Mặt Cố Trường Đình thoắt cái đỏ bừng, Triệu Giản bất đắc dĩ nói: “Bà xã, nó uống say rồi, kệ nó đi”.
Đào Kỳ đốp lại: “Em chưa say, em đang rất tỉnh!”.
Triệu Giản nghe cậu ta bắt đầu cà lăm, nói thêm mấy câu nữa khéo cắn đứt đầu lưỡi mất, lúc này Triệu Giản chỉ muốn nghĩ cách tống khứ Đào Kỳ đi luôn.
Đào Kỳ uống say nói nhiều vô cùng, cứ luôn miệng kể lể với Cố Trường Đình và Triệu Giản, nói: “Tại sao chú không thích em? Hừ, chú ấy già thế em chưa chê thì thôi!”.
Cố Trường Đình nói: “Giờ thì em tin là Đào Kỳ cưỡng hôn ngài Lê rồi”.
Triệu Giản cười như được mùa.
Đào Kỳ kéo tay áo Cố Trường Đình, hỏi: “Anh Cố này, anh…anh nói cho em biết, phải làm gì thì chú ấy mới thích em? Chú ấy cứ coi em là trẻ con, em…em có phải trẻ con đâu”.
Cố Trường Đình không biết nên trả lời Đào Kỳ như thế nào, anh cũng đâu có kinh nghiệm yêu đương cơ chứ.
Mặc dù thâm tâm cũng rất muốn kết giao với một người rồi chung sống với người đó như bao người bình thường khác, nhưng sau này Cố Trường Đình nhận ra rằng người song tính không thể nào sống như người bình thường được, từ đó anh không ôm hy vọng gì về tình yêu nữa.
Nếu không phải cô Đồng đột nhiên bỏ trốn trước khi tổ chức hôn lễ, có lẽ Cố Trường Đình chỉ có thể kìm chế bản thân không đi tìm Triệu Giản. Thế rồi hai người vừa gặp đã kết hôn, không trải qua giai đoạn tìm hiểu hay hẹn hò, vì vậy anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Triệu Giản nhìn Cố Trường Đình bối rối không biết trả lời thế nào, lông mày nhíu chặt, không kìm được bật cười phá lên.
Cố Trường Đình nói: “Anh cười gì, nghĩ cách cho em trai anh đi, làm sao em biết được”.
Triệu Giản nói: “Anh cũng làm sao biết được, anh em mình là nước chảy thành sông, tình chàng ý chàng, lấy đâu ra lắm chuyện nhức đầu thế”.
Cố Trường Đình bị hắn nói cho phát ngượng, đã thế không thèm để ý đến Triệu Giản nữa.
Đào Kỳ ngưỡng mộ nói: “Hu hu hu, em cũng muốn tình chàng ý chàng với chú ấy, nhưng chú ấy lại không thích em, hu hu hu…”.
Có vẻ Đào Kỳ bị Triệu Giản cho ăn cơm chó tủi thân quá nên lại bắt đầu lu loa lên, nước mắt nước mũi dầm dề, cứ thế chùi hết lên người Cố Trường Đình.
Triệu Giản thấy vậy vội kéo Đào Kỳ ra, Đào Kỳ lảo đảo như hết hơi, nghiêng bên này dựa bên nọ, cuối cùng dựa luôn vào tường. Cậu ta tiếp tục vỗ tường nói: “Anh ơi phải làm sao bây giờ?”.
Triệu Giản: “…”.
Đào Kỳ coi bức tường thành Triệu Giản, bắt đầu lải nhải với nó, còn giơ chai rượu vang lên rót đầy một ly, nói: “Đúng đúng đúng, anh nói chí phải, đây, em rót cho anh một ly, anh cũng uống đi”.
Một ly rượu đầy ắp, Đào Kỳ dứt lời liền bưng lên nốc cái ực xuống bụng.
Cố Trường Đình và Triệu Giản nhìn mà trợn tròn mặt, vội giành lại ly rượu, nhưng Đào Kỳ cũng uống kha khá rồi, non nửa ly còn lại đổ hết lên quần áo làm cả người ướt rượt.
Triệu Giản nói: “Bà xã, thế này không được rồi, anh phải đưa con ma men này về, không thì nó làm loạn ở đây mất”.
Cố Trường Đình nói: “Ban nãy em cũng uống một ly rồi, để em gọi Tiểu Triệu đến lái xe đưa hai người về”.
