ngọn lửa nhảy múa những vũ đạo cổ xưa.

Cùng những bước nhảy nhịp nhàng, mỗi lần tiếng chuông ngân vang, trên dàn tế liền dâng lên một vòng linh khí cuồn cuộn mà mắt thường có thể thấy được, sau khi nó lên tới giữa không trung liền chậm rãi khuếch tán, cùng với những tiếng chuông phảng phất như đến từ vùng viễn cổ, gột rửa tạp niệm trong tâm trí con người.

Bên dưới dàn tế, đông đảo chúng đệ tử đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, mỗi một lần đều có đệ tử ở trong tiếng chuông thấu hiểu mà đột phá, dù sao cái chuông này cũng không phải là một cái chuông bình thường, nó là chí bảo tọa trấn cho Huyền Kinh sơn — thượng cổ Thần Khí chuông Đông Hoàng.

Dù sao mấy chuyện kiểu này, các vị trưởng lão địa vị cao thường chỉ đứng phía xa mà nhìn, bởi vì sự kiện tinh lọc cấp thấp này chủ yếu là vì chúng đệ tử mà tạo ra, đối với bọn họ hầu như không có tác dụng gì.

Một canh giờ sau, diễn văn ở Đại Tư Tế kết thúc, Huyền Kinh chưởng môn đứng dậy dẫn đầu mọi người đi tới dàn tế, Vân Tử Lăng cũng đỡ Vân Thanh Lam đứng dậy đi theo, các trưởng lão khác thấy thế, cũng sôi nổi nhích người đi.

Trong quá trình đi đến dàn tế, hai chân Vân Thanh Lam đều run rẩy, toàn dựa vào Vân Tử Lăng chống đỡ, gương mặt thanh lệ đạm mạc có hơi ửng đỏ, thoạt nhìn rực rỡ đào hoa, quả thật thiếu chút lãnh đạm lại nhiều thêm vài phần kiều diễm.

Khi đi được một nửa, Vân Thanh Lam thật sự không nhịn được mà rên khẽ một tiếng, nhưng cũng lập tức thu liễm lại, chân mày xinh đẹp của y nhíu lại, ánh mắt buông xuống, môi đỏ nhẹ nhấp, tựa hồ đang nhẫn nhịn gì đó, người khác nhìn thấy cũng chỉ cho rằng y là không vui vẻ thoải mái, nhưng chỉ có y mới biết, dâʍ ŧᏂủy̠ của y đang theo chân chảy xuống.

Hơn nữa theo động tác đi lại, ngọc thế thô dài bên trong huyệt xâm nhập càng sâu, nó không ngừng đỉnh lộng vào huyệt tâm mẫn cảm, điểm da^ʍ bên trong cũng bị cọ xát thô bạo, mà thứ khiến cho y khó nhịn chính là âm đế lộ ra khỏi âm môi, âm đế bị âm đế hoàn kéo đau, nó lại còn bị qυầи ɭóŧ cọ ngứa.

Đau khổ như thế đan xen, Vân Thanh Lam có chút chịu không nổi, ngón tay tinh tế trắng nõn hung hăng bắt lấy tay của Vân Tử Lăng, nếu bây giờ là ở tiểu viện Linh Hoàng Sơn, y sợ sẽ khó chịu đến mức chủ động mở chân cầu Vân Tử Lăng thao mình, nhưng hiện tại y chỉ có thể chịu đựng.

Cảm nhận được lực trên cánh tay, Vân Tử Lăng biết sư tôn nhất định là bị làm đến chịu không nổi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn biểu tình nhẫn nhịn của sư tôn, cực kỳ gợi cảm, đồng thời cũng cảm thấy sư tôn thật biết giả vờ, phía dưới bị thao không ngừng chảy nước mà biểu tình trên mặt còn chưa bại lộ, cùng với thời điểm ở trên giường kêu da^ʍ hoàn toàn là hai người khác nhau.

Nhưng nhìn biểu tình nhíu mày nhẫn nại của y, Vân Tử Lăng càng ác liệt muốn trước mặt mọi người ở đây mà thao sư tôn, sư tôn xem trọng mặt mũi như vậy, bị người khác nhìn bộ dáng mình bị thao, sợ là sẽ thẹn muốn độn thổ mất. Cả người y ửng hồng, miệng huyệt phía dưới cũng khẩn trương kẹp chặt, thật khiến y sướиɠ muốn chết.

