Tù Sinh

Chương 23

Chu Hoành đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật khác nhau, có si tình, đa tình, cũng có phụ bạc, nhẫn tâm...

Nhưng thông qua những trường hợp trong từng loại kịch bản ấy vẫn không thể cho Chu Hoành chút kinh nghiệm nào đối với Nghiêm Huân cùng mối quan hệ của họ. .

Hắn và Nghiêm Huân kết hôn cũng đã gần 20 năm, trước sau đều dầy rẫy những thỏa hiệp cùng áp đặt. Hết thảy những thân mật triền miên cùng ái tình nồng đậm dường như không liên quan đến họ, chỉ bởi vì Nghiêm Huân muốn hắn, và hắn thì không có chỗ để trốn.

Tiểu Nghiêm Thần nằm trên giường trẻ con, gặm cắn lấy món đồ chơi nhỏ, cả giường đều vươn vãi nước bọt.

Chu Hoành không thể làm gì khác hơn, liền giải cứu món đồ chơi nhỏ, thay vào đó là một bình sữa nóng được nhét vào miệng tiểu quỷ kia.

Tiểu Nghiêm Thần ngoan ngoãn uống sữa, vươn tay muốn Chu Hoành ôm.Tướng mạo của tiểu Nghiêm Thần nếu so với Nghiêm Lê cùng Nghiêm Huân thì đã nhu hòa đi rất nhiều, thế nhưng về cái điểm dính người này, thì lại giống Nghiêm Lê như đúc.

Chu Hoành ôm lấy nhi tử từ trong nôi ra, ôm vào trước ngực tiếp tục xem sách của hắn.

Nghiêm Lê tan học về nhà, không một tiếng động đi vào phòng khách, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Chu Hoành :" Ba ba, người đang xem sách gì thế ?".

Chu Hoành lấy một quyển bất kỳ gần đó giơ lên cho hắn nhìn :" Là một tập thơ kỳ quái, ta kỳ thực cũng xem không hiểu, nhưng tiết tấu cùng giai điệu lại khá thú vị".

Nghiêm Lê nói :" Ta có biết một chút về số thơ này, chúng nó đã được khắc vào lâu đài bị diệt vong Weiss , trước khi chúng được giải mã, mọi người đều tin rằng đây là tế tự thần chú của Tông giáo ".

Chu Hoành có chút bất ngờ :" Con biết về những thứ này ?".

Nghiêm Lê nói :" Giáo sư đề cử chúng ta đọc ".

Chu Hoành nói :" Vậy chính xác số thơ ca này muốn nói về cái gì ?".

Nghiêm Lê trịnh trọng nói :" Là ái tình nồng đậm, sau khi trải qua một trận khủng bố vẫn giữ được nét đẹp thuần khiết, giáo sư nói ...". Hắn nhẹ giọng, những câu chữ cổ tự yêu mị như dòng điện nháy mắt đi sâu vào trái tim Chu Hoành.

Nghiêm Lê không chịu phiên dịch sát nghĩa cho hắn, Chu Hoành trong lòng tràn ngập tò mò, thẳng thắn để cho người hầu mua giúp hắn bản phiên dịch.

Nghiêm Huân đi vào phòng khách, mặt không hề cảm xúc quét nhìn Nghiêm Lê, đối với Chu Hoành nói :" Quản lý của em có gọi đến đây, hỏi xem tình hình sức khỏe của em thế nào, đã ổn định để tiến vào công việc chưa ?".

Chu Hoành sửng sốt, một làn vui vẻ từ trong đáy lòng tuông ra, hắn khắc chế vui sướиɠ hỏi Nghiêm Huân :" Em có thể làm việc lại rồi ?". .

Nghiêm Huân nói :" Tình hình sức khỏe của em sẽ quyết định việc đó".

Chu Hoành lập tức bế tiểu nhi tử trở lại nôi, đứng lên biểu thị thân thể chính mình rất tốt.

Sau khi Chu Hoành chọn được tác phẩm để mở đầu cho lần xuất hiện của mình trước công chúng lần này, Nghiêm Huân liền mời đến một vị huấn luyện viên thể hình, chuyên môn phụ trách vóc dáng cùng duy trì thể hình của Chu Hoành. Dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của huấn luyện viên, bụng dưới Chu Hoành đã quay trở lại một tầng thịt mỏng manh , căn bản không nhìn ra dấu vết sinh sản nào.

Ảnh Đế mất tích nửa năm liền tái xuất. Tin đồn bậy lúc trước liền biến thành " Chu Hoành tiến vào bệnh viện nửa tháng để tập làm quen với vai diễn mới ".

