Gả Cho Ta

Chương 28.2: Món quà đặc biệt

Mai là ngày diễn ra lễ cưới của ông Cố, Cố Trường Đình tranh thủ đưa Triệu Giản về nhà sớm.

Vừa về nhà đã thấy Đào Kỳ ngồi thần người trên ghế sofa, không thấy Trâu Tung và Tống Hữu Trình đâu, chẳng biết có phải lại chạy ra ngoài rồi không.

Cố Trường Đình hỏi: “Đào Kỳ? Đang làm gì đấy?”.

Đào Kỳ không nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy Cố Trường Đình gọi mới giật mình hoàn hồn, nói: “Không có gì, vừa rồi em hơi buồn ngủ, suýt nữa thì ngủ quên mất”.

Triệu Giản nghe đã biết điêu, mặt mũi sáng láng, mắt mở to thế kia mà là dáng vẻ buồn ngủ à?

Cố Trường Đình nói: “Trâu Tung với Tống Hữu Trình đâu?”.

Đào Kỳ chỉ chỉ trên lầu, lúng túng nói: “Khụ khụ, ở trên tầng. Nhưng…nhưng chắc sẽ không xuống ngay đâu, cơm tối cũng không phải chờ hai anh ấy”.

Cố Trường Đình nghe xong liền nhướng mày, ban ngày ban mặt mà hai người kia đã bắt đầu phóng túng rồi.

Chuyện của Tống Hữu Trình vẫn chưa giải quyết xong, mặc dù Triệu Giản đã bảo Đường Quý Khai nhúng tay vào, nhân tiện bưng gốc cây rụng tiền Tống Hữu Trình đi, nhưng có vẻ Đường Quý Khai rất kiên định, một tuần trôi qua rồi vẫn chưa có hành động gì. Đường Quý Khai nói vẫn chưa đến lúc ra tay, đã chơi thì phải chơi lớn, bây giờ lật ngược tình thế vẫn chưa đủ để tạo cú sốc lớn cho đối phương, vì vậy bảo Tống Hữu Trình cứ kiên nhẫn chờ.

Tống Hữu Trình hoàn toàn không sốt ruột, hắn lăn lộn trong giới giải trí là để kiếm tiền, sau đó đi tìm Trâu Tung tái hợp. Giờ hắn kiếm đủ tiền rồi, dự định sẽ mai danh ẩn tích sống cùng Trâu Tung.

Vì vậy Tống Hữu Trình không quan tâm, thích chửi thì chửi, hắn không muốn Trâu Tung hiểu lầm mình với Phạm Hân Nhi có gì đó.

Trâu Tung thì lại rất để ý, anh ta biết Tống Hữu Trình không dễ gì mới đi được đến đây, vì vậy không muốn hắn bị hủy hoại như vậy.

Đường Quý Khai liên lạc với Tống Hữu Trình, bảo hắn cứ ở chỗ Cố Trường Đình, đừng đi ra ngoài, không phải suy nghĩ gì hết, Đường Quý Khai sẽ lo liệu giúp hắn.

Tống Hữu Trình nghe xong thì hết sức hài lòng, ngày nào cũng ở dí trong nhà làm chuyện gì đó với Trâu Tung.

Cố Trường Đình nói: “Vậy thì lát nữa chúng ta ăn tối luôn đi, không cần chờ họ nữa”.

Đào Kỳ đi phụ nấu cơm, điện thoại cậu ta để ở phòng khách rung lên, vì đang để chế độ rung nên không gây ra tiếng ồn. Triệu Giản ngó thử, thì ra là ngài Lê gọi.

Không ai nghe máy, cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt. Triệu Giản lại liếc mắt nhìn, khá lắm, hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của ngài Lê.

Triệu Giản đau đầu nghĩ, xem ra hai người kia vẫn chưa hòa hợp, không biết Đào Kỳ bị chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà lại ngồi thần người ra đó.

Cố Trường Đình và Đào Kỳ ở trong bếp nấu cơm, Cố Trường Đình bảo Đào Kỳ: “Hai hôm nữa anh với Triệu Giản phải ra ngoài một chuyến, anh để cho em một bộ chìa khóa, tối nhớ khóa kĩ cửa biết chưa?”.

Đào Kỳ kinh ngạc: “Đi chơi ạ?”.

