Cảm nhận được sự nhiệt tình từ Vân Thanh Lam, Cửu U trực tiếp xoay người đè y xuống giường, còn bắt được bàn tay muốn cởϊ qυầи áo của hắn, trực tiếp đem cổ tay mảnh khảnh kia ấn lên giường, sau đó môi răng hung hăng xâm phạm miệng nhỏ của y.
“Ưm~” Hắn hung ác hôn môi, cổ họng của y cũng phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, nhưng đầu lưỡi được hắn liếʍ láp mυ'ŧ vào khiến y thừa nhận từng trận tê dại, cả người mềm nhũn, phía dưới cũng ướt đẫm khó nhịn.
Vừa hôn, Cửu U cũng nhanh chóng cởi xuống qυầи ɭóŧ nơi hạ thân Vân Thanh Lam, tay trực tiếp vói vào giữa hai chân y, nhưng sờ soạng vài cái hắn đã đột nhiên dừng lại, buông miệng nhỏ của y ra, đem hai chân thon dài trắng nõn tách lớn, sau khi nhìn thoáng qua sắc mặt lập tức tối sầm dọa người, lạnh giọng hỏi: “ Chuyện này là thế nào? Ai mang cho ngươi? Ai chạm qua ngươi?”
Hoá ra là hắn sờ đến âm đế hoàn giữa hai chân y, vòng tròn màu đen kia kẹp viên âm đế đỏ bừng thoát ra khỏi bao bọc của âm môi, hơn nữa ánh nước lầy lội giữa huyệt càng làm tăng thêm vẻ da^ʍ mỹ bất kham giữa háng mỹ nhân, mà điều khiến cho Cửu U cực kỳ tức giận chính là trên âm môi phì nộn của y thế nhưng còn có thêm một chữ “Lăng” nho nhỏ.
Nhìn Cửu U sắc mặt âm trầm, mỹ nhân có chút sợ hãi, cẩn thận hồi đáp:“Là… Là Tử Lăng mang cho ta”
“Vân Tử Lăng? Đồ đệ kia của ngươi? Ngươi không phải nói hắn ta chỉ là đồ đệ ngươi thôi sao? Làm sao da^ʍ huyệt của ngươi bị hắn làm thành như vậy? Ngươi vậy mà dám để hắn chạm vào ngươi, ngươi có tin ta sẽ gϊếŧ hắn không?”
Dứt lời Cửu U đã đi xuống giường, đôi mắt thâm trầm đầy tức giận, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết như vậy lúc đó hắn nên gϊếŧ chết Vân Tử Lăng, lúc trước không nên vì Vân Thanh Lam cầu khẩn mà mềm lòng.
Lúc này Vân Thanh Lam mới cảm thấy may mắn trước đó mình đã dụ Vân Tử Lăng ra ngoài, nhìn bóng dáng cao lớn bên mép giường, y vội vàng ngồi dậy từ phía sau ôm lấy eo Cửu U, hoảng loạn nói: “Tiểu Cửu ngươi đừng đi… Hắn là nhìn thấy chữ ngươi để lại trên người ta mới làm vậy… Ngươi đừng gϊếŧ hắn… Ngươi đừng gϊếŧ hắn… Hắn chỉ là ghen”
Cửu U cúi đầu nhìn cánh tay bên hông mình trói chặt không buông, ánh mắt đen sầm không rõ, lạnh lùng nói: “Ngươi là của ta, hắn có tư cách gì mà ghen? Hôm nay hắn không thể không chết!”
“Đừng… Tiểu Cửu… là ta tự nguyện… Là ta tự mình bẻ tiểu huyệt cho hắn mang âm đế hoàn… Hắn không có cưỡng ép ta… Ngươi đừng đi… Cầu ngươi”
Vì bảo hộ đồ đệ, Vân Thanh Lam đành phải nói là mình tự nguyện, nhưng lần này lại chọc điên Cửu U hơn nữa, hắn xoay người, bàn tay to lớn vuốt ve gương mặt mịn màng trắng nõn của y vài cái, sau đó đột ngột tóm lấy cằm y nắm chặt, ngữ khí lạnh lẽo nói: “Ngươi thiếu thốn đến vậy à? Cả đồ đệ của bản thân cũng câu dẫn?”
“Ừm… bên dưới mỗi ngày đều rất ngứa… Ngươi không ở đây… ta chỉ có thể để hắn… Tiểu Cửu ngươi đừng gϊếŧ hắn… Là ta quá da^ʍ… Đều là lỗi của ta” Vì không để Cửu U cùng Vân Tử Lăng xảy ra xung đột, mỹ nhân lại ôm tất cả tội lỗi lên người mình, rõ ràng là bị cưỡng ép gian da^ʍ, giờ lại không màng liêm sỉ nói thành bản thân y câu dẫn.
Nghe mỹ nhân nói, Cửu U càng khó nén phẫn nộ, hắn vốn tưởng mỹ nhân đã chấp nhận mình nên vui mừng không thôi, hiện tại liền biết, mỹ nhân không chỉ chấp nhận một mình hắn mà còn tiếp nhận thêm nam nhân khác.
