Gả Cho Ta

Chương 29.1: Bắt gian

“Không thể nào! Không thể nào!”. Ông Cố đột nhiên điên cuồng gào lên, nếu ông ta rời khỏi công ty thì coi như bị cắt đứt nguồn kinh tế, mặc dù hiện tại vẫn còn tiền nhưng ông ta phung phí quen rồi, số tiền đủ cho nhà người khác sống cả đời có lẽ không đủ để ông ta tiêu trong một năm.

Thêm nữa, ông Cố quyết định cưới Đào Yến Cần chỉ vì một phút bốc đồng, nhà họ Đào nợ hơn 500 triệu, người trong nhà đều chạy hết, chỉ có Đào Yến Cần khua chiêng gõ trống tổ chức lễ cưới, đám người đòi nợ thuê không tìm cô ta thì còn tìm ai?

Bây giờ ông Cố và Đào Yến Cần đã kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp, nợ vợ đòi chồng, khoản tiết kiệm ít ỏi của ông Cố còn lâu mới đủ để trả, trừ phi bán hết tất cả đất đai nhà cửa, của cải trong nhà đi thì may ra.

Ông Cố trợn tròn mắt, chỉ biết nói đi nói lại ba chữ “Không thể nào”.

Đào Yến Cần cũng không khác gì, cô ta tưởng bám được vào ông Cố rồi thì sẽ trở lại với cuộc sống xa hoa như trước, ai ngờ cuộc sống đó còn chưa bắt đầu mà đã chìm xuống vũng bùn hết với nhau thế này.

Đào Yến Cần quay ngoắt 360 độ, mặt như sắp khóc, nói: “Cố Trường Đình, mẹ đã là mẹ của con rồi, con giúp mẹ mình đi được không? Hôm nay là ngày vui của bố mẹ, sao con có thể dẫn đám người này đến phá đám được chứ?”.

Cố Trường Đình nghe vậy cười nói: “Cô nói đúng đấy, hôm nay tôi đến đây để phá đám đó”.

Anh nói xong, Đào Yến Cần nghẹn họng, vẻ mặt không thể tin nổi.

Người xung quanh đều đến hóng hớt, nghe vậy cũng cười rộ lên, cảm thấy Cố Trường Đình đúng là hài hước, vẻ mặt của Đào Yến Cần thì không thể đỡ nổi.

Cố Trường Đình thong thả nói: “Trước đây các người thấy tôi dễ ức hϊếp nên muốn nắn bóp thế nào cũng được miễn là vui đúng không?”.

“Không phải thế…”, Đào Yến Cần vội đáp: “Cậu hiểu lầm rồi”.

Cố Trường Đình mặc kệ cô ta, tiếp tục nói: “Kẻ nào đó không có mắt đến làm loạn lễ cưới của tôi và Triệu Giản, còn tuôn ra những lời lẽ vô cùng buồn nôn, tôi đều nhớ cả đấy”.

Đào Yến Cần không ngờ Cố Trường Đình lại lôi nợ cũ ra tính một thể, nhất thời cô ta cũng không biết nói gì, chỉ biết trưng bộ mặt oan ức ra.

Cố Trường Đình nói: “Hôm nay tôi đến lấy lãi, nhân tiện cho mọi người nhìn rõ tôi là người như thế nào. Đã là dân kinh doanh thì có ai rộng lượng hiền lành hay không?”.

Ông Cố giận run người, giơ tay chỉ thẳng mặt Cố Trường Đình nhưng mãi không nói nên lời, rặn mãi mới được một câu: “Cố Trường Đình, mày là loại vô nhân tính, mày đối xử với bố đẻ mày như thế, rồi có ngày sẽ bị báo ứng!”.

Cố Trường Đình thấy nực cười, đáp: “Ông nói đúng, tôi đã bị báo ứng rồi. Kể từ ngày đầu tiên ông trở thành bố tôi, ngày tôi ra đời, tôi đã gặp báo ứng rồi đấy còn gì? Nếu có thể lựa chọn, tôi còn mong mình không có quan hệ gì với ông”.

Ông Cố tức giận mà không biết nói gì cho phải, nhà họ Đào đã phá sản, bản thân ông ta cũng sắp phá sản, ông ta chưa từng nghĩ rằng có một ngày tiền của mình sẽ bay sạch trong một đêm.

