Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)
Vang vọng quanh quẩn trong sơn động nho nhỏ đều là tiếng va chạm thân thể, lại bị âm thanh thác nước ầm ĩ che lấp cách âm với thế giới bên ngoài; trong một thoáng chốc, hai người hoàn toàn phân biệt không rõ đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ.
Tang Đào bị thao đến chịu không nổi liền quỳ sụp xuống; nước mắt, nước miếng hòa lẫn với mồ hôi nhiễu xuống; xá© ŧᏂịŧ anh hình như không còn là của mình nữa, linh hồn cũng đã bị đâm nát, thậm chí còn nảy lên ý nghĩ vớ vẩn, thật sự là đúng như lời Tề Dạ nói cứ cᏂị©Ꮒ anh như này đến chết thì thôi vậy!
Nhưng từ trước đến nay, cơ thể anh hoàn toàn khỏe mạnh; cơ bắp trên thân đều do lao động nhiều năm mới luyện thành; từng dòng mồ hôi chảy xuôi trên làn da nâu mật; dâng trào kɧoáı ©ảʍ quái dị lại khó hiểu nổi cuồn cuộn lên theo từng động tác ra vào quấy đảo của Tề Dạ.
Bên tai anh là tiếng thở dồn dập lẫn với những lời lẽ da^ʍ ô của Tề Dạ, anh lại sống sờ sờ bị cᏂị©Ꮒ đến bắn!
Tề Dạ lại không hề dừng lại, mà càng thêm chinh phạt điên cuồng; anh quỳ không nổi nữa, Tề Dạ liền trực tiếp lật người anh qua, nâng hai bắp đùi anh lên, hung hắng đâm sâu vào trong. Ở một bên cᏂị©Ꮒ, còn ở một bên véo lấy núʍ ѵú trước ngực anh chơi đùa.
-Anh Đào, anh bẩm sinh là để bị thao, loại mặt hàng tốt kiểu lần đầu tiên bị cᏂị©Ꮒ trực tiếp đến có thể bắn như anh này, sao lại bị em nhặt được rồi đây?
-Anh Đào, bên trong anh thật là quá nóng, em cảm thấy như em muốn bị nướng chín luôn ở trong đó rồi làm sao bây giờ?
-Quá chặt, mυ'ŧ giỏi quá, anh Đào, làm với đàn bà có sướиɠ như làm cùng em sao?
Tang Đào nghe thấy cậu nhắc đến đàn bà, hai cánh tay mềm oặt quờ quạng bịt lại miệng cậu.
-Đừng nói nữa, a… Ưm, đừng nói… ư…
Cái miệng này của cậu chỉ cần há ra liền nói mấy lời lẽ khiến người nghe càng thêm đỏ mặt. Tề Dạ nghe xong, càng thêm không thể buông tha anh, cái cây gậy to lớn kia lại nở lớn thêm một vòng, đâm đến điểm mẫn cảm lại xoay tròn nghiền ép qua.
-Anh Đào, anh kêu ra đi, nghe thật là hay, kêu ra nào, anh Đào.
-Em mau bắn…A, em mau bắn ra đi a!
Tang Đào cắn chặt lấy môi.
Tề Dạ thấy anh như vậy lại càng thêm dùng sức đâm thẳng sâu vào trong, thọc vào rút ra mau đến mức không thấy bóng hình, như là muốn nhét cả hai túi tinh hoàn chen vào; dưới thân va chạm dồn dập lại dứt khoát, tàn nhẫn; ngoài miệng lại thong dong đúng tình hợp lí dụ dỗ nói:
-Anh Đào, kêu ra nào, anh kêu ra thì em sẽ càng mau muốn bắn ra, kêu ra đi nào!
Hai bắp đùi của Tang Đào bị đâm đến mất cảm giác, chỉ đành dang rộng mặc cho Tề Dạ muốn làm gì thì làm; anh có cách nào kêu rên được, chỉ đành mỗi một lần đều mở miệng xin Tề Dạ mau bắn ra, tiết theo vài tiếng rêи ɾỉ đã đủ đế Tề Dạ hưng phấn.