Vân Thanh Lam hoàn toàn không biết đồ đệ bên cạnh đang để ý mình, y bây giờ chỉ chú ý cảm thụ ở nơi hạ thân thôi, mỗi một bước đi huyệt tâm liền bị ngọc thế thô cứng đỉnh một chút, cứ đâm thẳng khiến tiểu huyệt y tê dại, từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ cứ thế mà dâng lên, hơn nữa âm đế cũng thật ngứa, y bị cọ đến trướng lên vô cùng khó chịu, Vân Thanh Lam cảm giác bản thân đã sắp đạt đến cao trào, nhưng mà làm sao có thể bây giờ… Làm sao có thể ở trước mắt bao người ở đây cao trào phun nước chứ.

Thế là sắc mặt của y càng thêm thâm trầm, y khó khăn chịu đựng, áp chế du͙© vọиɠ của bản thân, dù sao cũng đang ở tế điển, nơi trang nghiêm bậc này, hơn nữa chúng đệ tử phía dưới đều đang nhìn lên đây, không thể… Không thể phun ra.

Vì vậy Vân Thanh Lam tận lực giữ vững tư thế bình thường mà đi, y cất bước đi theo chưởng môn tới bên dàn tế. Lúc tới nơi có bậc thang, chưởng môn vài bước đã đi lên, nhưng Vân Thanh Lam ở phía sau lại gian nan vô cùng, mỗi lần y nhấc chân thì huyệt tâm lại bị đâm vào thêm một chút, vào lúc bước lên được bậc thang cuối cùng, y vẫn nhịn không được lảo đảo khẽ rên, bên trong thịt huyệt bị ngọc thế thô dài cọ xát, miệng huyệt co rút một lúc liền trực tiếp phun ra.

Huyền Kinh chưởng môn nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu hỏi: “Sư đệ, đệ xảy ra chuyện gì sao? Có phải không thoải mái, ta thấy sắc mặt đệ có hơi đỏ, có chút không giống bình thường”

Chưởng môn quan tâm hỏi thăm, hắn cũng không biết vì sao mặt sư đệ nhà mình lại đỏ bừng như vậy, hắn cũng sẽ không ngờ đến hôm nay dưới ánh mắt của tất cả mọi người ở thời điểm làm lễ này, hạ thân sư đệ của hắn lại bị người khác nhét đầy đồ vật, còn bị đỉnh đến phun ra.

Vân Thanh Lam nghe thấy chưởng môn hỏi chuyện, y mím chặt môi không có trả lời, y sợ mình vừa mở miệng liền nhịn không được rêи ɾỉ, thế là đành phải nhéo nhéo tay Vân Tử Lăng, ý bảo Vân Tử Lăng nói tiếp.

Thấy vậy, Vân Tử Lăng đương nhiên ngầm hiểu, hắn cung kính trả lời: “Hồi chưởng môn sư bá, sư tôn của ta lúc trước bế quan gặp chút vấn đề, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ ổn, ngài không cần lo lắng”

Nghe Vân Tử Lăng trả lời, Huyền Kinh chưởng môn cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò Vân Tử Lăng “Chiếu cố tốt sư tôn nhà ngươi”, nói xong hắn quay đầu yêu cầu Đại Tư Tế tiếp tục tiến hành buổi lễ.

Sau khi đã xong phần cầu phúc, tiếp theo là lúc quỳ lạy, tiếng trống ở dàn tế vang lên, sau đó Đại Tư Tế liền cất cao giọng: “Quỳ, dập đầu lần thứ nhất”.

Mọi người nghe hiệu lệnh, đồng loạt quỳ xuống dập đầu hành lễ, Vân Thanh Lam cũng quỳ xuống, nhưng khi y quỳ xuống, tiểu huyệt vừa trải qua cao trào lại bị tàn nhẫn đỉnh vào, nhưng cũng may lúc này đang dập đầu cuối mặt, cộng thêm ống tay áo to rộng che đậy, y mới thoáng thả lỏng biểu tình, môi đỏ khẽ nhếch nhanh chóng thở hổn hển.

“Thượng sự thiên, hạ sự địa, tôn trọng ân sư tiên tổ, nay con cháu ở đây, vì đức vì chính, hành lễ, đứng lên!” Đại Tư Tế dùng tiếng nói cao vυ't đọc những lời hiến tế, nói xong liền bảo mọi người đứng dậy.

Thật nhanh, ngay sau đó là lễ thứ hai, lại quỳ dập đầu thêm một lần, toàn bộ trưởng lão đều quỳ xuống, chúng đệ tử thân truyền cũng đứng bên cạnh dàn tế một cách cung kính, cúi mặt không dám nhìn trái nhìn phải.

