Hôn Anh

Chương 3

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Trong thôn, khi mùa xuân đến luôn sẽ nở đủ loại hoa. Trước kia, Tang Đào chưa từng chú ý mấy cái này; nhưng từ khi quen biết Tề Dạ đến nay, thì trên đường đi đến viện điều dưỡng mỗi ngày vừa thấy hoa mới nở luôn hái hai nhánh cắm ở trong phòng Tề Dạ.

Cậu trai xinh đẹp kia cứ luôn than thở nói trong phòng trống vắng quá không có cái gì hết, buồn bã cực kì; lúc nói mấy câu này, nếu Tang Đào ở ngay gần bên, thì cậu luôn sẽ duỗi tay ôm chầm lấy Tang Đào, dán cái đầu tóc tai xù xù lên eo Tang Đào, ngửa mặt cười với Tang Đào, nói:

“May là mỗi ngày luôn có anh Đào ở bên cạnh với em nha.”

Mỗi lần vào loại thời điểm này, chung quy Tang Đào đều luôn bị nụ cười và giọng điệu nũng nịu này làm cho nóng cả mặt, liền sẽ tìm cách làm vài thứ đồ mới mẻ mang đến đưa cho thiếu niên.

Mỗi một lần, Tề Dạ đều tỏ vẻ rất vui vẻ.

Mấy ngày nay luôn rơi xuống liên tiếp mấy cơn mưa rào. Hình như Tề Dạ rất ghét bị dính phải nước mưa lẫn bùn đất, chỉ đành dựa vào bên khung cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ đòi Tang Đào kể chuyện xưa để khuây khỏa giải buồn.

Nhưng Tang Đào lại chỉ biết mỗi mấy câu chuyện cổ tích kể cho con gái nghe trước khi ngủ mà thôi, thậm chí có lúc anh cũng không kể diễn cảm ra sao, chỉ biết đọc theo lời kể in trong cuốn truyện cổ tích; mà Tề Dạ vẫn cứ thích nghe, cậu nói: “Anh Đào, anh biết không? Em chưa từng được nghe qua giọng nói đọc rõ ràng từng câu từng chữ trong truyện cổ tích đến thế này đâu.”

Tang Đào lặp lại những lời này mấy lần ở trong đầu mà suy ngẫm, đối diện với đôi mắt xinh đẹp lại lấp lánh như sao của Tề Dạ, mới đáp:

“Thật sao? Em thấy là được rồi.”

Tề Dạ liền bật cười “ha ha ha”, một cặp mắt đào hoa cười đến cong cong, treo một vết lóng lánh ánh nước nơi khóe mắt; Tang Đào bị cậu cười đến tay chân luống cuống không biết để ở chỗ nào, chỉ hỏi lại:

“Còn muốn nghe truyện gì nữa sao?”

Hôm nay là một ngày trời nắng khó có được, nhiệt độ tăng lên, phơi cả đống bùn đất bên ngoài suốt một buổi sáng đều đã khô ráo không ít.

Bỗng dưng, Tề Dạ nói:

“Anh Đào, ở chỗ này ngu người suốt mấy ngày liền rồi, buồn chán muốn chết, anh dẫn em đỉ ra ngoài chơi đi.”

Tang Đào nghĩ ngợi một chốc, hỏi tiếp: “Em muốn đi đâu? Đi dạo quanh đây sao?”

Kể ra tên mấy nơi, Tề Dạ luôn lắc đầu từ chối, không nhấc lên nổi chút hứng thú nào; Tang Đào cũng biết Tề Dạ đã đi dạo quanh thôn này mấy lần, thật đúng là không còn gì mới mẻ nữa.

Cũng không biết cậu mắc phải bệnh gì, lại muốn ở suốt chỗ này lâu nay; đột nhiên Tang Đào chợt lóe lên ý nghĩ, nhớ đến ‘căn cứ bí mật’ hồi nhỏ, tuy đã qua mấy năm chưa từng ghé qua nữa, cũng không biết có hoang phế chưa, nhưng lại liền mở miệng nói cho Tề Dạ biết.

