Mấy người Cố Trường Đình thu dọn bàn ăn, rửa bát xong xuôi, đang tán gẫu với nhau ở phòng khách thì Đào Kỳ trở về.
Trâu Tung xúi dại anh em nói: “Ô? Đào Kỳ, về nhanh thế?”.
Đào Kỳ nghe xong, mặt cúi gằm như sắp chạm đến ngực.
Cố Trường Đình thì thầm với Triệu Giản: “Không phải lại cãi nhau đấy chứ?”.
Trâu Tung chạy tới: “Sao hả Kỳ Lì? Cách anh dạy có hữu hiệu không? Một phát tóm được ngay ông chú giả vờ đứng đắn ha”.
Chưa nói hết câu, Đào Kỳ đã ngẩng đầu lườm anh ta một cái cháy mặt rồi bỏ chạy lên lầu, vào phòng khóa trái cửa.
Trâu Tung khó hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.
Tống Hữu Trình nói: “Còn chuyện gì nữa? Ý tưởng cùi bắp của em thành công mới là lạ, chắc chắn là hại Đào Kỳ rồi”.
“Ý tưởng cùi bắp gì, đó là cách đơn giản nhất mà hữu hiệu nhất đấy”. Trâu Tung không phục nói.
Cố Trường Đình tò mò hỏi: “Trâu Tung lại đưa ra “tối kiến” gì thế?”. Trâu Tung không chịu nói, Tống Hữu Trình bèn kể hết đầu đuôi câu chuyện.
Nghe xong Cố Trường Đình và Triệu Giản đều dừng tay, Đào Kỳ là một đứa trẻ ngoan, Triệu Giản còn coi cậu như con trai cả, Trâu Tung dám cho con hắn xem phim người lớn, đã không dạy được điều hay lẽ phải thì thôi lại còn dạy cậu “quyến rũ” người khác, Triệu Giản giận lắm.
Cố Trường Đình kéo Trâu Tung lên sân thượng dạy dỗ lại, mắng anh ta té tát một trận.
Trâu Tung oan ức nói: “Chỉ đùa tí thôi mà”.
Đào Kỳ buồn bã cả ngày nhưng hôm sau vẫn phải đến công ty, thế là chỉ có thể lết ra ngoài cửa. Cố Trường Đình và Triệu Giản tiện đường đưa cậu đi luôn.
Cố Trường Đình vừa lái xe vừa nói: “Đào Kỳ, trưa nay sang chỗ hai anh ăn cơm đi”.
Đào Kỳ ủ rũ cúi đầu như sắp tận thế đến nơi, đáp: “Vâng”.
Cố Trường Đình hỏi: “Muốn ăn gì?”.
Đào Kỳ nói: “Gì cũng được ạ”.
“Vậy buổi trưa em đến chỗ anh, anh sẽ bảo Triệu Đan Tinh chờ em dưới lầu”.
“Vâng”. Đào Kỳ vẫn ủ rũ đáp lại rồi ra xe.
Cố Trường Đình thở dài, Triệu Giản an ủi: “Thôi, chúng ta mau đi đi, trẻ con mà, đứa nào chẳng thất tình một hai lần”.
Hôm nay Cố Trường Đình rất bận, vì mới đuổi ông Cố ra khỏi hội đồng quản trị nên còn một số việc cần xử lý. Bọn họ vừa đến cửa công ty đã nghe thấy tiếng cãi cọ, hóa ra là ông Cố đến quấy rối.
Có điều suýt nữa thì Cố Trường Đình và Triệu Giản không nhận ra ông ta, hôm qua ông Cố và Đào Yến Cần cấu xé nhau tơi bời, mặt mũi xây xát hết cả, quả đầu vốn đã loe hoe mấy sợi tóc nay còn bị Đào Yến Cần giật trụi lủi, trông đến là khó coi.
Ông Cố đứng chửi đổng ở dưới công ty, đòi công ty phải ra mặt giải thích.
Ban bảo vệ ngăn không cho ông Cố đi lên, đồ đạc của ông ta đã được Cố Trường Đình sai người thu dọn sạch sẽ gửi về tận nhà rồi, tác phong làm việc vô cùng nhanh gọn.
Ông Cố trông thấy Cố Trường Đình đi tới thì lập tức quát tháo, nước bọt văng tung tóe: “Cố Trường Đình! Rồi mày sẽ gặp quá báo! Mày cứ chờ xem!”.
