Bộ phim của Chu Hoành vẫn đang tiến hành một cách bình thường.
Buổi trưa lúc đang nghỉ ngơi, Chu Hoành nhìn thấy diễn viên nhỏ đóng cùng với hắn mặt đang nhăn nhó khổ sở nuốt dịch dinh dưỡng. Khuôn mặt đẹp đẽ vì đóng phim mà trở nên gầy gò, đầu tóc bị cạo trọc bóng loáng, trông vừa khôi hài lại vừa đáng thương.
Chu Hoành đối với bảo tiêu nói :" Đi gọi đứa bé kia lại đây ".
Tiểu diễn viên đang khổ sở kia, vừa nghe thấy Chu Hoành gọi hắn, sửng sốt một chút, ném dịch dinh dưỡng trên tay đi, tung tăng chạy vào phòng nghỉ của Chu Hoành, hoạt bát gọi :" Chu ca gọi ta sao ?".
Chu Hoành nói :" Ừm, ngồi ". .
Bé ngoan ngồi xuống, tay nắm lấy ống quần.
Chu Hoành ra hiệu bảo tiêu lấy một phần thức ăn khác đến, đối với tiểu diễn viên nói:" Khi còn trẻ liều mạng vì sự nghiệp thì không hẳn sai, nhưng ngươi nếu tiếp tục sử dụng dịch dinh dưỡng, đến năm 30 tuổi thân thể ngươi chắc chắn sẽ không chịu được".
Tiểu diễn viên trợn mắt lên, không dám tin mà nhìn cái bàn trước mặt bày ra đầy các đĩa món ăn to nhỏ khác nhau, kinh hỉ đến chân tay luống cuống. Chu Hoành mời hắn ăn cơm ? Ảnh đế mời hân ăn cơm a !!!
Hắn chỉ là một diễn viên nhỏ, chỉ có thể xa xa đứng nhìn thần tượng.
Mơ cũng không dám nghĩ sẽ có được loại đãi ngộ này !!
Chu Hoành nói :" Ăn đi, các món này đã được bác sĩ dinh dưỡng kiểm qua, sẽ không ảnh hưởng đến hình thể của ngươi ".
Nghiêm Huân cùng Nghiêm Lê vì tính chất công việc của hắn mà suy nghĩ món ăn đến muốn đánh nhau, cuối cùng cũng từng người thỏa hiệp, mỗi ngày mang theo 2 phần món ăn được Nghiêm Huân cùng Nghiêm Lê chọn đi làm, Chu Hoành muốn ăn phần nào thì ăn.
Thật sự là đói bụng đến điên rồi. Rụt rẻ ăn chút hạt khô không biết tên, thấy Chu Hoành không phản ứng gì, lièn bắt đầu ăn như hùm như sói. Vừa ăn vừa nói, âm thanh lúc rõ lúc không, cùng Chu Hoành oán giận :" Chu ca ngươi không biết, ta từ nhỏ đã có điểm mập mạp, ăn một chút liền tăng cân. Lần này vì muốn nắm chắc vai diễn, ta liền liều mạng nhịn đói cả tháng nay, đầu óc choáng váng, cảm giác giống như mắc bệnh nan y. Ta liền tự nhủ, ta vì cuộc sống cố gắng như vậy, tại sao điều tốt lại không đến với ta ?".
Khóe miệng hắn dính chút nước tương, ngẩng đầu nhìn Chu Hoành nhỏe miệng cười:" Nhìn đi, quả nhiên, ta không chỉ lấy được diễn, còn được thần tượng mời ăn cơm ".
Có thể cùng với tuổi của Nghiêm Lê không chênh lệch nhiều. Chu Hoành nhìn dáng vẻ hắn ăn như hùm như sói, vừa muốn cười nhưng lại vừa đau lòng. Tiểu tử này thực sự là đói đến hoa mắt rồi.
Cơm nước no nê, hai người tựa hồ thân mật hơn rất nhiều.
Chống cằm lên bàn, tiểu tử ngửa đầu sùng bái Chu Hoành :" Chu ca, ngươi thật là đẹp trai a".
Chu Hoành ung dung ăn hết đồ ăn còn dư, nghe được tiểu tử kia nói như vậy liền bật cười.
Tiểu tử cố giữ dáng vẻ nghiêm túc nói :" Chu ca, ta thật thích ngươi" . Sau đó nắm lấy tay Chu Hoành hôn bẹp một cái rồi chạy đi, bảo tiêu ngay trước mắt vẫn ngăn lại không kịp.