Trong một chốc, đôi mắt của Tề Dạ lại sáng bừng lên; ngay lập tức, Tang Đào cũng nhẹ nhõm thở hắt ra.

Chỉ là không ngờ nổi, Tề Dạ sẽ làm chuyện như vậy với anh.

Sắc trời sắp tối, thì hai người mới trở lại viện điều dưỡng.

Tang Đào không biết Tề Dạ làm chuyện này với anh là đã dự mưu từ trước ; nếu không phải thì cũng đã không nói lên được gì; nhưng này lại được tính là cái gì đâu?

Anh xem sườn mặt của Tề Dạ, nghĩ, có lẽ là thiếu gia nhà giàu trêu đùa chơi người xoay quanh để diễn xiếc mà thôi; lại nhớ đến kí ức hai người ở chung suốt mấy ngày nay, nảy lên cảm xúc phẫn nộ vì bị lừa gạt lẫn với nỗi khuất nhục vì bị cưỡng bức lan tràn khắp trong lòng.

Tang Đào né tránh bàn tay Tề Dạ đang định lôi kéo anh, ấp úng nói:

-Tôi… Tôi mệt rồi, tôi muốn đi về.

Bị bỏ mặc ở một bên, Tề Dạ thấy trên đỉnh đầu Tang Đào dính phải một cọng cỏ; thế là cậu duỗi tay đến muốn gỡ xuống cho anh. Ngay tức khắc, Tang Đào lại phản xạ theo bản năng rụt người lại.

Tất nhiên là Tề Dạ dễ dàng đoán ra người này đến suy nghĩ cài gì. Nhưng nếu mà cậu không cố ý nói ra mấy lời này đó vừa nãy, chỉ sợ là Tang Đào với bản chất đầu gỗ ngờ nghệch này còn muốn xem như chưa từng xảy ra chuyện gì với cậu cả; nói không chừng là sẽ tự về nhà một mình an ủi bản thân một lát, chờ đến phía sau mông khỏe lại rồi, cảm thấy mình chỉ là hứng thú một chốc với anh mà thôi, bản tính trẻ con ham chơi, trong lòng lại tự tìm ra mấy cái lí do biện mình, rồi vẫn cứ vui vẻ tươi tắn hớn hở giả bộ diễn tiếp vai nam hộ lí luôn giữ vững mối quan hệ trong sách với bệnh nhân, coi như trò chơi đi.

Cậu ngang ngược kéo lấy tay Tang Đào nói:

-‘Anh Đào’ nóng vội kẹp lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi cứ luôn miệng đòi về đến vậy, là đang lưu luyến tôi, đi?

Tề Dạng ngắm nghía biểu tình đột ngột biến hóa của Tang Đào, và đôi môi run rẩy lại luôn không nói ra nổi một lời phản bác nào ra miệng.

-Tuy là tôi rất vui sướиɠ, nhưng ‘anh Đào’ này, không móc thứ này chảy ra ngoài thì sẽ sinh bệnh nha. Ngày mai còn phải đi đón Nhụy Nhụy, đúng không hả?

-Đến lúc đó, giải thích với cô bé sao đây, chẳng lẽ muốn nói là baba đang ngậm lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông không muốn rửa sạch nên bị phát sốt không thể tới đón con…

-Đừng nói nữa!

Bất thình lình, Tang Đào ngẩng đầu bật thốt to tiếng, xa xa có hai bóng người hình như đều nhìn qua đây, Tang Đào nhìn trái xem phải, lại cúi đầu thấp giọng nói:

-Xấu xa, không biết xấu hổ sao!Tôi…Tôi đi về tự mình…

-Đừng đi, chuyện tôi đã làm, tôi khẳng định sẽ phụ trách đến cùng.

Dứt lời, mạnh mẽ ôm lấy Tang Đào đẩy vào trong.

-Huống gì, em cũng sẽ không tự làm được, đúng không?

