Nghiêm Huân đang ở trên xe về nhà nhìn tờ văn kiện.
Đúng, hắn hôm nay tan làm sớm. .
Thư ký một bên giúp hắn xử lý văn kiện, vừa nói :" Cái này, cái này, cả cái này nữa. Tất cả những thứ này đều được thẩm bộ xét duyệt qua, ngài nhìn lại một chút, tốt nhất là ưu tiên phê duyệt những cái quan trọng trước. Năm giờ chiều nay sẽ có một cuộc họp quan trọng, ta sẽ đem phần văn kiện xử lý thỏa đáng. Tốt nhất là ngài nên gọi điện đến cho người chủ trì cuộc họp hôm nay, nói với hắn một ít vấn đề quan trọng. Tám giờ tối nay là tiệc rượu chúc mừng sinh thần của Lưu tướng quân, đây là tất cả danh sách lễ vật sẽ được gửi đến, ngài xem qua một chút".
Nghiêm Huân lại dùng mười phút trên xe để xử lý hết các việc vặt, đối với thư ký nói :" Bắt đầu từ bây giờ, tất cả cuộc gọi công tác của ta đều chuyển qua máy ngươi, không phải chuyện quan trọng thì đừng tìm ta".
Thư ký nở nụ cười :" Ta đã rõ".
( bonus thêm thư ký là nam nha mn)
Nghiêm Huân đoạn thời gian gần đây đều tan tầm về sớm. Vì không để cho Chu Hoành bị bên ngoài tác động khiến tâm trạng xấu đi, hắn đã cắt hết tất cả liên lạc của Chu Hoành đối với bên ngoài. Để bồi thường, hắn mỗi ngày đều về nhà sớm chăm sóc phu nhân cùng nhi tử.
Huống hồ, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn hắn.
Ký ức ngày kết hôn không tính là tươi đẹp. Ngày đó Nghiêm Huân ở chỗ đăng ký kết hôn ở 2h liền nhận được thông tin thê tử bỏ trốn.
Chờ thời điểm mà bọn hắn chân chính gặp mặt đã là rất nhiều ngày sau. Chu Hoành một thân bùn đất bị binh sĩ mang tới giải ra trước mặt hắn.
Nghiêm Huân thừa nhận bản thân chính mình có chút gàn bướng, vô vị. Vì lẽ đó hân cố gắng nhớ tới ngày kỉ niệm, còn lập ra một kế hoạch dài dành cho ngày đó.
Đại viện Nghiêm gia.
Chu Hoành cũng không phải không chịu được cảm giác cùng với bên ngoài ngăn cách, không giao lưu.
Hắn thời điểm còn trẻ liền trốn chạy khỏi Nghiêm Huân. Khi bị bắt lại, liền bị Nghiêm Huân dùng thủ đoạn giống như vầy trừng phạt hắn.
Cấm ra ngoài, bị tịch thu tất cả các thiết bị điện tử. Quân khu hầu như không hề tiếp xúc với đường phố lớn, không trông thấy người đi bộ qua lại, dường như là đang bị nhốt trên một ốc đảo biệt lập. .
Nhưng lần này không phải trừng phạt. Chí ít, Nghiêm Huân chưa từng nói như vậy là đang trừng phạt hắn.
Hai giờ chiều, Chu Hoành buồn bực chán ngẫm ở trong phòng khách đọc sách. Nghiêm Huân bị bao vây bởi hai chồng văn kiện dài cùng nhìn ra hắn đang buồn ngủ.
Một bàn tay thịt nhỏ đánh vào trong mặt hắn, tiếng trẻ con cười lanh lảnh vui sướиɠ vang lên.
Chu Hoành mở mắt ra. Nhìn thấy Nghiêm Lê đang ôm Nghiêm Thần nửa quỳ bên cạnh hắn. Tiểu tử vùng vẩy móng vuốt đô đô, muốn Chu Hoành ôm lấy hắn.
Chu Hoành không thể làm gì khác hơn, liền ôm lấy hắn , đặt lên ngực tùy ý nháo động.
