Hôn Anh

Chương 7

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Sau khi Tang Đào tỉnh dậy, thì sắc trời bên ngoài đều đã tối đen. Tay chân Tề Dạ cùng lúc sử dụng quấn lấy ôm dính cả người anh hệt như bạch tuộc, hô hấp đều đặn đều phả ra hơi thở ập lên trên đỉnh đầu anh; Tang Đào cảm thấy cực kì quái dị, chưa từng có ai ôm anh ngủ như vậy…

Trong lòng anh diễn tả không ra đây là cảm giác gì nữa, càng không tưởng tượng nổi hoặc nhớ tới vốn chưa từng có ai làm ra không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ với anh như thế này; anh tốn sức định kéo Tề Dạ ra khỏi người mình, mới động đậy vài cái, Tề Dạ đã lập tức tỉnh lại.

Giọng nói rất êm tai của Tề Dạ vang lên, đặc biệt là loại âm tiết mang theo chút buồn ngủ mờ mịt, lẫn với cảm giác bé con đang làm nũng.

-Đừng nhúc nhích, ngủ thêm một lát đi.

Loáng thoáng nóng bỏng từ lỗ tai truyền đến cả người lan tràn đến tận trái tim của Tang Đào; nhịp tim đập gia tốc như là không thể ức chế được kinh hoảng; toàn bộ mạch máu quanh thân đều vọt xuống thân dưới, thế mà chỉ vì một câu nói mơ ngủ của Tề Dạ đang gác cằm ở trên đỉnh đầu của mình, chỗ đó đã sắp có phản ứng!

Tang Đào cảm thấy ngượng ngùng vô cùng; anh dùng sức đẩy Tề Dạ ra, kêu to:

-Dậy mau lên!

Việc này đã xảy ra nhiều lần, Tang Đào tự biết chống cự không xong, cũng không muốn nói nhiều thêm một lời nào nữa; trong lòng tính đến việc xem mặt, chỉ muốn mau mau đuổi đi tên sao chổi xúi quẩy này đi.

Tề Dạ mở to mắt thấy toàn bộ dấu vết lốm đốm loang lổ phủ đầy trên người Tang Đào đều là do cậu khắc lên ấn kí; thì thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái mười phần mười, chanh chua nghĩ, cả người đều đã bị tôi đánh dấu, xem xem em còn làm sao mà tìm kẻ khác nữa đây!

Hai người làʍ t̠ìиɦ đều đã làm đến rất nhiều lần. Cho nên, Tề Dạ cũng lười giả bộ dáng vẻ ngoan ngoãn như trước kia; cậu ngồi lên ghế sô pha nhỏ, tỏ vẻ vênh mặt hất hàm với giọng điệu sai bảo:

-‘Anh Đào’, cᏂị©Ꮒ em một lần làm tôi mệt muốn chết, tôi đói bụng, muốn ăn chân heo hầm!

Tang Đào vừa nghe thấy lời này, xoay người lại một cái, căm giận nhìn vào Tề Dạ, đây là cảm xúc trước nay chưa từng xuất hiện qua trong đôi mắt tròn trĩnh này, anh chỉ mở miệng nói:

– Cậu, tự đi ra ngoài mà nhặt lấy!

Tề Dạ cười hì hì thò lên dán sát lại ôm lấy người hôn hít một trận; Tang Đào cũng không chống cự, cứ đờ đẫn đứng lặng tại chỗ mặc cho cậu hôn. Tề Dạ hôn một cái vang dội trên môi anh mυ'ŧ thêm một chốc, mới buông miệng nói:

-Như vậy mới đúng chứ!

Cậu cho rằng Tang Đào kêu cậu đi nhặt đồ ăn về, rồi để anh ấy nấu cho; thế nên nhấc chân bước dài ra liền đi ra ngoài, mới vừa nhích người ra cửa nhà, ngay lập tức Tang Đào liền vọt đến túm chặt cánh cửa đóng lại khóa lấy.