Đúng thật là Tang Đào sẽ không tự mình làm được, nhớ đến Nhụy Nhụy, chỉ đành không tình nguyện đi theo Tề Dạ, chỉ muốn mau mau kết thúc chuyện này, kết thúc xong liền nhanh chạy về nhà ngay, hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

Thật ra phòng bệnh của Tề Dạ rất rộng, trong phòng đều có trang bị mọi thứ cần thiết, có cả một phòng vệ sinh rất lớn. Trong đó, trừ ra đống chai lọ này nọ mà Tề Dạ không biết ra, còn có một cái bồn tắm thật to. Tề Dạ thích ngâm mình trong bồn; có đôi khi còn sẽ gọi cả Tang Đào ngâm mình cùng với cậu. Mỗi lần Tang Đào nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cậu luôn tránh thật xa, chỉ nói mình đã tắm rồi.

Tề Dạ liền nói: “Đều là đàn ông lớn hết rồi, cùng tắm chung một lần có sao đâu, làm gì mà anh Đào còn thẹn thùng như vậy nha?”

Tang Đào đáp: “Nào có, ở nhà anh tắm rồi.”

Tề Dạ giả vờ làm quá bật thốt lên một tiếng “À”, gật gật đầu, giọng điệu bày tỏ một vẻ hiểu rõ nói:

“Em biết rồi, nhất định là anh Đào sợ em so sánh của ai to – ai nhỏ hơn đúng không? Anh Đào sẽ không có lí do gì khó nói đi?”

Tang Đào vốn không có lí do gì khó nói cả; nhưng mà cả khuôn mặt đỏ lựng lên bị bắt bí đến không nói nên lời nổi, chính anh cũng không biết làm sao lại càng không dám nhìn đến Tề Dạ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ bỏ xuống một câu:

“Tắm mau đi, xong rồi còn ăn cơm nữa.”

Bỏ chạy đi mất.

Đây là một lần duy nhất từ lúc hai người ở chung được ba tháng tới nay, Tề Dạ nói ra vài lời nói nhắc đến phương diện kia. Thường ngày, cậu vẫn luôn ra vẻ một bộ dạng trẻ con ngoan ngoãn lại xinh đẹp, chung quy luôn làm cho Tang Đào nhịn không nổi mà thiên vị lại đau lòng cậu.

Gã đàn ông luôn đi theo Tề Dạ nhiều nhất kia lấy tới một vài thứ thuốc giảm sưng đau; Tề Dạ không cho phép gã bước vào cửa, chỉ đứng tại cửa nhận lấy thuốc lại chỉ phân phó mấy câu gì đó, Tang Đào không nghe rõ.

Tề Dạ cầm thuốc ngồi xổm xuống bên chân Tang Đào, kéo cánh tay Tang Đào qua muốn rửa sạch mấy chỗ bị trầy trụa giúp anh. Tang Đào không quá phối hợp lại cũng không quá chống cự. Hai người cứ ôm mỗi nỗi tâm tư khác nhau lúng túng lại xoắn xuýt rửa sạch miệng vết thương.

Tang Đào chưa từng được ai hầu hạ cẩn thận qua như thế này, mà đặc biệt người này lại là Tề Dạ. Trong chốc lát, nội tâm cảm thấy quái dị, thật đúng là anh có thể nhịn đau, dù chỉ là một tiếng cũng không tiết ra khỏi cổ họng.

Còn Tề Dạ lại xem xét miệng vết thương bị mình gây ra, nảy lên lương tâm cảm thấy bản thân làm có chút quá đáng. Cậu chính là đau lòng anh Đào của cậu. Thế nên nóng vội tự mắng tỉnh bản thân lại.

Vì thế, trong phòng an tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Thẳng đến khi cánh cửa lại bị gõ vang lần nữa, Tề Dạ đã kiểm tra xong hết tất cả miệng vết thương trên người Tang Đào. Do ngồi xổm trên sàn nhà đã một lúc lâu, đột ngột đứng dậy, suýt nữa là cậu đã đứng không vững nổi. Tang Đào tinh mắt lẹ tay đứng bật dậy đỡ lấy cậu, quan tâm hỏi:

-Không sao chứ? Có phải đầu bị choáng váng hay không?

Đã luôn chăm sóc suốt ba tháng qua, Tang Đào phản xạ theo bản năng lại mở miệng lo lắng Tề Dạ đang bị bệnh.