Nghiêm Lê nửa quỳ bên cạnh hắn, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi sượt qua cánh tay Chu Hoành.
Chu Hoành dở khóc dở cười :" Ngươi cũng muốn ôm sao ?".
Nghiêm Lê nhân cơ hội làm nũng :" Muốn !".
Tiểu Nghiêm Thần nằm sấp lên ngực hắn, cọ tới cọ lui.
Chu Hoành vuốt vuốt tiểu động vật nhỏ, thấp giọng cười nói :" Ngươi làm sao vậy ?".
Nghiêm Lê nói :" Hắn đói bụng, muốn uống sữa".
Chu Hoành gọi người hầu ở ngoài cửa :" Trương tỷ, chuẩn bị sữa bột cho tiểu thiếu gia ".
Người hầu vốn luôn canh giữ ở cửa nhưng không có đáp lại hắn.
Nghiêm Lê ý đồ xấu , nói :" Ba ba, người chính mình uy đệ đệ uống sữa a".
Chu Hoành sắc mặt khẽ hồng :" Hồ đồ, nhanh đi kêu Trương tỷ lấy sữa ".
Nghiêm Lê nói :" Ba ba không muốn cho đệ đệ uống sữa, là muốn cho ta uống sao ?". Nói xong, hắn khẽ lướt đầu ngón tay qua đầṳ ѵú Chu Hoành một cái.
Chu Hoành rên nhẹ một tiếng :" Ư".
Tiểu Thần nửa tỉnh nửa mê cảm giác được đại ca đang đe dọa đến ba ba nên chúi cả người , hai tay bấu lấy đầṳ ѵú béo mập. Ở trên người Chu Hoành sợ loạn một hồi.
Nghiêm Lê nhấc lấy đệ đệ đang sống chết giữ lấy Chu Hoành kéo kéo ra hai lần.
Chu Hoành vừa thẹn vừa vội :" Nghiêm Lê, ngươi thả đệ đệ ngươi xuống ".
Nghiêm Lê bất đắc dĩ thả tiểu quỷ đang giương nanh múa vuốt trở về lòng Chu Hoành, ôm lấy vai Chu Hoành làm nũng :" Ba ba có tiểu oa nhi liền không thương ta, sữa cũng không cho ta uống ".
Chu Hoành không biết phải đối phó với đứa con trai lớn vừa làm nũng vừa tinh quái này như thế nào , ôm tiểu oa nhi đang ú ớ, uy cũng không được mà không uy cũng không được.
Tiếng bước chân vang lên, Nghiêm Huân một bên đi tới, một bên cởi bỏ quân trang trên người :" Đang làm gì ?".
Chu Hoành cầu viện nhìn về phía Nghiêm Huân.
Nghiêm Lê ồn ào :" Đệ đệ đói muốn uống sữa nhưng ba ba không cho hắn". .
Nghiêm Huân mặt không hề cảm xúc quay sang hỏi Chu Hoành :" Thật sao ?".
Chu Hoành đỏ mặt trừng Nghiêm Lê một cái.
Hắn không phải là không chịu cho nhi tử uống sữa. Chỉ là, chỉ là dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Nghiêm Lê, hắn cảm thấy chỉ cần hắn cởϊ áσ ra, nhi tử hắn liền không có sữa để uống.
Nghiêm Huân nhìn thê tử, sau đó lại nhìn hai đứa con trai của mình. Ra lệnh :" Trước tiên uy hài tử uống sữa".
Chu Hoành không dám phản kháng mệnh lệnh của Nghiêm Huân. Không thể làm gì khác hơn là một bên xấu hổ, một bên cởi từng cúc áo. Đầṳ ѵú béo mập dần dần hiện ra, ngón tay bốc lấy đầṳ ѵú béo mập bỏ vào miệng của tiểu Nghiêm Thần. .
Con mắt tiểu Thần tỏa sáng, miệng ra sức hút lấy đầṳ ѵú, liều mạng mυ'ŧ vào.