Mắng xong ông ta còn định xông lên đánh, nhưng lần này không cần Triệu Giản ra tay, một nhóm bảo vệ đã đè ông Cố xuống đất, ông ta thậm chí còn không sờ được vào góc áo của Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình chỉ nhìn thoáng qua ông Cố lôi thôi thảm hại trước mặt mình, sau đó nói: “Đi thôi”.
Triệu Giản lập tức đi theo Cố Trường Đình lên lầu, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm, chẳng ai hơi đâu để ý đến ông Cố cả.
Công ty được chỉnh đốn lại một lượt, ông Cố cũng bị đá ra khỏi hội động quản trị, bầu không khí của công ty trở nên trong lành hơn rất nhiều. Hiện giờ Cố Trường Đình nắm giữ 55% cổ phần công ty, có toàn quyền quyết định rồi. Những người khác cũng biết điều, không dám chống đối Cố Trường Đình nữa, ngay cả phe phái trước đây của ông Cố cũng im thít thít không ho he tiếng nào.
Sắp tới Cố Trường Đình phải dự tiệc mừng thọ nhà họ Lăng, vì vậy mấy ngày nay phải bận rộn hơn để dành ra được chút ít thời gian.
Sắp đến trưa, Triệu Đan Tinh xuống dưới lầu chờ Đào Kỳ. Đào Kỳ thực sự rất dễ gây thiện cảm, vừa nhìn thấy cậu Triệu Đan Tinh đã dâng trào tình thương người mẹ. Cô còn rất thích trêu chọc Đào Kỳ, vì vậy nghe nói Đào Kỳ đến cô đã xuống lầu từ sớm để chờ cậu.
Ban đầu Cố Trường Đình định dẫn Đào Kỳ ra ngoài ăn, nhưng Triệu Giản đề nghị anh nên ăn trong công ty thì hơn, gọi thức ăn ngoài rồi ăn trong văn phòng cũng được.
Thực ra là Triệu Giản sợ Đào Kỳ vẫn buồn bực trong lòng, lại uống rượu như lần trước thì xấu hổ chết, lần này tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ.
Cố Trường Đình nghe cũng có lý, thế là quyết định gọi mấy món ngon ngon đến ăn luôn trong phòng làm việc.
Triệu Đan Tinh xuống lầu đón Đào Kỳ, hồi lâu không thấy cô quay lại, Cố Trường Đình nhìn đồng hồ tự hỏi: “Sao vẫn chưa lên nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi?”.
Vừa dứt lời thì điện thoại của anh đổ chuông, Cố Trường Đình nghe máy, anh chưa kịp nói gì thì giọng nói lo lắng của Triệu Đan Tinh đã vang lên: “Cố tổng, hình như Đào Kỳ xảy ra chuyện rồi”.
“Cái gì?”. Cố Trường Đình lo lắng hỏi: “Làm sao?”.
Triệu Đan Tinh đáp: “Tôi chờ mãi mà không thấy Đào Kỳ đâu nên đi ra ngoài xem thế nào thì thấy có một người đang chặn cậu ấy ở bên ngoài”.
“Ở đâu?”, Cố Trường Đình nói, “Bọn tôi sẽ xuống ngay”.
Triệu Đan Tinh đáp: “Ở con ngõ nhỏ ngay bên cạnh công ty ạ”.
Cố Trường Đình không dám chậm trễ, lập tức cùng Triệu Giản đi ngay. Vừa đi Triệu Giản vừa hỏi: “Thế rốt cuộc là làm sao?”.
Cố Trường Đình đáp: “Cụ thể thì em không rõ, cứ xuống xem rồi tính sau”.
Lúc đến nơi, Triệu Đan Tinh đã đứng bên cạnh Đào Kỳ rồi. Cô ở trong công ty chờ mãi không thấy Đào Kỳ đến, sốt ruột quá nên đi ra ngoài ngó thử, không ngờ lại thấy ở đằng xa, Đào Kỳ bị một gã đàn ông dồn vào ngõ hẻm.
Triệu Đan Tinh thân con gái, dù có qua đó chắc cũng không giúp được gì, thế là cô gọi điện thoại cho Cố Trường Đình trước rồi gọi thêm một bảo vệ đến giúp đỡ.
Cố Trường Đình và Triệu Giản đến nơi, thấy một gã đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang cầm một chiếc máy ảnh, vênh váo chỉ trỏ Đào Kỳ nói gì đó. Cố Trường Đình chạy lại kéo Đào Kỳ ra sau lưng mình, nói: “Chào anh, anh có việc gì không?”.