Triệu Giản ở bên ngoài nghe thấy, nói vọng vào: “Hưởng tuần trăng mật”.

Đào Kỳ hâm mộ nói: “Vui thế, em cũng muốn đi”.

Triệu Giản: “…”.

Hắn suýt thì tức chết, thằng nhỏ này cần được thông não, đã bảo là đi hưởng tuần trăng mật rồi, làm gì có chuyện đi ba người cơ chứ.

Đào Kỳ thở dài, nói: “Em cũng muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa, dạo này chán quá”.

“Sao vậy?”. Cố Trường Đình nhìn Đào Kỳ than thở, có vẻ đúng là đang có chuyện phiền lòng.

Đào Kỳ cắt mạnh củ khoai tây, nói: “Lúc trước công ty vẫn cho em học kỹ năng, khó khăn lắm mới có nhiệm vụ mới, vậy mà lại có người giở trò sau lưng, phá hỏng công việc của em!”.

Đào Kỳ vẫn chưa dám nói với Cố Trường Đình mình là diễn viên vì sợ lộ chuyện của Triệu Giản, vì vậy cậu ta nói rất mơ hồ.

Nhưng Triệu Giản biết nên ngẫm nghĩ một lát đã hiểu cậu ta đang nói đến chuyện gì.

Cố Trường Đình tưởng Đào Kỳ ở công ty bị người khác ghét nên gây khó dễ, chuyện này anh cũng từng trải qua rồi nên hiểu.

Anh nói: “Đừng giận, sau này em còn trải qua nhiều chuyện tương tự như vậy lắm, có những người cứ thích ngáng chân mình thế đấy”.

Đào Kỳ gật gật đầu, tiếp tục cắt khoai tây.

Triệu Giản lo lắng nói: “Cẩn thận kẻo cắt vào tay”.

“Á!”.

Triệu Giản vừa nói xong Đào Kỳ liền cắt luôn vào tay, máu chảy ồ ạt.

Cố Trường Đình cuống quýt nói: “Mau bôi thuốc lên”.

Triệu Giản nói: “Bà xã, để anh đưa nó đi bôi thuốc”.

Đào Kỳ vội nói: “Không sao không sao, vết thương nhỏ thôi, tại em không cẩn thận”.

Triệu Giản thấy cậu ta vẫn chảy máu không ngừng liền bảo: “Thôi ông đừng cố, tôi đưa ông đi dán băng cá nhân”.

Cuối cùng chỉ còn một mình Cố Trường Đình nấu cơm, Triệu Giản và Đào Kỳ lên lầu lấy thuốc cầm máu và dán băng cá nhân.

Đào Kỳ đau đến mức luôn miệng xuýt xoa nhưng không dám động đậy để Triệu Giản dán băng cho mình.

Triệu Giản hỏi: “Người âm thầm làm khó cậu là ngài Lê à?”.

Đào Kỳ giận dữ gật đầu đáp: “Chứ còn ai vào đây nữa?”.

Triệu Giản nói tiếp: “Ngài Lê vừa gọi điện thoại cho cậu đấy”.

Đào Kỳ rầu rĩ không nói lời nào.

Triệu Giản có cảm giác mình thực sự đang nuôi một thằng con trai đương độ thanh xuân: “Sao hai người lại giận nhau? Lần trước cậu uống say được ngài Lê đưa đi, lúc về cũng có thấy khó chịu gì đâu”.

Lần đó Đào Kỳ lên xe với ngài Lê xong thì vừa khóc vừa gào, nôn mửa đầy xe, nôn xong còn định cưỡng hôn ngài Lê.

Khi tỉnh lại cậu ta cứ nghĩ mình nằm mơ, nào ngờ vừa trở mình thì nhìn thấy ngài Lê đang nằm trên giường.

Vì cậu ta quậy quá nên mãi sau hắn mới ngủ được, chân mày vẫn đang nhíu chặt.

Đào Kỳ hoảng sợ, lập tức mặc quần áo rồi chạy về.

Từ đó về sau, có thể nói ngài Lê đã tìm được Đào Kỳ, đương nhiên hắn phải quan tâm đến cuộc sống của Đào Kỳ rồi. Biết cậu ở cùng với Cố Trường Đình và Triệu Giản, ngài Lê cũng tương đối yên tâm, nhưng công việc của Đào Kỳ thì hắn không lo không được.

