Hôn Anh

Chương 1

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

Thôn Tề Nhai là một khu thôn trang cổ xưa được xây dựng ở trên sườn núi, trước thôn có một dòng sông, xuôi theo dòng chảy xuống vực, tạo nên một cái thác có lượng nước lớn lại hùng vĩ dù đang là mùa khô đi nữa.

Phía sau lưng dựa vào vách núi đá, từ xa xa đứng xem giống như là một đầu sư tử bảo vệ thôn, đẹp đẽ thấp thoáng giống như là rừng đào nơi tiên cảnh.

Từ thơ ấu đến trưởng thành, Tang Đào đều luôn lớn lên ở trong thôn nàu, không ai quen thuộc toàn bộ nơi này hơn anh cả; hồi còn nhỏ ham chơi nên vô tình phát hiện ra bên sườn thác nước này che giấu một sơn động nho nhỏ, liền luôn xem nơi đó trở thành căn cứ bí mật riêng của một mình anh.

Cái ‘căn cứ bí mật’ này, từ hồi còn nhỏ anh vốn chưa từng kể cho ai biết; sau này dần dà lớn lên cũng chưa từng đi đến nơi đó nữa. Anh sống ba mươi năm nay, cũng không ngờ được sẽ có một ngày nói cái nơi này cho người khác nghe.

Hơn nữa, còn biến thành chuyện hối hận nhất trong cuộc đời này của anh.

Sau lưng, cả người cậu trai đè lên trên thân Tang Đào; hai cánh tay nhìn qua mảnh khảnh lại có thể giữ chặt lại cổ tay anh không chút lơi lỏng; quần của anh đã bị xé nát rách vụn lả tả, treo trên cẳng chân cong, lộ ra hai cánh mông nẩy đầy đặn.

Trong lúc vùng vẫy, cậu trai đặt đầu gối ở giữa hai chân anh chặn lại, ép anh quỳ gối trên mặt đá dưới chân. Cậu trai xinh xẻo vốn luôn ‘ốm yếu’ hệt như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng sẽ nghiêng ngả của ngày thường; thế mà giờ đây đã chớp nhoáng đè chặt anh xuống mặt đá, còn có thể phân tán chú ý và dư sức liếʍ hôn cần cổ anh, hơi thở nóng rực thoảng như rắn độc đang không ngừng thè lưỡi phun hơi về phía anh, mỗi một lần đều toát ra quái dị khiến cho Tang Đào sợ sệt lại không biết phải cầu cứu ai.

Càng chết tiệt, chính là, ‘cái cây to lớn’ giữ hai chân của cậu trai này đang từng chút từng chút một chen chúc vào giữa khe mông anh. Tang Đào không tưởng tượng nổi, tại sao bản thân mình lại phải hứng chịu đàn ông làm nhục như thế này.

Anh cũng là đàn ông, chẳng lẽ lại phải bị một người đàn ông khác cưỡиɠ ɧϊếp?

Anh tự nhận, bản thân chưa từng làn chuyện gì sai trái có lỗi với Tề Dạ cả.

Tang Đào quay phắt mặt đi tránh né, phát ra giọng nói run rẩy:

-Tiểu Dạ, em… Em đừng làm vậy, hai ta đều là đàn ông!

Tề Dạ đuổi theo khuôn mặt anh, khựng lại động tác hôn môi một chốc, ngay tiếp theo vang lên một tiếng cười khẽ, cậu ngậm nhắm vành tai căng mọng của Tang Đào nói:

-Anh Đào, anh có biết, mỗi ngày em ngắm nhìn để khuôn ngực trần trụi của anh, lắc lư mông to thấp thoáng trước mặt em, em có suy nghĩ gì không?

Vừa hỏi lại vừa đẩy thân dưới đâm đâm về phía trước.

-Lập tức nghĩ, lột sạch cả người anh cột lên giường, không ngừng cᏂị©Ꮒ anh đến không biết ngày đêm, muốn khe mông anh lúc nào cũng trào ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính nhớp của em, đút bụng anh ăn no đến căng phồng lên…

-Đừng nói nữa!

Cả đời này Tang Đào vốn chưa từng nghe qua lời lẽ thô thiển nào, tính nết anh hiền hậu, mấy năm nay ở trong thôn cũng chưa từng đỏ mặt với ai.

-Đừng… Đừng nói nữa, em, em, làm sao lại có thể nói những lời lẽ này!

Bỗng dưng, cái tay Tề Dạ đang giữ chặt hai tay anh siết chặt lại, hai chân nhanh nhẹn đá rơi quần của Tang Đào xuống dưới; ở một bên trói chặt tay của Tang Đào lại vừa ở một bên không quan trâm gì cứ đè lên trên người Tang Đào mà cúi xuống hôn hít mặt anh.

