Tù Sinh

Chương 30

Tối hôm qua lúc rời khỏi phim trường, thần trí Chu Hoành đã có chút mơ hồ không rõ.

Nhưng hắn vẫn mơ hồ nhớ rõ lúc đi về có gặp phải đứa bé kia, cũng không biết Nghiêm Huân có uy hϊếp gì đứa bé kia hay không ? .

Hắn cũng không quá lo lắng việc này sẽ bị lan truyền ra ngoài, nếu bị thì hắn sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng mà thôi. Cũng khá là may vì đứa bé kia chỉ nhìn thấy hắn cùng với Nghiêm Huân, nếu đứa bé kia còn nhìn thấy hắn cùng với Nghiêm Lê nữa, chắc rằng tam quan sẽ bị sụp đổ nặng nề.

Trong phòng chụp ảnh bỗng lan tỏa khí tức nhàn nhạt, Chu Hoành vừa mới ngửi được liền nghe đạo diễn gọi lên:"Ai bị mất khống chế khí tức ? Mau mau lại đây uống thuốc khống chế nhanh lên.

Trong đám người không ai trả lời, trong phòng chụp ảnh khí tức cũng đã nhạt dần, xem ra người bị mất khống chế đã khôi phục lại bình thường.

Các nhân viên lại tiếp tục bận rộn công tác.

Chu Hoành nhìn thấy lại tiếp tục chán chường. Chu Hoành chớp mắt một cái, ánh mắt sợ hãi giống như một chú thỏ bé nhỏ sợ hãi mỗi thứ xung quanh.

Chu Hoành ở trong lòng thở dài. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng cảm xúc đã đối mặt với thái độ với mọi người bên ngoài.

Hôn nhân của hắn cùng Nghiêm Huân cũng không thể giấu cả đời, nếu bị fan biết được, hắn cũng phải chuẩn bị tâm trạng để ứng phó như bây giờ đi ?

Chu Hoành cũng không nghĩ nhiều nữa, bước đến phòng tạo hình nhân vật.

Chuyên gia trang điểm nâng gương mặt của Chu Hoành lên, nhìn một cái nhìn chậc chậc hai tiếng:" Nghiêm tướng quân vẫn là ra tay thật độc ác a ".

Chu Hoành nhìn lên cổ tay chính mình có hai đạo máu ứ đọng, hắn lạnh nhạt rút tay về :" Dù sao cũng bị tay áo che đi, không cần phải dùng kem che lại ". .

Chuyên gia trang điểm cũng thấy được mình đang tốn thời gian, giơ cọ trang điểm lên nói:" Nhắm mắt, trước hết phải che đi vành mắt thâm của ngươi đã".

Có người đang đứng trước phòng trang điểm gõ cửa, Chu Hoành nhắm mắt lại nói :" Đi vào ".

Chuyên gia trang điểm nói:" Mở mắt ra cho ta xem một chút".

Chu Hoành mở mắt ra, liền phát hiện diễn viên mới kia đã cầm một ly nước dưa hấu ép đứng ở phía sau hắn, có chút ngượng ngùng nói:" Ạch, bọn họ đang ép nước bên ngoài, ta có mang cho Chu Hoành ca một ly".

Chu Hoành vốn từ trước tới nay không ăn đồ bên ngoài, bảo tiêu vừa định ngăn cản nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Chu Hoành có chút ỉu xìu liền trở nên vui vẻ, phóng ra một nụ cười nhàn nhạt :" Cảm ơn".

"Uầy, Chu ca đừng có khách khí như vậy " gương mặt tuấn tú mới có tý tuổi đầu liền lộ ra vẻ vui mừng, đỏ mặt nhu nhu quả tóc đỏ trên đầu :" Ta thích Chu ca nhất a".

Chu Hoành choáng váng.

" Tuy rằng, ạch, tuy rằng" đứa bé kia liền nhỏ giọng" Mặc dù có chút ngoài ý muốn xảy ra, nhưng ta vẫn đặc biệt yêu thích Chu ca". Lời còn chưa nói dứt, hắn liền đỏ mặt chạy đi mất.

Chu Hoành run lên một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục lại tinh thần.

Trên ti vi gần đó lại phát một tin tức giải trí mới nhất, đó là hôm qua có một phóng viên đã lẻn vào đoàn phim lúc buổi tối, liền nghe thấy được thông tin đồn đại về Chu Ảnh đế cùng bầu bạn của hắn, không biết tin tức này rốt cuộc là thật hay giả ?

Chuyên viên trang điểm nhỏ giọng nói:" Vị kia nhà ngươi, thật sự tối hôm qua đã dùng xe chuyên dụng để đón ngươi a ? Không phải là hắn vẫn không muốn bại lộ trước truyền thông sao ?".