Nói thật lòng, ngài Lê không có thiện cảm với các nghệ sĩ, bởi vì giới showbiz quá tạp nham, nhất là những nghệ sĩ không có chỗ dựa.

Ngài Lê sợ Đào Kỳ ở trong giới này sẽ chịu thiệt, bởi vì cậu còn nhỏ, trước giờ luôn được ngài Lê che chở mà lớn lên, cậu chưa từng chịu khổ, cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Sau một thời gian học các kỹ năng cơ bản, quản lý bắt đầu nhận quảng cáo cho Đào Kỳ, trước hết là đóng vai phụ trong một MV. Vì Đào Kỳ còn trẻ, ngoại hình khá nên cậu là sự lựa chọn không tệ, có thể tạo ra độ hot nhất định.

Nhưng tình cờ là trong MV này có một cảnh hôn, thực ra có thể hôn chệch đi cũng được, dù sao cũng theo phong cách duy mỹ nên chỉ cần tạo dáng hôn mà thôi.

Lần đầu tiên Đào Kỳ nhận MV như vậy cũng hơi hồi hộp, nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý.

Nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau ngài Lê đã biết tin, sau đó dùng chút thủ đoạn gạt phăng đi.

Đào Kỳ đang chuẩn bị chờ đón công việc đầu tiên của mình, vậy mà ngày hôm sau lại nhận được tin bị hủy!

Đào Kỳ giận đùng đùng chạy ra ngoài, đúng lúc thấy xe của ngài Lê đỗ ở lề đường, thế là liền chạy đến cãi cọ một trận.

Triệu Giản nghe xong liền nói: “Chắc chắn là ngài Lê sợ cậu chịu thiệt thôi”.

Đào Kỳ vẫn không nguôi giận: “Chú ấy muốn phá hỏng công việc của em để em ngoan ngoãn về nhà thì có. Em không cần mẹ kế, em đã bảo là em thích chú ấy rồi, chú ấy không thể chấp nhận em, em cũng không thể chấp nhận một người mẹ chú ấy đưa về”.

Triệu Gian vỗ về mèo con đang xù lông: “Ừ…Khéo ngài Lê đang ghen, không muốn cậu hôn người khác cũng nên, đúng không?”.

Đào Kỳ nghe vậy liền mở to mắt nhìn, hỏi: “Thật sao?”.

Triệu Giản cười lấp liếʍ: “Khụ khụ, anh xuống nhà phụ vợ nấu cơm đây”. Nói xong liền chạy biến, hắn nói vớ vẩn thế thôi chứ làm sao biết ngài Lê nghĩ gì.

Trấn an “con trai cả” xong, Triệu Giản xuống bếp nấu cơm với Cố Trường Đình.

Cố Trường Đình vừa nấu vừa nói: “Hay là chúng ta dẫn Đào Kỳ cùng đi tham dự tiệc mừng thọ đi”.

“Gì cơ?”. Triệu Giản suýt nữa cắt vào tay mình, “Dẫn nó theo làm gì?”.

Cố Trường Đình đáp: “Thì đi cho khuây khỏa, trông Đào Kỳ có vẻ phiền lòng, dẫn thằng bé ra ngoài giải sầu biết đâu lại cải thiện tâm trạng thì sao”.

“Bà xã, không phải lo cho nó, tính trẻ con thôi mà, một hai ngày là hết ngay”. Triệu Giản nói.

Cố Trường Đình nhìn hắn bảo: “Nó là em trai anh, làm sao mặc kệ được? Đào Kỳ mới 18 tuổi, đang tuổi mới lớn, không lo cho nó cẩn thận xảy ra chuyện đấy”.

Triệu Giản khóc không ra nước mắt, thầm nói Đào Kỳ không phải là em trai anh, nó là con trai, là ông tướng của anh đó.

Lúc trước có Trâu Tung làm bóng đèn, giờ lại có Đào Kỳ thế chỗ, Triệu Giản cảm thấy muốn cùng bà xã hưởng thụ thế giới hai người thôi mà sao khó thế không biết.

Đào Kỳ từ trên lầu đi xuống, nghe thấy Cố Trường Đình nói muốn dẫn mình đi chơi giải sầu thì sung sướиɠ nhảy cẫng lên.