Mỹ nhân dâʍ đãиɠ như vậy, thật sự là không đáng được thương tiếc.
“Dâʍ đãиɠ, nếu ngươi thiếu thốn như vậy, ta đây sẽ thỏa mãn cho ngươi, kêu tên đồ đệ kia của ngươi cút đi, ngươi là của một mình ta, ngươi chỉ có thể để ta chạm vào”
Nói xong Cửu U liền cởϊ qυầи áo của mình, sau đó lại cường thế đè lên người y, trực tiếp thô bạo tách hai chân mỹ nhân ra, “Bạch bạch bạch” tát mấy bàn tay trên da^ʍ huyệt no đủ ẩm ướt kia, mỹ nhân vừa đau vừa khó nhịn, nghẹn ngào khóc, đôi mắt xinh đẹp nháy mắt ập lên hơi nước.
“A~ đau, đau… Tiểu Cửu… đừng đánh ta…hức… Đau” Lại bị nhục nhã tiểu huyệt, trong lòng y thẹn thùng bất kham, đáng thương ủy khuất xin tha, y theo quán tính muốn khép chân nhưng lại bị hắn đè mà không thể động đậy.
“Dâʍ đãиɠ như ngươi còn giả vờ cái gì, dâʍ ŧᏂủy̠ đều đã chảy ra, có phải sướиɠ lắm hay không, trước kia còn được ta đánh tới cao trào phun nước, ta liền biết ngươi thích được đánh da^ʍ huyệt, âm đế cũng tình nguyện để người khác đeo vòng, ta có đánh huyệt da^ʍ của ngươi thì có là gì? Hay là nói, ngươi tình nguyện cho hắn chạm vào cũng không muốn cho ta chạm vào?”
Cửu U ngữ khí âm u không tốt, hắn cứ nhìn thấy dấu vết đánh dấu trên âʍ ɦộ mỹ nhân liền tức muốn điên, sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên khắc lên da^ʍ huyệt của y mới đúng.
“Không, không có… Nguyện ý để ngươi chạm vào… Tiểu Cửu… Đừng đánh ta được không… huyệt da^ʍ còn phải để ngươi thao… Không thể bị đánh hư… Còn phải sinh hài tử cho ngươi nữa… hức… Đừng đánh”
Mỹ nhân với thanh âm khóc nức nở động lòng người thật đáng thương mà nói, vì không để hắn tiếp tục đánh y, y đành phải chủ động nói muốn sinh hài tử cho đối phương, nhưng dù sao chuyện này tất nhiên chỉ là lý do thoái thác, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại có ý.
Nghe được Vân Thanh Lam khóc lóc nói muốn sinh hài tử cho hắn, tâm tình Cửu U mới tốt lên một chút, thế là dừng lại việc ngược đãi ở da^ʍ huyệt, nhưng khi nhìn thấy âm đế hoàn, lòng hắn chua đến lợi hại, muốn giơ tay nắm lấy, hắn muốn gỡ cái thứ này xuống, nhưng mới nhẹ nhàng lôi kéo, hắn đã nghe mỹ nhân cao giọng rêи ɾỉ, mông liền run rẩy cao trào phun nước.
“A a a ~ không cần… hức… Tiểu Cửu đừng chạm vào… âm đế chịu không nổi… Cao trào… hu hu hu… Không thể đυ.ng vào… Tiểu huyệt sẽ phun nước… hức… không thể”
Ngắm nhìn bộ dạng run rẩy phun nước động lòng người của y, Cửu U buông lỏng tay, hắn bỗng dưng nhận ra đây là đồ tốt đó, chỉ cần một chút liền có thể khiến mỹ nhân dưới thân khóc lóc cao trào, một khi đã thế… vậy cứ mang thôi… Có cái này… Sẽ không sợ Vân Thanh Lam không nghe lời.
Đồng thời Cửu U lại nảy sinh lòng nghi ngờ, vừa nãy hắn ghen cùng tức giận lợi hại nên chưa kịp phản ứng, nhìn mỹ nhân mẫn cảm như thế, làm sao có khả năng tự nguyện để người khác đeo vòng, hơn nữa theo hiểu biết của hắn về y, Vân Thanh Lam cũng không phải kiểu người sẽ chủ động câu dẫn lẳиɠ ɭơ, trừ phi là bị ức hϊếp.
“Thanh Lam, ngươi thật sự là tự nguyện? Hắn không có cưỡng bách ngươi chứ? Nói cho ta nghe, có phải là hắn khi dễ ngươi đúng không? Ngươi không được bởi vì hắn là đồ đệ mà thiên vị hắn, ta sẽ bảo vệ ngươi, nói cho ta được không?”
Nghe Cửu U nói xong, Vân Thanh Lam đột nhiên cảm thấy ủy khuất lợi hại, con người chính là như vậy, nếu không được quan tâm thì có thể tự mình kiên cường, nhưng một khi nhận được sự quan tâm hỏi han đến liền nhịn không được.