Nhưng khí lực trẻ con quá nhỏ, không có cách nào hút sữa từ khuôn ngực bằng phẳng của Chu Hoành. Tiểu Nghiêm Thần ra sức táp, dù có hút không được cũng không chịu buông ra.
Nghiêm Lê nhân cơ hội nói :" Ta giúp đệ đệ hút ra đi ". Nói xong cúi người nắm lấy đầṳ ѵú khác của Chu Hoành, học theo thủ pháp của Nghiêm Huân một bên mυ'ŧ một bên xoa xoa, mυ'ŧ mạnh đến kêu chậc chậc.
Chu Hoành luống cuống hai tay muốn đẩy ra, nhìn hai đứa con trai một lớn một nhỏ làm loạn ở trước ngực mà hai mắt đỏ lên.
Những người khác thì cũng coi như chẳng sao đi, thế nhưng, thế nhưng Nghiêm Huân cùng Nghiêm Lê sao có thể ở trước mặt tiểu Nghiêm Thần mà bắt nạt hắn.
" Tiểu Lê không cần nháo, ô ô, không cần" Chu Hoành cầu xin nắm lấy tao áo Nghiêm Huân :" Lão công, tiểu Nghiêm Thần, không cần, không cần".
Nghiêm Huân nhìn Nghiêm Lê đang ở trước ngực Chu Hoành, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì không ổn, lập tức nhấc tiểu Nghiêm Thần lên.
Tiểu Nghiêm Thần cảm giác không còn được uống sữa liền oan ức mở to mắt " Oa" khóc lên.
Đem tiểu nhi tử ném cho người hầu. Lúc này Chu Hoành đã bị Nghiêm Lê hút cho ra sữa, ôm lấy đầu Nghiêm Lê, hai mắt mê ly thở hổn hển.
Nghiêm Huân kiên nhẫn chờ Chu Hoành bình tĩnh lại. Mới truyền đạt mệnh lệnh thứ hai :" Đổi y phục, cùng ta ra ngoài ".
Chu Hoành không hỏi là đi nơi nào, chỉ nghe theo lời hắn, lên phòng bắt đầu chọn y phục.
Nghiêm Huân cũng không có nói rõ là đi chuyện gì, nên Chu Hoành đành chọn một bộ âu phục màu xanh lam nhạt.
Nghiêm Lê im lặng không một tiếng động, đứng phía sau hắn. Hai tay rón vào quần áo hắn ôm lấy eo nhỏ:" Ba ba, ngươi hôm nay mặc qυầи ɭóŧ màu gì a ?".
Chu Hoành eo nhỏ run lên, nhẹ giọng trả lời :" Màu, màu trắng ".
Nghiêm Lê ngón tay linh hoạt lập tức chui vào trong quần Chu Hoành, tìm thấy dây lưng qυầи ɭóŧ dây( qυầи ɭóŧ lọt khe á mn ) :" Ba ba, ngươi biết không, thời điểm ngươi mặc qυầи ɭóŧ dây mông ngươi đặc biệt lớn, đặc biệt tròn, nhìn thấy liền chỉ muốn cắn một cái" Nói xong liền dùng sức bóp mông Chu Hoành xoa xoa :" Ta hiện tại rất muốn cắn nó a ".
Bảo tiêu cẩn thận từng li từng tý nhắc nhở Chu Hoành :" Phu nhân, tướng quân lệnh ngài năm phút nữa phải có mặt trên xe ".
Chu Hoành hít sâu một hơi, nói :" Ta đã biết ".
Nghiêm Lê lấy một cái trứng nhảy nhét vào tiểu huyệt Chu Hoành, lưu luyến lấy tay rút ra, nhỏ giọng oán giận :" Cũng không biết hắn mang người đi đâu ".
Chu Hoành vỗ vỗ đầu hắn :" Ngoan ở nhà chơi với đệ đệ , tối nay " trên mặt hắn xuất hiện vệt đỏ đáng ngờ, nhỏ giọng nói :" Tối nay đến phòng ta ngủ".