Đào Kỳ nói: “Anh Cố tốt quá, em chưa đến đó bao giờ đâu, có gì vui không ạ?”.

Triệu Giản: “Tiệc mừng thọ thì có gì vui”.

Đào Kỳ nói: “Em cũng chưa được dự tiệc mừng thọ bao giờ, chắc chắn ở đó có đồ ăn ngon rồi”.

Triệu Giản có cảm giác Đào Kỳ giống như em trai ruột của Cố Trường Đình vậy, anh đối xử tốt với nó hơn hắn, bực thật…

Hôm sau Cố Trường Đình và Triệu Giản phải đi dự lễ cưới của ông Cố, không thể dẫn Đào Kỳ theo, bọn họ đến đó để xem kịch vui chứ không phải đi chơi, nói trắng ra thì thực chất Cố Trường Đình đến phá đám.

Đào Kỳ rất vui vì được Cố Trường Đình cho đi chơi, vì vậy chủ động xin được rửa bát, nhưng tay cậu vừa bị dao cứa nên anh không dám để cậu ta rửa bát nữa, bèn nói: “Thôi em lên lầu nghỉ ngơi đi”.

Triệu Giản xung phong: “Để anh rửa cho”.

Cố Trường Đình nói: “Anh cũng lên đi, em mới đặt cho anh một bộ quần áo mới, anh thử xem có hợp không, mai mặc đi luôn”.

Triệu Giản toét miệng cười: “Có quần áo mới à, yêu vợ”.

Cố Trường Đình muốn dẫn Triệu Giản đi phá đám nên đương nhiên phải trưng diện khí phái chút. Anh đặt làm một bộ vest mới cho hắn, ngoài lý do trên ra thì còn vì tâm tư riêng nữa, Triệu Giản mặc vest đẹp trai vô cùng, nhưng mấy bộ cũ trông quá cứng nhắc, mặc vào nhìn như bảo vệ công ty vậy, Cố Trường Đình đặt may bộ mới cho Triệu Giản lâu rồi, chỉ là không có lý do gì để đưa cho hắn, bây giờ mới có cơ hội quang minh chính đại lấy ra.

Anh nói: “Cứ đi thử đi, mấy cái bát này em rửa xong ngay thôi”.

Triệu Giản gật đầu đáp: “Ừ, thế anh đi nhé”.

Nói xong hắn liền rời khỏi phòng bếp, Cố Trường Đình bắt đầu xả nước rửa bát.

Chỉ chốc lát sau Triệu Giản đã quay lại, bất ngờ ôm Cố Trường Đình từ phía sau, tì cằm lên vai anh.

Cố Trường Đình giật mình, suýt nữa trượt tay đánh rơi bát. Anh nói: “Sao anh đã quay lại rồi?”.

Triệu Giản bật cười, cố ý hạ giọng ghé vào tai Cố Trường Đình nói: “Bà xã, anh nghe nói tặng người khác quần áo có nghĩa là muốn tự tay cởi ra đấy”.

Cố Trường Đình đỏ bừng mặt, anh không hề nghĩ đến chuyện đó, anh chỉ đơn giản là cảm thấy Triệu Giản mặc vest rất đẹp trai thôi.

Triệu Giản thấy cổ và tai Cố Trường Đình đều đỏ thì càng cười to hơn, ôm Cố Trường Đình không buông, nghiêng đầu hôn chụt một cái vào tai anh: “Bà xã, có phải em muốn như vậy không?”.

Cố Trường Đình vội nói: “Không phải, anh buông ra đi, em đang rửa bát mà, đừng để nước làm bẩn bộ quần áo”.

“Anh không sợ”. Triệu Giản không chịu buông tay, ôm chặt Cố Trường Đình, nói: “Anh muốn chờ em cùng lên lầu, sau đó em có thể cởϊ qυầи áo giúp anh, sau này mỗi bộ quần áo của anh đều cho em cởi hết, bà xã có vui không?”.

Cố Trường Đình ngượng chín mặt, cảm thấy da mặt Triệu Giản đúng là làm bằng xi măng cốt thép rồi.

Vùng eo anh rất dễ nhột, Triệu Giản vừa chạm vào đầu gối anh đã như nhũn ra. Triệu Giản vây Cố Trường Đình trước bồn rửa bát khiến anh không có cách nào tránh né.

