Hôn Anh

Chương 6

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Thậm chí, Tang Đào còn chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, đã bị Tề Dạ thô bạo bắt lấy cánh tay kéo quay vào trong nhà, trên đường đi còn làm rớt cả một cây ngó sen; Tang Đào không biết tên nhóc con này lại muốn diễn trò mới gì, anh chỉ muốn quay về nhặt lại ngó sen của anh:

-Ai! Ngó sen của tôi, ngó sen bị rớt rồi!

Tề Dạ lại không nói lời nào, chỉ túm chặt lấy anh lôi đi một đường lao thẳng vào trong nhà. Trước kiam Tang Đào cảm thấy nhìn qua bộ dạng Tề Dạ ốm yếu bệnh hoạn, tính nết kiêu kì lại khó hầu hạ, tuy vóc người cao ráo cũng chỉ là bông hoa quý trưng trong tủ kính, vốn không có sức lực mấy.

Nhưng sau khi đã trải qua chuyện mấy ngày trước, anh mới hiểu rõ cũng cảm nhận được cơ thể này của Tề Dạ chứa sức mạnh hơn người kì quái. Tang Đào thấp hơn nửa cái đầu so với cậu, nếu thật sự muốn làm gì đó, thì Tang Đào tự biết rõ vốn không phản kháng nổi.

Anh xem xét biểu tình của Tề Dạ, chỉ thấy góc cạnh cằm cậu đang banh thẳng, môi mím chặt, sắc mặt thúi quắc, thoạt nhìn giống như tức giận không thôi; nhưng Tang Đào không biết tại sao cậu lại tức giận, chẳng lẽ do sáng sớm anh rời giường đi mua đồ ăn vội vã về nhà nấu bữa cơm cho Tề Dạ ăn đây, việc này có làm sai gì sao?

Trước khi vào cửa nhà, rốt cuộc Tang Đào thừa cơ hội này nắm chặt lại khung cửa, đề phòng hỏi:

-Cậu lại có chuyện gì nữa đây?

Anh ý bảo Tề Dạ nhìn đống đồ ăn rơi rớt lăn lốc trên mặt đất.

-Sáng sớm, tôi rời giường đi mua đồ ăn nấu cho cậu ăn là mua nhầm đồ rồi sao?

Tề Dạ nhìn lướt qua đống đồ ăn kia.

Nếu không phải do đống đồ chơi này thì cậu cũng sẽ nghe thấy mấy lời vừa rồi; đời này cậu cũng chưa từng hầu hạ qua ai đến mệt sống mệt chết như thế này; không ngờ nổi là người này vừa mới khỏe mạnh liền chuẩn bị tìm một ả đàn bà để tái hôn với anh ta!

Tề Dạ phẫn nộ đến tàn nhẫn, giơ chân đá văng túi đồ ăn kia, hung tợn gằn giọng nói:

-Tôi muốn ăn cái gì, ‘anh Đào’ thật là không biết rõ sao?

Tề Dạ kéo người vào trong phòng, ‘ầm’ vang một tiếng, liền khóa cửa lại, bóp lấy mặt Tang Đào vừa thân lại gặm. Tang Đào vung vẫy hai tay đẩy cậu ra, trong miệng tiết ra mấy âm tiết nghẹn ngào lại rời rạc không nghe rõ nổi một lời hoàn chỉnh.

Tề Dạ bị động tác kháng cự rõ rệt này càng làm cho thêm giận dữ. Cậu sống hai mươi hai năm nay, chỉ có kẻ khác luôn lẽo đẽo đi theo sau mông cậu cũng đáng để nhặt phân mà thôi, nào có lúc lại khiến cho mình phải bất chất mặt mũi theo đuôi một người lại còn khép nép hầu hạ đến mức này chứ?

Đúng thật là không thể lí giải nổi mà!