Cố Trường Đình và Triệu Giản không quen gã này, thấy nhiều người đến gã cũng không tỏ ra sợ hãi, nói: “Tôi có việc gì ấy hả?”.
Gã giơ chiếc máy ảnh lên nói: “Nhìn thấy không? Trong này có không ít ảnh đặc sắc của Đào Kỳ đâu, tất cả đều là nhược điểm của cậu ta đấy. Thực ra tôi cũng không có ý đồ gì xấu xa cả, tôi là quản lý của cậu ta mà, tôi có thể làm gì cậu ta cơ chứ?”.
Cố Trường Đình mù mờ, quản lý ư?
Đào Kỳ sợ lộ tẩy nên chưa nói với Cố Trường Đình mình là diễn viên, bây giờ bị gã đàn ông nói toạc ra như vậy tỏ ra rất bối rối. Triệu Giản cũng không hơn là bao, nhưng nghe gã kia tự xưng là quản lý của Đào Kỳ thì hắn bừng tỉnh ngộ. Tuy chưa bao giờ gặp nhưng giọng nói của gã này nghe rất quen, quản lý cũ của Đào Kỳ từng bắt cậu đi tiếp rượu, chính hắn là người nhận điện thoại của gã mà.
Thì ra đây là quản lý cũ của Đào Kỳ, họ Chu, vì bắt Đào Kỳ đi tiếp rượu, bị Triệu Giản phát hiện nên Đường Quý Khai đã đích thân sa thải gã.
Quản lý họ Chu mất việc đâm ra ghét Đào Kỳ, mấy hôm nay gã liên tục bám đuôi cậu chụp lén.
Đào Kỳ cuống quýt nói: “Anh ta có rất nhiều ảnh của em”.
Tay quản lý cười nhạt: “Hơ hơ, làm đĩ lại còn cao giá, trước đây tôi kêu đi tiếp rượu thì không nghe, bây giờ quen tay hay việc rồi đấy nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, nếu tôi tung những bức ảnh này lên mạng thì sự nghiệp cậu sẽ đi tong đấy biết không hả?”.
Đào Kỳ gắt lên: “Tôi chẳng làm gì cả”.
“Không làm gì?”. Quản lý họ Chu khinh khỉnh nói: “Ảnh chụp rành rành đây, có muốn nhìn thử không?!”.
Nói rồi gã lôi một xấp ảnh từ trong balo ra ném tứ tung. Cố Trường Đình và Triệu Giản vừa nhìn lập tức nhíu mày. Không ngờ tay họ Chu này bám đuôi Đào Kỳ lại chụp được nhiều ảnh như thế. Vì đều là ảnh chụp lén nên không nét lắm, tất cả đều là ảnh Đào Kỳ đi cùng ai đó, nhìn kĩ còn có cả Cố Trường Đình, và đương nhiên là có cả Triệu Giản trong đó.
Chính vì chụp không nét nên có những tấm ảnh vốn dĩ là bình thường nhưng lại trở nên rất mờ ám.
Có một tấm Triệu Giản mặc quần áo ở nhà, Đào Kỳ đi bên cạnh, chắc là họ đang ở biệt thự của Cố Trường Đình. Đào Kỳ đang nói chuyện với Triệu Giản, vì quá lùn nên phải ngửa mặt lên mới được. Không biết tay họ Chu chụp từ hướng nào mà trông như hai người đang hôn nhau.
Triệu Giản trố mắt nhìn, Cố Trường Đình cũng ngẩn người, vô thức quay sang nhìn hắn. Triệu Giản vội vàng xua tay, nhưng Cố Trường Đình không nghi ngờ hắn mà chỉ thấy kinh ngạc, suýt nữa thì anh bật cười.
Trong ảnh Triệu Giản cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, hơn nữa lúc đó hắn mặc quần áo ở nhà, khác hẳn dáng vẻ mặc vest bây giờ nên tay họ Chu không nhận ra.
Gã còn đắc ý nói: “Nhìn thấy chưa, Đào Kỳ có quan hệ mập mờ với nhiều người như vậy đấy, chứng cứ xác thực hẳn hoi nhé”.
Đang nói thì gã bỗng nhìn chằm chằm vào Cố Trường Đình, sau đó cợt nhả nói: “À, thì ra anh là một trong các kim chủ của Đào Kỳ, tốt nhất là anh nên nhìn cho rõ, ngoài anh ra Đào Kỳ còn hầu hạ nhiều người lắm”.