Triệu Giản đáp: “Không cần không cần, bọn anh bắt xe về cũng được. Nhỡ lát nữa thằng nhóc này nôn ra xe của em thì còn chết hơn”.
Triệu Giản quyết định đưa Đào Kỳ về nhà rồi quay lại tìm Cố Trường Đình sau. Chắc giờ này dì giúp việc đang ở nhà, nhờ dì ấy trông Đào Kỳ một lát cũng được.
Triệu Giản nghĩ vậy liền cõng Đào Kỳ lên đưa đi, Đào Kỳ cũng nhỏ người nên không tốn sức lắm. Cố Trường Đình định đưa bọn họ ra bắt taxi xong mới về công ty, nhưng Triệu Đan Tinh gọi điện nói có việc gấp nên anh đành phải về trước, để một mình Triệu Giản dìu Đào Kỳ ra xe.
Vì không phải giờ đi làm hay giờ tan tầm nên taxi không nhiều lắm, xe qua lại cũng rất ít.
Triệu Giản cõng một người trên lưng nên rất thu hút ánh nhìn của người qua đường. Có vài chiếc xe taxi đi qua nhưng không dừng lại vì sợ Đào Kỳ say sẽ nôn ra xe họ.
Triệu Giản không còn cách nào, nghĩ bụng nếu không bắt được xe thì sẽ gọi tài xế miễn phí tới đón, còn tài xế miễn phí là ai, tất nhiên là Đường Quý Khai rồi.
Công ty giải trí của Đường Quý Khai cách đây không xa, chẳng qua không biết lúc này cậu ta có ở trong công ty hay không, nếu không thì hơi bất tiện.
Đúng lúc Triệu Giản định lấy điện thoại ra thì một người dừng xe trước mặt bọn họ.
Người đó có vẻ không còn trẻ, nhưng nhờ được chăm sóc kĩ lưỡng nên trông chỉ khoảng ngoài ba mươi, có điều khi nói chuyện, nếp nhăn nơi khóe miệng vẫn để lộ tuổi tác thật của người đó.
Người đàn ông đó có vóc người cao gầy, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, mặt đeo cặp kính râm lớn, đầu đội mũ lưỡi trai, trông hơi giống ngôi sao xuống phố.
Người đó bước nhanh đến trước mặt bọn họ, kinh ngạc tháo kính râm xuống, nói: “Đào Kỳ? Đào Kỳ? Thế này là thế nào?”.
Người đàn ông liên tục gọi Đào Kỳ, còn quan sát Triệu Giản mấy lần.
Triệu Giản không biết người này có quan hệ gì với Đào Kỳ, hắn sợ người ta tưởng mình là một tên buôn người.
Người đàn ông đánh giá Triệu Giản mấy lần rồi mới lên tiếng hỏi: “Cho hỏi cậu là?”.
Triệu Giản đáp: “Tôi là anh trai Đào Kỳ”.
Người đó ngạc nhiên: “Anh trai Đào Kỳ? Xin lỗi, tôi là thầy giáo của Đào Kỳ, Sầm Tưởng”.
Triệu Giản không quan tâm đến các ngôi sao, cũng ít khi tham dự vào chuyện các công ty điện ảnh, vì vậy chưa từng nghe nói đến tên Sầm Tưởng.
Mười năm trước Sầm Tưởng nổi tiếng vô cùng, nhưng bây giờ ra đường không cần vệ sĩ nữa rồi, độ hot xuống dốc không phanh, gần như chẳng có ai nhận ra nữa.
Sầm Tưởng nói: “Sao Đào Kỳ lại uống say thế này, sáng nay cậu ấy vẫn đi học mà, chuyện này là sao?”.
Triệu Giản không dám nói, mãi Đào Kỳ mới chịu ngủ, vừa mới yên tĩnh được một lát.
Sầm Tưởng nói: “Xe tôi ở bên kia, nếu không ngại thì để tôi đưa hai cậu về”.
Triệu Giản nhìn quanh, không có chiếc taxi nào gần đây, hắn thực sự muốn tống Đào Kỳ về nhà ngay và luôn, dù sao Cố Trường Đình vẫn còn ở công ty, không biết có việc gấp gì, Triệu Giản muốn nhanh chóng quay lại xem thế nào.
Nhưng đúng lúc hắn định đồng ý thì một chiếc xe MPV dừng lại trước mặt họ.
Cửa hàng ghế sau mở ra, một người đàn ông mặc tây trang bước xuống.