Tề Dạ khó thở, gắt gao cắn lấy Tang Đào; túm lấy quần áo lập tức bắt đầu xé phăng đi; sức lực trên tay cậu quá lớn, trong một chốc đã xé nát toàn bộ vải vóc trên người Tang Đào chỉ còn sót lại mấy miếng vải vụn rách rưới, chỗ không nên lộ đều hoàn toàn lộ cả ra.

Bị hôn môi đến không nhẹ cũng không nặng, cứ vừa mυ'ŧ lại gặm cắn. Môi của Tang Đào nóng rát, đầu lưỡi lại càng bị cắn rách vài chỗ; nước bọt rỉ ra theo khóe môi chảy xuôi xuống cần cổ, dáng vẻ đáng thương cực kì lại bất lực chỉ đầnh mặc cho người kia xâm phạm đùa giỡn.

Tang Đào bệnh nặng mới hết, lại chưa ăn cơm, vốn không có chút sức lực nào; còn vùng vẫy mấy cái liên tục thật sự đã mất sức, cả người cũng không còn chút sức lực chống cự nữa.

Động tác trên tay của Tề Dạ không ngừng, nắm lấy thứ mềm oặt giữa hai chân Tang Đào tận dụng mọi kỹ xảo để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rốt cuộc cũng thấy Tang Đào không còn sức lực phản kháng nào nữa mới từ tốn buông tha chuyển môi qua hôn mυ'ŧ cần cổ lẫn vành tai của Tang Đào.

Lần trước cậu liền phát hiện ra, vành tai đầy đặn của Tang Đào là chỗ mẫn cảm nhất; chỉ cần liếʍ mυ'ŧ vài cáo, thì phía dưới của Tang Đào liền cương lên ngay, chỉ đành ngửa mặt hé môi thở dồn dập, giương cặp mắt tròn trĩnh vô tội nhìn lên trần nhà quen thuộc, anh càng lúc càng không làm rõ được tình huống này.

Hai tên đàn ông, hoặc nên nói thẳng đó chính là, Tang Đào và Tề Dạ, anh và người bệnh cần mình chăm sóc, đây là đang làm cái gì vậy chứ?

Sinh sôi nỗi tuyệt vọng trong lòng, Tang Đào chỉ đành nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chuyện xảy ra suốt mấy ngày nay thấp thoáng như là một cơn ác mộng, ngay cả căn nhà anh đã ở mấy chục năm nay đều trở nên không mấy chân thật.

Tề Dạ nhận thấy được anh đang thất thần, bất mãn phát ra một tiếng “hừ”, trên tay dùng sức nhéo cây đồ vật nào đó một cái. Ngay tức khắc, Tang Đào bật kêu lên một tiếng sợ hãi: “A!”

Còn chưa kịp phản ứng lại đây, cũng đã bị Tề Dạ ỷ vào thể lực mạnh xô ngã cả hai đè lên trên sô pha nhỏ.

Từ sau lưng, Tề Dạ dán sát lên, cố ý đẩy thân dưới đến dồn sức đâm ‘gậy bự’ cương cứng tới phát đau của mình, thọc vào từng chút một chen vào khe mông Tang Đào. Cậu liếʍ hôn vành tai Tang Đào, thỏ thẻ nói:

-‘Anh Đào’, em có biết là mỗi lần tôi xem em cứ dẩu mông lên ở trước mặt tôi, thì trong đầu tôi toàn suy nghĩ đến cái gì không?

Tang Đào xấu hổ lại giận dữ muốn chết, anh bị đè chặt ở dưới thân không thể nhúc nhích nổi, chỉ đành phải chịu bị đè nặng, ngập ngừng nói:

-Đừng như vậy… Tiểu Dạ đừng như vậy.

Tề Dạ lột bỏ chiếc quần đã bị xé rách quăng xuống, trong chốc lát đã túm lấy qυầи ɭóŧ vướng víu, cứ đâm ‘gậy bự’ nóng hổi kia thọc vào giữa khe mông.