Chu Hoành trong lòng liền loạn thành một đoàn, căn bản không thể nào trả lời được vấn đề của chuyên viên trang điểm.

Hắn cũng rất nghi hoặc tại sao Nghiêm Huân lại dùng xe chuyên dụng đến đón hắn, nếu như là vừa tan tầm cũng có thể dùng xe riêng đến đón hắn được cơ mà, bất kể nghĩ như thế nào đều không thể hiểu được lý do tại sao Nghiêm Huân lại nhất định phải ngồi lên chiếc xe đó.

Chu Hoành đều không đoán được tâm tư của Nghiêm Huân, cũng đành thôi, tiếp tục chuyên tâm làm việc.

Chu Hoành ôn nhu lạnh nhạt cũng không thể khống chế được sắc mặt của mình, bỗng nhiên bảo tiêu lúc này đột nhiên đi tới, ở bên tai Chu Hoành thấp giọng nói:" Phu nhân, tướng quân muốn cùng người trò chuyện ".

Chu Hoành cũng đạo diễn lên tiếng chào hỏi, đi đến một góc nghe điện thoại.

Nghiêm Huân ở đầu điện thoại bên kia tựa hồ là đang hút thuốc lá, âm thanh hơi thô cùng với điện lưu đồng thời tiến vào tai Chu Hoành:" Thế nào ?".

Chu Hoành có chút khó hiểu, ngoan ngoãn trả lời :" Cũng tốt, chỉ còn hai cảnh quay, hôm nay ta có thể về nhà sớm một chút ".

Đầu bên kia lại một hồi trầm mặc.

Chu Hoành cất giấu tâm sự trong lòng, cũng đồng thời trầm mặc.

Nghiêm Huân tiếp tục hút lấy nửa điếu thuốc còn lại, hỏi :" Đã nhìn thấy tin tức ?".

Chu Hoành thuận theo trả lời :" Nhìn thấy ".

" Em" Nghiêm Huân định hút thêm một hơi nữa, lại phát hiện chính mình đã hút hết, đành thôi:" Công ty em định giải quyết thế nào ?". Hắn không quan tâm việc công ty Chu Hoành giải quyết thế nào, hắn chỉ quan tâm Chu Hoành đến tột cùng muốn lấy phương pháp như thế nào để giải quyết .

Bản thảo đã được trợ lý ( trợ lý của Nghiêm Huân á nha mọi người ) viết xong, sau một giờ nữa là có thể công bố ra bên ngoài. Đây căn bản không tính là phiền toái gì lớn, chỉ cần nói rằng Chu Hoành có bối cảnh gia đình là quân đội liền có thể giải quyết tốt việc được xe chuyên dụng quân đội đưa đón.

Nghiêm Huân chỉ là bỗng nhiên có chút tính trẻ con, tùy hứng một chút, muốn nhìn xem phản ứng của Chu Hoành như thế nào.

Chu Hoành sửng sốt. .

Hắn đều không thể đoán được tâm tư của Chu Hoành. Bởi vì hắn quá sợ hãi Nghiêm Huân, mà Nghiêm Huân cũng quá am hiểu việc ẩn giấu suy nghĩ của bản thân.

Nhưng hôm nay, hắn đang đứng ở phòng chụp ảnh ồn ào, mơ hồ thông qua điện thoại mà nghe thấy âm thanh trầm thấp bình tĩnh của Nghiêm Huân, giống như đột nhiên nhìn thấy biển lớn êm đềm dưới hàng vạn con sóng lớn.

Hắn vẫn cứ không hiểu được Nghiêm Huân, nhưng hắn phảng phất có thể nhìn thấy Nghiêm Huân đang nhíu chặt đôi lông mày, nhìn thấy Nghiêm Huân đang nhếch đôi môi mỏng. Nhìn thấy ngón tay Nghiêm Huân thon dài cầm lấy một điếu thuốc đang cháy dở, chính miệng mình phun ra từng đoạn sương dài.

Nghiêm Huân đang lo lắng sao?

Một đoạn yên tĩnh thật lâu khiến Nghiêm Huân có chút không thoải mái, ngữ khí trở nên hơi nặng nề:" Tại sao lại không nói lời nào".

Chu Hoành nhỏ giọng nói:" Em nghĩ muốn thương lượng với anh một chuyện ".

Nghiêm Huân thế mà trong lòng lại có chút lo lắng, hắn lại một lần nữa nhen lửa điếu thuốc đang dở kia:" Nói".

Chu Hoành đi ra khỏi phòng chụp ảnh, đứng dưới ánh mặt trời đang bị mây xanh giấu dần đi, nhẹ giọng đối thoại với người ở đầu dây bên kia:" Em chính là muốn công khai việc mình đã kết hôn ?".

Nghiêm Huân không lên tiếng.

Chu Hoành thấy thế vội vàng giải thích:" Em sẽ không bại lộ đối tượng kết hôn là ai !".