Không ngờ lại là ngài Lê.
“Ngài Lê?!!”.
Sầm Tưởng vậy mà cũng biết ngài Lê, thấy ngài Lê bất ngờ xuất hiện thì vô cùng kinh ngạc.
Có lẽ Sầm Tưởng kêu to quá nên đánh thức Đào Kỳ đang say mèm, cậu ta lẩm bẩm: “Ngài Lê…Ngài Lê nào?”.
Đào Kỳ mơ màng ngẩng đầu lên, trông thấy ngài Lê từ trên xe bước xuống, sau đó…
Cậu ta lập tức òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Ba, ba…Hu hu, ba không cần con nữa sao?”.
Bây giờ Triệu Giản rất muốn ném Đào Kỳ xuống rồi bỏ chạy, cậu ta khóc lu loa lên, người đi đường đều đổ dồn sự chú ý về phía này.
Sầm Tưởng hoảng hồn hỏi: “Ngài Lê là cha Đào Kỳ ư?”.
Ngài Lê không trả lời, đỡ lấy Đào Kỳ từ tay Triệu Giản, nói: “Giao nó cho tôi đi”.
Đào Kỳ được ngài Lê ôm thì lập tức bám lên cổ ngài Lê như bạch tuộc tám chân, treo trên người hắn như con lười, may mà ngài Lê rất cao, nếu không kiểu gì cũng bị Đào Kỳ đẩy ngã.
Ngài Lê bế Đào Kỳ lên xe, gật gật đầu với Triệu Giản rồi đóng cửa xe lại, bảo vệ sĩ lái đi.
Triệu Giản như trút được gánh nặng, hắn và Sầm Tưởng không quen biết gì nên chỉ chào hỏi khách sáo rồi đi luôn, quay về công ty tìm Cố Trường Đình.
Triệu Đan Tinh gọi điện bảo Cố Trường Đình về công ty có việc gấp, anh băng qua đường cái, vừa vào cổng công ty đã thấy Triệu Đan Tinh đứng dưới tầng một chờ mình.
Triệu Đan Tinh đang cầm một tấm thiệp mời, tấm thiệp màu đỏ viền vàng, trông vô cùng cầu kỳ, không biết là ai gửi.
Cố Trường Đình hỏi: “Sao thế? Có việc gì?”.
Triệu Đan Tinh lập tức đưa tấm thiệp cho Cố Trường Đình, nói: “Ban nãy có một người đàn ông đến đưa thiệp mời. Người đó vẫn chưa đi, tôi mời người đó vào phòng tiếp khách tầng một chờ rồi”.
Cố Trường Đình nhìn tấm thiệp, đoán chừng là thiệp mừng thọ, nhưng vừa mở ra anh liền sững người.
Trên tấm thiệp viết, đại thọ 80 tuổi của cụ Lăng Chính Trung, mời Cố Trường Đình bớt chút thời gian tham dự.
Thiệp mời viết rất đơn giản, nhưng Cố Trường Đình nhìn mấy dòng chữ này một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Thư ký Triệu Đan Tinh lo lắng gọi Cố Trường Đình mấy tiếng nhưng Cố Trường Đình không nghe thấy.
Đúng lúc này Triệu Giản quay lại, hắn không ngờ Cố Trường Đình vẫn ở tầng một mà chưa đi lên. Hắn chạy vội tới, nói: “Bà xã, sao em còn ở đây”.
Triệu Giản nói rất to làm Cố Trường Đình giật mình, lúc này anh mới hoàn hồn, lập tức đóng tấm thiệp lại. Có điều mắt Triệu Giản rất tinh, chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy mấy chữ “Lăng Chính Trung”.
Lăng Chính Trung là ai? Thực ra người này cũng không có quan hệ gì với Triệu Giản, hắn cũng chưa từng giao thiệp với ông ta, có thể coi là người lạ. Nhưng Triệu Giản lại biết ông ta, bởi vì đó là ông ngoại của Cố Trường Đình.
Lăng Chính Trung là ông ngoại Cố Trường Đình, năm đó khi cha Cố Trường Đình kết hôn với tiểu thư nhà họ Lăng, nhà họ Lăng khá giả hơn nhà họ Cố một chút. Cha Cố Trường Đình muốn móc nối quan hệ nên mới cưới mẹ anh.