Cố Trường Đình bị gã làm cho ngu người, thì ra thời điểm anh và Đào Kỳ đứng gần nhau cũng bị gã chụp lén.
Họ Chu sợ anh không chịu nhận, nhanh tay giở một tấm ảnh chỉ cho họ nhìn. Trong ảnh đúng là Cố Trường Đình và Đào Kỳ, hai người cùng nhau đi ra khỏi xe, Cố Trường Đình đặt tay sau lưng Đào Kỳ, có vẻ như đang nói gì đó rất vui.
Mặc dù chỉ là một động tác đặt tay lên lưng nhưng trông rất thân mật, đúng là rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng kinh ngạc nhất là có một tấm ảnh với nhân vật chính là Đào Kỳ và Lê Thành Uyên. Tất nhiên cũng là chụp lén, hơn nữa còn là chụp lén qua cửa sổ.
Trong ảnh, Lê Thành Uyên chỉ xuất hiện với bóng lưng, hắn ngồi trên ghế ôm eo Đào Kỳ, còn cậu thì cúi đầu trông cũng như hai người đang hôn nhau.
Cố Trường Đình và Triệu Giản thấy ảnh chụp liền quay sang nhìn Đào Kỳ. Đào Kỳ đỏ bừng mặt, đây là nhà hàng trưa hôm đó Lê Thành Uyên dẫn cậu đến ăn mà. Bọn họ ở phòng riêng nhưng có cửa sổ, không ngờ cũng bị chụp lén.
Lúc đó Đào Kỳ bị Lê Thành Uyên làm cho sợ gần chết, hôn cái quái gì chứ, rõ ràng là bị lườm mà.
Triệu Giản nói: “Này anh, trước đây anh đi làm quản lý đúng là lãng phí tài năng quá, giờ đổi sang nghề paparazzi rồi phải không?”.
Tay quản lý nói với Đào Kỳ: “Ảnh chụp nằm trong tay tôi, tôi đã sao ra nhiều bản rồi, cậu cứ nghĩ kĩ đi, nếu tôi không vui thì tôi tung hết lên mạng đấy”.
Đào Kỳ lúng túng, bởi vì trong số đó không chỉ có mình mà còn dính líu đến Cố Trường Đình, Triệu Giản và Lê Thành Uyên nữa, cậu không muốn họ bị hiểu lầm. Cậu nói: “Rốt cuộc anh muốn gì, những tấm ảnh này chỉ là hiểu lầm thôi”.
“Muốn gì à?”. Tay họ Chu cười đểu, “Tôi muốn gì? Cậu hất đổ bát cơm của tôi, giờ còn hỏi tôi muốn gì? Nếu cậu không muốn những tấm ảnh này bị phơi ra ánh sáng thì mua lại đi, mỗi tấm một triệu, thế nào?”.
Đào Kỳ hốt hoảng nói: “Mỗi tấm một triệu? Tôi không có nhiều tiền như vậy”.
Tay họ Chu cười híp mắt nhìn Cố Trường Đình đứng bên cạnh, nói: “Chẳng phải cậu có rất nhiều kim chủ sao? Không có tiền sao được? Tôi thấy vị kim chủ này của cậu trông có vẻ là ông chủ lớn đấy, bảo anh ta cho cậu tiền đi”.
Đào Kỳ còn đang ở nhờ nhà Cố Trường Đình, làm sao dám mặt dày đòi anh tiền nữa: “Anh ấy không phải kim chủ của tôi, anh hiểu lầm rồi, tôi không có nhiều tiền như vậy đâu”.
“Ô hô? Định giở bài ăn vạ phải không?”. Tay họ Chu nói: “Không có tiền chứ gì? Được, cậu đi theo tôi. Đúng lúc tôi đang có một ông chủ muốn chơi với cậu, cậu ngủ với ông ta trừ nợ đi”.
Đào Kỳ nghe gã nói vậy tức giận đỏ bừng mặt.
Tay họ Chu vẫn cười cợt: “Mà công nhận, trước đây tôi không chú ý đấy, trông cậu cũng ngon lành ra phết, khi nào ông chủ Lâm chơi chán rồi thì sang hầu hạ tôi, nếu vui tôi sẽ xóa hết đống ảnh kia cho”.
Cố Trường Đình thực sự không nghe nổi nữa, đang định quát gã thì Triệu Giản ngăn lại.
Triệu Giản nói: “Này anh, anh đến đây diễn hài đấy à? Anh thích thì cứ công khai đống ảnh này đi, chẳng ai cấm. Tôi chỉ sợ không có tạp chí nào dám đăng thôi”.