Ông ta xông về phía Cố Trường Đình, gào lên: “Tao đánh chết mày! Đánh chết cái thằng ăn cháo đá bát nhà mày!”.

Ông ta vừa chạy vừa vơ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn định ném vào đầu Cố Trường Đình, trong ly còn có chút rượu vang sóng sánh.

Triệu Giản nheo mắt bước lên một bước, nhanh chóng cởϊ áσ khoác quấn quanh cánh tay rồi hất lên một cái.

“Ào”…Áo khoác hứng trọn số rượu bị hất ra cùng chiếc ly bị ném tới. Cố Trường Đình vẫn đứng nguyên chỗ cũ, thế nhưng hoàn toàn không bị dính một giọt rượu nào.

Triệu Giản vứt ly rượu xuống rồi chặn ông Cố đang định đánh người lại.

Ông Cố tối tăm mặt mũi, bụng bị thụi một cú đau điếng, ông ta chỉ kịp hộc ra một tiếng “hự”, suýt nữa bị đánh bay ra ngoài.

Cú đấm này không thể đùa được, ông Cố đau đến mức có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình vỡ nát, nhưng ông ta không bay ra ngoài mà bị Triệu Giản túm lại.

Triệu Giản xách ông ta lên, ông Cố không cao bằng Triệu Giản, hai chân gần như không chạm đất mà buông thõng xuống.

Triệu Giản cười lạnh nói: “Ông mà cũng đòi làm bố em ấy ư? Câm mồm đi, đừng làm tôi buồn nôn”.

Nói xong hắn liền thả tay để ông Cố ngã xuống đất, sau đó quay lại đứng bên cạnh Cố Trường Đình, ân cần hỏi: “Em không sao chứ?”.

Cố Trường Đình chẳng làm sao cả, anh lắc đầu: “Em không sao, anh có sao không?”.

Triệu Giản ưỡn ngực: “Anh không sao, nhưng mà áo em đặt cho anh bẩn mất rồi”.

Vừa nói hắn vừa cúi xuống nói thầm vào tai Cố Trường Đình: “Đã bảo là để bà xã cởi cho anh, cuối cùng lại thành anh tự cởi”.

Cố Trường Đình đỏ mặt, hoàn cảnh nghiêm túc thế này mà cũng ăn nói không đứng đắn cho được, Triệu Giản đúng là kẻ chuyên phá hoại bầu không khí.

Anh nhìn hôn lễ tan hoang trước mặt, Đào Yến Cần lui vào một góc xa, trông có vẻ rất sợ hãi.

“Vợ ơi anh đói rồi, mình về nhà ăn đi”. Triệu Giản chân chó.

Cố Trường Đình phá đám xong cũng không nán lại lâu, quyết định cùng Triệu Giản đi về. Đám đòi nợ thuê thì không đi ngay, người nhà họ Đào rất ranh ma, khó khăn lắm mới tìm được Đào Yến Cần, nhất định không thể để vuột mất, khi nào cô ta chịu trả nợ mới đi.

Hôn lễ ông Cố và Đào Yến Cần mất công chuẩn bị cứ thế đi tong. Khách khứa tham dự đều là đối tác làm ăn trong giới kinh doanh, lợi ích mới là cách tốt nhất để duy trì mối quan hệ. Bây giờ khoản nợ 500 triệu của Đào Yến Cần đã biến ông Cố thành hạng nghèo kiết xác, “bạn bè” của ông ta thoắt cái đã chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán.

Cả đời ông Cố chưa từng nhục nhã như vậy bao giờ. Nhưng ông ta không có chỗ trút, chỉ có thể thở phì phò tức tối, mắt trợn to như quả trứng gà.

Đào Yến Cần vẫn khóc sướt mướt, kéo tay ông Cố: “Ông ơi, bây giờ phải làm sao đây?”.

Đào Yến Cần vồn vã như vậy thực ra là vì sợ ông Cố bỏ mặc cô ta.

Ông Cố nghe thấy Đào Yến Cần gọi mình, đang lúc cơn tức dâng lên tận họng liền trở tay cho cô ta một bạt tai kêu cái “chát”.

Đào Yến Cần ré lên một tiếng, lảo đảo suýt ngã, cô ta sững sờ hỏi: “Ông, ông đánh em làm gì hả?”.

“Tôi đánh cô làm gì? Không đánh cô thì đánh ai? Cô nhìn chuyện tốt cô gây ra đi!”. Ông ta quát lên.