Sau khi kết hôn, không ngờ nhà họ Lăng đưa ra một quyết định sai lầm dẫn đến việc thất thoát một khoản tiền lớn, suýt chút nữa thì phá sản.
Lúc đó cha Cố Trường Đình bắt đầu hối hận, cảm thấy mình không nên cưới mẹ Cố Trường Đình. Sau đó nữa thì nhà họ Lăng xin nhà họ Cố giúp đỡ, nhưng cha Cố Trường Đình từ chối, trốn ra nước ngoài, lấy cớ bận rộn nhiều việc để không gặp người nhà họ Lăng.
Cuối cùng nhà họ Lăng bí quá hóa liều, xuống đô thị loại hai phát triển lại từ đầu. Cũng trong khoảng thời gian ấy, mẹ Cố Trường Đình hạ sinh anh. Nhà họ Lăng vốn đã hết giá trị lợi dụng, bà Lăng lại sinh cho ông ta một con quái vật, cha Cố Trường Đình tức nổ phổi.
Từ nhỏ đến lớn Cố Trường Đình chưa từng gặp người nhà họ Lăng, tuy không thể trở lại như xưa, nhưng nghe nói mấy năm nay cũng ổn định hơn nhiều rồi, ít nhất là cũng khá hơn nhà họ Cố.
Gia chủ nhà họ Lăng vẫn luôn là Lăng Chính Trung – ông ngoại Cố Trường Đình, năm nay đã 80 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, dù sức khỏe ngày một kém cũng không chịu trao quyền, vẫn ngồi ở vị trí gia chủ.
Nay đại thọ 80 tuổi của Lăng Chính Trung, đột nhiên nhà họ Lăng lại đưa thϊếp mời cho Cố Trường Đình mời anh tham gia.
Cố Trường Đình không hiểu nhà họ Lăng có ý đồ gì. Tình cảm của anh đối với nhà họ Lăng rất phức tạp, dù rất xa cách nhưng khi nghĩ đến mẹ, anh lại hơi dao động. Cố Trường Đình chưa từng gặp người nhà họ Lăng, khi còn nhỏ, thậm chí là khi trưởng thành, người nhà họ Lăng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt anh, không hề quan tâm gì đến anh. Khi Cố Trường Đình tưởng hai bên chỉ là người dưng nước lã thì bỗng nhận được thiệp mời.
Triệu Giản lo lắng hỏi: “Bà xã, em không sao chứ?”.
Cố Trường Đình lắc đầu, nói: “Không sao, chỉ là nghĩ đến mấy chuyện trước kia em lại cảm thấy hơi nhớ mẹ thôi”.
Triệu Giản vươn tay ôm lấy bả vai Cố Trường Đình kéo vào ngực mình, nói: “Em đừng buồn, có anh đây rồi, sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa”.
Cố Trường Đình mỉm cười đáp: “Em biết”.
Triệu Giản nói: “Bà xã, nếu em không thích thì đừng đi”.
Thư ký Triệu Đan Tinh lúc này mới lên tiếng: “Cố tổng, người đưa thiệp mời vẫn chưa đi, anh ta nói…nói có vài chuyện với anh, liên quan đến mẹ anh…”.
Cố Trường Đình ngẩn người, hỏi lại: “Mẹ tôi?”.
Triệu Giản híp mắt, có vẻ không vui lắm, không biết nhà họ Lăng định giở trò gì. Hơn 20 năm trời không xuất hiện trong cuộc đời Cố Trường Đình, giờ Cố Trường Đình phất lên lại mò đến, còn nói là chuyện liên quan đến mẹ anh.
Cố Trường Đình hỏi: “Người đó đang ở đâu? Dẫn tôi đi xem”.
Triệu Giản lập tức nói: “Bà xã, anh đi với em”. Dứt lời liền nắm tay Cố Trường Đình, mười ngón đan xen như sợ Cố Trường Đình bỏ hắn lại.
Cố Trường Đình gật đầu đồng ý: “Được, chúng ta cùng đi”.
Triệu Đan Tinh dẫn Cố Trường Đình và Triệu Giản đến phòng tiếp khách dưới tầng một, đẩy cửa ra đã thấy một người đàn ông đang ngồi chờ.
Người đàn ông tuổi chừng 40, tóc đã hơi hoa râm, điệu bộ tương đối nhún nhường, khuôn mặt hiền lành chứ không có vẻ gian trá, thấy có người vào lập tức đứng dậy.