‘Lạch cạch’ một tiếng vang lên; tươi cười trên mặt Tề Dạ đột ngột rút đi hết, hét toáng lên:

-Tang Đào, em mẹ nó mở cửa ra! Em khóa cửa nhốt tôi ở ngoài làm gì hả!

Tang Đào không muốn để ý đến cậu ta; nhưng người này đứng ở bên ngoài luôn đập phá cánh cửa, lo lắng hàng xóm nghe thấy thì không ổn; Tang Đào chỉ đành phải chạy đến bên cửa sổ nói vọng ra:

-Mau quay về đi, thiếu gia nhỏ, ngày mai tôi lập tức từ chức, tôi sẽ không mở cửa đâu.

Tề Dạ tức giận đến ngứa răng; cậu hận không thể kéo người này ra khỏi cửa sổ rồi kéo đi nhốt lại, dạy dỗ anh ấy chỉ biết phải nuốt tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình mới sống nổi!

-Tang Đào! Em mẹ nó có bản lĩnh thì mở cửa ra!

Tang Đào không có bản lĩnh; Tang Đào càng không thèm để ý đến cậu, chỉ đơn giản tránh mặt không đi ra phòng khách nữa; anh quay vào dọn dẹp đống lộn xộn ở trên giường.

Qua một chốc lát, bên ngoài liền im bặt không còn chút âm thanh nào; không ngờ nổi đúng thật là Tề Dạ đã đi về rồi. Trong lòng Tang Đào có chút cảm xúc ngượng ngùng không dám đối mặt mà bản thân anh cũng không hiểu nổi; anh lẹ tay nhanh chân dọn dẹp, tự khuyên nhủ mình qua vài năm như vậy rồi đúng thật là cũng nên tìm một ai đó ở bên.

***

Đứng ở ngoài cửa nhà, Tề Dạ cứ to miệng la hét trong một lát; gã luôn đi theo bên người cậu đã chạy tới nói: phu nhân gọi điện hỏi thăm tình trạng của cậu, bác sĩ cũng đang định làm kiểm tra cho cậu theo thường lệ, cho nên không giả bộ nổi nữa.

Tề Dạ hung tợn liếc mắt nhìn lướt qua cánh cửa đóng kín mít của nhà Tang Đào; sắc mặt thúi quắc ác độc đến đáng sợ, không mấy tình nguyện mà nhấc chân lên đi theo gã kia quay về. Trước khi đi còn ‘giấu đầu lòi đuôi’ bày vẻ giơ tay ra phủi phủi mấy nếp nhăn nhúm nhó trên quần áo phẳng phiu ra được chút đỉnh; cậu vốn không muốn thể diện trước mặt người dưới trướng.

-Đã biết! Tôi cũng vừa đi ra đây.

******

Ngày hôm sau, Tang Đào định đi từ chức, vừa bước vào viện điều dưỡng liền thấy cả viện đều vội vã nhốn nháo loạn thành một đống; hộ lí đứng quầy tiếp tân nghe thấy anh nói muốn từ chức cũng không để ý đến anh; anh mới hỏi: “Đây là đang xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt hộ lí này đầy lo âu đáp: “Bệnh nhân ở phòng số hai lầu ba, đột nhiên xảy ra tình trạng xấu, hiện giờ vẫn còn đang trong quá trình cấp cứu, chính là vị tam thiếu gia nhà họ Tề kia, ai, không nói chuyện với anh nữa!”

Trước mắt Tang Đào tối sầm lại, thiếu chút nữa đã không đứng vững nổi.

Chẳng lẽ Tề Dạ bị bệnh không phải là giả bộ sao?

Ý nghĩ từ chức bị vứt bay ở sau đầu, hiện giờ anh không có tâm tư làm gì nữa; anh chạy vội đến ngồi chờ ở ngoài phòng cấp cứu; nhưng vệ sĩ lại đuổi anh ra, thế nên đành phải đi về trước phòng bệnh của Tề Dạ mà chờ đợi. Anh đi qua đi lại loay hoay trước phòng bệnh hồi lâu; chẳng lẽ thật là do mình nên mới làm cho thân thể Tề Dạ chịu không nổi sao?