-Khe mông này của em kẹp tôi đến sắp chết rồi này, còn dám nói “đừng như vậy” với tôi sao?

Tang Đào khuất nhục cực kì, trong một chốc lại muốn nỗ lực tự mở khe mông ra muốn phủ nhận lời nói của Tề Dạ, bên miệng phát ra tiếng nói run rẩy:

-Không có…

Tề Dạ bị động tác nhỏ này của anh làm cho càng thêm cứng ngắc đến phát đau; xem ra mấy ngày nay chỉ được xem không thể ăn đã khiến cậu sớm nghẹn đến hỏng mất rồi. Cậu giơ tay lên vỗ xuống một cái vang lên một tiếng to, lại nhịn không nổi đánh thêm vài cái, vừa ra vào vài lần giữa cái khen mê người kia vừa nói:

-‘Anh Đào’, chỗ này đúng thật là thiên phú dị bẩm mà, mới qua mấy ngày thôi mà giờ đã liền hồi phục tốt như cũ, vừa mịn lại non.

Tang Đào chưa từng bị ai đánh mông qua, cả người run rẩy không thôi; loại động tác chỉ dùng để dạy dỗ con nít này, đánh lên trên người anh lại không hiểu sao có cảm nhận khuất nhục lại có chút ngượng ngùng khó nói nổi.

Anh dồn sức muốn bắt đầu quơ cánh tay chống cự, dùng cả sức lực toàn thân vặn thoát phía sau, lại không chịu nổi vừa nói:

-Đừng đánh… Tôi không có… Thật xin lỗi…Thật xin lỗi.

Tề Dạ nhìn thấy phản ứng này của anh lại phấn khích không thôi, hận không thể trực tiếp đâm thẳng vào đó, tốt nhất là từ đây về sau làm cho anh đến không xuống giường nổi, cứ dùng khe mông này kẹp cậu cả đời mới tốt; ngoài miệng lại không buông tha người:

-Sao vậy, ‘anh Đào’ biết sai rồi sao? Nói ra nghe xem là làm sai chỗ nào đây?

Tang Đào không biết bản thân mình đang xảy ra chuyện gì nữa, anh chỉ cảm thấy nhục nhã lại oan ức vô cùng; cả người anh lại bị đè xuống sô pha lần nữa, mặt vùi vào trong đệm ngồi không phát ra nổi tiếng nào, chỉ đành quơ quào cẳng chân lung tung vài cái. Tề Dạ nhìn thấy dáng vẻ mặc cho ai đến xâu xé cũng không từ chối này làm cho nổi nóng không thôi.

Tề Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy ảnh chụp Tang Nhụy, nhớ lại Tang Đào đã từng làm loại chuyện này với kẻ khác hoàn toàn khẳng định cũng là một bộ dạng y như thế này, dâʍ đãиɠ đến không chịu được.

Tề Dạ phẫn nộ đến khó thở; cậu nhấc người lên liền nhẹ đè nửa thân trên lên lại muốn thọc cả ‘cây gậy bự’ sống sờ sờ này chen vào.

-‘Anh Đào’, em phải ghi nhớ kĩ là ai đang cᏂị©Ꮒ em! Nói, là ai đang cᏂị©Ꮒ em!

Không có bôi trơn làm mở rộng trước, lỗ thịt non nớt vốn không vào ngay được; nhưng Tề Dạ cứ ỷ mạnh cố tình đâm thẳng vào đó; Tang Đào bị làm cho thống khổ không thôi, đầu anh bị đè xuống đệm sô pha, hít thở không thông lại không thể nói năng được gì.

Trong chớp mắt, anh thật sự sợ hãi Tề Dạ đúng là có thể cᏂị©Ꮒ chết anh ngay ở trên giường; nên là anh liều mạng vùng vẫy, bên miệng lại cố gắng nói:

-Được không… dậy đã… Tiều Dạ… A… Đừng làm.