“Cái…cái gì?”. Tay quản lý trợn mắt nhìn.
Triệu Giản nói tiếp: “Ngoài ra việc anh theo dõi Đào Kỳ cũng phạm tội xâm phạm đời tư, cậu ấy sẽ phản ánh chuyện này với công ty, anh nên nghĩ xem phải đối đáp như thế nào ở trên tòa thì hơn đấy, đừng mơ mộng hão huyền nữa”.
Quản lý họ Chu khùng lên nói: “Được được được, cứ chờ đấy, chúng mày cứ chờ thân bại danh liệt đi!”.
Dứt lời gã càm máy ảnh hùng hổ bỏ đi.
Đào Kỳ lo lắng nói: “Xin lỗi, em không biết lại gây ra nhiều phiền phức cho các anh như vậy”.
Cố Trường Đình xoa đầu Đào Kỳ, nói: “Nói gì thế, chuyện này sao trách em được”.
“Những tấm ảnh kia…”, Đào Kỳ nói, “Em dọn ra khỏi nhà anh Cố thôi, em nghĩ hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em đâu, nhỡ bị chụp tiếp thì không hay”.
May mà không có bức ảnh nào Tống Hữu Trình là nhân vật chính, chứ nếu chụp được ảnh Tống Hữu Trình và Đào Kỳ ở cùng nhau thì giới giải trí lại bùng nổ rồi.
Cố Trường Đình hỏi: “Em định dọn đi đâu? Ký túc xã công ty đã sửa xong chưa?”.
Ký túc xá sửa xong rồi, nhưng phải để mấy ngày cho thoáng khí, nếu không vào ở ngay sẽ có hại cho sức khỏe.
Đào Kỳ vội nói: “Xong rồi xong rồi, em dọn vào ký túc xá cũng được”.
Triệu Giản vỗ gáy Đào Kỳ: “Cứ ở lại đi, một mình chú mày ai mà yên tâm được”.
Đào Kỳ cảm động lắm, ban đầu khi cậu vào nhà Cố Trường Đình ở, Triệu Giản là người phản đối mạnh mẽ nhất, nhưng giờ thì cũng chấp nhận rồi, đằng nào trong nhà vẫn còn hai cái bóng đèn công suất lớn là Trâu Tung và Tống Hữu Trình, thêm Đào Kỳ cũng không nhiều, thiếu Đào Kỳ cũng chẳng ít.
Hơn nữa vừa rồi tay quản lý họ Chu cũng nói rồi, có người đang nhăm nhe Đào Kỳ, hình như muốn chơi quy tắc ngầm với cậu, Triệu Giản càng không yên tâm, sợ con trai cả của mình chịu thiệt.
Cố Trường Đình nói: “Thôi, bữa trưa sắp nguội rồi, chúng ta về ăn đã, chuyện này tính sau đi”.
Đào Kỳ đi theo sau như làm sai chuyện gì, ngoan ngoãn về công ty ăn trưa trong phòng làm việc của Cố Trường Đình. Tuy là đồ ăn gọi ship nhưng cực kì phong phú. Ăn một lúc, tâm trạng của Đào Kỳ cũng khá hơn, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
Ăn xong, Cố Trường Đình bảo Triệu Giản thu dọn các thứ mang ra ngoài, sau đó gọi Đào Kỳ lại: “Em lại đây ngồi đi”.
Đào Kỳ hấp tấp chạy tới ngồi trước mặt Cố Trường Đình, dáng vẻ hết sức thật thà.
Cố Trường Đình mở lời: “Trước đây anh chưa hỏi, em làm công việc gì thế? Không phải anh muốn can thiệp vào việc riêng của em, chỉ là người ban nãy…”.
Đào Kỳ lúng túng đảo mắt khắp nơi tìm Triệu Giản nhờ cứu trợ. Triệu Giản cay cú chửi thầm tay quản lý kia, rồi nháy mắt ra hiệu cho Đào Kỳ.
Cố Trường Đình nói: “Hai người nháy mắt gì vậy? Tưởng em không nhìn thấy chắc?”.
“Đâu có đâu có”. Triệu Giản nịnh nọt sáp lại, “Uống nước đi bà xã”.
Đào Kỳ không biết phải giấu diếm thế nào, ấp úng nói: “Em…em đóng phim…”.