Tang Đào không tránh kịp, mặt đỏ tai hồng do vùng vẫy kịch liệt quá lâu đã tiêu hao rất nhiều sức lực của anh. Tề Dạ vừa hôn anh, lại vừa nói:

-Anh Đào, anh hoàn toàn không muốn biết là anh có bao nhiêu quyến rũ dụ dỗ người nhìn muốn phạm tội sao? Từ lần đầu tiên gặp anh, em liền suýt nữa nhịn không nổi rồi, em ngoan ngoãn còn nghe lời anh lâu đến vậy rồi, cũng nên được hưởng thụ chút ngon ngọt đi?

Tang Đào vẫn muốn giãy giụa thoi thóp; anh lắc mông tránh khỏi ‘gậy thịt’ của cậu trai.

-Anh không có, anh thật sự không có! Tề Dạ, em, em đừng làm vậy…

-Em không dừng!

Tề Dạ đánh gãy anh.

-Anh Đào, nếu anh chưa biết hai người đàn ông làʍ t̠ìиɦ ra sao, em sẽ dạy cho anh học theo được không?

Do Tang Đào cứ mãi vùng vẫy nên trên thân hai người đều toát ra mồ hôi, da thịt nhớp nháp dán sát bên nhau, thật sự khó chịu, có một giọt mồ hôi lăn vào hốc mắt của Tang Đào, buộc Tang Đào phải nhắm hai mắt lại, giọng nói tràn ra một chút nức nở tiếng khóc.

-Đừng như vậy, đừng như vậy, Tiểu Dạ… Anh Đào van em, đừng…

Tề Dạ nghĩ rằng anh đang khóc. Hai người quen biết đã ba thàng, mỗi ngày đều luôn ở bên nhau, Trước nay, Tề Dạ chưa từng thấy qua Tang Đào anh ấy biểu lộ ra cảm xúc nào khác, nhưng bây giờ đúng là cậu không thể nào nín nhịn nổi nữa. Tang Đào ngoan lại nghe lời còn chất phác; nếu cậu không làm như thế này, vậy thì cả đời này có thể cũng không có cách nào chiếm được anh cả.

Tề Dạ đè lại sống lưng anh, đôi môi cùng với đầu lưỡi liếʍ láp da dẻ nâu mật trơn láng dọc theo đường sống lưng nhấp nhô khớp xương; ngón tay cậu sờ đến giữa khe mông Tang Đào, dẫn đến người dưới thân lại run bắn lên.

-Anh Đào, thực xin lỗi, em nhịn không nổi, thực xin lỗi anh Đào.

Nói xong, đè lên lỗ nhỏ bí ẩn – nơi cậu đã hằng mơ ước, trực tiếp cắm vào trong, Tang Đào bật kêu lên một tiếng, đột nhiên cản người giãy giụa kịch liệt, anh cắn chặt môi, trong lòng hối hận vô cùng…

Tề Dạ dễ dàng ngăn lại anh, ngón tay linh hoạt moi móc ở trong lỗ nhỏ cố ý tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tang Đào, Tang Đào quỳ rạp trên mặt đất, chỉ tiết ra âm tiết run rẩy không rõ.

Trước nay, anh chưa từng bị ai xâm phạm qua, cái cậu trai trẻ xinh đẹp nhìn qua ốm yếu vô hại này, thế màu thực sự lại làm vậy với anh!

Là đàn ông sao lại có thể làm loại chuyện này với đàn ông đây!

Tang Đào chưa từng tuyệt vọng như bây giờ, không ngờ được động tác lắc mông trốn tránh của anh thế mà lại biến chất thành cổ vũ cho hành động xâm phạm anh của Tề Dạ nên tiếp tục, dẫn đến Tè Dạ đè nặng lên anh hôn hít nồng nhiệt lên cần cổ anh, nói:

-Anh Đào, chỗ này của anh thật chặt, ngón tay em muốn hoàn toàn bị cắn đứt này, mông còn uốn éo đến vậy mà còn nói ‘không cần’! Thật là khó hầu hạ mà!

Tang Đào không dám động đậy.

-Không có, không có… Em đi ra ngoài…A!

Đột ngột vang lên một tiếng kêu sợ hãi hòa lẫn với tiếng cười khẽ khàng, tìm được rồi! Tề Dạ nắm lấy cằm anh ép xoay qua đây, ngay tiếp theo rơi xuống một nụ hôn trên môi Tang Đào; quả nhiên là hai cánh môi dày khô ráo lại căng mọng này, vốn rất mềm, nên sớm hôn anh như này.