Đào Yến Cần che mặt cười lạnh, nói: “Chuyện tốt tôi gây ra? Tôi đá ông khỏi hội đồng quản trị chắc? Thằng già bất lực như ông dám đánh tôi à!”.

Ông Cố trợn mắt: “Cô bảo tôi bất lực?!”.

Đào Yến Cần nói the thé: “Ông bị con trai đẩy vào cảnh thảm hại này, không bất lực thì là gì? Ông còn nói tôi à, tôi là vợ ông, ông không trả nợ cho tôi lại còn đánh tôi, rốt cuộc ông có phải đàn ông không?”.

“Con đĩ trơ trẽn này!”. Ông Cố tức quá bắt đầu chửi bới.

Người xung quanh đều ngớ ra, bọn họ chỉ định xem đòi nợ, không ngờ đôi vợ chồng mới cưới lại cãi nhau chửi nhau không ra một cái gì như thế này.

Đám đòi nợ cũng đần thối mặt, sau đó hớn hở xem trò cười, đòi nợ sau cũng không muộn.

Đào Yến Cần bị ông Cố chửi khó nghe cũng không chịu yếu thế, nói: “Tôi là đĩ? Nhưng dù sao tôi cũng còn trẻ, ông thì sao, lão già mới hơn 40 tuổi đã không lên được, ha ha, bảo sao không đẻ thêm được thằng con trai nào”.

Ông Cố gầm lên: “Cô! Cô nói láo!”.

Đào Yến Cần đáp trả: “Tôi nói láo? Không biết ai mới là người nói láo đâu!”.

Miệng lưỡi ông Cố không trơn tru bằng Đào Yến Cần, bị cô ta mắng té tát xối xả, dường như một chút lòng tự trọng cuối cùng của ông ta cũng mất hết, thế là lại lao đến bạt tai cô ta một cái nữa.

Xong, giờ thì cân rồi, hai má Đào Yến Cần đều có dấu tay đỏ thẫm.

Đào Yến Cần hét lên, không thèm che mặt nữa mà túm tóc ông Cố giật thật lực, đồng thời đá mũi giày cao gót vào chân ông Cố.

Ông Cố cũng kêu thảm ngã lăn ra đất, nhưng ông ta cũng không thua kém, kéo Đào Yến Cần ngã theo, sau đó cũng túm tóc cô ta.

Hai người đánh nhau như hai mụ đàn bà chua ngoa, trên mặt toàn là vết cào cấu, quần áo xộc xệch, miệng không ngừng chửi đổng.

Thấy vậy, có người gọi điện báo cảnh sát vì xem chừng đánh tiếp khéo có người mất mạng. Những người khác thì cười nói cợt nhả, còn móc điện thoại ra quay lại, chuyện vợ chồng đánh nhau ngay trong lễ cưới đâu phải lúc nào cũng được gặp.

Cố Trường Đình và Triệu Giản về đến nhà là 12 giờ, đúng thời điểm ăn bữa trưa.

Vừa mở cửa Cố Trường Đình đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi, là mùi thịt nướng cháy cạnh thơm ơi là thơm, suýt nữa thì làm người ta thèm chảy nước miếng.

Trâu Tung là người đầu tiên chạy ra đón, tay vẫn đang cầm một con dao chặt to, nói: “Ta tan, Trường Đình đã về, trưa nay ăn thịt quay, cậu ngửi thử xem có thơm không”.

Cố Trường Đình lùi lại tránh, đáp: “Bỏ dao xuống đã, trông nguy hiểm quá”.

Trâu Tung nói: “Nguy hiểm gì, mình còn chưa thái xong thịt đây này, kỹ thuật của mình hơi bị xịn đấy”. Dứt lời lại chạy vào bếp thái thịt tiếp.

Trâu Tung vừa đi vào thì đến Đào Kỳ từ trong bếp chạy ra.

Cố Trường Đình ngạc nhiên hỏi: “Đào Kỳ, sao em không đi làm”.

Vốn dĩ hôm nay Đào Kỳ có giờ học, nhưng cậu đã gọi điện xin thầy Sầm Tưởng lùi lịch học lại để chờ ăn trưa cùng Cố Trường Đình và Triệu Giản.