Cố Trường Đình khá là bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng một cậu bé lành tính như Đào Kỳ lại làm nghệ sĩ. Anh cũng biết một chút về sự hỗn tạp trong giới giải trí, rất nhiều kẻ có tiền thích nuôi ngôi sao. Trước đây Trâu Tung là công tử nhà giàu ăn chơi, vì vậy Cố Trường Đình còn lạ gì nữa.
Đào Kỳ vội nói: “Nghề này…kiếm được nhiều tiền! Với lại em cũng thích đi đóng phim nữa”.
Ban nãy nghe gã quản lý nói mấy câu, Cố Trường Đình cũng hình dung ra đại khái, nhưng Đào Kỳ nói thích đóng phim thì anh cũng hết cách, dù sao cũng không thể bắt Đào Kỳ từ bỏ sở thích của mình được, anh chỉ khuyên: “Vậy bình thường em cẩn thận chút, đừng để người khác lừa vào tròng. Mấy công việc như tiếp rượu các thứ đừng có đi”.
“Em biết rồi ạ”. Đào Kỳ gật đầu liên tục.
Triệu Giản nói: “Bà xã yên tâm, anh sẽ trông chừng nó”.
Cố Trường Đình đáp: “Anh đừng gây thêm rắc rối là tốt lắm rồi”.
Cố Trường Đình ngẫm nghĩ một lát, vẫn thấy không yên tâm về mấy bức ảnh trong tay quản lý Chu, mặc dù bọn họ không có gì mờ ám, nhưng ai biết đám lều báo sẽ thêu dệt như thế nào, chưa kể các anh hùng bàn phím chỉ sợ thiên hạ không loạn, bắt được tin gì là cắn riết không nhả, ngộ nhỡ ảnh chụp bị tung ra sẽ ảnh hưởng xấu đến Đào Kỳ.
Cố Trường Đình nói: “Anh sẽ nghĩ cách xử lý đống ảnh chụp đó, em không phải lo”.
Đào Kỳ vội đáp: “Dạ em cảm ơn”.
Thực ra Triệu Giản định nhờ Đường Quý Khai giải quyết giúp vụ ảnh chụp. Chỗ cậu ta có ekip chuyên nghiệp, thường ngày sẽ kiểm duyệt tin tức đám paparazi muốn tung ra, rất nhiều ảnh chụp sẽ đến tay họ trước khi kịp đăng lên mạng, thứ gì không muốn bị tung ra thì cứ bỏ tiền ra mua rồi tiêu hủy là xong.
Cố Trường Đình muốn giải quyết chuyện này, nhưng nhà họ Cố không quan hệ nhiều với giới giải trí, nhờ vả ai cũng phiền. Triệu Giản lại không dám xin đám, nhưng buổi chiều sau khi Đào Kỳ rời đi, Triệu Giản phát hiện vợ mình đang gọi điện cho Đường Quý Khai.
Triệu Giản sợ toát mồ hôi lạnh, cứ tưởng mình lộ tẩy hay gì, đúng là có tật giật mình, thực ra Cố Trường Đình chỉ gọi điện nhờ cậu út nhà họ Đường xử lý chuyện này mà thôi.
Triệu Giản ở bên cạnh nơm nớp lo sợ nghe hai người nói chuyện, mãi sau mới thở phào nhẹ nhõm.
Đường Quý Khai đồng ý ngay tắp lự, thầm nghĩ việc anh dâu nhờ, mình cứ vâng vâng dạ dạ là được, nhất quyết không được từ chối.
Buổi chiều, Cố Trường Đình mở cuộc họp, Triệu Giản vốn định đi theo nhưng lại nhận được điện thoại của Đường Quý Khai, hắn đành phải chạy đến một chỗ khuất để nghe máy.
Triệu Giản hỏi: “Sao tự nhiên lại gọi điện cho anh?”.
Đường Quý Khai nói ngay: “Lão Đường ơi, không hay rồi”.
“Làm sao?”. Triệu Giản thấp thỏm, không biết xảy ra chuyện gì.
Đường Quý Khai: “Anh dâu sai em đi xử lý đống ảnh, em đi xử lý rồi nhưng chậm một bước, ảnh bị người ta mua hết rồi”.
Triệu Giản nói: “Ai mua? Mình mua lại là được mà, chẳng phải chỉ là mấy đồng tiền thôi sao”.
“Không phải”. Đường Quý Khai nói: “Anh ta không bán cho em”.
Triệu Giản nhíu mày hỏi: “Không phải là đối thủ của nhà mình chứ?”.
