Sau khi bắt đầu khởi máy, Chu Hoành liền bận rộn với công việc.
Sáng sớm 7h rời nhà, tối 9h trở về.
Trên mặt còn giữ lớp trang điểm không buồn tẩy liền lao vào bồn tắm lớn ấm áp.
Nghiêm Huân quan sát xong liền cau mày. .
Hắn vẫn luôn không yêu thích công việc của Chu Hoành. Vì khi Chu Hoành tiến vào trạng thái công tác thì liền biến thành người mất hồn, cả tính cách cũng trở nên quái dị.
Loại cảm giác mất đi khống chế này đặc biệt làm Nghiêm Huân không vui.
Chu Hoành ngâm trong nước ấm 20 phút, vươn tay ra dùng bông tẩy trang tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, xoa xoa lau lau đến khi gương mặt của mình trở lại bình thường.
Nghĩ đi nghĩ lại những tình tiết đắt giá trong kịch bản, Chu Hoành xuất thần bị Nghiêm Huân xuất hiện đột ngột ở phía sau làm giật mình :" A ?".
Nghiêm Huân xoa xoa tóc hắn :" Em hôm nay ở nhà tắm lâu hơn 5 phút ".
Hà khắc cùng ngang ngược không biết lý lẽ, ý muốn khống chế mãnh liệt ngược lại làm cho Chu Hoành giảm bớt bất an trong lòng rất nhiều, cũng bởi vì quá nhập tâm vào diễn xuất tâm trạng nhân vật mà sản sinh ra thống khổ khiến cho bản thân khó có thể chịu đựng.
Chu Hoành không muốn xa rời, vòng tay ôm lấy thắt lưng Nghiêm Huân, nhỏ giọng nói :" Xin lỗi, là em thất thần".
Bình thường Chu Hoành khi tỉnh táo tinh thần thì rất ít khi quấn người như vậy, cảm nhận cái ôm của thê tử, Nghiêm Huân có chút vui mừng nhíu mày, giả vờ nghiêm túc :" Em hi vọng ta tha thứ, hay là trừng phạt em ?".
Chu Hoành nhẹ giọng nói :" Đều nghe lão công ".
Trong lúc vô tình, Nghiêm Huân đã đặt trên người hắn tầng tầng xiềng xích, khiến hắn trở nên mềm yếu, thích dựa người.
Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cùng mặc kệ.
Làm Chu Hoành bắt đầu thử đem bản thân tất cả giao cho hắn- người trượng phu nghiêm túc cùng đáng tin cậy. Tâm hồn uể oải bỗng nhiên trở nên thật yên bình.
Nghiêm Huân nắm lấy sau gáy hắn ngửi ngửi một chút :" Thuốc lá ?".
Chu Hoành sốt sắng mà nhẹ nhàng thở dốc một cái.
Nghiêm Huân nói :" Nói cho ta biết, công tác lần này khiến em căng thẳng đến mức phải cần hút thuốc sao ?".
Chu Hoành tâm trạng rối bời, vừa cảm thấy hoảng sợ, nhưng lại tràn ngập mong chờ:" Phải, trong lòng em có chút phiền nhiễu nên đặc biệt đánh một điếu thuốc ".
Nghiêm Huân mãnh liệt đặt hắn dựa vào tường, trầm giọng nói :" Có phải là lão công lâu rồi không đánh mông em, liền nhớ có đúng không ?".
Chu Hoành đối với bộ phim lần này mang áp lực rất lớn, không thể làm gù khác hơn là đánh một điếu thuốc để giảm bớt căng thẳng. Thế nhưng giờ phút này bị Nghiêm Huân mạnh mẽ đặt dựa vào bức tường lạnh giá kia, sau lưng dán vào l*иg ngực ấm nóng, hắn lại có chút ý nghĩ muốn chọc cho Nghiêm Huân tức giận ..
Nghiêm Huân sinh khí tàn nhẫn mà trừng phạt hắn, để hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà quỳ trong phòng khách, phạt hắn bị dươиɠ ѵậŧ giả thao cả đêm, hoặc có thể dừng thắt lưng, hay roi mà đánh nhừ mông hắn.
Ký ức tê dại đau đớn bỗng tỉnh lại, Chu Hoành hai chân mềm nhũn dường như không đứng thẳng được.
Nghiêm Huân nói một cách lạnh lùng :" Dừng lại !".