Một lóng ngón tay kia cứ ra vào chen sau vào trong, mặc cho Tang Đào cố sức kẹp chặt mông ngăn cản lại ra sao cũng đều không được, đằng sau đã bị Tề Dạ chơi đùa lại dâng lên cảm giác quái dị càng lúc càng cường liệt. Tang Đào không biết phải hình dung loại cảm giác này như nào, chỉ theo bản năng mà sợ hãi.

Động tác tránh né của anh dần dà biến thành cử động cố ý hoặc là vô tình cọ sát theo ngón tay kia, mà lại không có cách nào ngăn cơ thể mình động đậy tiếp, càng muốn chết đó là, Tang Đào cảm giác rõ được, thứ đồ vô dụng đã nhiều năm qua ở đằng trước đang chầm chậm đứng thẳng lên!

Tề Dạ hình như là cũng cảm nhận được sự khác thường của anh, đặt gậy thịt chọc lên da thịt trên mông anh, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

-Còn nói không cần, phía dưới này của anh Đào đang há to miệng còn thành thật hơn cái miệng phía trên nhiều nha!

-Không… Không có, anh không có!

Tang Đào đúng thật là không còn cách nào cả, dù cho bị người ta xâm phạm đến thế này mà đến ngay cả một câu mắng chừi cũng không thốt ra nổi.

Bất thình lình, ngón tay Tề Dạ chợt nghiền xuống điểm mẫn cảm của anh một cái, bỗng chốc rút ra ngoài liền. Ngay trong lúc Tang Đào lơi lỏng liền nhẹ nhõm thở ra, chớp mắt một cái, cây gậy thịt cứng rắn lại nóng hôi hổi đã dán sát ở sau người, đang chầm chậm chen vào trong!

Lúc này, Tang Đào thật là đã bị làm khóc, làn da ở trước người bị đè xuống mặt đất cọ sát đến trầy trụa mà ạnh vẫn không khóc. Nhưng cái này thật sự là quá đau, vòng eo của anh căng chặt, hai cánh mông kẹp không nổi, ai có thể tưởng tượng nổi với bề ngoài yếu đuối mong manh của Tề Dạ, lại có thứ bẩm sinh phía dưới này to dài như thế này!

-A…Đau, Tề Dạ đừng…Đau…A!

Lúc này, Tề Dại không nói gì nữa, trên gương mặt trắng nõn gần như trong suốt đang nhuốm lên một tầng hồng nhạt, bị Tang Đào kẹp chặt đến chịu không nổi. Vài sợi tóc dài đen nhánh ướt sũng mồ hôi dán dính bên gương mặt xinh đẹp, có vẻ đang cực kì ẩn nhẫn, thấp thoáng như người đang bị xâm phậm mới chính là cậu vậy.

Đây là lần đầu tiên mới sử dụng nơi này, mông Tang Đào to nẩy, khe mông lại sâu, kẹp chặt đến thế dẫn đến Tề Dạ có chút nổi giận; cậu giơ tay đánh cả bàn tay lên cánh mông, kéo theo tầng da thịt trên mông bị đánh liền nẩy lên lắc lư, quả nhiên nơi kia lại nới lỏng ra. Thừa dịp này, cậu đâm vào từng chút một.

Tang Đào bị cậu đánh liền ngây người. Cho nên, lần này đút sâu vào, qua vài giây sau, mới kêu lên, ngay lúc hồi thần lại, người ở sau đã cắm sâu vào trong thân thể anh, bắt đầu thử đưa đẩy.

Hai tay của Tang Đào bị trói chặt, buộc anh phải nằm bằng tư thế quỳ bò để tiện cho người sau xâm phạm, khuỷu tay cùng đầu gối chắc hẳn đều đã bị cọ quẹt đến rách da, nhưng trong một chốc lại không phân biệt nổi là chỗ nào càng đau hơn.

Anh chỉ đành hé miệng rêи ɾỉ từng âm tiết một không quá rõ ràng để xin tha, lại bị người phía sau đâm đến nghẹn ngào.

Tề Dạ đâm thẳng vào từng chút từng chút một đến cuối cùng vào được hết toàn bộ, đúng là hút hồn như tưởng tượng, không, thậm chí là càng nóng càng chặt hơn nhiều, khiến anh thật lòng thật dạ khen ngợi:

-Anh Đào, anh thật chặt! Lại nóng lại chặt, còn hút giỏi đến vậy, ha… Anh Đào, anh Đào, anh có biết là anh bẩm sinh nên bị đàn ông cᏂị©Ꮒ hay không?

-Thật sướиɠ, quá biết mυ'ŧ , anh Đào, cái mông này của anh chính là được sinh ra vì em đi?

-Ha…Anh Đào, em không nhịn nổi nữa, em muốn cᏂị©Ꮒ chết anh, làm sao bây giờ! Anh Đào.