Thấy anh không còn sức chống cự, Triệu Giản nở hoa trong lòng, giơ tay nâng cằm Cố Trường Đình để anh nghiêng đầu sang còn mình thì thuận thế hôn môi anh.

Cố Trường Đình hoảng sợ, nhưng tay toàn là nước rửa bát trơn trượt nên không thể đẩy Triệu Giản ra, chỉ có thể ngửa mặt đáp lại nụ hôn của hắn.

Triệu Giản vốn dĩ chỉ định đùa Cố Trường Đình chơi, ai ngờ bà xã ngoan quá khiến hắn mở cờ trong bụng, nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt.

Cố Trường Đình cảm thấy mình không thể thở được, cả người đều dựa vào lòng Triệu Giản, chiếc bát trong tay rơi xuống bồn rửa nhưng may mà không vỡ.

Đúng lúc hai người đang hăng say hôn nhau thì Trâu Tung từ trên lầu bước xuống, thấy có hai người đang quang minh chính đại tình tứ với nhau, phát cơm chó miễn phí trong bếp liền hắng giọng nói: “Giữa ban ngày ban mặt mà lại giở trò lưu manh”.

Cố Trường Đình giật mình, vội vàng né tránh Triệu Giản, Triệu Giản ngoảnh lại lườm Trâu Tung, tự dung chạy ra phá hỏng chuyện tốt của người ta.

Trâu Tung nói: “Mọi người ăn tối hết rồi à? Tôi đói quá”.

Cố Trường Đình hỏi: “Sao cậu lại ra đây? Tống Hữu Trình đâu?”.

Trâu Tung đáp: “Anh ta á, đang nằm trên giường ấy, cậu biết mà, tôi trâu lắm, anh ta không xuống nổi giường là chuyện bình thường”.

Cố Trường Đình ngẩn người, Trâu Tung nói như đúng rồi khiến anh suýt nữa tin là thật.

Nhưng tư thế của Trâu Tung khi đi cầu thang xuống thực sự không được tự nhiên cho lắm, đi được hai bước lại xuýt xoa, nhìn đã biết là bộ phận nào đó lao lực quá độ.

Cố Trường Đình muốn cười lắm nhưng vẫn nhịn được, nói: “Mình để phần cơm tối cho hai người rồi đấy, lại ăn đi”.

Trâu Tung tự nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của Triệu Giản làm hắn cay cú lắm, nhưng cuối cùng cũng đành phải để yên cho Cố Trường Đình rửa bát còn mình đi lên lầu.

Cố Trường Đình rửa xong bát thì đi rửa mặt, anh phải dùng nước lạnh để bình tĩnh lại rồi mới dám lên lầu. Thế nhưng vừa bước chân vào phòng anh lại không giữ được bình tĩnh.

Triệu Giản đã thay quần áo xong, hắn mặc một bộ vest phẳng phiu đứng trong phòng Cố Trường Đình. Lúc anh đi vào, Triệu Giản đang đứng quay lưng về phía anh, chỉ thế cũng đủ khiến Cố Trường Đình mặt đỏ đến mang tai một lần nữa.

Tuy bộ vest mới không nghiêm chỉnh cứng nhắc như những bộ trước nhưng cũng không quá sặc sỡ. Chỉ là một bộ vest đen bình thường, phần eo hơi chít lại để làm nổi bật bờ vai rộng và dáng người cao to của hắn. Bên dưới là một đôi chân dài đến khó tin, quần âu ôm gọn cặp mông rắn chắc.

Không những đỏ mặt mà Cố Trường Đình còn suýt không kìm được nuốt nước miếng.

Triệu Giản nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại, không tiếc tặng cho bà xã nhà mình một nụ cười trí mạng.

Cố Trường Đình có cảm giác mình sắp chảy máu mũi rồi. Nhưng khi hắn xoay người lại anh mới phát hiện ra Triệu Giản không mặc quần áo đàng hoàng.

Hắn mặc quần âu, nhưng áo sơ mi bên trong chỉ khoác lên chứ chưa cài nút, áo vest cũng vậy, cứ thế phanh hết ra. Cơ ngực rắc chắc và mấy múi cơ bụng lộ sạch sành sanh, phối hợp với áo sơ mi trắng và vest đen vốn thường mang lại cảm giác cấm dục trông lại có vẻ trở nên ngang tàng phóng túng vô cùng.