Chỉ có Vân Tử Lăng là lặng lẽ nhìn lén, hắn nhìn đến chỗ eo cùng mông hơi run của sư tôn, chỉ là sự biến đổi này bị lễ phục hoa lệ nặng nề che giấu, người bình thường căn bản không phát hiện được Vân Thanh Lam khác thường, cũng chỉ có hung thủ như Vân Tử Lăng mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra mỹ nhân run rẩy, hắn vui sướиɠ phỏng đoán, sư tôn chắc lại ra rồi, cao trào thường xuyên thế này, sư tôn yếu ớt như vậy làm sao chịu được.

Quả thật như Vân Tử Lăng phỏng đoán, Vân Thanh Lam vẫn duy trì tư thế dập đầu, cắn chặt môi đỏ, đôi mắt xinh đẹp phiếm hồng, tiểu huyệt phía dưới lại bị đỉnh phun, vòng eo không chịu khống chế mà run lên.

Hơn nữa dâʍ ŧᏂủy̠ do cao trào không ngừng chảy ra, qυầи ɭóŧ bên dưới đều ướt đẫm, cũng bởi vì nước quá nhiều, ngọc thế vốn dĩ chôn sâu bên trong thịt huyệt lại bị trượt ra bên ngoài một ít, dẫn đến cửa huyệt bị căng lớn, sung sướиɠ đến khó nhịn, nhưng y lại sợ ngọc thế rơi ra, chỉ có thể kẹp chặt miệng huyệt, huyệt thịt mấp máy không ngừng, ngờ đâu lại một lần nữa nuốt ngọc thế vào.

“Lễ thứ hai xong, đứng dậy!” Đại Tư Tế hô một tiếng, chúng trưởng lão lại đứng lên, chỉ có Vân Thanh Lam hơi chậm một bước, nhưng vẫn duy trì tư thái ưu nhã như cũ.

Ngay sau đó là lễ thứ ba, Vân Thanh Lam quỳ xuống, mông run rẩy, lại thêm một lần cao trào, thịt huyệt đang chảy nước kia cũng bị hung hăng đỉnh lộng, khiến vòng eo của y bủn rủn, sau lưng tê dại.

Dưới sự che đậy của ống tay áo rộng lớn, biểu tình cao trào của mỹ nhân vô cùng động lòng người, mày đẹp hơi chau lại, y nhíu mày, ánh nước trong mắt lưu động, trên gương mặt tinh xảo là một mảnh ửng hồng, y cắn chặt môi đỏ thở dốc, gương mặt như gió xuân, kiều diễm câu nhân, đáng tiếc phong tình bậc này lại không được người khác thưởng thức.

Lễ thứ ba kết thúc, mọi người sôi nổi đứng dậy, Vân Tử Lăng thấy sư tôn không nhúc nhích, thế là lập tức tiến lên đỡ y dậy, Huyền Kinh chưởng môn thấy vậy cũng chỉ nghĩ rằng sư đệ nhà mình không thoải mái, gì cũng không nói, căn bản không biết là Vân Thanh Lam trải qua cao trào phun đến nhũn chân, đứng dậy không nổi.

“Chưởng môn sư bá, sư tôn của ta không khoẻ, ta có thể dẫn người lui xuống trước không?” Vân Tử lăng đỡ Vân Thanh Lam, hướng chưởng môn cung kính hỏi.

Huyền Kinh chưởng môn vốn luôn thiên vị cho sư đệ, vì vậy trực tiếp gật đầu, ý bảo Vân Tử Lăng có thể rời đi.

Thấy chưởng môn đồng ý, Vân Tử Lăng nhanh chóng đỡ Vân Thanh Lam xuống dàn tế, rời khỏi hội trường, khi đến chỗ hành lang gấp khúc, sau khi xác định nơi này không có người, sự căng thẳng của Vân Thanh Lam nháy mắt được thả lỏng, vô lực không vững, mắt thấy thân mình y sắp té ngã, Vân Tử Lăng liền ôm người vào lòng.

“Sư tôn dâʍ đãиɠ, người vừa mới phun vài lần, trước mặt toàn bộ đệ tử trong môn cao trào, có phải sướиɠ lắm đúng không, ta thấy mông người phun đến bủn rủn, nói cho ta biết, cái huyệt da^ʍ này của người đã phun mấy lần”

Vân Tử Lăng ôm người trong lòng vẻ mặt xấu xa lại vui vẻ hỏi, hắn biết sĩ diện sư tôn rất cao, bị người khác nhìn sẽ càng mẫn cảm, chắc chắn đã cao trào rất nhiều lần, bằng không sao lại ngay cả đứng cũng đứng không vững.