Nghiêm Huân cầm lấy điếu thuốc, hững hờ, hỏi:" Tại sao không?". .

Chu Hoành không biết phải làm sao, triệt để sững người dưới ánh mặt trời:" Em em, anh không ngại sao?".

Nghiêm Huân khắc chế nụ cười đang hiện bên khóe miệng, lạnh nhạt nói:" Nửa giờ sau ta sẽ đến phim trường thăm em, chuẩn bị một chút đi". Nói xong cũng thô bạo cúp đi điện thoại.

Thư ký lại ôm một chồng văn kiện đứng ở cửa, một lần nữa hướng về Nghiêm Huân hỏi xác nhận :" Tướng quân, văn bản thông báo sẽ được gửi đến công ty cùng các tòa báo chí trong vòng 10 phút nữa".

Nghiêm Huân nói:" Thủ tiêu đi, thông báo đến các bộ ngành, hội nghị hôm nay hoãn đến 12h trưa nay, ngươi đi sắp xếp một chút, ta phải đi ra ngoài một chút".

Phim trường nằm ở giữa khu vực hoang vắng, các ký giả đến săn tin tức đều bị gió lạnh thổi đến chảy nước mũi.

Mắt thấy hoạt động quay phim sắp kết thúc, một đám bị đông cứng tiếp tục lên giây cót miễn cưỡng lên tinh thần, thời thời khắc khắc chuẩn bị chặn đứng Chu Hoành.

Một chiếc xe trong quân đội từ phương xa lái tới, nghênh ngang quẹo vào bên trong đoàn phim .

Các phóng viên có mặt ở đó bắt đầu kích động không biết phải làm sao.

Kích động này là vì có quá nhiều tin tức, không biết phải viết như thế nào.

Không ai dám đi cản lại xe của quân bộ, liền bất đắc dĩ giơ máy ảnh chỉa thẳng vào bên trong đoàn phim chờ đợi, duỗi cổ chờ đợi không biết ai sẽ bước ra từ trong xe.

Trong phòng quay phim, Chu Hoành chính là đang bù đầu bù cổ để quay xong cảnh phim cuối.

Đạo diễn ở phía sau màn ảnh liền hô to:" Đúng, đúng, chính là như vậy, nhìn máy quay, cắt cắt !!".

Bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng kinh hô rung trời.

Trong phòng quay phim , người bên trong đều dồn dập nhìn ra bên ngoài.

" Chuyện gì?!!".

" Là đại minh tinh nào đến đây tham quan sao ?!!".

Chu Hoành cũng nhìn ra phía cửa, sau đó liền kinh ngạc sững sờ bất động tại chỗ.

Ký giả kích động đến không cầm chắc được míc rô.

Bọn họ vẫn là ở trong đáy lòng đoán bậy trượng phu của Chu Hoành sẽ có quân hàm gì, lại chính là không dám nghỉ tới người đó lại là Tổng tư lệnh Nghiêm Huân Nghiêm thượng tướng.

Các ký giả không dám đến quá gần, giơ mic xa xa mà hống :" Tướng quân, xin hỏi, ngài đến đây là để tham quan sao? Hay là vì Chu Ảnh đế ?".

" Tướng quân, xin hỏi ngài cùng Chu Hoành kết hôn là lúc nào ? Hắn vẫn luôn giữ kín việc hôn nhân đối với công chúng là do ý của ngài sao ?".

" Tướng quân, xin trả lời một chút, ngài đối với scandal của Chu Ảnh đế thế nào ? Hắn thật sự có chút quá trớn sao?".

Nghiêm Huân mặc một thân quân trang từ trong hội nghị chạy đến đây, đối với đám bảo tiêu đang quay xung quanh chắn ký giả mặt không hề có chút cảm xúc, hướng về phòng quay phim đi đến.

Nhân viên đoàn kịch bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, bị cảm giác khủng bố khiến ngột ngạc đến đáng sợ, phản xạ có điều kiện mở cửa :" Mời vào !".

Trong phòng quay phim hết thảy tất cả các nhân viên đều dại ra ngay tại chỗ.

Chu Hoành không biết làm sao, lấy xuống gọng kính tinh tế đang đeo, ngơ ngác nhìn Nghiêm Huân đang bước đến càng lúc càng gần.

Nghiêm Huân đi tới trước mặt Chu Hoành, nhàn nhạt hỏi:" Kết thúc công việc rồi sao?".

Chu Hoành nhất thời như đang ở trong mơ:" Kết kết thúc rồi".

Nghiêm Huân nói :" Vậy thì đi về nhà, ta đi xách tên hỗn trướng kia về nhà rồi, còn chưa kịp giáo huấn đâu".

Về nhà ?

Nhi tử ? .