Triệu Giản suy nghĩ mất bao lâu, tin chắc mình mặc như thế này bà xã sẽ càng vui vẻ cởϊ qυầи áo của mình hơn, thấy ánh mắt Cố Trường Đình nóng dần nóng dần, hắn hài lòng nói: “Em xem này, mặc lên hợp lắm, em…”.

Chưa nói dứt lời, Cố Trường Đình đã bước nhanh tới. Triệu Giản đắc ý, cứ tưởng sắp được ôm vợ yêu rồi, có điều đúng là Cố Trường Đình đi về phía hắn thật, nhưng chính xác là phòng tắm ở sau lưng hắn.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại, Cố Trường Đình nói qua cánh cửa: “Em tắm trước đã”.

“Lạch cạch”, lại còn khóa trái cửa phòng tắm.

Triệu Giản trợn tròn mắt, hắn dùng sức chín trâu hai hổ để tạo dáng quyến rũ, vậy mà…

Có vẻ dùng sức hơi quá đà nên làm bà xã sợ rồi…

Triệu Giản hối hận vô cùng, hắn ngồi bên ngoài phòng tắm, chỉ thiếu nước cào cửa.

Cố Trường Đình tắm xong đi ra thì thấy Triệu Giản ủ rũ ngồi đó vò đầu bứt tai như một chú chó Golden bị bỏ rơi. Anh nhịn cười vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Nóng thế này còn không mau cởϊ qυầи áo ra, anh định ấp cho ra mồ hôi à? Cẩn thận kẻo bị cảm nắng đấy”.

Triệu Giản ra vẻ tủi thân, “Ừa” một tiếng.

Cố Trường Đình cảm thấy tức cười, bèn ngồi xuống hôn nhẹ lên môi Triệu Giản, nói: “Tắm đi, mai còn phải đi ăn cưới, nghỉ ngơi sớm cho khỏe”.

Triệu Giản bất ngờ được hôn lại lên tinh thần, tuy không đầy máu sống lại nhưng cũng được nửa cột, vui vẻ đi tắm.

Trong phòng tắm, hắn vừa tắm vừa suy nghĩ, có phải mình quá dễ dàng thỏa mãn rồi không, kết hôn bao lâu rồi mà chưa mất zin, nói ra đúng là mất hết cả mặt mũi!

Hắn vừa khinh bỉ vừa an ủi chính mình, không được sốt ruột không được sốt ruột, không được làm bà xã sợ, bà xã là để yêu thương.

Tắm xong, Triệu Giản đi ra thì thấy Cố Trường Đình đang gọi điện cho thư ký Triệu Đan Tinh, anh nói: “Tôi biết rồi, cô cứ thu xếp những việc tôi dặn cho ổn thỏa là được”.

Triệu Giản chờ anh gọi xong mới lại gần hỏi: “Em đang làm gì vậy?”.

Cố Trường Đình cười thần bí: “Đang chuẩn bị quà cưới cho ông Cố và cô Đào”.

“Quà cưới?”. Triệu Giản tò mò hỏi, “Quà gì?”.

Cố Trường Đình đáp: “Món quà trị giá 500 triệu, anh thấy em chi mạnh tay không?”.

“Nghe có vẻ hào phóng thật”. Triệu Giản cười nói.

Hôm sau Cố Trường Đình và Triệu Giản dậy rất sớm, hai người ăn sáng xong thì chuẩn bị đi tham gia hôn lễ của ông Cố và Đào Yến Cần.

Hôn lễ không được tổ chức tại dinh thự dòng họ Cố, ông Cố thuê một khách sạn rất sang trọng, 11 giờ trưa chính thức bắt đầu diễn ra lễ cưới, nhưng 9 giờ hơn đã được vào hội trường rồi.

Cố Trường Đình và Triệu Giản có mặt lúc 10 giờ, vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của hội trường.

Hiện tại ai ai cũng biết Cố Trường Đình đã coi như một nửa gia chủ nhà họ Cố, mà từ nhỏ anh đã không được cha đối xử tốt, mới đây còn ký thỏa thuận cắt đứt quan hệ cha con, bây giờ ông Cố lại cưới một cô gái nhỏ hơn Cố Trường Đình về nhà.