“Hức …Tiểu Cửu… Là hắn giam ta lại. Mỗi buổi tối đều phải… Còn dùng pháp trận cấm chế. Ta ra không được…hức… Đều vậy, ngày hôm qua bị đeo âm đế hoàn… Ta đi đường không được, hắn mới triệt pháp trận… hắn sao có thể như vậy chứ… hu hu… Hắn là đồ đệ của ta… Trước kia thật sự nghe lời… vì sao lại biến thành như vậy… hu hu hu… tại sao chứ”
Nghẹn ngào ủy khuất một thời gian, ngay khoảnh khắc này y liền bạo phát, mỹ nhân khóc đến lê hoa đái vũ, cực kỳ động lòng người, Cửu U thấy liền đau lòng không thôi.
“Ngươi ấy, có phải ngốc quá hay không, vừa rồi còn che chở hắn, có phải ta không tới thì ngươi vẫn chịu đựng như vậy đúng không? Được rồi ngoan, không khóc, có ta ở đây, ta sẽ không để người khác khi dễ ngươi, nếu ngươi không muốn ta gϊếŧ hắn vậy ta đây mang ngươi về Ma giới được không, ở bên người ta, không có ai dám động đến ngươi”
Cửu U cúi người ôm mỹ nhân đang khóc thút thít vào lòng an ủi nói, tuy rằng hắn đối với Vân Tử Lăng thống hận không thôi, nhưng không có sự cho phép của y, hắn cũng không dám tùy tiện xuống tay với Vân Tử Lăng. Dù sao cũng xuất phát từ tình thầy trò, nếu để Vân Thanh Lam phát hiện hắn lén động thủ với tên đó, vậy chính hắn cũng sẽ không chiếm được trái tim y.
Nghe giọng điệu ôn nhu dỗ dành của Cửu U, mỹ nhân giơ tay ôm lấy cổ hắn, khụt khịt ở bên sườn mặt tuấn mỹ kia cọ cọ vài cái. Cái ôm ấp này vốn từng khiến y sợ hãi không thôi, nhưng giờ phút này trong lòng Vân Thanh Lam lại tràn ngập cảm giác an toàn, giống như chỉ cần ở trong vòng tay này, thì sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể xúc phạm đến y.
Nhưng y cũng không thể vì xúc động nhất thời liền đáp ứng đi Ma giới, dù sao y vẫn còn thân phận chính đạo tiên quân, nếu đi theo Cửu U về Ma giới, nếu truyền ra ngoài Huyền Kinh tiên môn nhất định sẽ bị người chính đạo lên án, thậm chí còn bị xa lánh.
“Tiểu Cửu… Ta không thể theo ngươi về Ma giới… Ngươi và ta đều là thân phận tiên ma. Ta không muốn để sư huynh phiền toái… Hơn nữa quá mấy ngày nữa là tế điển tổ tiên, ta còn muốn tham gia… ngươi để ta lưu lại được không” Vân Thanh Lam vừa làm nũng vừa thương lượng nói.
Nghe Vân Thanh Lam nói không muốn đi cùng mình, Cửu U lập tức nhíu mày, không vui:“Để ngươi lưu lại cho Vân Tử Lăng thao à? Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao?”
“Không phải cái này… Ta nói là chính sự mà… Tế điển của tổ tiên ta cần phải tham gia… còn về Tử Lăng… Ta…ta không cho hắn chạm vào ta được không?” mỹ nhân chột dạ nói, dù sao việc Vân Tử Lăng có chạm vào hay không, không phải chuyện y nói là được, nhưng hiện tại trước mặt Cửu U, cũng chỉ có thể nói như vậy, nếu không y sợ Cửu U thật sự sẽ trực tiếp đem y mang đi mất.
“Không được, nếu như ngươi có thể cự tuyệt thì sẽ không bị hắn mang âm đế hoàn, theo ta đi đi, chính đạo có gì tốt chứ, có gì mà khiến ngươi không bỏ được, thậm chí nguyện ý lưu lại nơi này để đồ đệ cưỡиɠ ɠiαи, cùng lắm thì giả chết một hồi, ta đổi cho ngươi một thân phận khác được không?”
Cửu U nghiêm túc nói, hắn nhẫn nhịn du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người, đành phải dỗ dành người trong ngực, chỉ cần mỹ nhân nguyện ý, hắn lúc nào cũng sẵn sàng an bài, nhưng chỉ sợ Vân Thanh Lam không muốn rời đi.
Quả nhiên, mỹ nhân ngẩng đầu lấy lòng hôn lên khoé môi của hắn, đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn ánh sáng kiều diễm nhìn Cửu U ủy khuất khẩn cầu: “Tiểu Cửu… Ta không thể đi… Ta sẽ không rời khỏi Huyền Kinh tiên môn… Ta thật sự sẽ không cho Tử Lăng chạm vào… Cầu ngươi đó”
“Vậy ngươi… ưm…” Cửu U vốn còn muốn thuyết phục Vân Thanh Lam một lúc, nhưng lại bị mỹ nhân ôm lấy, chiếc lưỡi trơn mềm còn chủ động vươn ra liếʍ hắn, Cửu U rốt cuộc cũng không rảnh nói chuyện, chỉ muốn hung hăng thu thập mỹ nhân dâʍ đãиɠ dưới thân trước đã.