Mệnh lệnh mang ngữ khí không chút ôn nhu, Chu Hoành thế nhưng lại cảm thấy an tâm. Hắn mặc cho hai chân mềm nhũn, bán quỳ xuống run rẩy.
Nghiêm Huân nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo hắn, mặt không hề cảm xúc hỏi :" Cố ý ?".
Chu Hoành lắc đầu một cái :" Không , không có ". .
Nghiêm Huân hờ hững, nắm lấy cái mông hắn :" Bảo bối, có phải đã rất lâu rồi em không cảm nhận được kết cục chân chính khi chọc giận ta ?".
Chu Hoành căng thẳng cái mông, liền hối hận vì hành vi tự tìm đường chết của mình.
Hắn đúng thực là nhiều năm rồi không có chân chính chọc giận Nghiêm Huân.
Thời niên thiếu quật cường phá phách đã bị hao mòn gần như không còn, Chu Hoành dần học được cách sinh tồn dưới sự thống trị biếи ŧɦái của Nghiêm Huân, trở nên dịu ngoan nghe lời, thỏa mãn ý muốn khống chế của Nghiêm Huân.
Hắn không biết chính mình hôm nay bị làm sao, có chút uể oải, lại có chút phấn khởi.
Trong đầu vang vọng hình ảnh trong phim, thiếu niên nhỏ bé như con cừu non, nằm thoi thót trên giường nắm lấy góc áo bác sĩ, ngữ điệu khinh nhu không muốn xa rời :" Ngươi sẽ gϊếŧ chết ta sao ?".
Chu Hoành bị Nghiêm Huân cầm cố trong ngực, cánh tay bị nắm có chút đau. Hắn nhẹ nhàng lẫm bẫm lại lời thoại kích kia :" Anh sẽ gϊếŧ chết em sao ?".
Nghiêm Huân có chút nhẹ dạ, hắn phát hiện trạng thái Chu Hoành hôm nay có chút không ổn, buông lỏng tay có chút thấp giọng trả lời:" Sẽ không, ta còn muốn em sinh cho ta ba hài tử ".
Chu Hoành không nghe ra được hắn là thật lòng hay đùa giỡn, nhịn không được đỏ mặt :" Không sinh".
Nghiêm Huân đàng hoàng trịnh trọng hỏi :" Tại sao ?".
Chu Hoành nhớ lại hình ảnh khi mình to bụng đã bị hai cha con kia đùa giỡn như thế nào, vừa tức giận vừa xấu hổ :" Không muốn sinh ".
Nghiêm Lê từ bên phòng làm việc của hắn đi qua, vừa mới đi vào phòng của Chu Hoành và Nghiêm Huân thì nghe thấy âm thanh trong phòng tắm, thế là liền chui đầu vào phụ họa:" Ba ba không cần tái sinh con, ta nhìn thấy liền đau lòng chết mất ". Hắn là vừa thật sự đau lòng cho Chu Hoành, lại vừa sợ cái thai thứ hai uy hϊếp đến vị trí của hắn.
Nghiêm Huân có chút không thích, cảm thấy tên nhóc con này có chút trào phúng, ngang ngược:" Ngươi chạy tới đây làm gì, ngày mai không cần đi học sao ?".
Chu Hoành cảm nhận phụ tử hai hên lại châm ngòi nổ súng, liền lảng qua chuyện khác :" Không còn sớm nữa, ta cũng nên đi ngủ thôi ".
Nghiêm Lê liền thay đổi tính nết, chạy tới ôm lấy Chu Hoành làm nũng :" Ta muốn ôm ba ba cùng ngủ ". .
Nghiêm Huân không thích cả người tràn đầy áp suất thấp, khủng bố bao trùm lấy mọi thứ trong phòng. Hắn trong đoạn thời gian này cố gắng khắc chế không có chạm vào Chu Hoành. Nếu như không có Nghiêm Lê, hắn cố gắng khắc chế chỉ muốn một chút, còn nếu thêm cả Nghiêm Lê, chỉ sợ ngày mai Chu Hoành còn không thể bước ra khỏi giường.
Nghiêm Huân bình thường gương mặt đều lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng mà hôm nay suy nghĩ nhiều như vậy, ủy khuất đều hiện lên thật rõ ràng.
Chu Hoành lập tức nhẹ dạ, ôm lấy eo Nghiêm Huân, nhẹ giọng :" Lúc nãy là em cố ý chọc giận anh, anh không muốn trừng phạt em sao ? Lão công !".