Mà, Tề Dạ cười rộ lên đến vẻ mặt thiếu đánh:

-‘Anh Đào’ hôn tôi một cái, lập tức tôi không choáng nữa đâu nha.

Tang Đào lại ngồi về chỗ lần nữa, động tác quá lớn tác động đến phía sau mông, đau đến phải hít hà một tiếng, mà cũng đang nhắc nhở đã có chuyện thật sự xảy ra giữa hai người họ.

Tề Dạ cầm lấy hai chai gì đó, kéo Tang Đào đang ngồi ở sô pha lên, nói:

-Đi vào phòng tắm, để tôi rửa sạch giúp em.

Tang Đào ngượng ngùng không chịu.

-Tôi không cần đâu, cậu để cho tôi, tôi tự mà làm là được rồi.

Tề Dạ nghiêm mặt âm trầm nói:

-Nếu em lại cứ không biết nghe lời, có tin là tôi lại cưỡng bức em lần nữa không hả?

Tang Đào kinh ngạc, anh vẫn luôn không muỗn đối mặt với hai chữ này lại cứ bị Tề Dạ dễ dàng nói ra thẳng mặt như vậy.

Tang Đào bị đè ép ngồi trên cái ghế đã được để sẵn trong phòng tắm, hai bắp đùi bị bắt gác lên hai tay vịn, lộ ra thân dưới trơn láng lõα ɭồ. Anh thật là không quen bị chơi đùa như thế này, nhưng Tề Dạ quá mạnh, cưỡng ép lại bắt anh phải giữ vững tư thế này không cho anh động đậy.

-Lại lộn xộn, lập tức trói em lại, hay nên nói là ‘anh Đào’ thích bị trói lên sao?

Tang Đào che khuất đi cặp mắt, đỏ bừng mặt, run môi nói:

-Không phải… Cậu, cậu mau lên.

Tề Dạ lấy dung dịch rửa ra, dùng dụng cự súc ruột cắm vào trong mông Tang Đào. Giờ phút này, toàn bộ thân dưới của Tang Đào đều lõα ɭồ trước mắt cậu; cậu vừa ngắm nghía lại vửa rửa ráy cho Tang Đào.

Da dẻ cả người Tang Đào đều là nâu mật, nhưng mà lỗ nhỏ bí mật này lại có màu sắc hồng hào mịn màng; cũng kì quái, giờ đây lỗ nhỏ vừa mới bị hưởng dụng qua xong, lại giương cái miệng nhỏ mê người, cực kì khó khăn ngậm vào miệng ống, chỉ có Tề Dạ mới biết ra cái miệng nhỏ đáng yêu đang há ra này sẽ mυ'ŧ máp dụ người ra sao. Tề Dạ xem tới thân dưới cứng lên đến phát đau, đúng là chỉ muốn nhào lên hung bạo làm một trận.

Trong bụng của Tang Đào dần dà bị rót đầy, căng phồng đến khó chịu; anh có ý định kẹp chân để ngăn lấy động tác của Tề Dạ; Tề Dạ lại đè lấy chân anh nói:

-Không muốn lại bị cᏂị©Ꮒ, liền ngoan ngoãn chút đi.

Tang Đào lập tức ngừng lại, chỉ rầm rì nói:

-Khó chịu, không thoải mái.

Tề Dạ vỗ lấy mông vểnh của anh để đỡ thèm, giọng điệu nặng nề đến dọa người:

-Chịu đựng đi, ai biểu em biết mυ'ŧ lấy như vậy, ăn một lần chưa đủ lại còn phải xoắn chặt mυ'ŧ đến khi ta bắn vào mới thôi mà.

-Cậu rõ ràng… là cậu…

-Là tôi cái gì, tôi? Còn không phải tại cái mông này của em cứ uốn éo suốt ngày ở trước mặt tôi hay sao!