Tề Dạ vốn không nghe vào lời nói của anh; cậu đang ghen ghét lại hận, hận ả đàn bà kia, hận Tang Đào, thậm chỉ hận cả chính cậu.

Từ nhỏ đến nay, Tề Dạ cậu đây muốn thứ gì lại không có được đây; được nâng níu trong lòng bàn tay mà lớn lên; chỉ có mỗi người ở trước này cứ một lần rồi lại một lần cự tuyệt cậu, dựa vào cái gì chứ, phải làm cậu khó coi đến thế này đây.

Hai người cứ giằng co như thế này qua nửa ngày. Thứ đồ kia của Tề Dạ quá lớn. Hai người túa ra cả một thân mồ hôi vẫn cứ không vào được như cũ. Rốt cuộc, Tề Dạ đứng dậy, trực tiếp khiêng người lên, ném đại một cái vào trong phòng tắm. Trước ngực Tang Đào dán lấy mặt tường lạnh lẽo, trên người đều bị phun đầy nước lạnh thấu xương, anh nhăn nhó cả mặt năn nỉ:

-Dừng lại, Tề Dạ, dừng lại, tôi… tôi không được! A!

Thứ đồ kia của Tề Dạ lại liền theo dòng nước lạnh cưỡng ép chen đi vào được nửa cái qυყ đầυ; Tang Đào chỉ đành giương hai chân ra thừa nhận, đau đớn đến sắc mặt đều xanh.

Thứ đồ kia thật sự quá lớn, hai người đều không dễ chịu. Vì vậy, Tề Dạ chỉ đành rút ra khỏi, tiện tay bắt lấy một hộp tròn dính đầy nước ở trên bề mặt, là màu hồng phấn. Tề Dạ không khỏi liếc mắt một cái nhìn thêm một chốc; cậu nhếch khóe miệng lên cười một cái, nói:

-‘Anh Đào’, hôm nay em may mắn rồi, phải dùng đến kem dưỡng da tay em bé của Tang Nhụy chăm sóc một chút cái mông to mất hồn này của em rồi đây!

Tang Đào tức giận đến phát run, nhớ đến con gái, lại càng thêm xấu hổ đến khó nói. Tề Dạ dích lên một cục kem dưỡng to trực tiếp nhét vào cái miệng nhỏ cấm địa kia, ngón tay linh hoạt nóng vội ra vào để nới lỏng.

Tề Dạ chỉ biết một điều rằng, chỉ cần có bản thân mình vùi sâu vào trong thân thể của người này, mới làm cho anh không nói ra miệng mấy lời cự tuyệt mình nữa; chỉ đành giơ cánh tay mềm nhũn ôm lấy mình; thì mới tính được là cả hai hòa thành một thể với nhau.

Tang Đào bị chịu đựng cảm giác quái dị lại đáng xấu hổ khiến cho đầu óc hồ đồ, thân người nóng bỏng càng dán dính lấy vách tường lạnh băng cố ý giảm bớt phản ứng thân dưới của mình, trong miệng tiết ra tiếng “hừ” khẽ mơ hồ.

Tề Dạ nới lỏng phía sau xong rồi, lại bôi hết cả chút kem dưỡng còn dư lại lên hết trong khe mông sâu hoắm của Tang Đào dường như làm giữa khe mông đều bóng loáng nổi bần bật giữa hai cánh mông căng mọng lại vểnh lên; làm xong hết toàn bộ, cậu lại vỗ một phát lên cái mông to luôn dụ dỗ người ta ở mọi nơi này, ra lệnh nói:

-Mở chân ra một chút!

Tang Đào phản theo bản năng mà nghe lời làm theo vô ý lấy lòng Tề Dạ; cậu tự đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ bự kia gấp đến không chờ nổi cắm vào trong lỗ nhỏ có thể làm cho cậu có thể tìm được xúc cảm sung sướиɠ chân chính này!

