Thanh Lãnh Tiên Tôn Chạy Trốn Ký

Chương 44. Tự mình chơi phun, yêu đương ᐯụиɠ Ŧяộm

“Sướиɠ không sư tôn dâʍ đãиɠ của đệ tử, rên da^ʍ như thế, ban ngày ban mặt cũng muốn câu dẫn ta thao người, lẳиɠ ɭơ thật đấy.” Vân Tử Lăng nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng trên tay mình, tâm tình vui vẻ mà trêu ghẹo.

Bị đùa bỡn như thế, Vân Thanh Lam còn chưa kịp phản bác liền nghe thấy bên ngoài tiểu viện có âm thanh của nam tử trẻ tuổi truyền đến: “Tử Lăng sư huynh, Tử Lăng sư huynh, huynh có đó không, chưởng môn triệu huynh đến Nghị Sự Đường”

Nghe thấy có người tới tìm, Vân Tử Lăng hơi bực bội nhíu mày, đối với người dưới thân nói: “Sư tôn, trước kia ta cảm thấy người rất nhàn nhã, không ngờ rằng chuyện cần giải quyết lại nhiều thế, ta đi ra ngoài một chuyến, ngoan ngoãn chờ ta trở lại”

Dứt lời Vân Tử Lăng còn ân cần vì y mặc tốt áσ ɭóŧ, thu hồi pháp trận rồi mới đẩy cửa rời đi.

Sở dĩ mà hắn không giữ lại pháp trận là bởi vì Vân Tử Lăng biết cơ thể của sư tôn có bao nhiêu dâʍ đãиɠ, đã đeo âm đế hoàn, y chắc chắn muốn chạy cũng chạy không được.

Vân Tử Lăng đi rồi, Vân Thanh Lam mới cảm nhận được pháp trận ngoài phòng biến mất, ý tưởng muốn chạy trốn lập tức nổi lên. Y giãy giụa xuống giường, nhưng đi chưa được mấy bước, chân liền mềm nhũn muốn đứng cũng không thể, trực tiếp té ngã xuống đất.

Âm đế hoàn nặng trĩu, khiến viên thịt huyệt thoát ra khỏi sự bao bọc của âm môi bên ngoài, chỉ cần một động tác nhỏ âm đế liền bị cọ xát, cho dù là quần áo mềm nhẹ nhất y cũng chịu không nổi.

Vân Thanh Lam té ngã, y có chút chật vật ngồi dưới đất, tóc đen bên eo rung động, đuôi tóc chạm nền nhà, vòng eo run rẩy, hơn nữa bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở hạ thân, đôi mắt xinh đẹp phiếm hồng ánh nước mờ mịt như sương mù, mỹ cảm yếu ớt mười phần.

Y hít sâu một hơi, khẽ cắn môi dưới, đỡ chiếc ghế bên cạnh nỗ lực đứng lên, mới đi hai bước, vốn muốn lấy áo ngoài mặc thêm, nhưng còn chưa đi tới, chân lập tức mềm, vốn dĩ chỉ là khoảng cách vài bước chân, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy xa xôi như thế.

Đỡ cột nghỉ ngơi một lúc lâu, Vân Thanh Lam cuối cùng lại cử động, y lê từng bước một, gian nan dịch đến mộc thi* trước mắt, giơ tay đem áo ngoài lấy xuống. Bởi vì cả người y đã bủn rủn, cho nên y muốn ngồi vào ghế bên cạnh, nhưng mới vừa động, chân y lại bị vướng vào dây thắt lưng của áo ngoài, lập tức té ngã.

“A a ~ không, không… Phun mất… hức”

Mộc thi (木施) giá treo quần áo thời xưa

Đột nhiên bị vướng ngã, Vân Thanh Lam không kịp đề phòng, té xuống thật ra không đau, nhưng âm đế phía dưới lại bị qυầи ɭóŧ cọ xát, dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong lập tức phun ra, chỗ bắp đùi lầy lội một bãi nước, chiếc qυầи ɭóŧ trắng thuần cũng bị làm ướt nhẹp trong suốt.