Ai cũng biết hôm nay là hôn lễ của ông Cố và Đào Yến Cần, Cố Trường Đình dẫn Triệu Giản đi, nói buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm.

Trâu Tung và Đào Kỳ đều lo lắng, sợ Cố Trường Đình không thoải mái trong lòng, vì vậy quyết định nấu bữa trưa thật thịnh soạn để anh vui hơn.

Nhưng lúc về nhà, Cố Trường Đình và Triệu Giản vừa nói vừa cười, không có vẻ gì là không vui cả. Đào Kỳ thở phào nhẹ nhõm: “Anh Cố, mau vào ăn đi ạ, thịt nướng xong rồi”.

Trong nhà mở điều hòa, mọi người quây quần ăn thịt nướng, Tống Hữu Trình đã nướng xong đợt đầu tiên.

Trâu Tung bưng đĩa thịt đã được thái sẵn cuối cùng ra, vừa nhìn đã kêu toáng lên: “Gì thế này, đồ ăn còn chưa lên hết mà mọi người đã ăn cả nửa chỗ thịt rồi, đã bao lâu không thấy thịt rồi hả?”.

Tống Hữu Trình cười nói: “Anh để phần cho em rồi bà xã ạ”.

Trâu Tung đỏ mặt, nhưng vừa mới định khen Tống Hữu Trình thì thấy “phần” hắn để lại cho mình, trợn tròn mắt nói: “Anh điên à, có một miếng thịt mà cũng gọi là để phần, mặt anh làm bằng gì thế”.

Trong đĩa của Trâu Tung được đặt một miếng thịt cô đơn, đúng là có để phần nhưng ít đến đáng thương.

Mọi người cười đùa vui vẻ ăn bữa trưa phong phú, lúc gần ăn xong thì đột nhiên có người gõ cửa.

Trâu Tung nhìn ra cửa, hỏi: “Ai thế nhỉ?”.

“Không biết”, Cố Trường Đình đáp, “Để mình đi xem sao”.

Trâu Tung giữ lại: “Thôi để mình đi cho, các cậu ăn tiếp đi”.

Thực ra Trâu Tung sợ là Đào Yến Cần hay cha anh đến tìm Cố Trường Đình nên mới không cho anh đi. Lúc đứng dậy anh ta còn nói: “Trường Đình à, mình đã bảo cậu rồi, biệt thự này của cậu không đảm bảo an toàn gì cả, cậu có định đổi chỗ ở không, bảo vệ tiểu khu này cứ mặc kệ cho người ngoài đi vào, cửa cũng không có camera giám sát”.

Thực ra Cố Trường Đình cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng trước kia anh không dư dả mấy, gần như đã dốc hết tiền tiết kiệm mới mua được biệt thự này. Nhưng bây giờ thì khá hơn, anh vốn đã nắm giữ 38% cổ phần của công ty, sau khi bắt tay với hội đồng quản trị đã ông Cố ra, cổ phần của ông ta cũng bị hội đồng quản trị phân chia hết.

Cố Trường Đình nay đã khác xưa, anh có 55% cổ phần trong tay, chiếm ưu thế tuyệt đối ở công ty, tình hình tài chính cũng khả quan hơn nhiều.

Cố Trường Đình đáp: “Mình cũng có nghĩ đến rồi, nhưng dạo này bận quá nên chưa giải quyết được”.

Trâu Tung mở cửa, bên ngoài không phải Đào Yến Cần hay ông Cố mà là một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro, tuổi chừng 30, trông rất lịch sự, không ngờ lại là ngài Lê.

Trâu Tung không biết hắn, hỏi: “Cho hỏi anh tìm ai?”.

Ngài Lê vẫn đứng ngoài cửa nên mọi người ngồi quanh bàn ăn không nhìn thấy hắn.

Ngài Lê nói: “Đào Kỳ có đây không? Tôi là Lê Thành Uyên”.

Đào Kỳ ngồi bên cạnh Cố Trường Đình, đang gắp dở miếng thịt nướng cuộn vào lá rau xà lách chuẩn bị nhét vào miệng thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cậu suýt nữa cắn đứt lưỡi mình.

Đào Kỳ đau xuýt xoa, lông mày nhíu chặt, miếng thịt cuốn trong miệng cũng không sao nuốt xuống được.

Cố Trường Đình nghe thấy tiếng cũng đi ra xem thế nào, không ngờ lại là ngài Lê.