Về sau rót vào vài lần, phía sau rất vất vả để rửa sạch xong, Tang Đào bị làm cho cả người đầy mồ hôi, cảm thấy xấu hổ đến sắp ngất xỉu. Dưới ánh đèn soi rọi, phủ lên một lớp óng ánh lên làn da nâu mật bóng loáng của anh càng thêm quyến rũ. Tề Dạ ngắm nghía anh vài lần, ánh mắt nhìn chằm chằm hệt như con sói đói khát thòm thèm quá mức; chỉ đành phải thầm nhắc đi nhắc lại ở trong lòng mình: Tang Đào là lần đầu tiên, phải nhịn xuống, nhịn xuống!

Cậu lấy thuốc ra thoa lên miệng lỗ cho Tang Đào, lại duỗi bụng ngón tay đút sâu vào trong để thoa, ngón tay quấy loạn một vòng ở trong lỗ, lại bị Tang Đào xoắn lấy lại càng mυ'ŧ chặt hơn, lan tràn khắp mọi ngóc ngách trong lòng đều là cảm giác sung sướиɠ bị mυ'ŧ chặt lấy thấm vào xương cốt đến tê dại cả da đầu.

Ngón tay cậu quấy đảo nhanh hơn, muốn mau mau kết thúc trận hành hạ làm khó người này, chỉ có thể ngắm lại không thể ăn, lại còn ngoan ngoãn đến thế này mặc cho cậu chơi đùa; Tề Dạ sắp nghẹn đến điên lên mất.

Bất chợt, Tang Đào bật kêu lên một tiếng, cả người giật bắn lên, hai bắp đùi rơi xuống, kéo theo hai cánh mông to khép lại, hai bắp đùi non kẹp chặt lấy cánh tay của Tề Dạ.

Trong một giây này. Tề Dạ chỉ cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông cả người hoàn toàn bị nổ tung; ngón tay của cậu nhanh nhạy đưa đẩy vài cái ở bên trong, nghiến răng nghiến lợi mằng:

-Là em lại dụ dỗ tôi!

Tang Đào còn chưa kịp nói năng gì, Tề Dạ liền trực tiếp tách hai bắp đùi anh ra, đè cả người lên.

-Nếu ngón tay thoa cho em vẫn không đủ, vậy thì dùng thứ này của tôi đây thoa cho em được chứ.

Ở một bên, Tề Dạ điên cuồng hôn mυ'ŧ đôi môi Tang Đào; lại ở một bên, thoa thuốc lên ‘gậy bự’ của mình, đè chặt lấy cặp mông căng mọng như quả đào mật mà cậu luôn tơ tưởng ngày đêm, tách ra cắm thẳng đi vào.

Dù vừa mói nãy đã bị cᏂị©Ꮒ đến mềm xốp, chỗ đó của Tang Đào vẫn chặt đến đáng sợ. Tề Dạ đè hai bắp đùi anh lên trên hai tay vịn, ép sát lấy người dưới thân không nương tình lập tức va chạm ngay, giống hết con sói đói chết đói đến đỏ cả mặt, trong mắt chỉ có mỗi sói cái của riêng nó mà thôi.

Lỗ sau của Tang Đào sắp bị căng tràn miệng lỗ đến bóng lưỡng thành một cái vòng tròn trong suốt bao bọc, chặt chẽ trói lấy cây gậy thịt cản trở nó ra vào. Tề Dạ bị mυ'ŧ đến sướиɠ muốn chết, phát tiết ra sao vẫn cứ luôn không đủ, thế nên ngoài miệng lại bắt đầu không nói được tiếng người:

-Da^ʍ muốn chết, ‘anh Đào’, cái miệng nhỏ này của em sắp hút khô tôi rồi này!

Tang Đào bị cậu làm đến há miệng thở dốc, ngửa đầu dựa hẳn lên trên lưng ghế, cảm thấy thẹn thùng mà rêи ɾỉ nghẹn ngào nói:

-Không có… A ưm, tôi không…không có…ưm

-‘Anh Đào’, em cũng rất biết rên nha, chính là loại lẳиɠ ɭơ trời sinh để dành riêng cho đàn ông cᏂị©Ꮒ đúng không hả?

-Đã nói trước là xức thuốc cho thôi lại còn dụ dỗ người ta, cái mông này thật là không ngoan chút nào nha!