Không biết là hai người đã làm ở trong sơn động bao lâu, mà Tề Dạ hoàn toàn không nương tình thương tiếc lần đầu tiên của Tang Đào, cứ tùy theo tính tình va chạm không ngừng trong lỗ thịt hút hồn khiến cậu muốn ăn hoài không ngán nổi này. Ở một bên, điên cuồng chiếm đoạt dôi môi mê người của Tang Đào, vẫn cứ làm như thế một lúc lâu sau, bỗng chốc lật người Tang Đào qua, bắn ra trên mông to của Tang Đào.
Từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ lớn đánh lên da thịt trên mông Tang Đào, toàn thân anh đã bị cᏂị©Ꮒ đến mẫn cảm cực kì, tự nhiên liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rêи ɾỉ ra.
Tề Dạ bắn xong buông Tang Đào ra, vương ngón tay xinh xẻo lại trắng trẻo, mảnh dẻ như món đồ sứ quý giá thoa tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên khắp lên da thịt nâu mật trên mông Tang Đào, lại vỗ hai xuống hai cái lên đó vang lên hai tiếng ‘bạch bạch’, đẩy ngón tay cắm hai cái vào lỗ thịt bị cᏂị©Ꮒ đến không khép lại được kia, thật lòng thật dạ khen ngợi:
-Anh Đào, thật đúng là một báu vật quý hiếm mà, mông vừa to lại chịu cᏂị©Ꮒ! Làm sao giờ, em lại nhịn không nổi nữa rồi.
Tang Đào quỳ rạp trên mặt đá, tùy ý để cậu chơi đùa mình, nghe xong lời này mới quay người định bò dậy, chỉ đành phát ra giọng nói run rẩy:
-Từ bỏ, Tiểu Dạ, từ bỏ…
Tề Dạ dựa sắt lên trên người anh hung hăng liếʍ láp cái gáy của anh, giọng điệu nham hiểm lại ác liệt nói:
-Sao lại từ bỏ? Anh Đào không phải cưng em nhất sao?
Tang Đào cãi không lại, muốn trở tay che đi mông mình, không ngờ trong lúc quờ quạng sờ đến gậy thịt nửa cương của Tề Dạ, vẫn còn dính nhớp ướt sũng lại nóng hổi vừa to lớn, Tang Đào giật bắn người như bị điện chạy qua, hoảng loạn tránh né; lại bị Tề Dạ bắt lấy bàn tay anh đè trở về.
-Anh Đào, anh là lần đầu tiên, em cũng không đành lòng lăn lộn anh quá, dùng tay tuốt để giúp em bắn ra thì cũng được đi?
Tang Đào phát ra tiếng hừ, kháng cự mà rút tay về. Tề Dạ không vui cắn bờ môi anh.
-Anh Đào, hay là anh cảm thấy dùng mặt sau kia giúp em bắn ra khá là tốt hơn sao? Em đây không khách khí nữa nha?
Vừa nói dứt, bày tư thế cứ như sắp phải chen vào trong.
Tang Đào kinh hãi, thế mà lại chủ động nắm lấy ‘bé Tề Dạ nhỏ’, tuốt lên vài cái, thứ kia lại nở to ở trong tay anh; cả người Tang Đào bị làm cho xấu hổ cực kì; nhưng anh biết lúc này không thể nào phản kháng được, tuy chỉ có chút buông lỏng ra, nhưng lại rất nhanh nắm lại.
Trong lòn bàn tay của Tang Đào có một lớp chai mỏng, cứ cọ sát qua lại rất là thoải mái; Tề Dạ mở rộng hai cẳng chân mặc cho anh làm lên, một đôi mắt đào hoa híp lại thoải mái.
Hoàn toàn khác hẳn với chàng thiếu niên yếu đuối mong mang như là hai người.
Nhưng Tang Đào đã không còn rảnh để chú ý này nọ; động tác của anh nóng vội lại vụng về, lựng chựng, rõ là không quen tay; nhưng loại ‘vụng về – lựng chựng -không quen tay’ này lại đang cố lấy lòng Tề Dạ, cục cưng anh Đào của cậu đúng là ngây ngô đáng yêu quá mà!