Vì Lê Thành Uyên phá hỏng quảng cáo đầu tiên của Đào Kỳ nên cậu rất giận, không thèm nhận bất cứ cuộc gọi nào của hắn, nhắn tin cũng không trả lời, ngài Lê hết cách, giờ mới phải đến tận nơi tìm người.

Cố Trường Đình chào hỏi: “Anh Lê vào đi, Đào Kỳ đang ăn cơm”.

Đào Kỳ vội vàng nuốt miếng trong miệng xuống, tí nữa thì nghẹn, sau đó đứng dậy định chuồn: “Em ăn no rồi”.

Ngài Lê vội gọi: “Tiểu Kỳ, ba có chuyện muốn nói với con, con đi với ba một lát được không?”.

Đào Kỳ không dám nhìn thẳng hắn, thực ra cậu không dám nhận điện thoại của Lê Thành Uyên không chỉ vì chuyện quay quảng cáo mà còn vì chuyện trước đó cưỡng hôn hắn nữa, bây giờ vẫn đang lo ngay ngáy, làm sao dám nhìn thẳng Lê Thành Uyên chứ.

Còn Lê Thành Uyên thì vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, không giống như tức giận cho lắm.

Cố Trường Đình giải vây: “Hay là Đào Kỳ dẫn anh Lê lên lầu nói chuyện nhé?”.

Đào Kỳ xấu hổ, im lặng không đáp.

Lê Thành Uyên nói: “Tiểu Kỳ, đi nào, chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói được không?”.

Đào Kỳ vô thức bật ra: “Tôi ăn no rồi”.

Lê Thành Uyên mỉm cười: “Nhưng ba thì chưa, giờ ba đang đói”.

Đào Kỳ do dự một lúc, cuối cùng cũng lề mề đi theo ngài Lê ra ngoài.

Sau khi hai người đi khỏi, Trâu Tung hỏi ngay: “Vụ gì thế? Anh Lê này không phải dân buôn người chứ, định đưa Đào Kỳ đi đâu?”.

Tống Hữu Trình cười bảo: “Ăn cơm của em đi”.

Trâu Tung đảo mắt, hỏi tiếp: “Đừng bảo anh Lê kia là người Đào Kỳ thích đấy nhé?”.

Cố Trường Đình hơi kinh ngạc vì Trâu Tung cũng biết chuyện này, nhưng khi ngẩng lên nhìn thì chỉ nhận lại được một nụ cười ranh mãnh, chẳng hiểu là cười cái gì.

Tống Hữu Trình nói: “Em lại nghĩ bậy nghĩ bạ gì thế?”.

Trâu Tung đáp: “Đâu có, em đang học Lôi Phong, coi giúp đỡ người khác là niềm vui mà”.

Lê Thành Uyên dẫn Đào Kỳ đi, hôm nay hắn không mang theo vệ sĩ và tài xế mà tự mình lái xe. Đến nhà hàng, hắn đặt một phòng riêng để được yên tĩnh. Biết Đào Kỳ đã ăn no nên hắn chỉ gọi nước ép trái cây và mấy món bánh ngọt, kem ly, tất cả đều rất hợp khẩu vị của cậu.

Đào Kỳ xấu hổ gần chết, không hiểu lúc đó mình nghĩ thế nào mà lại cưỡng hôn ngài Lê.

Lê Thành Uyên hỏi: “Vẫn giận à?”.

Đào Kỳ không đáp.

Lê Thành Uyên nói: “Con vẫn còn nhỏ, mấy cảnh hôn hít giường chiếu không hợp với con”.

Đào Kỳ bật lại: “Tôi 18 tuổi rồi! Tôi lớn rồi chứ bộ”.

Lê Thành Uyên không nhịn được cười: “Cái tính bướng bỉnh đúng là có lớn thêm, nhưng vóc dáng thì vẫn hơi lùn”.

Đào Kỳ bị chọc trúng chỗ đau, cậu còn chưa cao bằng Cố Trường Đình, tay chân cũng gầy teo, nhìn y như học sinh lớp 10 vậy.

Đào Kỳ hụt hẫng, cậu cũng nghĩ vậy, mình không có ngực tấn công mông phòng thủ như mấy cô gái xinh đẹp, cũng không có body đẹp như Triệu Giản. Hình thể xẹp lép, chẳng trách ba không thích mình.

