Sáng sớm hôm sau, Vân Thanh Lam tỉnh lại, bởi vì trong lòng vẫn nhớ tới lời hẹn buổi trưa Cửu U sẽ đến, y liền thúc giục Vân Tử Lăng đi đến Tuyết Phong Sơn xa xôi lấy đồ cho y, tất nhiên việc đó chỉ là y đang viện lý do mà thôi.
Nhưng Vân Thanh Lam không biết, đối với sư tôn, Vân Tử Lăng tự nhiên là có cầu tất ứng, nhưng hắn cảm thấy sắc trời còn hơi sớm, cho nên trực tiếp đè lại người đang lộn xộn trong l*иg ngực, nhắm hai mắt dùng cằm cọ cọ gương mặt y, lười biếng làm nũng nói: “Được rồi sư tôn, ta đã biết, người đừng thúc giục nữa, để ta ngủ tiếp một lát thôi được không ~”
Thấy Vân Tử Lăng không muốn dậy, Vân Thanh Lam có chút gấp gáp, tuy rằng so với buổi trưa vẫn còn sớm, nhưng y sợ lỡ mà Cửu U đến đây sớm hơn, nếu đυ.ng phải nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Hết cách, Vân Thanh Lam đành bất chấp mặt mũi, trực tiếp nắm lấy đỉnh cự vật đang chống lên bụng nhỏ của y loát động, đồng thời bên tai Vân Tử Lăng nhẹ giọng dụ dỗ: “Tử Lăng, ta thủ da^ʍ cho ngươi được không, mỗi buổi sáng ngươi đều cứng lên, hôm nay ta giúp ngươi ra nhé”
Mà một phen động tác này của Vân Thanh Lam trực tiếp khiến Vân Tử Lăng thanh tỉnh, thanh âm thiếu niên hơi khàn hỗn loạn trong du͙© vọиɠ trầm thấp nói: “Sư tôn, mới sáng sớm lại phát da^ʍ, có phải đêm qua do ta không thao người, huyệt da^ʍ lại ngứa chịu không nổi phải không?”
“Không phải ~ Tử Lăng… Ngươi thật lớn… Ta là muốn sờ thôi… Thao tay của ta được không… Bắn vào trong tay ta đi… Thật lớn… Ta thích lắm”
Mỹ nhân không biết xấu hổ tuôn ra da^ʍ từ lãng ngữ câu dẫn, dứt lời còn chủ động trộm hôn lên môi mỏng của thiếu niên, phía dưới hai tay dùng sức cầm lấy cự vật đang “chào cờ” nhanh chóng loát động, câu dẫn Vân Tử Lăng xoay người đè ngược lại y.
“Dâʍ đãиɠ, là chính người tự tìm thao, cũng đừng khóc lóc với ta” dứt lời Vân Tử Lăng liền chen vào giữa hai chân mỹ nhân, muốn bù đắp chuyện tối qua vẫn chưa làm.
“Không ~ Tử Lăng… Không cần dùng phía dưới… dùng tay… Ngươi còn chưa từng bắn qua tay ta… để ta thủ da^ʍ cho ngươi được không… lớn như vậy ta rất thích… muốn nắm trong tay”
Mỹ nhân cố nén cảm giác thẹn thùng, đỏ mặt nói ra những ngôn từ da^ʍ mỹ để ngăn cản ý muốn của Vân Tử Lăng, y cũng thật sự hết cách, nếu phải dùng phía dưới, sẽ tốn thời gian thật lâu, dùng tay hẳn là nhanh hơn một chút.
Vốn dĩ Vân Tử Lăng còn muốn thao da^ʍ huyệt của sư tôn, nhưng nghe Vân Thanh Lam lẳиɠ ɭơ xin thủ da^ʍ cho hắn, hơn nữa hắn nghĩ đến bản thân quả thật chưa từng được thao qua tay sư tôn liền đồng ý. Tay sư tôn vừa trắng vừa mềm, thao lên nhất định thật thoải mái.
Liền như vậy, Vân Thanh Lam lòng mang tâm tư mà thủ da^ʍ cho tiểu đồ đệ của mình, nhưng đồ vật thô dài kia lại ngoan cố, tay y lên xuống đều mỏi nhừ cả ra nhưng vật kia còn chưa chịu bắn, cuối cùng vẫn là Vân Tử Lăng trực tiếp tự mình dùng tay bao lấy tay y, ở trong lòng bàn tay mềm mại thọc vào rút ra một phen mới bắn được.
Buổi sáng làm ầm ĩ một hồi, dưới sự thúc giục của Vân Thanh Lam, Vân Tử Lăng cuối cùng chịu ra cửa, một chuyến đi Tuyết Phong Sơn này, buổi tối mới có thể trở về, hắn cũng không hề nhận ra là y cố ý đem hắn đuổi đi.
Nhìn bóng dáng đồ đệ rời đi, Vân Thanh Lam cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, y sợ hai người sẽ gặp được nhau, giờ đây liền ổn rồi. Chỉ cần trước khi trời tối khiến Cửu U rời đi thì sẽ an toàn không có việc gì.