Tề Dạ dán sát lấy người anh lại bắt lấy tay anh, nắm lấy cả dươиɠ ѵậŧ của hai người ở chung với nhau, theo động tác của Tang Đào tuốt lên vuốt xuống, hai người dần dà ôm nhau quấn quýt hôn môi say sưa tựa như người yêu.
Thẳng đến khi cả hai người đều sung sướиɠ đến bắn ra, Tang Đào lập tức rút tay lại, cũng nhanh chóng cúi đầu trốn tránh Tề Dạ.
********
Bảy tám năm trước, giao thông đi đến thôn Tề Nhai còn chưa có thuận tiện như bây giờ, còn chưa được nhiều người bên ngoài biết đến, qua đoạn thời gian rất lâu mới đi ra ngoài một chuyến.
Mấy năm nay, do phong cảnh xinh đẹp ở thôn Tề Nhai, cộng thêm kiến trúc cổ kính, dần dà bị khai phá ra, sau lưng thôn qua bốn năm đỉnh núi liền có một thành phố rất là phồn hoa, phần lớn dân ngoại lai này nọ đều là từ nơi đó đến đây.
Mà cứ cách mỗi hai tháng thì Tang Đào lại phải đi lên đó một lần; ngay từ đâu là để đi bán một vài món hàng thủ công hoặc là mua sắm một số nguyên vật liệu; về sau con gái cần phải đi, thì đổi thành cứ cách mỗi tháng lại phải đi một lần, đưa con gái đi học.
Hiện tại, thôn sắp sửa biến thành làng du lịch dành cho những kẻ có tiền đó.
Cạnh bờ sông vẫn là kiến trúc thôn làng ban đầu, do đường nét cổ kính này có giá trị này nọ khảo cổ gấp mấy lần đáng được nhà nước bảo vệ.
Bên kia bờ sông còn lại chính là mấy cái biệt thự độc lập mới được xây lên, cao lớn lại trang nhã, xinh đẹp đối lập sáng tối hoàn toàn với thôn làng cổ xưa này; hệt như Tề Dạ với Tang Đào vậy.
Trong thôn, cũng đã từ ba năm trước bắt đầu xây dựng nên kiến trúc xinh đẹp nhất, cuối năm ngoái mới hoàn thành công trình chính là viện điều dưỡng Tề Nhai. Trong ngoài thôn, mọi người đều thích viện điều dưỡng này. Người trẻ tuổi ở trong thôn không muốn đi ra ngoài do đã tìm được một phần công việc khá là tốt trong viện điều dưỡng mới thành lập này.
Tang Đào cũng là nam hộ lí của viện điều dưỡng này; Tề Dạ là bệnh nhân đầu tiên mà anh chăm sóc.
Tính tình của Tang Đào dịu dàng, hòa ái lại có kiên nhẫn; với kinh nghiệm một mình nuôi nấng con gái đã được vài năm, rất nhanh thông qua huấn luyện của viện điều dưỡng. Lần đầu tiên ngay khi anh gặp mặt Tề Dạ, thì Tề Dạ đang ngồi ở trên giường trong phòng bệnh xa hoa, nghiêng mặt ngắm nhìn ngoài cửa sổ; làn da trắng nõn đến không có chút máu nào, sắc mặt ảm đạm, trong phòng bao vây bảy tám gã đàn ông có vóc dáng cao to vạm vỡ ăn mặc tây trang giày da.
Tang Đào nhìn thấy tình cảnh này còn tương rằng chàng thiếu niên ốm yếu ngồi trên giường đang bị khi dễ, thế là anh đánh bạo đi vào lại nói:
-Sao lại có đông người ở đây quá vậy? Mau đi ra, bệnh nhân đều cần phải yên tĩnh để dưỡng bệnh lại không biết sao?
Mặc dù Tang Đào lớn lên có vóc người chắc nịch, nhưng đối mặt với tình cảnh này vẫn có chút sợ sệt; mà bảy tám gã này đều cúi đầu dường như không nghe thấy cũng không nhúc nhích. Tang Đào tiến lên đẩy đẩy cái gã đứng gần với giường bệnh nhất.
-Tôi vào chăm sóc cậu ấy là được rồi, mau đi nhanh đi!
Lại tự lo bận tay lấy ra mấy món ăn mình đã nấu sẵn ở nhà mang lại, mở ra bàn nhỏ dọn ra cho Tề Dạ ăn.