Đường Quý Khai đáp: “Đối thủ thì em còn đỡ sợ, là tên Giang tam ngốc mặt người nhà dạ thú nhà họ Giang đó”.
Triệu Giản không phản ứng kịp, Giang tam ngốc nào, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đường Quý Khai nói: “Vị hôn phu của anh đấy, cái tên cao 1m8, rất giỏi giả làm thỏ trắng”.
Triệu Giản: “…”.
“Mày đừng có nói linh tinh, vị hôn phu gì chứ, anh mày kết hôn rồi, giấy chứng nhận kết hôn cũng nhận rồi”.
Đường Quý Khai: “Tóm lại là anh ta, chẳng biết lên cơn gì mà lại mua hết ảnh chụp, em gọi điện thương lượng rồi nhưng anh ta không chịu bán, kêu là có chỗ cần dùng, chắc chắn lại định chơi khăm mình đấy!”.
Triệu Giản biết là cậu ba nhà họ Giang thì cũng hơi rén, không biết rốt cuộc hắn có ý gì, bèn bảo: “Hắn có bảo định dùng ảnh làm gì không?”.
Đường Quý Khai nói: “Chưa nói, anh ta chỉ bảo nếu muốn lấy ảnh thì anh phải đích thân gọi điện nói chuyện với anh ta”.
Triệu Giản không biết cậu ba nhà họ Giang định chơi trò gì, đành nói: “Anh biết rồi, anh sẽ gọi cho hắn ngay, cứ để anh lo”.
“Anh, chúc anh may mắn”. Đường Quý Khai nói rồi cúp điện thoại.
Triệu Giản ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định gọi điện cho cậu ba nhà họ Giang, dù sao ảnh cũng nằm trong tay hắn, lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Đào Kỳ, hơn nữa trong đó còn có mặt Triệu Giản, một khi công khai chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn.
Lúc quyết định gọi điện, Triệu Giản còn tưởng đối phương sẽ không nghe máy, dù sao cũng là số máy lạ, nhưng không ngờ đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, chuông vừa kêu hai tiếng đã kết nối.
Một giọng đàn ông trẻ tuổi mang đậm ý cười cất lên: “Anh Đường phải không?”.
Triệu Giản: “Là tôi”.
Người đàn ông nói: “Tôi biết anh Đường sẽ gọi cho tôi ngay mà”.
Triệu Giản nói luôn: “Tôi muốn những bức ảnh trong tay anh”.
“Ảnh à…”. Người đàn ông nói, “Đưa cho anh cũng được thôi, nhưng tôi có mấy chuyện muốn trực tiếp nói với anh, nên muốn hẹn anh ra ngoài gặp”.
Triệu Giản vừa nghe đã nhíu mày, lại còn phải gặp mặt nói chuyện, đúng là phiền thật. Nhưng đối phương kiên quyết yêu cầu, hắn cũng không thể làm gì khác.
Triệu Giản nhìn đồng hồ, thấy còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan tầm, Cố Trường Đình đang họp, có lẽ không thể xong ngay được, nếu hắn đi nhanh về nhanh thì có thể trở lại trước khi cuộc họp kết thúc cũng nên.
Vì lần trước Triệu Giản lén gặp Đào Kỳ bị Cố Trường Đình bắt tại trận nên lần này hắn đã rút ra bài học, không dám hẹn cậu ba nhà họ Giang ở quán cà phê gần công ty nữa mà chọn địa điểm xa hơn một chút, mất nửa tiếng mới tới nơi.
Cả đi cả về mất một tiếng, hai người nói chuyện cùng lắm hết một tiếng, chắc chắn là đủ thời gian.
Để không bị lộ tẩy, trước khi đi Triệu Giản còn dặn Triệu Đan Tinh rằng: “Nếu Cố tổng tan họp sớm tìm tôi thì cô bảo là tôi đi siêu thị mua đồ nấu cơm tối, sẽ về nhanh thôi”.
Thư ký Triệu Đan Tinh không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Triệu Giản vội vội vàng vàng rời khỏi công ty, xuống tầng một bắt xe đến chỗ hẹn.
Không ngờ Triệu Giản vừa đi thì Cố Trường Đình cũng họp xong. Bọn họ vốn dĩ có một hợp đồng quan trọng cần ký, một số điều khoản trong đó cần phải bàn bạc kĩ lưỡng, nhưng đối tác thực sự rất khách sáo, hình như muốn cho nhà họ Cố nếm chút ngon ngọt nên liên tục nhượng bộ, vì vậy hợp đồng nhanh chóng được ký kết, giải tán gọn lẹ.