Bảo tiêu trợn mắt ngoắc mồm :" Phu nhân ".
Chu Hoành vung vung tay :" Không sao, tiểu hài tử hồ đồ mà thôi ".
Vốn đã rời đi, bỗng nhiên từ chỗ khe cửa thò ra một cái đầu, kinh ngạc hỏi:" Phu nhân ? Chu ca, ngươi thật sự đã kết hôn rồi sao ?".
Dựa theo hôn phối của hệ thống, thì Chu Hoành đúng thật tuổi này là đã kết hôn rồi.
Thế nhưng lại dâng trào một trận khổ sở :" Chu ca, ta từ nhỏ đã xem phim của ngươi mà lớn lên". Chu Hoành đối với bọn hắn mà nói là một ngôi sao cao sáng không thể nào với tới được. Biết Chu Hoành chắc là đã kết hôn, nhưng lòng vẫn còn rất đau aa !
Bỗng nhiên có chút oan ức, nhỏ giọng áy náy nói :" Chu ca, ta không phải là muốn tò mò chuyện gia đình của ngươi, thật xin lỗi ". .
Chu Hoành nói:" Mau đi nghỉ đi, chiều nay còn phải quay rất nhiều ".
Nhìn dáng vẻ tiểu hài nhi oan ức buồn bả, Chu Hoành không biết làm gì hình dung tâm tình của chính mình.
Không có ai tin tưởng hắn còn độc thân. Nhưng cũng không có ai nguyện ý tin tưởng hắn đã kết hôn.
Bản thân Chu Hoành bị vây hãm trong cảm giác lúng túng không biết làm gì. Hắn đã từng muốn thẳng thắn công khai việc hắn đã kết hôn là sự thật, nhưng lại lo sợ phản ứng của Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân vốn là không thích công việc của hắn. Nếu như còn mang đến phiền phức, e rằng Nghiêm Huân sẽ bắt hắn rút lui khỏi giới giải trí.
Bộ phim này quay xong mất đến 6 tháng.
Chu Hoành vẫn còn tốt, chỉ là tinh thần có chút mệt mỏi.
Thảm nhất là diễn viên mới sau khi liều mạng giảm cân để đóng vai bệnh nhân. Sau khi quay xong cảnh bệnh viên liền bị đạo diễn liều mạng bắt ép trở về trạng thái bình thường, chỉ có mức ngày ngày ăn mỡ để lấy lại vóc dáng ban đầu.
Chu Hoành từ trước tới giờ rất nhẹ dạ. Thẳn thắn mang theo bác sĩ dinh dưỡng đến kiểm tra giúp tiểu tử kia, rồi vạch ra thực đơn lấy lại vóc dáng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.
Diễn viên mới đều cảm động đến rơi nước mắt, nước mắt rưng rưng nhìn chăm chăm Chu Hoành, khóc không được mà khóc cũng không được:" Chu ca, ta muốn yêu ngươi cả đời ".
Bởi vì muốn khôi phục hình thể, sau khi quay xong cảnh bệnh viện, Chu Hoành liền được nghỉ ở nhà nửa tháng.
Bộ phim này thực sự là mang đến cho Chu Hoành một bóng ma không nhỏ.
Hắn không dám nói cho Nghiêm Huân. Hắn, khoảng thời gian này, không hiểu vì sao - rất sợ hãi. Chỉ có đến thời điểm bị trói, bản thân mới cảm giác được chút an toàn.
Vẫn là Nghiêm Huân nhạy bén, cảm giác được Chu Hoành có chút dị thường.
Chu Hoành tuy rằng nghe lời hắn dạy dỗ. Nhưng trong xương tủy lại lưu lại chút quật cường cùng không cam lòng . Hai tay bị trói ra phía sau, sau một đêm sẽ lưu lại vết hồng ngân do giãy giụa.
Nhưng Chu Hoành mấy ngày nay, dù có ngủ cũng chưa từng giãu giụa.
Nghiêm Lê cũng từ một việc khác nhận ra Chu Hoành không đúng.
Tiểu Nghiêm Thần có chút dính lấy Chu Hoành, nếu không được Chu Hoành ôm thì sẽ không đi ngủ. Chu Hoành càng ngày càng nhiều - thích ở một mình trong căn phòng. Nếu như ngày đó không có Nghiêm Huân ở nhà, hắn sẽ chạy lên căn phòng ở trên tầng ba, quan sát chính mình cả một ngày.