Anh đưa lưng về phía Tề Dạ, nên không thấy được sắc mặt âm trầm của cậu trai xoay lại đây, một đôi mắt đào hoa lại sâu thẳm đến đáng sợ, ánh mắt dõi theo động tác của anh đuổi xuống cái mông to đang vểnh lên, thẳng đến Tang Đào đứng thẳng eo dậy, cậu mới giương mắt lên chỉ thị gã cầm đầu.
Gã nọ nhìn Tang Đào đang tập trung dọn thức ăn ra, há miệng thở dốc, lập tức bị một ánh mắt của cậu trai ngăn lại, thế mà dẫn theo đám người còn lại, nhanh tay nhanh chân đi ra ngoài.
Ngày hôm đó, Tề Dạ nói câu đầu tiến với anh là:
-Ăn rất ngon.
Ngay tiếp theo ngẩng đầu mỉm cười nhợt nhạt với Tang Đào, ngay tức khắc Tang Đào bị làm cho không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy Tề Dạ lớn lên thật là quá xinh đẹp, trước nay anh chưa từng thấy qua ai đẹp đẽ đến thế này.
Vì vậy, ngay cả bản thân Tang Đào cũng chưa phát hiện ra anh có bao nhiêu không cam lòng thấy Tề Dạ không vui, chung quy vẫn luôn biến hóa nhiều cách thức khác nhau muốn cho cậu trai xinh đẹp này vui vẻ lên một chút.
********
Tang Đào luôn không nghĩ ra nổi, rốt cuộc thì anh đã làm sai chỗ nào, lại làm cho Tề Dạ đối xử thế này với anh.
Hành động tránh né của anh, hình như đã khiến cho Tề Dạ phá lệ âm trầm, cậu nắm lấy cằm Tang Đào ép anh quay mặt lại đối diện với mình, dùng ngón tay ướt đẫm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người hung hăng cắm vào trong lại quấy đảo thô bạo vài cái, bắt chước động tác giao hợp cứ ra vào vài cái, ngay trong một chốc mới ôm chằm lấy sống lưng của Tang Đào không thèm quan tâm chống cự của anh lập tức hôn lên.
Toàn bộ quá trình hôn môi này, Tang Đào khồng hề đáp lại cậu, kiệt sưc mặc cho cậu cần thì cứ đoạt lấy, mở to đôi mắt tròn trĩnh, trong đó hoàn toàn là cảm xúc khuất nhục lẫn khó hiểu.
Cậu trai trẻ ở trước mặt này vốn không phải là người mà anh đã quen biết kia. Anh nhớ lại nụ cưởi của Tề Dạ ở lần đầu gặp gỡ; thế mà trong lòng dâng lên một ít may mắn còn sót lại.
-Tiểu Dạ, đừng như vậy được không, anh Đào, anh Đào xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra gì cả, bây giờ hai ta quay trở về giống trước kia…
Tề Dạ đang cúi đầu chơi đầu dươиɠ ѵậŧ mềm oặt của anh, ngón tay thon dài khều lấy ‘cây đồ chơi’ kia lại đùa một lát; dùng ngón tay kéo ra từng sợi từng sợi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người vừa mới bắn chầm chậm bôi từng chút một lên trên hai núʍ ѵú của anh. Trên người Tang Đào, trừ hai cánh mông đầy đặn, to lại tròn nẩy như quả đào mật làm cho cậu si mê điên cuồng kia, còn lại chính là cặρ √υ' hấp dẫn nhất này.
Cậu nghe thấy mấy lời này của Tang Đào, lập tức khựng lại động tác trên tay một chốc, bật ra một tiếng “phụt” cười, kéo theo hai ngón tay nắm lấy đầṳ ѵú hung hăn véo một cái, khiến Tang Đào đau đến bật kêu lên một tiếng liền cong lưng trốn về phía người của Tề Dạ; tạm thời Tề Dạ đã ‘ăn non’, vươn cánh tay dài ra ôm người vào trong ngực mình, động tác dịu dàng ấm áp lại từ miệng thốt ra từng chữ từng từ xẻo tim lộ rõ bản tính khắc nghiệt:
– ‘Anh Đào’, em nói xem em có tư cách gì mà đòi tôi phải đối xử giống như trước kia đây? Trước kia là cái kiểu nào? Nếu không nhờ em có cái mông to mọng mê người này, thì em nghĩ là tôi sẽ không tìm được hộ lí nào tốt hơn em sao?