Nghiêm Huân cả người áp suất thấp bắt đầu trở nên vui vẻ lên, giả vờ bình tĩnh nghiêm mặt từ trên nhìn xuống Chu Hoành:" Tiểu dâʍ đãиɠ em là muốn đánh đòn sao ? Hử ?". .
Nghiêm Lê không thể tin được mà trợn mắt lên. Cái bạo quân này thế mà lại làm nũng với Chu Hoành? Chu Hoành thế mà lại mềm lòng với lão nũng đáng ghét kia ?
Độc môn tuyệt chiêu làm nũng- Nghiêm Lê cảm thấy bị uy hϊếp, cướp trước một bước gọi :" Ta cũng phải đánh mông ba ba ! ".
Nghĩ đến việc đồng thời bị lão công cùng nhi tử đánh mông, Chu Hoành vừa thẹn vừa sợ.
Đó là lời hắn nói ra, không có cách nào chối bỏ được. Không thể làm gì khác hơn liền nằm trên giường, nắm vạt áo kéo lên, lại nắm lấy lưng quần tụt xuống, lộ ra mông cùng bắp đùi.
Âm thanh dây lưng đánh vào bàn tay từ phía sau truyền tới. Chu Hoành sốt sắn sợ hãi, hơi rêи ɾỉ nói :" Đánh nhẹ một chút có được không ?".
Nghiêm Lê lo lắng mình ra tay không đúng mực, rất nhẹ rất nhẹ ở trên cái mông Chu Hoành đánh một cái, lưu lại một đạo hồng phấn.
Không đau chút nào, chỉ để lại cảm giác hơi ngứa ngáy. Chu Hoành theo bản năng lay động cái mông né tránh. Tiểu huyệt đỏ sẫm ở bờ mông trắng lúc ẩn lúc hiện. Nghiêm Lê nhất thời nhìn đến trợn tròn mắt. Dây lưng trong tay mất khống chế, vung lên, mạnh mẽ đánh về phía tiểu huyệt.Dây lưng bị trật, mạnh mẽ đánh lên cái mông tuyết trắng, chát chát...
Chu Hoành vẫn đau đến co rúm lại :" Ân, đau ".
Nghiêm Huân nhìn nhi tử tay chân vụng về, lãnh đạm đối với Chu Hoành nói :" Không cho trốn ".
Chu Hoành oan ức khiến âm thanh có chút run run:" Ta ta không được, ân ". Con người bình thường luôn đối với đau đớn trên cơ thể đều theo bản năng né tránh, giảm bớt đau đớn. Hắn sao có thể khống chế chính mình không né tránh đây ! .
Nghiêm Lê động viên Chu Hoành :" Ba ba, không sao, không sao". Nhân lúc Chu Hoành đang nghe hắn nói mà không phòng bị, Nghiêm Lê lại một lần nữa nhanh chuẩn tàn nhẫn, dây lưng đánh mạnh vào tiểu huyệt béo mập ".
Chu Hoành đau đến mức nức nở một tiếng:" A, tiểu Lê, đau ".
Nghiêm Huân cũng nắm lấy roi giật tới, Chu Hoành nghe được tiếng vang vô thức né tránh cái mông. Nhưng hoàn toàn không trốn thoát được cái quất này của Nghiêm Huân, tiểu huyệt lại bị đánh vào một cái.
Một hồi, lại một hồi. Mặc kệ hắn né tránh như thế nào, Nghiêm Huân cùng Nghiêm Lê đều tinh tường đánh vào tiểu huyệt nấp trong bờ mông trắng tuyết của hắn. Đau rát một tầng lại một tầng chồng chất, Chu Hoành khóc lóc xin tha :" Ô ô, không muốn, lão công đừng đánh, tiểu Lê đừng đánh nữa, tiểu huyệt bị đánh sẽ sưng lên mất, ô ô ".
Hắn thật sự không chịu được, hai tay giãy giụa muốn che lại cái mông chính mình :" Không cần, ô ô , đau quá".
Nghiêm Huân lạnh lùng ra lệnh :" Bỏ cái tay ra, ngoan ngoãn nâng mông cao lên ".
Nghiêm Lê cúi đầu hôn lên vành tai hắn:" Ba ba, chính mình tự lộ ra tiểu huyệt chịu đòn, hoặc ta sẽ trói người lại, ngươi tự mình chọn đi".