Cố Trường Đình quan sát ông ta vài lần, xưa giờ chưa từng gặp nên anh không biết người này có vai vế gì trong nhà họ Lăng.
Triệu Đan Tinh giới thiệu: “Cố tổng, chính là vị này”.
Ông ta cũng đánh giá lại Cố Trường Đình, sau đó nhìn Triệu Giản đứng đằng sau anh mấy lần, nhưng Triệu Đan Tinh không nói Triệu Giản là ai, người đàn ông cũng không dò ra manh mối gì.
Ông ta cười nói: “Trường Đình, chú là chú của cháu, chắc cháu không nhớ chú, chú tên là Lục Sáng Uy, chồng cô cháu đây”.
Cố Trường Đình mỉm cười: “Xin lỗi ngài Lục, vì trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau nên…”.
Lục Sáng Uy lúng túng cười trừ, lau mồ hôi trên trán, nói: “Trường Đình, lần này chú tìm cháu, trước hết là vì ông ngoại cháu sắp tổ chức đại thọ 80 tuổi rồi, ông cháu tuổi đã cao, bắt đầu nhớ cháu ngoại, thế nên bảo chú đón cháu về thăm ông. Cháu cũng biết đấy, người già chẳng còn tâm nguyện gì ngoài gia đình sum họp”.
Cố Trường Đình không hưởng ứng, chỉ nói: “Tôi nghe thư ký nói ngài Lục muốn nói với tôi chuyện liên quan đến mẹ tôi, phải chứ?”.
“Phải phải phải”. Lục Sáng Uy đáp: “Đúng là có. Là thế này, gia đình tìm được vài món di vật của mẹ cháu ở dinh thự dòng họ Lăng, mẹ cháu có vài thứ muốn để lại cho cháu, nhưng bọn chú không biết”.
Cố Trường Đình nghe nhắc đến mẹ mũi bỗng hơi cay, hỏi: “Cho hỏi là vật gì?”.
Lục Sáng Uy nói: “Là một ngôi biệt thự, nơi mẹ cháu ở khi còn sống. Mẹ cháu viết một bức thư, nói muốn để lại ngôi biệt thự cho cháu, cùng với một khoản tiền và vài món trang sức, định giữ lại cho cháu đến khi cháu lấy vợ”.
Lục Sáng Uy vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh đưa cho Cố Trường Đình: “Chính là ngôi biệt thự này”.
Cố Trường Đình nhận tấm ảnh, đó là một ngôi biệt thự nhỏ có vẻ thanh tịnh và khá tinh tế, không nằm ở tiểu khu cao cấp hay gì, bên cạnh còn có một khoảnh đất nhỏ, trên đó trồng vài loại hoa không biết tên.
Cố Trường Đình không biết đây là đâu, anh chưa từng đến đó, anh gần như không nhớ gì nhiều về mẹ mình, trong đầu chỉ có những lát cắt rất mơ hồ đứt gãy. Nhưng anh vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ mẹ rất thương mình, thường ôm anh kể chuyện trước khi đi ngủ, nói rằng anh không có gì khác biệt cả, anh rất bình thường, sau này sẽ vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên.
Cố Trường Đình nhớ lại chuyện cũ, mắt hơi hoe đỏ.
Triệu Giản đi đến bên cạnh Cố Trường Đình, vỗ vỗ vai anh nói: “Bà xã, em đừng buồn, nếu em muốn đi xem thì anh đi cùng em”.
Ban nãy Lục Sáng Uy còn đoán già đoán non người đàn ông to cao bên cạnh Triệu Giản là ai, giờ nghe Triệu Giản gọi Cố Trường Đình là bà xã thì hết sức kinh ngạc.
Nhưng Lục Sáng Uy vẫn lau mồ hôi nói tiếp: “Trường Đình à, biệt thự cách dinh thự nhà họ Lăng khá là gần, nếu cháu muốn thì bớt chút thời gian về thăm ông ngoại, chú sẽ đưa cháu đến nơi mẹ cháu từng sống”.
Cố Trường Đình cất ảnh chụp đi, bình ổn lại tâm trạng của mình, mỉm cười nói: “Vậy thì làm phiền ngài Lục rồi, tôi sẽ đến tham dự tiệc mừng thọ đúng hẹn”.
“Được được được”. Lục Sáng Uy lập tức nói: “Chú về báo cho ông cụ một tiếng, ông ấy mà biết sẽ vui lắm, cháu nhất định phải đến nhé”.