Trong lòng Vân Thanh Lam bắt đầu tính toán, nhưng y lại vô thức ngủ quên, mặt trời đã lên cao, trong phòng xuất hiện bóng người y cũng không tỉnh.
Lúc này trong phòng, Cửu U đường xa mà đến đang ngồi bên mép giường, đáy mắt ôn nhu ngắm nhìn gương mặt đã nhiều ngày không thấy, khảy khảy một chút tóc đen rũ loạn bên cạnh của mỹ nhân, sau đó lại cầm lấy đôi tay lộ ở ngoài chăn, hắn không hề biết rằng, chỉ một canh giờ trước thôi, đôi tay này mới bị người khác bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
“Ưm ~ Tiểu Cửu… Ngươi đến rồi” Tay bị hắn sờ soạng, Vân Thanh Lam mới từ từ tỉnh dậy, âm thanh mang theo giọng mũi, nghe hệt như y đang làm nũng vậy, cũng không trách y ngủ sâu như vậy, dù sao nhiều ngày qua, y thật sự quá mệt mỏi.
“Thanh Lam, đã lâu không gặp, ngươi có nhớ ta hay không” Cửu U vui vẻ hỏi y, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh vốn nên uy nghiêm lạnh lùng giờ phút này lại tràn đầy ôn nhu ấm áp.
“Ừm… Có” Vân Thanh Lam ngoan ngoãn trả lời, thật ra y cũng không phải nói dối, vốn dĩ y cho rằng mình sẽ không nhớ Cửu U, nhưng lúc y nhìn đến cặp mắt màu tím u nhã tĩnh mịch kia, y bỗng nhiên cảm thấy, vẫn là có chút nhớ nhung.
Hơn nữa không chỉ nói thôi, mỹ nhân còn ngồi dậy, chủ động dựa vào lòng Cửu U, dù sao sớm hay muộn đều sẽ bị hắn ôm, còn không bằng chủ động một chút để đối phương cao hứng một ít.
Quả nhiên, mỹ nhân chủ động khiến Cửu U vui mừng không thôi, đôi mắt màu đen tím tràn ngập ý cười, hắn ôm người trong lòng, câu môi khẽ cười nói: “Có nhớ ta thì tốt, đưa tay ra nào, ta cho ngươi một vật”
Nghe nói Cửu U nói, Vân Thanh Lam ngoan ngoãn nâng tay lên, đôi mắt thanh triệt màu trà hơi nghi hoặc nhìn đối phương, phảng phất tựa như đang hỏi: Ngươi muốn đưa ta vật gì?
Nhìn bộ dạng hoang mang đáng yêu của y, Cửu U cầm lòng không được mà cúi đầu hôn đôi môi đỏ nhu thuận kia một cái, sau đó cười nói: “Gấp cái gì, phu quân của ngươi đưa cho tất nhiên là thứ tốt”
Dứt lời Cửu U giơ tay, ở giữa liền xuất hiện một cái hộp gấm, hắn ước lượng hộp gấm, lại cười nói: “Ngoan, mở ra rồi đeo lên ngón áp út của ngươi”
Mỹ nhân tò mò không thôi, lập tức động thủ mở hộp ra, tuy nhiên sau khi mở lại có chút thất vọng, bởi vì bên trong lại là một dây tơ hồng bình thường không có gì đặc sắc, y nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ cả, nhưng y vẫn nghe lời mà quấn nó lên ngón áp út của mình.
Đợi Vân Thanh Lam quấn tốt, Cửu U lại tự mình đem một đầu khác của tơ hồng quấn lên ngón áp út của hắn. Mới vừa quấn xong, tơ hồng kia liền biến mất không thấy, nhưng ở ngón áp út của cả hai lại có thêm một loại cảm giác kỳ lạ.
“Tiểu Cửu, đây là gì thế, sao lại không thấy nữa rồi, là Linh Khí sao? Dùng để phòng ngự à?” Mỹ nhân lật xem tay mình, trên gương mặt tinh xảo tràn đầy nghi hoặc.
“Đây là chú thuật, là đồng tâm chú, về sau nếu ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào thì một nửa sẽ dời qua cho ta, cho dù có là đòn trí mạng ta cũng có thể giữ cho ngươi nửa cái mạng, bảo hộ ngươi không chết”
Cửu U ngữ khí thoải mái nói ra, nhưng Vân Thanh Lam nghe đến trong lòng liền cả kinh, đây là đem sinh tử của hai người cột vào cùng nhau? Vậy chẳng phải nói, hoàn toàn chạy không thoát?
Nhìn mỹ nhân nhíu mày, Cửu U lại bổ sung: “Không cần lo lắng, nếu ta bị thương sẽ không chuyển dời sang cho ngươi, chỉ là ngươi có thể cảm nhận được trạng thái của ta, nếu ngón tay của ngươi đau sẽ đại biểu ta bị thương, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ thương tổn nào cả”
“Không phải Tiểu Cửu, ta không phải ý đó, ngươi không cần phải như vậy, cái này có thể giải không?”