Mỗi một giây một phút chờ đợi kết quả đều là tra tấn; sau hai tiếng đồng hồ, Tề Dạ mới được đẩy ra ngoài, đã cấp cứu thành công; theo đó, Tang Đào cũng nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi thật dài.

Chỉ là, giờ phút này, Tang Đào không tự ý thức ra được, bắt đầu từ một giây đầu tiên ngay khi vừa nhìn thấy Tề Dạ ngày trước, thì bánh răng cuộc đời này của anh đã được chú định đã phải xoay theo một hướng đi khác biệt hoàn toàn.

Tề Dạ nằm yên trên giường, trên mặt không hề có chút máu nào, cặp mắt nhắm chặt gắt gao. Tang Đào đau lòng vô cùng; anh muốn đi lên xem Tề Dạ, nhưng lại bị một gã ngăn lại không cho anh tới gần.

Tang Đào chỉ thể chờ, ở cạnh đợi Tề Dạ tỉnh lại.

Lại qua thêm nửa tiếng, rốt cuộc người nằm trên giường cũng đã tỉnh lại; đám vệ sĩ lập tức tiến lên. Tề Dạ chỉ phất phất tay ý bảo bọn họ đều đi ra ngoài cả đi. Tang Đào vẫn luôn gục mặt cúi đầu, định rời khỏi.

Bất chợt, truyền đến một tiếng suy yếu gọi lại ở sau lưng:

-‘Anh Đào’, ‘anh’ không tới xem ‘em’ một cái nào sao?

Ngay lập tức, Tang Đào xoay người nhanh chân vọt đến; anh luống cuống tay chân đứng ở bên mép giường, xoắn xuýt không biết có nên sờ sờ Tề Dạ hay không.

-Sao rồi, có khỏe không? Có phải là rất nghiêm trọng hay không hả?

Tề Dạ gắng gượng nở ra nụ cười suy yếu:

-‘Anh Đào’, đau.

Cả người Tang Đào đặc biệt căng thẳng; với bản tính chất phác bẩm sinh vốn có thì sao lại có thể am hiểu cách để ứng phó với cử chỉ xảo quyệt nho nhỏ này của Tề Dạ chứ, anh nghĩ ngợi chút xíu lại dán người đến thổi thổi cho Tề Dạ lại dỗ dành:

-Thổi thổi, thổi thổi liền không đau nữa.

Tề Dạ nở nụ cười một chốc, ngay tiếp theo mi tâm giữa hai chân mày nhíu lại một cái, nũng nịu nói:

-A, đau đến sắp chết, ‘anh Đào’ lại để sát vào chút nữa để thổi mới có thể thổi đúng chỗ đau nha.

Tang Đào nghe lời lại càng dán sát đến gần; bất chợt, Tề Dạ ngẩng đầu, hôn lén thành công. Tang Đào bật người thẳng dậy, nhìn bộ dạng này của cậu lại không biết nên làm gì bây giờ, chỉ đành thấp giọng trách cứ:

-Cậu, cậu sao cứ làm như vậy chứ?

Tề Dạ suy yếu cười cười lại làm nũng lái sang chuyện khác:

-‘Em’ muốn ăn chân heo hầm, ‘anh Đào’ ơi.

Vì thế, cứ như vậy, mà Tang Đào đã hoàn toàn quên mất mục đích thật sự của chuyến đi này, chỉ lo về nhà nấu vài món ngonc cho Tề Dạ bồi bổ. Anh vừa rời khỏi cửa phòng, thì Tề Dạ nằm uể oải trên giường lập tức ngồi dậy, nở ra tươi cười ‘đã thực hiện được âm mưu thành công’, lại kêu một gã tiến vào, giọng nói mạnh mẽ mười phần hỏi:

“Bên kia, theo dõi đến đâu rồi?”

“Chủ tịch đã biết, rất là tức giận.”

Tề Dạ kéo chăn ra, đi đến bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, nói: “Còn chưa đủ.”