Hơn nữa cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất phun nước, nội tâm Vân Thanh Lam cực kỳ hổ thẹn, y rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì mà Vân Tử Lăng lại yên tâm thu hồi pháp trận, bởi vì y đã bị chơi tới mức ngay cả đường cũng không thể đi nổi vài bước, căn bản chạy không thoát, khuất nhục mãnh liệt trong lòng lại trào dâng, Vân Thanh Lam lần nữa rơi lệ, thoạt nhìn thật sự đáng thương.

Ngừng trong chốc lát, đợi dư vị cao trào rút đi, Vân Thanh Lam liền ngồi xuống cởi bỏ qυầи ɭóŧ, hai chân mở rộng, tay di chuyển xuống giữa hai chân. Y muốn thử đem âm đế hoàn gỡ xuống, nhưng mỗi lần cứ như vậy không phải tự làm đau mình thì chính là tự mình chơi tới bắn, âm đế hoàn kia vẫn gắt gao cắn chặt viên thịt huyệt to lớn không buông, dù thế nào cũng không lấy ra được.

Cứ như vậy, mỹ nhân tự mình phun đến mấy lần, đôi mắt khóc đến đỏ, cuối cùng thật sự không thể chịu nổi nữa y mới nhận mệnh, hạ thân trần trụi gian nan trở về giường, thậm chí không có sức lực thu dọn đống quần áo cùng mùi hương đặc biệt từ dâʍ ŧᏂủy̠ trên đất.

Sau khi từ trên giường tỉnh dậy, trời đã hơi sầm tối, Vân Tử Lăng vẫn chưa trở về, nhưng trong phòng lại có thêm một con hạc giấy màu đen bay trong không trung, cũng không biết đã tới được bao lâu.

Nhìn cánh hạc cử động toả ra sương đen nhàn nhạt, Vân Thanh Lam lập tức nhận ra đây là của Cửu U đưa tới, y giơ tay vung ra một tia sáng, hạc giấy kia trong chớp mắt đã phân tán thành vô số ánh sáng nhỏ li ti màu đen, sau đó nhanh chóng tụ hợp thành hai hàng chữ:

“Nhiều ngày không gặp, nhớ nhung càng sâu.

Buổi trưa ngày mai, tiến đến gặp gỡ”.

Sau chốc lát, chữ trên không trung lại vỡ vụn thành những đốm nhỏ màu đen, dần dần mờ nhạt rồi biến mất.

Thấy tình huống như vậy, Vân Thanh Lam nhíu mày xoa huyệt Thái Dương hơi đau của mình. Y đã hoàn toàn không thể hiểu được tình huống hiện tại, vì sao Ma Tôn Cửu U cố chấp như vậy, vì sao đồ đệ vốn ngoan ngoãn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bậc này, vì sao sủng vật không có linh lực đột nhiên biến thành yêu thú Đại Thừa kỳ, càng quan trọng hơn nữa, vì sao bọn họ lại đều thích cái việc cẩu thả là cưỡng ép y chứ.

Vân Thanh Lam không thể nghĩ ra, chỉ có thể bị động ứng phó, trước mắt phải nghĩ xem, chính là ngày mai làm thế nào để ứng phó Cửu U đây, còn không thể để hắn cùng Vân Tử Lăng đối mặt, xem ra chỉ có thể tìm lý do đem Vân Tử Lăng đuổi ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Vân Thanh Lam không chỉ có loại cảm giác phản bội liêm sỉ, còn có chút áy náy kỳ lạ đối với Vân Tử Lăng, y cảm giác bản thân như một ả điếm lả lơi ong bướm, tính toán làm cách nào để dụ dỗ trượng phu đi khỏi, sau đó lại cùng nam nhân khác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Vân Thanh Lam nhẹ lắc lắc đầu, muốn đem cái ý tưởng kỳ quái này vứt ra, đang suy nghĩ miên man Vân Tử Lăng đã đẩy cửa trở về.