Nhận được lời đồng ý của anh, Lục Sáng Uy mừng rỡ dặn dò Cố Trường Đình thêm mấy câu, sau đó cùng trợ lý Triệu Đan Tinh đi ra ngoài.
Lục Sáng Uy vừa đi, Cố Trường Đình liền ngồi thụp xuống ghế sofa, nhìn tấm ảnh trong tay.
Triệu Giản đóng cửa phòng để nhân viên đi qua không nhìn thấy bọn họ rồi ngồi xuống bên cạnh Cố Trường Đình, nói: “Bà xã, em vẫn ổn chứ?”.
Cố Trường Đình gật đầu: “Không có gì, chỉ là hơi nhớ mẹ thôi”.
Triệu Giản ôm anh, hôn lên tóc anh, nói: “Bà xã, có anh ở đây, nếu em muốn đến xem thì anh sẽ giúp em”.
Cố Trường Đình đáp: “Ừ, dù sao chuyện nhà họ Đào cũng sắp xong rồi, chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian ra ngoài một chuyến”.
Triệu Giản bật cười, ôm Cố Trường Đình hôn liền mấy cái lên mặt anh, hỏi: “Bà xã, em tính đưa anh đi hưởng tuần trăng mật đấy à?”.
Cố Trường Đình xấu hổ, bầu không khí bi thương ban nãy bị hắn phá tan rồi: “Hưởng tuần trăng mật gì chứ, anh không thể đứng đắn một chút được à”.
Chuyện nhà họ Đào quả thực sắp đến hồi kết, cách đại thọ của Lăng Chính Trung còn nửa tháng nữa, bởi vì ở tỉnh khác nên bọn họ phải xuất phát trước mấy ngày, nhưng bây giờ đi thì còn sớm quá.
Cố Trường Đình thu xếp mọi chuyện, tạm gác công việc sang một bên, cuối cùng dành ra được mấy ngày. Anh nghe Triệu Giản nhắc mãi về tuần trăng mật, thế là quyết định dùng hai ngày để đi chơi cùng Triệu Giản, coi như thả lỏng tinh thần.
Đã gần một tuần kể từ ngày Đào Yến Cần chạy đến biệt thự của Cố Trường Đình khóc lóc xin xỏ, nhà họ Đào thực sự không chống đỡ được nữa, tuyên bố phá sản rồi im hơi lặng tiếng chuồn khỏi thành phố, không biết trốn đi đâu, chắc là sợ bị đòi nợ.
Đào Yến Cần không muốn đi, cô ta đã quen với cuộc sống xa hoa lãng phí, bắt cô ta ngày ngày ăn trấu nuốt rau thì thà gϊếŧ quách cô ta đi còn hơn.
Đào Yến Cần tìm đến nhà họ Cố, khó khăn lắm mới gặp được ông Cố, sau một hồi khóc lóc kể lể, ông Cố chỉ muốn lấy dao đâm chết Cố Trường Đình. Đào Yến Cần trình bày tình cảnh của mình vô cùng thê thảm, ông Cố liền đón cô ta về, còn nói muốn kết hôn với cô ta.
Sáng sớm Cố Trường Đình vừa đến công ty đã nghe thấy lời lẽ hùng hồn của ông Cố, nhưng anh hoàn toàn không tức giận, ngược lại còn mỉm cười tựa hồ rất vui vẻ.
Triệu Giản nhìn Cố Trường Đình tủm tỉm cười, hỏi: “Bà xã, em lại nghĩ ra trò xấu gì rồi à?”.
Cố Trường Đình nói: “Chẳng có trò xấu gì cả, chỉ là em buồn cười vì có một lão già lẩm cẩm, trước mặt là hố lửa, em không thèm đẩy ông ta cũng tự nhảy vào”.
Ông Cố muốn kết hôn với Đào Yến Cần, cô ta sướиɠ như lên tiên, ngày nào cũng ra vẻ chim nhỏ nép người nịnh nọt ông Cố.
Đào Yến Cần cũng sắp 20 tuổi, đủ tuổi kết hôn rồi. Ông Cố hứng lên, quyết định khi nào Đào Yến Cần tròn 20 tuổi sẽ đưa cô ta đi đăng ký.
Ông Cố làm vậy vì muốn khiến Cố Trường Đình ghê tởm, nhưng Cố Trường Đình cảm thấy người nên buồn nôn là ông Cố mới đúng.