-A…Không cần… Chậm một chút… Chậm một chút…

-Chậm một chút? Hửm? Chậm một chút thì có thể làm em sướиɠ nổi sao? Đệch! Đồ cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ, lần đầu tiên bị cᏂị©Ꮒ lại bú chặt đến vậy sao hả!

-Chậm một chút…A…

……

Nơi giao hợp giữa hai người khắng khít dính chặt lại với nhau không chút kẽ hở nào. Ngay từ đầu, Tề Dạ gần như là rút ra nguyên cây lại hung hăng đâm thẳng vào; về sau lại chỉ nhanh chóng cắm vào trong một cái cạn hều lại rút ra ngay; theo động tác thọc vào rút ra cứ sùi lên tầng tầng lớp lớp bọt trắng của dịch thuốc quanh miệng lỗ; chảy thành dòng nhỏ trượt dọc theo khe mông Tang Đào nhiễu xuống.

Tề Dạ giơ tay vỗ mạnh xuống cánh mông to mà cậu hằng mơ ước, vang lên một tiếng lớn; người dưới thân lập tức xoắn chặt mυ'ŧ lấy đến cậu suýt không cầm giữ nổi; thế là cậu thẹn quá hóa giận:

-Mới có thế này, liền không nhịn nổi muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi? Cái mông dâʍ đãиɠ này, đúng là đút hoài không no nổi mà! Còn luôn miệng nói không cần!

Tang Đào bị kɧoáı ©ảʍ tra tấn đến thần chí hồ đồ; anh chưa từng trải qua trận làʍ t̠ìиɦ nào kịch liệt đến thế này, hoặc nên nói là anh vốn chưa từng trải qua lần làʍ t̠ìиɦ thật sự nào cả…

Chỉ đành hé miệng nghẹn ngào cứ một lần rồi lại một lần van xin người đè ở phía trên đang cᏂị©Ꮒ anh.

– Van xin cậu… chậm một chút… Tôi a… sắp hỏng mất… phía dưới sắp hỏng mất… A

Tề Dạ rất là hưởng thụ, nhưng mà thân dưới lại càng ra sức làm ác hơn. ‘Cây gậy’ kia của Tang Đào đã bắn đến mức không thể bắn nổi ra gì nữa, mà vẫn cứ cương cứng thẳng tắp, muốn bắn cũng khó chịu mười phần.

Tề Dạ vươn tay đến sờ mó nơi gắn liền giữa hai người một chốc, mỉa mai nói:

-‘Anh Đào’ đúng thật là một vật báu quý hiếm mà, không ngờ là phía sau lại còn tự chảy nước nữa này.

Tang Đào lắc đầu thống khổ nói:

– Không phải… A tôi không có… A, sắp bắn…

Tề Dạ bôi toàn bộ đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c nhớp nháp lên hai quả anh đào to đã đứng thẳng lên ở trước ngực Tang Đào. Thân mình Tang Đào lại đang cực kì mẫn cảm, chạm vào bất kì chỗ nào trên người cũng đều dẫn đến phía dưới đều co rụt lại xoắn lấy mυ'ŧ máp càng chặt thêm.

Tề Dạ biết bản thân mình vốn nhịn không nổi nữa, cậu hít sâu một hơi lại thở ra hổn hển, dán sát nửa người lên trước dụ dỗ nói:

-‘Anh Đào’, gọi tên tôi, gọi tên tôi đi, tôi lập tức đút cho em ăn no, mau gọi tên tôi đi.

Tang Đào bị cᏂị©Ꮒ đến mơ màng mất ý thức, không biết ý tứ trong lời nói của cậu ra sao, nhưng mà vẫn duỗi hai tay đến ôm choàng lấy cổ Tề Dạ:

-Tề Dạ… A, Tiểu Dạ, mình ơi… Bắn nha, mau bắn…

Ngay lập tức, vừa nghe thấy một tiếng kêu ‘mình ơi’ bất ngờ này làm cho Tề Dạ trực tiếp nở bung lỗ tiểu, thống khoái bắn thẳng ra một đường, ngâm cả thân gậy thịt chìm ngập trong lỗ thịt nóng bỏng; hoàn toàn quên mất bản thân cậu vốn là đang tự thoa thuốc cho Tang Đào.