***

Cứ vậy mà, thấp thoáng như hai người đều qua về lúc mới gặp. Tang Đào chăm sóc Tề Dạ tỉ mỉ lại cẩn trọng gần như là nâng niu trong lòng bàn tay, làm cái gì cũng đều lo lắng đến Tề Dạ. Mà viện điều dưỡng này lại vốn có nguyên tắc không được phép tiết lộ hồ sơ bệnh trạng của bệnh nhân, cho nên Tang Đào luôn treo một tảng đá ở trong lòng làm sao cũng không buông xuống nổi.

Thậm chí, còn khoan dung với cả mấy cử chỉ xảo quyệt lén lút lại không thành thật của Tề Dạ đối với mình; anh thật sự rất muốn hỏi xem, có phải là do cùng anh… mà Tề Dạ mới bị cấp cứu đi.

Vốn tưởng rằng, Tề Dạ muốn hồi phục lại thì cần phải trải qua một đoạn thời gian rất dài; nhưng mà chưa qua hết một tuần, người này liền tung tăng nhảy nhót định xuống giường đi ra ngoài dạo một vòng.

-‘Anh Đào’, dẫn ‘em’ đi ra ngoài dạo một vòng đi, ‘em’ nghẹn đến sắp chết mất rồi!

Tuy Tang Đào không quá muốn đồng ý, nhưng lại thấy cậu đã từ từ khôi phục lại sắc mặt hồng hào; rốt cuộc không chịu nổi Tề Dạ làm nũng mãi, nên dẫn cậu ta đi ra ngoài.

Thấy Tề Dạ đã hồi phục lại, Tang Đào mới thả lỏng xuống. Mỗi ngày vẫn luôn tận tâm tận sức chăm sóc Tề Dạ như cũ, dỗ dành cậu, đòi gì cũng sẽ cố cho cậu, nấu tất cả các món cậu muốn ăn đưa đến cho cậu.

******

Vào một ngày nọ, Tang Đào xách theo hộp cơm giữ nóng mới vừa khóa cửa lại. Thím Lý liền tìm lại đây, vừa thấy Tang Đào lập tức vui vẻ giữ chặt lấy tay Tang Đào: “Tiểu Đào nè, thím tìm được người cho con rồi, đến xem thử ảnh chụp hen!”

Trong ảnh chụp là một người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn lại yên tĩnh, không quá xinh đẹp nhưng lại làm cho người nhìn rất thoải mái. Thím Lý nói: “Thím chọn tới lựa đi, chỉ có mỗi cô này mới ly hôn chưa có con là tốt nhất, nghe xong tình trạng của con cũng thực vừa lòng, có hứng thú gặp mặt một lần thử xem sao đi nghen?”

Tang Đào có chút do dự; mấy ngày nay anh vẫn chưa suy xét kĩ đến việc này.

Thím Lý lại khuyên: “Thím coi con giống như là con cái của mình vậy, nếu con lập gia đình thì thím đây còn vui vẻ hơn cả việc nhìn thấy thằng nhóc con nhà thím kết hôn nữa đó hen!”

Tang Đào từ chối không nổi đành đáp: “Cảm ơn thím Lý, vậy con đây cứ gặp mặt trước đi.”

Thím Lý rất vui vẻ, cứ kéo giữ lại tay Tang Đào, mở miệng đóng miệng cứ kể ra người phụ nữ này có bao nhiêu tốt; hai người cứ đi suốt cả một đoạn đường dài đến trước cổng viện điều dưỡng, thím Lý mới chịu rời đi.

Không biết tại sao, Tang Đào vào phòng vừa tấy khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết đang nở nụ cười của Tề Dạ đang nhìn về phía anh thì trong lòng anh lại nảy lên chút chột dạ, quái dị đến khó nói rõ.

******

Ngày gặp mặt được hẹn vào ba ngày sau, hẹn gặp tại một tiệm ăn cao cấp ở trong thành phố. Trong lúc đó, Tang Đào còn cố ý đi chọn rồi mua một bộ quần áo mới, với ý nghĩ: dù cho gặp mặt người ta có hợp hay không thì điều tôn trọng cơ bản nhất vẫn phải có.