Cậu chôn sâu vào trong thân thể của Tang Đào, hung hăng chọc vào rút ra vài lần mới nhận ra sự khác thường của Tang Đào; cậu ôm lấy vòng eo của Tang Đào, nhấc cả người anh lên trên đè lại, phía sau lại bị cắm đến càng sâu; Tang Đào nhịn không nổi tiết ra một tiếng rêи ɾỉ:

-A…Không cần…

Tề Dạ ôm người vào trong ngực, vừa nhanh nhẹn va chạm lại vừa dán sát bên tai Tang Đào phả ra hơi thở nóng bỏng; hai cánh tay vừa ôm lấy Tang Đào lại duỗi bàn tay đến mò mẫm đến ngực anh, giọng điệu nhẹ nhàng trêu cợt nói:

-À, xấu hổ ghê, tôi quên mất ‘anh Đào’ cũng giống đàn bà mà, núʍ ѵú mới là chỗ mẫn cảm nhất nha!

-A…Tôi không có…

Tang Đào bị bắt nâng mông lên thừa nhận người phía sau ra vào liên tục, cả người nóng rực lên đến kì cục, dươиɠ ѵậŧ trên người lại cương đến thẳng tắp, cứ lắc lư không dừng theo từng động tác đưa đẩy hung bạo muốn đòi mạng của Tề Dạ.

Đối với động tác đột ngột xoắn chặt lấy trong vách thịt của Tang Đào hình như là đã lấy lòng được Tề Dạ làm cậu rất là hưởng thụ; cậu vui sướиɠ với kết quả đã khai phá được điểm mẫn cảm trên người Tang Đào; cậu phải khắc sâu ấn kí lên trên người Tang Đào.

Muốn cho người này chỉ có thể thương nhớ mỗi mình cậu, đến cuối cùng không cương nổi với bất kì kẻ nào khác!

Tề Dạ dâʍ ɭσạи hai đầṳ ѵú cương cứng trước ngực Tang Đào đến sắp rỉ ra sữa; thân dưới lại vẫn cứ va chạm mãnh liệt, cảm nhận được người nằm dưới thân mình cứ luôn chìm nổi bấp bênh trong bể dục là do mình làm ra. Chỉ trong một lát sau, Tang Đào lập tức không chịu nổi công kích dũng mãnh này.

Không có một người đàn ông nào lại có thể nhịn xuống nổi kɧoáı ©ảʍ tràn trề thắm đẫm đến từng đốt xương này, mà đến cả người không biết tự thủ da^ʍ thế nào thì càng vụng về không biết làm sao trong tình trạng này như Tang Đào cũng chỉ biết đè lấy bàn tay của Tề Dạ đang dâʍ ɭσạи trước ngực mình, để ngăn lại từng cơn sóng sung sướиɠ dồn dập ập đến.

Dươиɠ ѵậŧ ở thân dưới của anh đã cương cứng đến độ rỉ nước, Tề Dạ lại cố ý bỏ lơ mà cứ liên tiếp đâm thẳng đến điểm mẫn cảm của anh theo trí nhớ của mình.

Tang Đào bị làm cho đến khó chịu vô cùng; anh chỉ đành phải vểnh mông lên đưa về phía sau để dươиɠ ѵậŧ kia có thể mơn trớn giúp cho anh được giải thoát mau mau một chút; Tề Dạ lại cố ý né ra, cậu không làm theo ý anh muôn lại không buông tha mở miệng nói:

-‘Anh Đào’, muốn cái gì thì nói ra miệng nào, tôi mới thể biết được nha.

Tang Đào há to miệng cứ luôn phát ra tiếng rêи ɾỉ ngây ngô khó nén nổi.

-Ưm… ư ư a… A, không cần…

Đôi mắt của Tề Dạ càng sâu thăm thẳm, rút cả cây dươиɠ ѵậŧ ra lại hung hăng đâm thẳng sâu vào trong.

-Không cần cái gì, ‘anh Đào’ không cần cái gì nè?