Quả nhiên là người được ôm ở trong ngực run rẩy đến kì cục.
-Em đừng tưởng rằng, mấy món ăn tầm thường kia do tự tay em nấu cũng xứng để hầu hạ tôi à?
Tề Dạ ác liệt cắm ngón tay vào lỗ nhỏ đã được cᏂị©Ꮒ mềm ướt kia.
-Chỉ có nơi này mới miễn cưỡng đáng để tôi để ý đến thôi, đã hiểu chưa?
Tang Đào chưa từng chịu qua vũ nhục như vậy, càng khó tin nổi lời lẽ ác độc này thế mà lại được nhả ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp nổi bật kia. Anh vốn tốt tính, lại có nhân duyên rất tốt, ngoại trừ…
Ngoại trừ lúc mẹ ruột của Tang Nhụy bỏ đi…
Tang Đào vùng vẫy muốn thoát ra khỏi l*иg ngực của Tề Dạ, trên người anh lại đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, làn da nâu mật cũng không che lấp nổi dấu vết tìиɧ ɖu͙© in lại trên đó; sự tôn nghiêm của anh hệt như là đống quần áo bị xé rách mướp đó, nát bươm đau khổ!
Nhưng chàng nông dân chất phác như Tang Đào ngoại trừ giọng nói run lên cứ nói mãi “không phải, đừng nói nữa” ra thế mà lại nói không ra một lời lẽ nặng để phản bác nào.
Tang Đào hối hận muốn chết, đặc biệt hối hận chỉ vì Tề Dạ nói một câu “phòng bệnh chán quá, nơi này không có gì chơi vui hết”, lập tức ân cần vô cùng mà vắt hết óc đi tìm chỗ nào chơi vui để giải buồn giúp cậu!
Bằng không cũng sẽ không dẫn cậu tới nơi này, bằng không cũng sẽ không bị…
Bị…
Tề Dạ còn cao hơn anh hẳn nửa cái đầu, ngày thường luôn mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nhìn bệnh tật èo uột; mà lúc này quần áo đều mở rộng gần như được lột trần treo ở trên người lộ ra vóc người ở trong; nếu Tang Đào có tâm tư để ý đến, thì lập tức sẽ phát hiện thật ra vóc người của Tề Dạo rất tốt; tuy làn da trên người trắng nõn nhưng lại không có chút trắng bệch như là có bệnh nào cả; cái nên có đều có đủ, hoàn toàn không thua Tang Đào xíu nào cả.
Cậu cố định Tang Đào trên người mình, tay chân quấn lấy bế lên.
-Cho nên, ‘anh Đào’ phải nghe lời, biết không? Hầu hạ tôi cho tốt vào, tôi sẽ không bạc đãi em và Nhụy Nhụy!
Bất chợt, Tang Đào nghe thấy tên con gái, ngay lập tức cả cơ thể lại hoàn toàn cứng đơ, rốt cuộc rơi xuống giọt nước mắt đầu tiên từ lúc bắt đầu trận làʍ t̠ìиɦ này đến giờ.
Tề Dạ nâng lấy mặt anh, thấp thoáng như là đang nâng niu trân bảo nào đó quý giá nhất thế gian này vậy, trong đôi mắt xinh đẹp trào dâng sự thâm tình, cậu vươn đầu lưỡi ra liếʍ đi từng chút từng chút một nước mắt ở trên mặt Tang Đào.
Thừa dịp này, thân dưới lại cắm vào, tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm điên cuồng rạo rực quanh quẩn giữa âm thanh ồn ã của thác nước đổ ào ào xuống. Thân xác và linh hồn của Tang Đào đã hoàn toàn không thuộc về bản thân anh, cuối cùng anh lại không hề hé miệng chống đối nữa, tùy ý để Tề Dạ chơi đùa.Chỉ luôn cắn chặt răng không muốn tiết chút âm thành nào, mà anh càng như vậy; thì Tề Dạ lại càng lập tức làm thêm tàn nhẫn.