Lê Thành Uyên thấy vậy vội vàng xin lỗi: “Ba nói sai rồi, bé Kỳ đừng giận, con như vậy đáng yêu mà”.

Đào Kỳ lườm hắn, sau đó cầm bánh ngọt lên nhét vào miệng nhai như trút bực.

Lê Thành Uyên thấy cậu ăn nhanh như vậy, sợ cậu bị nghẹn nên đưa nước trái cây cho cậu, dỗ: “Uống nước đi kẻo nghẹn, không đủ thì lại gọi thêm”.

Đào Kỳ không khách sáo, cầm ly nước ăn một miếng lại uống một ngụm. Vì uống nhanh quá nên một ít nước chảy dọc theo khóe miệng xuống cổ, thấm ướt cổ áo của cậu.

Lê Thành Uyên nhanh chóng lấy khăn tay ra lau nước trên cổ và áo Đào Kỳ, bất đắc dĩ nói: “Đúng là vẫn như đứa trẻ con mà, chẳng khiến người ta bớt lo mà”. Đào Kỳ tức mà không biết làm gì.

Sau khi lau sạch nước trái cây cho cậu, Lê Thành Uyên phát hiện khóe miệng cậu vẫn còn sót lại vệt nước, thế là bèn dùng tay quét qua khóe miệng cậu, nói: “Râu này”.

Đào Kỳ có cảm giác ngón tay Lê Thành Uyên chạm vào môi mình rồi, cậu run bắn người, môi tê dại đi. Ngay sau đó, cậu vô thức vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn liếʍ ngón tay đang để bên khóe miệng mình.

Lê Thành Uyên sững sờ, dường như không ngờ Đào Kỳ sẽ hành động như vậy, đầu ngón tay hắn vừa nóng vừa trơn, vì quá kinh ngạc nên thậm chí còn quên rụt tay về.

Liếʍ xong Đào Kỳ đỏ bừng mặt, nhưng thấy dáng vẻ của Lê Thành Uyên, cậu đột nhiên nảy ra một ý định, thế là lại há miệng nhẹ nhàng cắn ngón tay chưa kịp rút về của hắn ngậm vào miệng, còn liên tục dùng lưỡi liếʍ qua liếʍ lại.

Lần này Lê Thành Uyên trông lại càng bối rối hơn, ngay cả khi đứng trước mặt người khác hắn cũng chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy.

Đào Kỳ ngậm ngón tay hắn, cổ họng còn phát ra tiếng “Ưm…” mờ ám, âm thanh đó không hiểu sao lại khiến Lê Thành Uyên thấy hơi khô cổ.

Phải làm hành động gợϊ ȶìиᏂ này khiến Đào Kỳ mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng cậu vẫn cố làm, bởi vì Trâu Tung nói chiêu này rất hữu dụng!

Ở cùng một nhà với nhau, tuy Đào Kỳ trông có vẻ khép kín nhưng thực ra lại là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, ngày nào đi học về cũng chăm chỉ dọn dẹp biệt thự hoặc là nấu cơm.

Nhưng Đào Kỳ nấu cơm rất khó ăn, vì từ nhỏ cậu đã được ngài Lê nuôi, ngài Lê chiều cậu còn chưa hết, làm gì có chuyện bắt cậu tự mình nấu cơm. Có thể nói Đào Kỳ được chiều đến mức có xu hướng tàn tật kĩ năng sinh hoạt cấp độ 9 rồi.

Lúc Trâu Tung nấu cơm, Đào Kỳ ở bên cạnh phụ giúp cũng muốn học hỏi một chút. Vì vậy Đào Kỳ và Trâu Tung thường hay vừa nấu cơm vừa tán gẫu, sau đó thì nhắc đến ngài Lê…

Trâu Tung chỉ biết Đào Kỳ thích ai đó, hình như lớn tuổi hơn cậu, tính tình chững chạc kiên định, và còn là người giàu có trong giới kinh doanh. Trâu Tung nghe là biết, thì ra Đào Kỳ thích kiểu “lõi đời”, giới kinh doanh toàn đám cầm thú mặc áo cà sa, nhìn thì tưởng đàng hoàng lắm nhưng trong bụng bẩn thỉu không ai bì.

Trâu Tung nhắc nhở Đào Kỳ đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa, cẩn thận không dính phải ông chú bỉ ổi thích SM.