Mọi người tưởng hôm nay Cố Trường Đình sẽ không đến dự hôn lễ, không ngờ anh lại đến dự, thậm chí còn xuất hiện với phong thái hết sức phóng khoáng.

Triệu Giản đứng bên cạnh Cố Trường Đình, bộ vest chỉnh tề tôn lên thân hình cao lớn của hắn, khí chất cũng xuất chúng hơn tất cả mọi người ở đây.

Ông Cố và Đào Yến Cần đang tiếp đón khách khứa, thấy hai người đến liền hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ không vui.

Đào Yến Cần không xanh xao vàng vọt như trước nữa, cô ta lại trang điểm xinh đẹp cười tươi như hoa, nhất quyết kéo ông Cố ra nói chuyện với Cố Trường Đình.

Đào Yến Cần nói: “Ông à, con trai ông đến rồi, chúng ta qua đó bắt chuyện đi”.

Ông Cố không muốn để ý đến Cố Trường Đình nhưng Đào Yến Cần muốn giễu võ dương oai trước mặt anh. Lúc trước cô ta bất đắc dĩ phải hạ mình cầu xin Cố Trường Đình nhưng anh không hề nể mặt, cô ta vẫn ghi thù đến giờ.

Đào Yến Cần kéo ông Cố đi tới, cười nói: “Ôi chao, xem ai đến đây? Chẳng phải là cậu con trai hờ của tôi sao?”.

Cố Trường Đình cười đáp: “Chúng ta quen nhau à? Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa”.

Đào Yến Cần vốn định khua môi múa mép một phen, không ngờ Cố Trường Đình lại không nể mặt như vậy, bên cạnh còn có người cười trộm.

Đào Yến Cần lập tức nổi giận, cười lạnh nói: “Nếu không có quan hệ thì cậu đến đây làm gì? Tôi gọi bảo vệ đuổi hai người ra ngoài!”.

Cố Trường Đình cười nói: “Đừng đuổi tôi đi vội, tôi không tới đây để chúc mừng hai người kết hôn , tôi tới để…đòi nợ”.

“Đòi nợ?”. Đào Yến Cần sửng sốt, lập tức cảm thấy hơi thấp thỏm, nhà họ Đào nợ đầm nợ đìa, bản thân cô ta cũng nợ không ít, cô ta tưởng vào nhà họ Cố xong là có chỗ tránh nạn rồi.

Cố Trường Đình nói: “Cô Đào đừng sợ, cô là người thông minh, bây giờ đã kết hôn với ông Cố rồi mà, khoản nợ của cô chắc chắn ông ấy sẽ chịu một nửa”.

Ông Cố vừa nghe liền sa sầm mặt mũi. Ông ta vào Đào Yến Cần kết hôn chỉ là nhất thời chập mạch chứ không hề có ý định trả nợ thay cô ta. Nhưng bọn họ đã thành vợ chồng hợp pháp, chủ nợ của Đào Yến Cần kiểu gì cũng tìm ông Cố.

Ông Cố sầm mặt nhưng vẫn ưỡn ngực cười nhạt: “Chẳng qua là tiền thôi mà, tôi đây không thiếu”.

Đào Yến Cần thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo tay ông Cố làm nũng: “Ông tốt với em quá”.

Ông Cố nói: “Em đã là vợ của tôi rồi, tôi không tốt với em thì tốt với ai?”.

Đào Yến Cần lại bắt đầu nũng nịu, còn kiễng chân thơm má ông Cố, để lại dấu son môi đỏ thắm: “Ông à, em hạnh phúc quá đi mất”.

Cố Trường Đình nhìn mà buồn cười: “Hy vọng sau khi nhìn biên lai nợ ông vẫn hạnh phúc như vậy”.

Anh vừa nói xong thì một đám người đi vào hội trường, trông không giống như đến tham gia hôn lễ mà giống đến đập phá hơn, còn dẫn theo rất nhiều vệ sĩ theo cùng.

Đào Yến Cần vừa trông thấy đã sợ hãi trốn ra đằng sau ông Cố, thì ra chủ nợ mà Cố Trường Đình nói đến rồi.

Nhóm người đi tới nói luôn: “Nghe nói cô Đào và ông Cố kết hôn hả, thế thì hay quá, mấy hôm nay cô Đào trốn biệt tích không chịu gặp ai, bọn tôi cũng không biết đi đâu mà đòi nợ, vậy giờ ông Cố có thể trả nợ cho vợ mình được không?”.