Hôm nay Chu Hoành đến đoàn phim để họp về việc tuyên truyền cho bộ phim mới. Nghiêm Lê không biết từ nơi nào liền xuất hiện ở đoàn kịch, ôm máy quay phim chạy vào phòng chụp hình, ra dáng theo sát nhϊếp ảnh của đoàn phim, muốn chụp hình cho các diễn viên.

Chu Hoàn hóa trang đơn giản, lông mày sắc, sống mũi cao hơn, khuôn mặt so với bình thường đều muốn thâm thúy hẳn , vì hình tượng hắn phải đóng là một bác sĩ có kinh nghiệm uyên thâm.

Ngũ quan cơ bản của Chu Hoành đã rực rỡ, hóa trang xong càng thêm sắc khí. Chuyên gia trang điểm sau khi nhìn xong thì làm ra vẻ u sầu:" Vương ca, nếu chúng ta làm sậm màu da của Chu ca thì có phải càng tuyệt hơn không ?".

Quản lý tạo hình cau mày :" Nhân vật của Chu ca là đại phu, ngươi nghĩ màu da tối sẽ hợp sao ?".

Nghiêm Lê bên cạnh ló đầu đề nghị :" Vậy thử đeo thêm một cặp mắt kính đi ?".

Quản lý tạo hình nhìn hắn :" Người này là ai ?".

Phó đạo diễn cách đó không xa gọi tới :" Là học viên ở thủ đô, Trương giáo sư gửi đến đây để tham quan học hỏi ".

Nghiêm Lê ôm lấy máy quay của chính mình, đứng thẳng lưng, ra dáng vẻ học tập nghiêm túc , lối sống lành mạnh.

Gọng kính với kiểu dáng tinh tế gọn gàng, ngũ quan đậm nét rực rỡ của Chu Hoành đã giảm đi rất nhiều, tăng thêm mấy phần khí chất thành thục cẩn trọng, tiến càng gần đến nhân vật hơn.

Quản lý tạo hình thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai chuyên gia trang điểm, muốn đi đến xem xét những nhân viên khác thế nào. .

Lần này Chu Hoành hóa thân vào vai một bác sĩ anh tuấn lạnh lùng cấm dục trầm mặc ít lời. Bác sĩ xuất thân giàu có cùng với một thiếu niên hoạt bát dễ thương chia chia hợp hợp mười mấy năm, mãi cho đến khi mạt thế đến, hai người đồng thời cùng ở trong bệnh viện lạnh giá, cứu lấy nhau, nương tựa vào nhau ...

Kết thúc của bộ phim thì hơi buồn : nam chính bị bệnh tật hành hạ nằm trơ xương trên bàn mổ, nhẹ giọng mỉm cười với người yêu :" Ta cứ nghĩ bản thân sẽ dùng dao phẫu thuật kết thúc mạng sống chính mình trên bàn mổ ".

Chu Hoành nhìn kịch bản mà tâm loạn như ma.

Lần này hắn phải diễn là một người có tính cách thích khống chế. .

Bác sĩ bên trong kịch bản là một người lạnh lùng cấm dục, vĩnh viễn có một cảm giác cao cao tại thượng, luôn thích khống chế tinh thần và thể xác của người yêu. Loại cảm giác này đối với Chu Hoành vừa vô cùng xa lạ, lại vừa quen thuộc.

Nhưng Chu Hoành lại là một diễn viên chuyên nghiệp.

Tâm tình là tâm tình, công tác vẫn là công tác. Chỉ cần là trước màn ảnh, hắn sẽ là một bác sĩ lãnh đạm, đúng mực, không từ không bi.

Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công tác lần này sẽ rất nhanh xong tiến độ.

Vừa quay xong một cảnh phim đầu tiên, Chu Hoành chuẩn bị về phòng thay đồ nghỉ ngơi. Hắn vừa rời khỏi phòng chụp ảnh, bảo tiêu liền vội vã tiến đến nói :" Phu nhân, tướng quân muốn ngài lập tức trở về nhà, ngay bây giờ".

Chu Hoành không biết Nghiêm Huân gọi hắn làm gì, thế nhưng hắn biết, mệnh lệnh của Nghiêm Huân so với trời đất bao la là lớn nhất. Liền quần áo cũng không kịp thay, trên người khoác áo blouse trắng chạy xuống lầu.Bảo tiêu ở bên cạnh xe chờ đợi, mở cửa xe cho hắn :" Phu nhân, mời ".

Ô tô một đường chạy nhanh như chớp về nhà, Chu Hoành vừa mới vào cửa liền nghe thấy tiếng khóc tan nát cỏi lòng của nhi tử.

Chu Hoành vọt vào phòng trẻ con nhìn thấy một đám người hầu chân tay lóng ngóng, ở giữa là Nghiêm Huân đang ôm nhi tử không biết phải làm gì - cau mày.