Cố Trường Đình đi ra ngòi không tìm thấy Triệu Giản, Triệu Đan Tinh liền thuật lại lời hắn nói trước khi đi với anh.
Cố Trường Đình không biết Triệu Giản đi mua gì nhưng nh cũng không nghi ngờ.
“Anh ấy có nói là đến siêu thị nào không?”.
Triệu Đan Tinh lắc đầu.
Cố Trường Đình gọi điện thoại cho Triệu Giản, nhưng máy của hắn đang để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Anh vốn định đi tìm Triệu Giản, nhưng thế này thì đành phải chờ hắn tự về rồi.
Sau khi nhìn đồng hồ, Cố Trường Đình lại gọi điện cho Đào Kỳ, định hỏi xem mấy giờ cậu về, tiện thể ghé qua đón luôn.
Đào Kỳ nhận được điện thoại của anh liền nói: “Anh Cố ạ, bây giờ em không ở công ty, đang ở trường quay ngoại cảnh cơ, bao giờ xong em sẽ tự về nhà”.
Cố Trường Đình hỏi: “Trường quay ngoại cảnh? Ở đâu thế, có xa không? Giờ anh đang rảnh, đến đó đón em cũng được”.
Hôm nay Đào Kỳ được Sầm Tưởng dẫn đến trường quay ngoại cảnh, nhưng không phải đóng phim hay quay quảng cáo, mà là xem người khác quay để học tập.
Đào Kỳ không muốn làm phiền Cố Trường Đình, nhưng bây giờ Cố Trường Đình đang rảnh, muốn lái xe đến đón Đào Kỳ, sau đó chờ Triệu Giản cùng về luôn một thể.
Đào Kỳ đọc địa chỉ, chỗ này cách công ty Cố Trường Đình không xa lắm, cầm chìa khóa xe đi đón cậu. Đào Kỳ chào tạm biệt Sầm Tưởng, đứng ở cửa cao ốc chờ anh đến đón.
Mặc dù sắp sang thu nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, Đào Kỳ đứng một lúc đã toát mồ hôi, bèn chạy đến đứng dưới bóng cây. Mặt cậu đỏ ửng, vừa giơ tay lên quạt cho mát vừa nhìn xung quanh, không biết Cố Trường Đình đi từ hướng nào đến.
Cậu nhìn quanh quất hồi lâu mà không thấy bóng dáng Cố Trường Đình, thế nhưng lại tình cơ bắt gặp một người có nét giống Triệu Giản.
Đào Kỳ tưởng là mình hoa mắt, dù sao chỗ này cũng cách công ty của Cố Trường Đình một quãng đường, Triệu Giản phải đi cùng anh mới phải, chứ sao lại một mình đến đây được?
Người đàn ông cao to trông rất giống Triệu Giản đó bước xuống xe taxi rồi đi vào một nhà hàng sang trọng.
Đào Kỳ căng mắt nhìn, cứ tưởng sau khi vào nhà hàng sẽ không thấy người đàn ông đó nữa, nhưng không ngờ sau khi hắn vào thì một vị khách ngồi gần cửa sổ bỗng đứng dậy, vẫy vẫy tay với hắn.
Triệu Giản đi tới ngồi đối diện với vị khách đó.
Đúng là Triệu Giản thật!
Đào Kỳ trợn tròn mắt, cảm thấy mình nhìn rõ ràng 100%.
Đào Kỳ thấy người đàn ông ngồi cùng bàn với Triệu Giản có một đôi mắt hoa đào, tướng mạo không tệ, tuổi chừng hơn 20, lúc nói chuyện luôn luôn mỉm cười, không biết đang nói gì nhưng có vẻ rất vui.
Hình như cậu vừa hiểu lầm chuyện gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một chiếc ô tô đỗ trước mặt câu. Cố Trường Đình hạ cửa sổ xe, nói: “Đào Kỳ, nhìn gì thế, mau lên xe đi, trông em nóng lắm rồi đấy”.
Đào Kỳ thử ngó vào trong xe, quả nhiên không thấy Triệu Giản, cậu lật đật hỏi: “Anh Cố, anh trai em đâu rồi?”.
Cố Trường Đình đáp: “Anh ấy bảo là đi siêu thị, không biết muốn mua gì nữa”.
Triệu Giản không ở đây, còn lấy cớ đi siêu thị, nhưng thực chất là hẹn gặp một người đàn ông điển trai…
Đào Kỳ cảm thấy vụ này gay to rồi!