Vân Tử Lăng vừa vào cửa liền thấy quần áo tán loạn trong phòng, trên mặt đất còn có vết nước. Trong không khí cũng thoang thoảng hương vị nào đó, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng hắn cũng không trực tiếp vạch trần, chỉ là vừa ở một bên thu dọn phòng, vừa cười hỏi: “Sư tôn, có phải lại tự mình chơi, phun nhiều như thế, người thèm khát đến vậy à”

“Ưm… Ngươi đeo cho ta cái vòng đó… Ta chịu không nổi… Động một chút liền phun ra… buổi chiều ta chỉ là muốn đến cạnh bàn uống nước…” Vân Thanh Lam có chút chột dạ giải thích, y không dám nói cho Vân Tử Lăng biết mình vốn là muốn chạy trốn.

Nghe người trên giường giải thích, Vân Tử Lăng đương nhiên biết sư tôn là đang nói dối, ở trong phòng uống nước thì mặc áo ngoài vào làm gì, nhưng hắn cũng không tức giận. Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, hắn ngồi xuống bên mép giường, vuốt ve gương mặt trắng nõn của y, nhẹ nhàng nói: “Là ta sơ sót, về sau ta sẽ pha lại nước trà tốt hơn”

Nhìn thiếu niên bên mép giường hiện ý cười đầy ôn nhu, Vân Thanh Lam cho rằng Vân Tử Lăng đã tin tưởng, trong lòng tức khắc có chút áy náy vì đã nói dối, thế là y ngồi dậy, chủ động dựa vào ngực Vân Tử Lăng, tựa hồ làm như vậy có thể giảm bớt được cảm giác tội lỗi của y.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Vân Tử Lăng đương nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra, môi mỏng của hắn hơi câu, thầm nghĩ sư tôn sao lại thiện lương đến thế, đối với tên ác đồ đã cưỡиɠ ɠiαи chính mình cũng hổ thẹn, y xứng đáng trốn không thoát.

“Sư tôn, sao phía dưới của người lại không mặc gì thế, là muốn câu dẫn ta à?” Vân Tử Lăng ôm người sờ loạn, sờ xuống phía dưới mỹ nhân lại phát hiện bên trong mịn màng trơn bóng, cái gì cũng không mặc.

“Tử Lăng, đừng sờ, hôm nay không làm được không, buổi chiều ta… Phun rất nhiều, thật sự chịu không nổi, ngươi đổi một bộ quần áo khác cho ta đi, hôm nay không làm đi mà”

Vân Thanh Lam đáng thương vô cùng mà cầu khẩn, hôm nay y thật sự rất mệt, hơn nữa ngày mai còn phải đi ứng phó Cửu U, vì vậy buổi tối hôm nay cách tốt nhất chỉ có thể xin Vân Tử Lăng buông tha.

“Sư tôn, cầu xin người khác cũng không biết nói lời nào đó dễ nghe sao?”

Vân Tử Lăng cười khẽ trả lời, y vừa nhìn thấy vết nước trên mặt đất thì đã hiểu rõ mọi chuyện, hôm nay sư tôn nhất định phun nhiều đến chịu không nổi. Vì vậy hắn cũng muốn cho sư tôn an ổn nghỉ ngơi một đêm, nhưng nếu hắn biết người trong lòng thật ra vì muốn lưu lại chút tinh lực để nam nhân khác thao, có thể sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Thấy chuyện có thể thành, Vân Thanh Lam ngẩng đầu hôn chụt lên sườn mặt Vân Tử Lăng, đỏ mặt làm nũng: “Phu quân, đêm nay tha cho ta đi, ngươi lợi hại quá, lại làm nữa ta sẽ chịu không nổi, cầu ngươi, đồng ý với ta được không ~”

“Được, đồng ý với người, đều nghe người” Vân Tử Lăng sảng khoái đáp ứng, chỉ một tiếng “Phu quân” thôi trái tim hắn liền run rẩy, hơn nữa nghe người thương oán giận lợi hại, làm lòng hắn mười phần sung sướиɠ.

Mà một đêm này, có thể xem như là khoảnh khắc an tĩnh nhất của tiểu viện Linh Hoàng Sơn, không có tiếng rêи ɾỉ kiều diễm của mỹ nhân, cũng không có âm thanh trêu đùa trầm bổng của thiếu niên, chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây, xào xạc thưa thớt.