Nhìn thấy cảnh này, Chu Hoành sững sờ tại chỗ, hỏi :" Đã xảy ra chuyện gì ?".

" Hắn vẫn khóc " Nghiêm Huân ôm lấy tiểu Nghiêm Thần ném vào ngực Chu Hoành :" Ta đã tận lực hống ".

Điều kỳ diệu phát sinh, tiểu Nghiêm Thần vừa mới được đưa vào lòng Chu Hoành lập tức nín khóc, hai tay nắm lấy áo blouse trắng của ba ba nhỏ giọng ô ô.

Chu Hoành ôm lấy tiểu động vật nhỏ động viên :" Ngoan, chớ sợ, chớ sợ ".

Tiểu Nghiêm Thần khóc mệt mỏi, giương miệng nhỏ muốn ăn.

Người hầu vội vàng lấy bình sữa đã được pha sẵn đưa tới, tiểu Nghiêm Thần ôm lấy bình sữa ngoan ngoãn mυ'ŧ uống. Dù sao lúc nãy khóc đến rơi nước mắt, thể lực bị tiêu hao cũng thật nhiều.

Thật vất vả mới hống cho nhi tử ngủ, Chu Hoành đột nhiên phát hiện hình như hắn đã vứt Nghiêm Lê ở đoàn phim mất rồi.

Nghiêm Huân từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần :" Bác sĩ ?".

Chu Hoành không chỉ mặc đồ theo nhân vật bác sĩ, mà ngay cả đạo cụ là ống nghe cũng mang trên cổ, không lấy xuống kịp. Chu Hoành nói :" Ta trở lại thay quần áo ". Nói xong liền hướng gian phòng của mình muốn đi.

Nghiêm Huân cũng đi theo, nhân lúc Chu Hoành đang cởi bỏ cúc áo thì ôm lấy eo nhỏ :" Vừa nghe tin liền không kịp thay quần áo đã chạy về, ngoan như vậy ?".

Câu này vừa giống như trêu đùa vừa giống như tán ngẫu ấm áp rơi vào tai Chu Hoành run nhẹ lên :" Ân, lão công, em thật ngoan nha ".

Nghiêm Huân nói :" Lão bà ngoan như thế, lão công đây đương nhiên muốn thưởng cho em ".

Chu Hoành thần kinh càng căng chặt hơn. Theo như thông lệ bình thường hắn từng trải qua, thì bất luận Nghiêm Huân muốn thưởng cho hắn cái gì thì đều là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hai chữ " Khen thưởng" này lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự mong chờ của hắn.

Hắn cũng không rõ ràng chính mình mong chờ cái gì ? Chỉ là hắn nhận ra, bất luận là Nghiêm Huân vô tình hay cố ý làm ra hành động gì đều dễ dàng tác động đến tâm tình của hắn.

Nghiêm Huân từ trong túi áo của hắn rút lên một cuộn giấy :"Kịch bản ?".

Chu Hoành nói :" Là một đoạn nhỏ. Diễn viên quần chúng sắp xếp không dễ dàng nên đạo diễn muốn em nhìn kỹ một chút, tránh phạm sai lầm ".

Nghiêm Huân mở kịch bản ra, là một đoạn kịch nhỏ. .

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái gương trước mặt, trong gương là một người mặc áo blouse trắng, trên cổ còn đeo thêm ống nghe. Ống nghe còn treo trên cổ Chu Hoành, lại thêm một cặp mắt kính mỏng càng làm tăng thêm tố chất của một vị bác sĩ thành thục trọng ổn.

Nghiêm Huân ở trong lòng nhúc nhích một chút, chậm rãi lật xem kịch bản :" Ta giúp em đổi lời thoại ".

Nội dung vở kịch là một ca phẫu thuật vừa mới thất bại, người nhà bệnh nhân mang thêm một nhóm người tìm đến cửa bệnh viện, muốn tìm bác sĩ để nghe một lời giải thích. Chu Hoành đóng vai bác sĩ dẫn hắn đến văn phòng, mặt không hề cảm xúc giải thích tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này không cao, trước khi tiến vào giải phẫu , đã cùng nạn nhân và người nhà ký cam kết nguy hiểm.

Thân nhân bệnh nhân vì quá tức giận liền cầm lấy dao kề lên cổ bác sĩ, đúng lúc này bảo an của bệnh viên vọt tới cứu nguy tình hình.

Chu Hoành bị ép phối hợp ngồi ở trên ghế, nghe Nghiêm Huân dùng ngữ khí không động mà đọc lời thoại :" Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm ? Các ngươi mổ bụng đệ đệ ta, hắn chết rồi, các ngươi lấy gì bồi thường đây ?".