Tin tức quá đột ngột bỗng nhiên nổ ra khiến mọi người xung quanh ngốc ngay tại chỗ.

Chu Hoành ngơ ngác nhìn Nghiêm Huân, Nghiêm Huân lại nghiêm túc nhìn hắn.

Các ký giả đang nhào tới phòng quay phim, camera còn đang điên điên chớp nháy, các ký giả rống to hỏi Chu Hoành lại không trả lời câu hỏi, hay là do không muốn trả lời vấn đề.

Nghiêm Huân trong lòng lại sót lại một điểm lo lắng, hơi có chút không nhịn được liếc qua nhìn về phía Chu Hoành.

Trong lòng Chu Hoành tựa như như một hồi ảo mộng, hoảng hốt, không biết làm sao bị Nghiêm Huân mang về nhà.

Đoàn xe phóng viên truy theo sau thành một hàng dài, đuổi tới quân khu mới lưu luyến rời đi.

Rốt cục cũng lấy được một chút thanh tĩnh, Chu Hoành hơi bình tĩnh lại một chút, hỏi Nghiêm Huân :" Tiểu Lê về nhà rồi sao ?".

Nghiêm Huân có chút không vui nhướng lông mày, nhưng vẫn trả lời:" Hôm nay ta đã phải từ trong giáo dưỡng trẻ vị thành niên mang hắn trở về".

Chu Hoành nhận ra Nghiêm Huân có chút không thích, lấy lại chút bình tĩnh lại càng thuận theo, ỷ ôi trong l*иg ngực Nghiêm Huân.

Về đến nhà, người hầu thông báo:" Đại thiếu gia đang ở phòng trẻ con chơi với tiểu thiếu gia".

Nghiêm Huân nói:" Đi gọi hắn, mở cuộc họp gia đình".

Nghiêm Lê một thân phiền nhiễu đi ra, hắn nhìn qua có chút chán chường, khó chịu cùng Nghiêm Huân đối diện một chút, sau đó lại cúi thấp đầu xuống.

Chu Hoành tính tình mềm mỏng, có chút đau lòng hỏi :" Đi chỗ nào?".

Nghiêm Huân ôm lấy Chu Hoành ngồi trên ghế sa lông, có chút đắc ý lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn nhi tử, lạnh giọng hỏi:" Ngươi còn mấy tháng nữa thì sẽ thành niên, ngươi không thể để cho người nhà bớt lo lắng một chút sao?".

Nghiêm Lê qua loa trả lời :" Xin lỗi". Sau đó nửa quỳ ở bên người Chu Hoành, nâng tay Chu Hoành hổ thẹn nhỏ giọng nói:" Ba ba, xin lỗi, còn đau không ?".

Chu Hoành xoa xoa tóc nhi tử :" Không có chuyện gì, chớ để trong lòng".

Nghiêm Huân ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nghiêm Lê lại chạy tới câu lạp bộ đêm học tập kiến thức cả một buổi tối.

Chuyện như vậy mà còn phải đi học muốn có thể biết được sao?

Nghiêm Lê được voi đòi tiên, dùng gò má sượt qua lòng bàn tay Chu Hoành làm nũng :" Ba ba xin lỗi, đều tại vì ta quá yêu người. Ta mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ kia của người, liền một hồi mất khống chế, sau này ta sẽ chú ý".

" Chỉ có chú ý thôi thì đều vô dụng" Nghiêm Huân nói:" Nếu như ngươi không khống chế được chính mình, liền tiếp tục vĩnh viễn đừng tới gần ba ba ngươi ".

Nghiêm Lê cuống lên :" Ta khống chế được !".

Nghiêm Huân ở bên tai Chu Hoành nói:" Lão bà, lấy quần thoát ra, để chúng ta xem con chúng ta ta có tiến bộ kiềm chế bản thân hay không ?".

Chu Hoành ngắm nhìn bốn phía, vẫn không thể nào thích ứng được việc ở trước mặt nhiều hạ nhân như vậy mà thoát quần áo. Nhưng hắn đã tiến bộ trong việc ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không đem mệnh lệnh của Nghiêm Huân xem là trừng phạt hay nhục nhã. Đỏ mặt xấu hổ, cắn cắn môi dưới, mở ra đai lưng chính mình, lấy quần ném xuống đất. .

Nghiêm Lê nhìn bắp đùi trắng như tuyết của Chu Hoành, liền nhịn không được nuốt nước miếng.

Nhịn xuống, hắn nhất định phải nhịn xuống.

Chu Hoành chân vừa dài lại thẳng, da dẻ lại còn rất trắng, Cảm giác xấu hổ khi ở trước mặt nhi tử cởϊ qυầи làm Chu Hoành không được tự nhiên muốn khép chân lại, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Huân xin tha.

Nghiêm Huân nói:" Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để cho tiểu hỗn đản này không đυ.ng tới em một lúc".