Hôm nay, Chu Hoành vẫn theo thói quen đi lên tầng ba.
Nghiêm Lê tìm ngươi hầu muốn lấy chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa ra.Chu Hoành chấn kinh, ngồi dậy :" Tiểu Lê, con sao lại tới đây ?".
Nghiêm Lê ngắm nhìn bốn phía, đây là một căn phòng bình thường, rèm cửa bị kéo lại ngăn đi ánh sáng mặt trời chói vào. .
Nghiêm Lê từng bước tới gần Chu Hoành :" Ta vì muốn biết tất cả về ba ba ".
Chu Hoành có chút lúng túng :" Tiểu Lê ".
" Không thể nói cho ta biết sao ?". Nghiêm Lê từ trên cao nhìn xuống Chu Hoành, tuổi còn trẻ nhưng thân thể lại rất cao to , tỏa ra một luồng áp bức, ủy khuất ôm lấy Chu Hoành :" Ba ba, ta thực sự không thể giống như tên bạo quân kia, nắm giữ lấy ngươi sao ?".
Chu Hoành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ chịu thua :" Tiểu Lê, con là đang muốn cái gì đây ?".
Nghiêm Lê nói :" Ta là muốn ba ba nói cho ta biết, tại sao lại một mình chạy lên phòng ngủ không có ai này ?".
Chu Hoành trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói :" Khi ba ba còn nhỏ, vốn dĩ cứng đầu không chịu cùng người lạ kết hôn, nên Nghiêm Huân mới nhốt ba ba vào nơi này". .
Nghiêm Lê kinh ngạc nhìn Chu Hoành :" Ba ba, có lẽ người thật sự hoài niệm về đoạn thời gian kia, ta có thể nhìn thấy điều đó ".
Chu Hoành sửng sốt.
Hoài niệm sao ?
Bị giam cầm, bị cường bạo. Trượng phu hợp pháp của hắn dùng một ngày một đêm thao hắn đến gào khóc xin tha, hắn cũng từng giãy giụa, cũng từng tức giận, thậm chí còn mắng Nghiêm Huân là đồ vô sỉ biếи ŧɦái.
Nhưng chung quy, hắn vẫn thực sự khuất phục dưới thân Nghiêm Huân.
Chu Hoành khi đó vốn còn trẻ, bị áp bức như vậy chỉ có thể tủi thân rơi nước mắt. .
" Nói cho ta, ba ba " Nghiêm Lê ghé vào tai Chu hoành lẫm bẫm :" Nói cho ta hắn đối với người như thế nào, ta sẽ làm tốt hơn hắn gấp trăm lần, nhất định ". Hắn đã bỏ qua nhiều chuyện, đến trễ nhiều năm, trong lòng liền vĩnh viễn tràn ngập kinh hoảng cùng đố kị, bởi vì hắn không có khả năng như Nghiêm Huân, khống chế được tất cả của Chu Hoành.
Nghiêm Lê càng ôm càng chặt, hắn đố kị Nghiêm Huân, thậm chí còn bắt đầu đố kị cả tiểu Nghiêm Thần ngây thơ.
Thời gian vật nhỏ kia ở trong lòng Chu Hoành còn nhiều hơn cả hắn!
Chu Hoành có chút không thở nổi, hắn xoa xoa sau ót nhi tử, thấp giọng nói :" Xin lỗi, ta gần đây tâm tình không tốt lắm ".
Nghiêm Lê ôm hắn càng chặt :" Ba ba, ta muốn người ".
Chu Hoành sắc mặt trở nên hồng hơn, dở khóc dở cười thấp giọng nói :" Ngươi có ngày nào mà không muốn đâu " . Tần suất Nghiêm Lê thao hắn so với tiểu Nghiêm Thần bú sữa còn nhiều hơn, chính là thằng nhóc này đều luôn cảm thấy không đủ.
Nghiêm Lê nhỏ giọng nói :" Ba ba, nếu người là của ta thì tốt rồi ".
Chu Hoành chịu đựng tính tình trẻ con kia, động viên nhi tử:" Lẽ nào ba ba hiện tại không phải là của ngươi sao ?".
Nghiêm Lê ở trong lòng căn bản tự nhủ.
Những điều này căn bản là không đủ a!!