Ngày Đào Yến Cần tròn 20 tuổi, ông Cố đưa cô ta đi đăng ký như đã hẹn, tuy hai người chưa tổ chức hôn lễ nhưng đã coi như vợ chồng hợp pháp rồi.
Cố Trường Đình và Triệu Giản mở cuộc họp ở công ty, hôm nay lại đúng vào thứ hai – ngày tổ chức cuộc họp thường kỳ, ông Cố đi đăng ký nên đương nhiên không đến dự.
Rất nhiều người nhà họ Cố nghe tin đều cảm thấy vô cùng hoang đường, xì xào bàn tán sau lưng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Trường Đình và Triệu Giản quay về phòng làm việc, thư ký Triệu Đan Tinh lập tức đi vào, nói: “Cố tổng, đây là…là thiệp mời…”.
Cố Trường Đình cười nói: “Lại là thiệp mời, dạo này tôi bận rộn quá”.
Triệu Giản đang ngồi bên cạnh bèn vươn tay cầm lấy thϊếp mời, đọc xong liền cười phá lên: “Bà xã, đây đâu phải là thiệp mời, là vé vào xem phim mà”.
Cố Trường Đình liếc mắt nhìn, không ngờ lại là thiệp mời kết hôn ông Cố gửi, chú rể là ông Cố, còn cô dâu đương nhiên là Đào Yến Cần.
Hai người họ đã nhận giấy đăng ký kết hôn, chuẩn bị cuối tuần này tổ chức lễ cưới, tuy hơi gấp rút nhưng vẫn rất hoành tráng. Thế này chẳng phải là vội vã muốn đưa thiệp mời cho Cố Trường Đình sao.
Cố Trường Đình cầm thiệp mời cười đến là vui vẻ, nói: “Lễ cưới này chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây”.
Triệu Giản nhướng mày, cảm thấy chắc chắn sẽ như vậy.
Lúc Cố Trường Đình kết hôn, Đào Yến Cần và bác hai cô ta còn đến gây sự hòng khiến anh và Triệu Giản mất mặt.
Cố Trường Đình cười nói: “Vật đổi sao dời, quả báo đúng là đến nhanh thật”.
Triệu Giản nói: “Bà xã, ông Cố tuổi cũng cao rồi, liệu có vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ mà ngoẻo luôn không?”.
Cố Trường Đình nói: “Vậy thì gọi xe cứu thương trước đi”.
Ông Cố gióng trống khua chiêng tổ chức hôn lễ với Đào Yến Cần, người nhà họ Cố hay tin đều vỡ òa.
Dạo gần đây công ty ngày một phát đạt, trước đây bao nhiêu người không phục Cố Trường Đình, chửi anh là quái vật bây giờ đều không dám ho he gì nữa. Cố Trường Đình chính là cái cây rụng tiền của bọn họ, thậm chí là ngọn núi bọn họ dựa vào, người nhà họ Cố đều trông vào anh kiếm tiền về cho họ, ai dám bất kính với thượng đế của mình chứ, làm vậy chẳng phải là tự chặt đứt đường tiền tài của mình hay sao?
Trước đây cha Cố Trường Đình vẫn luôn muốn làm gia chủ nhà họ Cố, nhưng ông ta cố gắng cả đời cũng không được thừa nhận.
Mà bây giờ, mặc dù Cố Trường Đình không ở nhà họ Cố, thậm chí không về dinh thự dòng họ Cố lấy một lần, thế nhưng người nhà họ Cố đã nghe lời Cố Trường Đình răm rắp, vừa có động tĩnh gì, tất cả đều đi tìm Cố Trường Đình. Ông Cố sắp kết hôn, người nhà họ Cố đều đến nghe ngóng thăm dò ý tứ của anh.
Lễ cưới lần này Cố Trường Đình buộc phải đi, dù sao cũng có kịch hay để xem, làm sao anh có thể bỏ lỡ được? Nếu bỏ lỡ không khéo cả đời cũng không được thưởng thức nữa.
Người nhà họ Cố cảm thấy kỳ lạ, ông Cố sắp kết hôn với một con bé non choẹt, vậy mà Cố Trường Đình không những không tức giận mà còn đến tham dự hôn lễ nữa.
Mặc dù mọi người cảm thấy kỳ lạ nhưng Cố Trường Đình đi, người nhà họ Cố cũng quyết định đi theo, biết đâu lại có gì bất ngờ cũng nên.