Tù Sinh

NGOẠI TRUYỆN 4

Thời điểm khi Chu Hoành mới mười lăm tuổi, cậu đã dùng bình hoa lớn trong thư phòng của Nghiêm Huân đánh ngất giáo sư được thuê đến dạy cho mình.

Hậu quả thì không cần phải nói, hết sức thê thảm. Bình hoa là đồ cổ, giá trị đã không thể ước lượng. Còn giáo sư kia thì bị đánh không nhẹ, não bị tổn thương nghiêm trọng, chưa thể tỉnh lại được.

Nghiêm Huân sau khi nhận được tin tức thì để cho thư kí đang xanh mặt kia đi xử lý. Động viên người nhà bị hại, đè xuống tin tức phòng ngừa phóng viên đưa tin, lại phòng ngừa người khác thừa cơ hội này gây rối. .

Khó ở chỗ vị giáo sư này khá có tiếng tăm trong ngành giáo dục, sự việc này Nghiêm Huân đều phải đích thân xác nhận , bận rộn đến hai ba giờ sáng mới có thể về nhà thay quần áo.

Cả người đều tràn ngập mệt mỏi, Nghiêm Huân về đến nhà, người hầu ai cũng đều chưa ngủ, đứng ở trong phòng khách im lặng như tờ.

Nghiêm Huân hỏi :" Phu nhân đâu ?".

Người hầu cẩn thận từng li từng tí một, nói :" Phu nhân ngày mai còn phải đến trường, nên đã đi ngủ sớm rồi ".

Nghiêm Huân mặt lạnh bước đi lên lầu, vừa đi vừa mở cúc áo quân trang, cởi bỏ cà vạt, từng bước từng bước đi tới phòng ngủ.

Chu Hoành đang cuộn tròn ngủ trên giường sợ đến nhảy dựng lên :" Ngươi, ngươi, tên thần kinh..." Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ kia của Nghiêm Huân, Chu Hoành liền run cầm cập một hồi, ủy ủy khuất khuất, ngậm miệng không dám nói nửa câu sau, " Ngươi trở về....".

Nghiêm Huân nhấc gáy Chu Hoành lên, muốn mắng người, nhìn thấy khuôn mặt quật cường mềm mềm của thê tử mà mắng cũng không được, sắc mặt càng lúc càng đen.

Chu Hoành nhìn thấy vẻ mặt muốn đánh người của Nghiêm Huân liền lập tức thuần thục che mông lại, nuốt nước mắt uất ức vào trong, nhỏ giọng đô đô kêu gào :" Ta liền đánh hắn, đánh chết hắn !".

Nghiêm Huân tức giận đến không nhịn được, hai ba lượt liền xé nát quần áo Chu Hoành, , nhắm thẳng vào hai cái mông kiều nhỏ nhỏ kia, bàn tay phát xuống liên tục :" Chát chát ".

Chu Hoành đau đến vừa khóc vừa kêu :" Biếи ŧɦái...Ô ô... Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta... Đau...".

Cái mông tuyết trắng phủ đầy dấu tay đỏ hồng, Nghiêm Huân còn chưa thấy đủ, xếp chồng dây lưng lên nhắm ngay miệng huyệt béo mập mà mạnh mẽ đánh xuống.

:" Chát" - một tiếng vang giòn, cảm giác đau rát nhất thời điên cuồng lan tràn khắp người, Chu Hoành đau đến khóc nức nở, tiếng mắng " Biếи ŧɦái.." cùng vài câu chất vấn rất nhanh liền biến thành xin tha.

:" Ô ô.. Lão công ta sai rồi.. Không cần đánh nữa có được hay không.. A.. Van cầu lão công... Ô ô đau quá, ô ô ".

Chu Hoành khóc đến khô cả cổ họng, Nghiêm Huân mới chịu ngừng tay.

Hắn tức giận cũng không thể làm được gì. Giống như hết thảy các trưởng bối đối mặt với hài tử nghịch ngợm đều không có biện pháp :" Nếu như không thích nghe giáo sư giảng bài thì liền nói với ta, ta có thể đổi người khác cho ngươi, tại sao lại muốn đánh người ? ".

Chu Hoành nức nở khóc một hồi, thút thít nói :" Ô ô.... lão già biếи ŧɦái kia..Hắn.. Ô ô ...Hắn mò mông ta... Ta liền đánh chết hắn... Biếи ŧɦái.. ".

Vẻ mặt Nghiêm Huân liền cứng lại, tay hắn cương lại ở giữa không trung, không biết có nên hay không xoa xoa mái tóc mềm mại của tiểu thê tử.

Chu Hoành càng nghĩ càng thấy oan ức, mạnh mẽ ở trên đùi Nghiêm Huân cắn một cái :" Ô ô..". Cái lão già biếи ŧɦái kia mò mông hắn, vậy mà tên đại biếи ŧɦái này còn đánh mông hắn nữa, đánh như vậy rất đau, tiểu hậu môn đều bị đánh sưng lên ...

Nghiêm Huân cứng đờ nói :" Ta biết rồi ".

Chu Hoành khóc lóc gọi :" Ngươi thì biết cái đếch gì !".

Nghiêm Huân tay chân luống cuống, nâng mặt hắn lên, chăm chú cau mày :" Ta lặp lại một lần nữa , ta biết rồi !".

Chu Hoành sợ bị đánh đến khóc như lúc nãy, tiếng khóc dần dần nhỏ xuống. .

Ngày thứ hai, Nghiêm Huân đã giải quyết xong cái tên giáo sư đang nằm ở trong bệnh viện kia, nhưng vẫn không có cách nào hống cho tiểu thê tử của mình ngừng khóc.