Chu Hoành lỗ tai run rẩy, con trai hắn đã lớn rồi. Lộ ra khát vọng khống chế giống hệt Nghiêm Huân, thanh âm trầm thấp của thiếu niên mang đến tư vị đáng sợ, Chu Hoành hai chân nhũn ra, không dám từ chối ".
Hắn ngoan ngoãn đưa đầu vào gối, nâng cao mông, hai tay vạch ra mông thịt trắng noãn lộ ra tiểu huyệt đỏ sẫm, đưa đến trước mặt lão công cùng nhi tử, chịu đựng quất bởi dây lưng.
Không biết đã bị đánh bao lâu, hắn cảm giác được cả người tê rần, run rẩy bắn ra, cả người suy nhược ngã oặc trên giường.
Nghiêm Lê không biết làm sao nhìn Chu Hoành uể oải cả người, bỗng nhiên cảm giác hắn đang tự đào hố chôn mình.
Nghiêm Huân dươиɠ ѵậŧ dưới khố hạ đã nhịn đến vô cùng khổ sở, hắn hít sâu một hơi, cúi người hôn Chu Hoành :" Ngoan, ngủ đi ".
Nếu như mười năm trước, hắn nhất định sẽ thô bạo ép buộc Chu Hoành chịu đựng du͙© vọиɠ của chính mình, sau đó mới được nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại thì không còn nữa.
Có thể là Chu Hoành quá mức dịu ngoan khiến lòng hắn sinh ra thương tiếc, hoặc cũng có thể là bọn hắn đã chung sống với nhau quá lâu, tạo ra nhi tình mật ý. Hay chỉ là do có một tên giả tình giả ý đang ở gần đây, Nghiêm Huân bắt đầu có chút động lòng, hành động cùng lời nói cũng trở nên ôn nhu hơn, tích cực chăm sóc Chu Hoành nhiều hơn.
Thấy Nghiêm Huân chăm sóc như thế, Nghiêm Lê cũng không yếu thế, nắm lấy chăn cuộn tròn người Chu Hoành lại ôm vào trong lòng, hắn nhỏ giọng nói :" Ba ba, người nghỉ ngơi tốt đi ".
Chu Hoành bị dáng vẻ oan ức của hai người này chọc cười, nắm lấy tay Nghiêm Huân nhỏ giọng nói :" Không có chuyện gì, đến đây đi ".
Nghiêm Huân cau mày, Chu Hoành vẫn theo thói quen muốn làm hắn vui lòng.
Chu Hoành vừa trải qua một hồi kịch liệt cao trào, quả thật có chút mệt. Ánh mắt hắn ôn nhu, không có chút dáng vẻ không cam lòng.
Nghiêm Huân liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ muốn thử của Nghiêm Lê, không chút biểu cảm nói :" Không được, ngủ đi ". Chính hắn vẫn biết được, nếu hắn cùng Nghiêm Lê lần lượt luân phiên làm Chu Hoành, ngày mai Chu Hoành tuyệt đối không thể rời giường được.
Chu Hoành hiểu ý hắn. Có chút xấu hổ đưa tay mở từng cúc áo Nghiêm Huân, thanh âm nhỏ đến mức không nghe được :" Không sao, từng người lên, không quá tàn nhẫn, em liền chịu được ".
Chu Hoành nằm ở trên giường, hai chân gác lên hông Nghiêm Huân. Hắn bị hai nam nhân cao to kẹp ở giữa, hai cây côn ŧᏂịŧ thô to một trước một sau chen vào động huyệt nhỏ mê người của hắn.
Hai cái dươиɠ ѵậŧ thô to đồng thời tiến vào. Coi như Chu Hoành đã chuẩn bị tốt tâm lý, vẫn bị căng đến mức khó chịu, ngước đầu lên thở hổn hển:" Ân, trướng quá, lão công , tiểu Lê, các ngươi đồng thời chậm một chút, A ". .
Một lượng dâʍ ŧᏂủy̠ lớn trào ra, thân thể ba người tương giao có chút ẩm ướt đến rối tung rối mù.
Chu Hoành trước ngực sau lưng đều đồng thời bị hai ngươi quan trọng kẹp chặt. Không thể lay động, không thể thoát ra, nhất định cả đời đều phải bị nhốt trong ngục tù này.
Thế nhưng lại cực kỳ an bình.
Trong phòng trẻ con, tiểu Nghiêm Thần nho nhỏ nằm trong giường con nít, ôm lấy lục lạc mà Chu Hoành mua cho ngủ say sưa, phun ra từng cái tiểu bong bóng.