Tề Dạ vừa đưa đẩy ra vào lại vừa vươn tay đến tuốt phía trước của anh; đầṳ ѵú trước ngực lại bị đùa bỡn đến bắt đầu đứng thẳng cao cao, hệt như hai quả anh đào chín mọng; mà nhân trong lúc ra vào phía dưới, thỉnh thoảng liếʍ láp đi ‘giọt sương’ đọng lại ở trên đó.
Lúc này, Tề Dạ không hề nương tình. Cậu dán sát vào người anh vội hôn lên đôi môi quật cường của Tang Đào, sống chết chiếm đoạt Tang Đào đến anh không còn nói ra lời cự tuyệt nổi nữa; ‘nghiệt căn’ dưới thân đút đến nơi sâu nhất, phóng thích một cách thống khoái.
Rốt cuộc, ngay đến lúc sắp Tang Đài lại bị thao bắn lần nữa, đầu óc mơi màng mê mang giống như là đang nghe thấy Tề Dạ thầm thì câu gì đó, hình như là “Ai kêu em cùng với kẻ khác sinh con chứ.”
Nhưng rất nhanh, Tang Đào lập tức không muốn tự hỏi việc này nữa, anh cũng không bao giờ muốn biết người này đang suy nghĩ gì nữa.
Hai người ra ngoài cũng đã quá lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã đen xuống.
Tề Dạ lấy đống vải vụn quần áo của Tang Đào lau chùi sơ qua thân thể của hai người, lại hứng chút nước ở ngoài mang vào, rửa qua mấy chỗ bị rách da trên người Tang Đào, cởϊ qυầи áo của mình ra ném cho Tang Đào:
-Mặc vào đi, anh Đào, đi về thôi.
Khắp nơi ở trên người Tang Đào đều đau, mông lại càng nóng rát. Anh đờ đẫn mặc quần áo vào, cầm lấy cái quần dơ bẩn lấm lem, khập khiễng đi theo sau Tề Dạ sắp sửa đi ra ngoài.
Tề Dạ đi ở phía trước, sắc mặt phải nói là tinh thần tỉnh táo hô hấp sung sướиɠ – gió xuân phơi phới; cậu như là tên yêu tinh đã hút tinh khí của đàn ông no nê rồi vậy, ngay cả trên khuôn mặt lẫn da dẻ trắng nõn cũng hoàn toàn khôi phục hồng hào.
Hai người trở lại viện điều dưỡng. Đám người kia vừa thấy Tề Dạ lập tức bu quanh kiểm tra thân thể của Tề Dạ. Tâm tình của Tề Dạ đang rất tốt, bố thí một nụ cười xã giao đáp lại “không có việc gì”; cậu lại quay về bộ dạng ‘yếu ớt’, thậm chí lui một bước về sau nói:
-Tôi buồn chán đến hoảng rồi, nên anh Đào dắt tôi đi ra ngoài giải sầu, giờ đã khá hơn nhiều rồi, ít nhiều gì cũng nhờ anh Đào.
Vừa nói lại chuyển đầu nhìn về phía Tang Đào với vẻ mặt lo lắng nói:
-Đúng rồi, vì tôi mà anh Đào bị té xuống từ trên sườn núi, trên người có mấy chỗ trầy trụa, đi lấy vài thứ thuốc giảm sưng đau lại đây.
Đám người này liền chạy đi lấy thuốc, chỉ còn lại Tang Đào đứng đờ người ở ngay tại chỗ; anh nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp nổi bật như là được Chúa trời điêu khắc tỉ mỉ mà thành kia, rốt cuộc không nhớ lai nổi hay nảy lên chút vui vẻ nào cả, chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh từng trận.
Tề Dạ dựa sát vào anh, trên mặt treo nụ cười nhạt:
-Anh Đào cũng không muốn để cho người khác biết chuyện gì đó đã xảy ra vừa nãy đi, đặc biết là Nhụy Nhụy đúng không?
Tang Đào cúi đầu, rồi tiếp theo máy móc nhận mệnh mà gục mặt gật gù hai cái xem như là đáp lời.
-Vào đi thôi, để tôi tới xức thuốc cho ‘anh Đào’ nào.