Đào Kỳ bị Trâu Tung chọc cười, ba cậu còn lâu mới là người như vậy, ba cậu đứng đắn cổ hủ thật.

Trâu Tung nghe nỗi lòng đơn phương của Đào Kỳ, ông chú kia không thích cậu, vậy nên cậu hết sức khổ tâm. Thế là Trâu Tung nảy ra ý xấu, nấu bữa tối xong gọi Đào Kỳ vào phòng, bảo là muốn dạy cậu mấy chiêu.

Tống Hữu Trình đang tắm dở thì nghe thấy bên ngoài có âm thanh lạ, cứ ư ư a a rất là đáng ngờ, hắn nhanh chóng lau khô người rồi mặc quần áo ra xem tình hình.

Kết quả vừa bước ra đã thấy Trâu Tung và Đào Kỳ ngồi trên giường chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Đào Kỳ đỏ mặt, mắt mở to vì ngượng. Tống Hữu Trình bất lực, không ngờ Trâu Tung lại cho Đào Kỳ xem “phim hành động tình cảm”.

Trâu Tung thì rất thản nhiên, còn bảo là đang dạy học, Đào Kỳ còn non và xanh quá, như thế còn lâu mới câu được ông chú.

Cuối cùng Đào Kỳ chuồn vội ra ngoài, Trâu Tung nằm vật ra giường cười như được mùa.

Tống Hữu Trình đè Trâu Tung ra, Trâu Tung hoảng hốt trợn mắt hỏi: “Làm cái gì đấy?”.

“Làm gì?”. Tống Hữu Trình nói: “Có vẻ em học sâu hiểu rộng lắm nhỉ, để anh xem nào, anh phải xin chỉ giáo rồi”.

Đào Kỳ bị Trâu Tung chơi khăm mà không biết, hôm nay còn dùng chiêu rởm Trâu Tung truyền cho để “quyến rũ” ngài Lê. Được cái là có cố gắng, cậu có cảm giác mình liếʍ tê cả miệng rồi mà ngài Lê vẫn ngẩn ra đó, dường như hoàn toàn không hề bị mình “quyến rũ”. Đào Kỳ lòng buồn tê tái.

Nhưng đúng lúc này, Lê Thành Uyên chợt rút ngón tay ra, Đào Kỳ giật mình, ngẩng lên thì thấy Lê Thành Uyên đang nheo mắt nhìn mình, ánh mắt có gì đó là lạ.

Đào Kỳ so vai rụt cổ, hình như ba giận rồi, có vẻ mình đùa hơi quá trớn. Cậu định đứng dậy chạy trốn, ai ngờ vừa đứng lên đã bị Lê Thành Uyên ôm eo kéo một cái ngã ngửa vào lòng hắn.

Lê Thành Uyên nheo mắt hỏi: “Ai dạy con?”.

Đào Kỳ vội đáp: “Không…không ai cả…”.

Lê Thành Uyên: “Chẳng lẽ là thầy giáo mà quản lý sắp xếp cho con?”.

“Không không, không phải”. Đào Kỳ lắc đầu điên cuồng, hiểu lầm thế thì gay quá.

Lê Thành Uyên không nói gì thêm nhưng vẫn nheo mắt, ánh mắt âm u khiến Đào Kỳ cực kì hoảng sợ, cậu đẩy vai Lê Thành Uyên hòng chạy trốn. Nhưng không ngờ đẩy xong còn bị ôm chặt hơn, eo như sắp gãy đến nơi.

Đào Kỳ không biết hắn muốn làm gì, nhưng chỉ ôm thế này không nói chuyện cũng đủ dọa Đào Kỳ sợ rồi.

Lê Thành Uyên vẫn nhìn chằm chằm đôi môi Đào Kỳ với ánh mắt u ám, gần mười phút trôi qua hắn mới phát hiện Đào Kỳ đang sợ, vẻ mặt như sắp khóc nên mới thả cậu ra.

Đào Kỳ lập tức chạy về phía cửa phòng định mở cửa lao ra ngoài. Lê Thành Uyên đứng dậy nói: “Để ba đưa con về”.

Lê Thành Uyên gần như không động vào đồ ăn trên bàn, hắn gói tất cả lại cho Đào Kỳ mang về. Dọc đường hai người không nói chuyện, Đào Kỳ nghĩ mình lại làm ba không vui rồi, đúng là hỏng hết cả việc.