Người hầu gõ cửa, nhìn tư thế ám muội của phu nhân cùng thiếu gia, vẫn có chút không thể thích ứng, nhỏ giọng nói :" Phu nhân, tướng quân trở về ".
Chu Hoành giãy giụa liền muốn đứng lên.
Nghiêm Lê ấn hắn lại không cho nhúc nhích.
Chu Hoành có chút sửng sốt :" Đừng nghịch".
Nghiêm Lê nói :" Ba ba, ở trong lòng người, ta với tên bạo quân kia ai quan trọng hơn ?".
Chu Hoành ngẩng đầu, liền thấy Nghiêm Huân đã đứng trước cửa.Nghiêm Huân cũng có nghe thấy câu nói này, đăm chiêu, nhíu mày chờ Chu Hoành trả lời.
Chu Hoành khó khăn há há mồm, thật sự không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào.
Nghiêm Lê không tha, truy hỏi :" Ba ba, nói cho ta ".
Chu Hoành nói :" Việc đó không trọng yếu, tiểu Lê đừng nghịch ".
Nghiêm Lê nói :" Nhưng ta cũng muốn làm những việc mà tên bạo quân kia thường làm với người ".
Chu Hoành bắp đùi run lên, trong lòng dâng lên cảm giác không tốt.
Nghiêm Huân thanh âm trầm thấp ngày càng giống Nghiêm Huân ra lệnh :" Ta muốn ba ba làm công việc đầu tiên khi ở nhà, quần áo tất cả đều không được xuyên ".
Nghiêm Huân ánh mắt tối sầm, trong con ngươi đen láy sâu thẳm kia dâng lên một tia hứng thú.
Chu Hoành tiếp xúc ánh mắt kia của Nghiêm Huân quá 3s, bên trong dâng đầy cảm giác lúng túng, không thể không xấu hổ, đáp ứng yêu cầu của nhi tử.
Tiểu huyệt bị nhét vào một cây gậy xoa bóp, từng nếp thịt trong đấy do luật động mà lộ ra ngoài. Lục lạc màu bạc buông xuống giữa hai chân, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh lanh lảnh...
Chu Hoành xấu hổ, đứng ở đầu cầu thang, ngón tay thon dài cầm chặt tay vịn. Chân trần trắng nõn đạp lên bậc thang được lót thảm đỏ sẫm, xúc cảm mềm mại dưới chân càng khiến cho hắn cảm thụ rõ ràng thân thể chính mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Nghiêm Huân ở dưới lầu xem báo, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt không hề có chút cảm xúc hỏi :" Đứng đó làm gì ?".
Chu Hoành từng bước từng bước khó khăn đi xuống, lục lạc được buông xuống từ bên trong mông va chạm với đắp đùi, phát sinh tiếng lách tách giòn giã.
Âm thanh lục lạc để Chu Hoành cảm giác được mình giống như một con mèo nhỏ, hoặc là một loài động vật nhỏ.
Nghiêm Lê ở trong bếp rót rượu, đi tới phía sau Chu Hoành, thình lình cuối xuống ngửi gáy hắn một cái.
Chu Hoành run rẩy, một chút liền xém té ngã trên mặt đất :" Tiểu Lê đừng nghịch ".
Nghiêm Lê một tay bưng ly rượu, một tay ôm lấy eo nhỏ Chu Hoành, lẫm bẫm :" Như vậy thật tốt".
Chu Hoành đỏ mặt phản bác :" Có có cái gì tốt ".
Nghiêm Lê nắm chặt lục lạc màu bạc kia nhẹ nhàng kéo, cây gậy đấm bóp màu trắng kia bị lộ ra một đoạn nhỏ. Nghiêm Lê buông lòng tay, Chu Hoành mị thịt co giãn kia lần thứ hai liền nuốt dị vật vào sâu bên trong.
Nghiêm Lê nói :" Chỉ cần cây gậy đấm bóp kia bị lôi ra ngoài, ta liền có thể thao tiểu huyệt ẩm ướt kia của ba ba, không tốt sao ?". .
Chu Hoành nghĩ đến chính mình ngày tháng sau này đều phải trần như nhộng, ngậm lấy gậy đấm bóp ở nhà đi tới đi lui, chỉ cần hai cha con này muốn, liền rút ra cây gậy đấm bóp sau đó kịch liệt thao hắn. Chân hắn có chút mềm, liền quay sang đưa ánh mắt cầu cứu Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân thả tở báo xuống, hờ hững vẫy vẫy tay :" Lại đây ".