Chu Hoành cấp tốc tiến vào trạng thái công tác, ánh mắt dưới mắt kính không có chút rung động, âm thanh lãnh đạm vang lên:" Nếu như câu trả lời như vậy có thể làm hài lòng người thì ta xin nói :" Vâng, đúng vậy, mời ngươi nén bi thương " ".

Nghiêm Huân đột nhiên nhào tới , không có nắm lấy đạo cụ, ngón tay bấm vào cổ Chu Hoành.

Chu Hoành ngửa đầu nhìn hắn, không biết là hắn thật sự muốn cùng mình diễn kịch hay là có ý gì khác ?

Nghiêm Huân không nặng không nhẹ ngắt lấy cổ hắn, thấp giọng nói :" Bác sĩ, ngươi như thế này là muốn trốn tránh trách nhiệm ?".

Lời kịch bên trong kịch bản, một chữ cũng không thay đổi. Chu Hoành dùng dư quang liết nhìn xuống dưới khố hạ của Nghiêm Huân, thấy nơi đó đã nhô cao lên, không khí lúc này mới bắt đầu thay đổi.

Trốn tránh trách nhiệm chính là trốn tránh trách nhiệm cái gì a ?

Bàn tay trên cổ chậm rãi nắm chặt, Chu Hoành gấp gáp thở dốc.

Nghiêm Huân cuối người cắn vào vành tai Chu Hoành lẫm bẫm:" Bác sĩ, em đem ta cứng rồi, không cần chịu trách nhiệm sao ?".

Gọng kính Chu Hoàn đeo có chút sai lệch. Hắn có chút chật vật muốn khép lại hai chân, Nghiêm Huân liền đẩy đầu gối chen vào giữa hai chân hắn.Chu Hoành buồn buồn rêи ɾỉ một tiếng, từ bỏ chống đỡ, chậm mở hai chân.

Nghiêm Huân cách quần trắng xoa nắn địa phương giữa hai chân hắn, đầu ngón tay dần dần cảm nhận được ẩm ướt. Dâʍ ŧᏂủy̠ bắt đầu lan tràn khắp quần trắng Chu Hoành.

Nghiêm Huân thấp giọng nói :" Bác sĩ, sao em lại dâʍ đãиɠ như vậy a ? Mới vừa được xoa nắn một chút thôi đã tự mình chảy ra đầy nước ".

Chu Hoành muốn khép lại hai chân, nhưng lại không dám phản kháng Nghiêm Huân, nhẹ nhàng nghẹt thở làm cho vành mắt hắn đỏ lên :" Không phải, không phải em tự mình chảy nước, mà do lão công làm ra ". Thân thể hắn đã quá quen thuộc Nghiêm Huân, chỉ cần Nghiêm Huân chạm vào hắn, hậu huyệt hắn sẽ tự động phân bố dịch thủy để chuẩn bị nghênh đón cục thịt heo to lớn kia.

Nghiêm Huân cách lớp vải vóc chậm rãi xoa xoa miệng huyệt Chu Hoành:" Hậu môn bác sĩ đã muốn thao như vậy, thì còn mặc đồ để làm gì ? Thoát !".

Chu Hoành luống cuống thay chân cởϊ qυầи áo.

Đoàn kịch làm quần áo đều lấy số đo chuẩn nhất, để tôn lên vóc dáng của diễn viên, vậy nên Chu Hoành phải mất khí lực rất lớn mới có thể cởi bỏ ra hết.

Gọng kính xiêu xiêu vẹo vẹo gác lên ở mũi, ống nghe lại đeo trên cổ. Chu Hoành thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chỉ mặc mỗi một chiếc áo blouse trắng bên ngoài, hai cái chân trắng nõn tách ra run rẩy. Nam nhân y quan chỉnh tề chỉ móc ra mỗi dươиɠ ѵậŧ to dài khủng bố, đâm sâu mạnh mẽ vào tiểu huyệt ướŧ áŧ chảy đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Chu Hoành cả người treo ở trên ngực Nghiêm Huân. Bàn tay Nghiêm Huân từ phía sau bóp lấy cổ hắn, dường như là ôm ấp, dường như lại muốn gϊếŧ chết hắn. .

" Nếu như ta sắp chết đi

Hãy xin cho ta chết trong l*иg ngực của hắn

Để hắn dùng bàn tay to lớn

Bóp lấy cổ ta

Để hắn dùng cánh tay mạnh mẽ

Trói lại vòng eo của ta

Ta nhờ vậy mà hôn lên hắn ".

Ánh nắng tươi sáng chiếu rọi trong phòng khách. Nghiêm Lê mở ra tập thơ của Chu Hoành. Tự tay viết xuống bản dịch cho trang thơ đầu tiên.