Ông Cố thấy nhiều người đến làm loạn ngày vui của mình thì tức giận nói: “Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Giờ tôi sẽ trả, các cậu cầm lấy tiền rồi cút ngay đi”.

Mấy người đó cười nhạt, bảo vệ sĩ đưa biên lai nợ chi tiết cho ông Cố, ông ta khinh bỉ nhận lấy.

Nhưng vừa nhìn lập tức sững sờ.

500 triệu…

Món quà trị giá năm trăm triệu của Cố Trường Đình chính là nó.

Nhà họ Đào làm ăn không lớn nhưng nợ thì nhiều vô số kể, tính chi tiết lên đến con số 500 triệu.

Thảo nào người họ họ Đào bỏ chạy hết, Đào Yến Cần cũng phải hạ mình xin xỏ Cố Trường Đình.

Ông Cố xem xong mặt tái đi, biểu cảm không thể tin nổi.

Nhà họ Cố không phải dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng 500 triệu thì vẫn có, thế nhưng tiền của nhà họ Cố không phải toàn bộ đều thuộc về ông Cố, sau khi địa vị trong công ty bị lung lay, vốn tích trữ của ông ta ngày càng ít, sao có thể lập tức bỏ ra 500 triệu được.

Ông Cố luống cuống nói: “Cái này…”.

“Ông ơi!”. Đào Yến Cần rất sợ ông Cố vứt bỏ mình, vội vàng nũng nịu gọi.

Đám đòi nợ thuê cười nhạt: “Ông Cố vừa mới nói gì ấy nhỉ, bọn tôi không muốn mất thời gian, đưa tiền đây rồi chúng tôi đi luôn”.

Ông Cố cố căng giọng lên nói: “Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nhà họ Cố không thiếu chút tiền ấy, 500 triệu chứ mấy”. Lúc nói câu này, ông Cố liên tục thở dốc như bị hụt hơi.

Cố Trường Đình nghe xong cũng bật cười, nhìn cái mặt nọng của ông ta đã thấy tức cười rồi. Anh nói: “À phải rồi, hôm nay tôi đến đây còn có một việc quan trọng nữa muốn báo cho ông biết”.

Anh vừa nói vừa lấy một phong bì màu trắng ra đưa cho ông Cố.

Ông Cố không biết đây là gì, sợ lại là một khoản nợ nữa của Đào Yến Cần nên chần chừ không dám bóc ra xem.

Ông ta bóc loạt soạt một lúc mới mở được phong bì, sau khi đọc nội dung tờ giấy bên trong lại càng hoảng sợ, trợn mắt nói: “Không, không thể nào, không thể nào!”.

Cố Trường Đình lạnh lùng nói: “Ông Cố, căn cứ vào biểu hiện của ông ở công ty mấy năm nay, hội đồng quản trị đã có rất nhiều bất mãn. Gần đây nhất ông còn vắng họp không phép trong nhiều cuộc họp quan trọng, bỏ quyền bỏ phiếu, không quan tâm đến lợi ích công ty, vì vậy các vị lãnh đạo cấp cao đã năm lần bảy lượt tìm tôi, hy vọng tôi có thể giải quyết chuyện này để không làm gương xấu cho nhân viên công ty”.

Cố Trường Đình nói hết sức hợp tình hợp lý, “Hội đồng quản trị đã mở mấy cuộc họp khẩn bàn về trường hợp của ông, nghe nói ông và cô Đào sắp kết hôn, số tiền nợ lên đến mấy trăm triệu, dựa theo tình hình tài chính của ông Cố, hội đồng quản trị cảm thấy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như hình tượng của công ty. Sau khi xem xét tất cả các yếu tố này, hội đồng quản trị quyết định khai trừ ông Cố, quyết định đã được tất cả thông qua, nội dung trong này đã viết rất rõ ràng rồi”.

Ông Cố ngây người nghe Cố Trường Đình nói, tờ giấy cầm trên tay rơi xuống đất. Người xung quanh nhìn thấy rõ ràng bắt đầu ồn ào bàn tán, không ngờ ông Cố lại bị hội đồng quản trị của công ty nhất trí đá ra, đây quả là một tin động trời.