“Tử Lăng… ngứa quá… Âm đế ngứa lắm… Đã phun ba lần… Ta không thể phun nữa… Nhưng âm đế thật ngứa… Phía sau cũng ngứa… Làm sao bây giờ… quá nhiều… Cái kia muốn rớt ra rồi… Làm sao bây giờ Tử Lăng…”

Vân Thanh Lam vô lực dựa vào ngực Vân Tử Lăng, thở hổn hển trả lời, hơn nữa bởi vì nước da^ʍ ở tiểu huyệt thật sự quá nhiều, đầu ngọc thế lại trượt ra, miệng huyệt mẫn cảm lại bị căng lớn, nhưng tư thế bây giờ là đứng chứ không quỳ giống vừa rồi, tiểu huyệt mấp máy co rút như thế nào cũng không thể hút đầu ngọc thế trở về, cho nên y cũng chỉ có thể dùng sức kẹp chặt miệng huyệt, tận lực để ngọc thế không thể trượt xuống.

Nhìn mỹ nhân tuyệt mỹ trong ngực mang theo vẻ khó nhịn, tay của Vân Tử Lăng liền duỗi vào giữa hai chân y, đối với miệng huyệt hung hăng đẩy mạnh, ngọc thế kia trực tiếp cắm vào, hoàn toàn vùi hết vào bên trong thịt huyệt, huyệt tâm vốn đã cao trào mấy lần giờ lại bị đối xử như vậy liền lập tức khiến mỹ nhân ngâm cao, nước mắt trào ra, y nức nở xin tha.

“A ~ không muốn… Tử Lăng… Huyệt tâm không được mà… Ta kẹp không được… Hức… Ta đáng lẽ không nên đồng ý với ngươi kẹp cái này… Còn ở đại điển thượng cao trào phun nước… Ha a~ ngươi mau lấy ra cho ta”

Vân Thanh Lam ủy khuất oán giận, chỉ cần nhớ đến lúc tế tổ mà cao trào, lòng y liền áy náy không thôi, sao có thể dâʍ đãиɠ như vậy chứ.

“Sư tôn dâʍ đãиɠ, tự mình kẹp chặt không được để rớt ra, là do ta thao lỏng tiểu huyệt của người à, thô thế này còn kẹp không được, ngoan, ta mang ngươi trở về rồi lấy ra cho người được không, không khóc nữa”

Nhìn khuôn mặt đong đầy nước mắt của sư tôn, Vân Tử Lăng ôn nhu dỗ dành, dứt lời liền bế mỹ nhân lên phi kiếm hướng về Linh Hoàng Sơn.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Tự nhiên tui cảm thấy, bốn anh công và một bạn thụ này giống như đấng Vương Giả ấy ha ha ha

Hồ Ngu là Vinh quang thích khách.

Cửu U là Vương giả thượng đơn.

Quý Thần Khê là Phụ trợ mạnh nhất.

Vân Tử Lăng là Xạ thủ tinh diệu.

Vân Thanh Lam là Đoàn sủng pháp sư.

Hồ Ngu: Chủ nhân, chơi game sao, ta mang ngươi bay.

Ma Tôn: Cùng nhau, loạn sát.

Quý Thần Khê: Có ta ở đây, các ngươi muốn chết cũng khó.

Vân Tử Lăng: Dựa vào cái gì ta chỉ mới tinh diệu? Ta là tiềm lực không được sao, ta còn trẻ, sớm hay muộn cũng là vinh quang mạnh nhất.

Vân Thanh Lam: Ta đã nằm xong rồi.

Bốn công: Nằm xong? Là cái ý như bọn này nghĩ hả ? Trên giường đúng không?

Vân Thanh Lam:…… Ta nói chính là trò chơi mà.*

*Sắc: Thứ lỗi cho tui, tui bị mù game nên không biết đám chức năng này có gọi đúng không nữa, hình như nằm xong trong game này là chuẩn bị sẵn sàng để thắng rồi nhưng mạch não của mấy anh công….. hề hề mọi người hiểu mà 🤭. Mấy bạn muốn rõ hơn cứ chơi Vương Giả Vinh Diệu là sẽ biết nha.