Vì muốn đuổi theo cây dươиɠ ѵậŧ kia, Tang Đào uốn cong cả người gần như thành góc chín mươi độ, vểnh cái mông to lên cao vót đúng là đang xin xỏ để được cᏂị©Ꮒ, dáng vẻ thật là rất xinh đẹp đến không tả nổi; Tề Dạ lại nhích người lui một chút về sau, động tác trên tay lại không dừng lại.

Tang Đào nóng vội năn nỉ:

-Muốn! Anh muốn! Cho anh…… Tiểu Dạ cho anh…

Tề Dạ nhắm mắt lại, nhẫn rồi lại nhịn xuống, giọng điệu đều chứa đầy du͙© vọиɠ:

-‘Anh Đào’, muốn cái gì đây?

Tang Đào chưa từng bị trêu ghẹo qua như thế này, thừa dịp Tề Dạ sơ hở lại xoay người nghiêng qua một cái bắt lấy cây dươиɠ ѵậŧ kia nâng hai bắp đùi đến quấn lên, lại hiếm khi có chút nổi giận to tiếng nói:

-Lề mề đủ chưa!

Trong một cái chớp mắt, đôi mắt đào hoa xinh đẹp toát lên kinh ngạc lẫn vui sướиɠ; Tề Dạ nhanh tay bế Tang Đào lên, đè người lên trên tường hung mãnh làm lên.

Sau lưng Tang Đào đang dán lên trên vách tường, trọng lượng cơ thể của cả người gần như là dựa lên trên cây dươиɠ ѵậŧ to lớn ra vào trong thân thể mình; anh vừa kinh ngạc lại vừa sợ sệt, chỉ đành ôm lấy Tề Dạ ngăn ngừa mình ngã xuống dưới.

Mỗi một động tác của anh làm ra, đều luôn làm cho Tề Dạ càng thêm hưng phấn; vẫn luôn trầm luân ở trong phòng tắm, phát ra từng âm thanh xá© ŧᏂịŧ sung sướиɠ hòa lẫn tiếng rêи ɾỉ quanh quẩn từ đợt này đến đợt khác, nhanh đến giữa trưa mới ngừng lại.

Hai người làm đến mức Tang Đào bắn không ra nổi gì nữa; thế mà tên cầm thú Tề Dạ khiêng người đến phòng ngủ, lại cứ tiếp tục làm, hình như đúng thật là muốn cᏂị©Ꮒ đến khi Tang Đào không xuống giường nổi nữa mới thôi.

Hai người làʍ t̠ìиɦ ở trên giường Tang Đào. Tang Đào cương cứng đến phát đau nhưng anh đã không còn gì để bắn ra cả, chỉ đành khô khan chịu đựng kɧoáı ©ảʍ ùa đến không dứt, đến khi bị hành hạ đến sắp điên lên mất rồi, Tề Dạ mới ôm chặt lấy anh bắn vào sâu trong cơ thể anh.

Ngay trong khi Tề Dạ bắn ra một lần cuối cùng này, thì Tang Đào lại phải đắm chìm trong cơn lốc sung sướиɠ tràn ngập trong đầu óc mình, mơ màng mê mang, anh nghe thấy Tề Dạ hỏi:

-‘Anh Đào’, ở trên cái giường này, em từng làm với vợ mình lúc trước có sướиɠ như làm cùng tôi bây giờ không hả?

Hai người mệt lả đến lười động đậy. Nhưng Tề Dạ vẫn bế lên Tang Đào đi vào rửa ráy sạch sẽ một trận. Phía sau Tang Đào đúng là không nỡ nhìn; anh đành khuất nhục chịu đựng Tề Dạ bắt buộc thoa thuốc cho anh, xem khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Tề Dạ, bỗng dưng nghĩ, có lẽ nên nghe theo lời thím Lý nói, lại tìm đại ai đó ở bên người lần nữa, có lẽ Tề Dạ lập tức từ bỏ không đòi gì được nấy với mình như giờ nữa đi?