Thấy Cửu U hiểu lầm là mình sợ bị liên lụy, Vân Thanh Lam vội vàng giải thích, y không phải là sợ chết, nhưng y lại sợ mối quan hệ hỗn loạn của hiện tại, quả thật chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới. Hơn nữa đối phương còn trả giá nhiều như thế, khiến cảm xúc trong lòng y cũng rung động khác thường, như thế nào sẽ có người cam tâm tình nguyện mà đem một nửa mạng sống của bản thân xem thành lễ vật đưa ra chứ.
“Thanh Lam đừng nghĩ nữa, cái này không thể giải, trừ phi ta chết đi nếu không cả đời này ngươi đừng nghĩ sẽ vứt bỏ được ta” Cửu U ôn nhu lại bá đạo nói, hắn đương nhiên biết mỹ nhân trong lòng nghĩ gì, nhất định là còn đang suy nghĩ làm sao để chạy thoát khỏi hắn.
“Không phải Tiểu Cửu, ta chỉ là cảm thấy không cần phải như thế, nếu lỡ ta xảy ra chuyện thì sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi còn đang thống trị Ma giới, một khi bị thương sẽ rất nguy hiểm, dù sao ở Ma giới các ngươi đều luôn tranh đoạt ngôi vị”
Vân Thanh Lam nhíu mày giải thích, thật ra lời y nói cũng là suy nghĩ trong lòng, ngôi vị Ma Tôn của Cửu U vốn dĩ chính là mạnh mẽ cướp đoạt mà có, nếu Cửu U bị thương, vậy kẻ khác cũng sẽ thừa cơ mà tới.
Thấy Vân Thanh Lam là lo lắng cho mình, tâm tình của Cửu U tốt lên, mặt mày mỉm cười nhẹ nói: “Cho nên ngươi phải bảo vệ bản thân không để bị thương, hơn nữa… Ta cũng không phải hoàn toàn vì ngươi đâu, ta là vì chính mình đấy, về sau ngươi còn phải sinh hài tử cho ta, nếu đau quá ngươi nhất định sẽ không muốn sinh, cho nên ta và ngươi cùng nhau gánh vác, ngươi sẽ không phải chịu đau nữa đâu nói không chừng ngươi còn nguyện ý sinh nhiều cho ta vài đứa nữa”
Cửu U sợ người trong lòng áy náy quá nặng liền trêu đùa, mà Vân Thanh Lam vừa nghe hắn muốn y sinh hài tử cho đã lập tức xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Ai phải sinh hài tử cho ngươi chứ, không biết xấu hổ”
“Còn nói ta không biết xấu hổ, là ai một hai muốn lén lút cùng ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ? Hửm? Còn không phải ngươi à?” Cửu U giả vờ nghiêm túc nói, dứt lời lại ôm chặt thân mình đơn bạc trong ngực, ở bên tai y thở dài: “Thanh Lam, ta thật sự rất nhớ ngươi…”
Nghe được tiếng thở dài bên tai, Vân Thanh Lam nhạy bén phát hiện được cảm xúc mỏi mệt của hắn, y cũng ôm ngược lấy Cửu U, nhẹ giọng nỉ non: “Gần đây mệt lắm đúng không?”
“Ừ, Quỷ giới mưu đồ không nhỏ, ta vội thật lâu, hôm nay mới có thể bớt chút thời gian thăm ngươi” Cửu U vùi đầu vào giữa cổ y, tham lam hít lấy mùi hương thanh mát từ trên người mỹ nhân.
Vân Thanh Lam cảm thấy có chút đau lòng, hoá ra Ma Tôn Cửu U bề ngoài lạnh nhạt cũng sẽ mệt mỏi.
Thế là y giơ tay vỗ nhẹ ở gáy Cửu U, từng chút từng chút vuốt ve, y nhớ rõ, Cửu U thực thích được âu yếm như vậy, cho dù là là trăm năm trước hay là hiện tại.
“Thanh Lam, ta muốn làm… ta rất nhớ ngươi” Cửu U có chút làm nũng ở bên tai y, đối với nam nhân mà nói, biện pháp phát tiết tốt nhất chính là làm một trận cho sướиɠ, đặc biệt là cùng với người mình yêu.
Đối mặt với tình huống thế này, Vân Thanh Lam biết mình không có tư cách cự tuyệt, tuy rằng ngày hôm qua đã chuẩn bị tốt, nhưng giờ phút này tâm tình đã khác, ngày hôm qua y chỉ muốn đơn giản ứng phó, nhưng hôm nay lại là từ đáy lòng phát ra, y muốn trấn an Cửu U.
Trong lòng đã quyết, Vân Thanh Lam cũng không do dự, y ngẩng đầu trực tiếp hôn lên sườn mặt tuấn mỹ tà tứ của hắn, đồng thời còn động thủ cởi ra quần áo của Cửu U, thoạt nhìn giống như là hắn gấp không nhịn nổi, sốt ruột muốn để hắn thao mình.