Vào hôm hẹn sẵn đó, Tang Đào vẫn xách bữa sáng đến cho Tề Dạ; hôm nay là cháo đậu xanh với ít thịt bằm rau củ xắt nhỏ; Tề Dạ ngồi ở chỗ kia đang húp cháo, xem anh ăn mặc rất là không giống với thường ngày, mới hỏi:

-Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Tề Dạ vốn tưởng là ngày sinh nhật này nọ của Tang Đào; hình như cậu vẫn còn chưa biết ngày sinh nhật của Tang Đào.

Sắc mặt của Tang Đào có chút mất tự nhiên, anh gãi gãi vành tai sau tóc mái, hàm hồ đáp:

-Không có nha.

Tề Dạ buông muỗng xuống, nhìn anh cười một cái lại hỏi:

-Sinh nhật của ‘anh Đào’ là vào lúc nào?

Tang Đào sửng sốt, từ sau khi cha mẹ qua đời thì anh cũng không ăn sinh nhật nữa, từ khi con gái bắt đầu hiểu chuyện đến nay đều luôn vẽ một bức tranh linh tinh tặng cho anh mà thôi, cũng không quá quan trọng gì mấy, nên anh cũng không hề để bụng này nọ.

-Ừm, vào sáu tháng cuối năm, tầm giữa tháng mười một.

Tề Dạ phát ra một tiếng “ừ”, lại hỏi:

-Ngày mấy?

Tang Đào nói:

-Trong thôn bọn tôi đều chỉ xài lịch âm, nên ngày dương cụ thể thì không biết rõ lắm, nhưng theo lịch âm thì là ngày mười tháng mười một.

Tề Dạ lại nói:

-Sinh nhật ‘em’ là vào tháng sau, ngày mười tháng tư.

Bỗng chốc, Tang Đào mới tự hiểu ra: người này tự dưng lại hỏi điều này, chẳng lẽ là muốn mình tặng quà cho cậu ta đi; nghĩ thầm, nếu là tháng sau vậy thì sẵn hôm nay đúng lúc tiện thể đi lựa quà cho cậu ta luôn đi.

Tang Đào lại nói:

-Hôm nay tôi có việc, nên giữa trưa không thể nấu cơm đưa đến cho cậu được, cậu tự kiếm chút gì đó ăn đỡ đi thôi.

Tề Dạ híp đôi mắt lại, hệt như con cáo giảo hoạt, dùng tầm mắt của mình đánh giá từ trên xuống dưới trên người Tang Đào mấy lần, mới mở miệng dò hỏi:

-Cũng được, hôm nay ‘anh’ muốn đi làm việc gì sao?

Không biết tại sao, Tang Đào vốn không muốn kể cho cậu nghe về việc đi xem mặt này; lại không biết cách nói dối, cho nên chỉ đành nói:

-Đi lên thành phố mua chút nguyên vật liệu mà thôi.

Đúng thật là anh muốn nhanh chân đi lên đó đến tìm xem có quà sinh nhật nào thích hợp hay không, không coi là nói dối đi.

Huống gì, anh là một người đàn ông trưởng thành, cũng không cần phải báo cáo lại mọi chuyện của mình với Tề Dạ; dù sao Tề Dạ cũng chỉ là bệnh nhân được anh chăm sóc mà thôi.

May mà Tề Dạ cũng không mở miệng hỏi dò tiếp, Tang Đào thu dọn chén đũa xong liền rời khỏi.

Con người Tang Đào quá dễ dàng để xem thấu; Tề Dạ thấy sắc mặt nhẹ nhõm lại thở hắt ra một hơi theo bản năng của anh trước khi đi khỏi đây, nhìn thoáng qua biểu tình này liền biết hôm nay người này tuyệt đối không chỉ là đi lựa mua nguyên vật liệu đơn giản như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng đáng để Tang Đào nói dối cậu đây.

Tề Dạ ngẫm nghĩ.

************

Tác giả nói:

Tề cẩu muốn dựa vào bản lĩnh đi lên con đường theo đuổi ‘bà xã’ của mình về đã hoàn toàn bị phá hỏng rồi!