Được lời khen thưởng hứa hẹn này, Nghiêm Lê vốn đang khó chịu với Nghiêm Huân liền tan thành mây khói, hí ha hí hửng chạy tới phòng trẻ con . .
Chu Hoành thấp thỏm bất an lên xe. Hắn không biết rốt cuộc Nghiêm Huân muốn dẫn hắn đi nơi nào, nên cũng không biết hắn mặc bộ y phục này có đúng thời điểm hay không ?
Nghiêm Huân đang gọi điện thoại, lấy tay ra hiệu cho Chu Hoành ngồi xuống trước.
Chu Hoành đợi một chút. Nghiêm Huân liền tắt điện thoại, ánh mắt dò xét nhìn trên nhìn dưới hắn mấy lần. Mãi cho đến khi Chu Hoành muốn trở về phòng thay quần áo khác, hắn liền nói :" Ta chưa nhìn thấy bộ y phục này lần nào ".
Chu Hoành đàn hoàng nói rõ :" Đây là nhóm nhà thiết kế vừa mới làm xong, đưa đến vài mẫu cho em thử trước ".
Nghiêm Huân nói :" Không tệ, rất thích hợp với em ".
Được khích lệ, Chu Hoành thở phào nhẹ nhõm.
Hắn không biết Nghiêm Huân dẫn hắn đi nơi nào, cũng không dám hỏi.
Bọn hắn kết hôn mười mấy năm. Vẫn luôn do Nghiêm Huân chỉ đạo tất cả, Chu Hoành chỉ có việc làm theo chỉ dẫn của Nghiêm Huân.
Ô tô một đường chạy xa khỏi thủ đô, đi thẳng đến khu du lịch nổi tiếng. Lái xe đưa xe đi vào Hưu Vàng Hội Sở, dừng xe ngay tại đại sảnh của biệt thự lấp lánh xa hoa.
Chu Hoàn sửng sốt. Nghiêm Huân xưa nay vì tố chất công việc của hắn mà không bao giờ dẫn hắn đến những nơi như thế này.
Quản lý khách sạn tự mình ra đón tiếp, nhiệt tình cùng Nghiêm Huân bắt tay :" Nghiêm tướng quân, phu nhân, xin mời vào ".
Phòng ăn trong khách sạn đen kịt một màu, chỉ có mấy cây nến hồng đang lặng lẽ cháy trên các kệ gỗ.
Thị lực của Chu Hoành trong bóng tối sẽ bị giảm xuống, hắn quay đầu nói khẽ với bảo tiêu :" Mang mắt kính cho ta, cảm tạ ". Sau khi đeo mắt kính vào, Chu Hoành mới nhìn rõ được mọi thứ xung quanh .
Khắp xung quanh bàn trắng được rãi đầy cánh hoa, trên bàn có một chai Champagne, góc bên trái là một chiếc đàn dương cầm đang được nghệ sĩ thao tác vang lên những khúc nhạc du dương êm diệu.
Đó chính là bản nhạc mà Chu Hoành thích nhất.
Nghiêm Huân hỏi Chu Hoành :" Thích không ?" Lão nam nhân gàn bướng này từ trước tới nay chưa bao giờ chuẩn bị một cách tỉ mỉ như vậy, nên có chút lo lắng không biết đối phương có thích không ?
Chu Hoành bây giờ mới nhớ tới, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hắn cùng Nghiêm Huân.
Khoảng thời gian này, hắn vừa phải ứng phó đứa con mới vừa lọt lòng, vừa phải ứng phó đứa con trai lớn thích làm nũng. Lại thêm bị giam cầm trong nhà, lo lắng cho sự nghiệp của bản thân, Chu Hoành đã triệt để quên mất kỉ niệm ngày cưới của chính mình.
Chu Hoành lại xấu hổ sốt sắn :" Xin lỗi a, em không có chuẩn bị lễ vật cho anh ".
Nghiêm Huân lẳng lặng nhìn hắn, nhìn đến khi Chu Hoành gấp đến độ sắp khóc, hắn chậm rãi mở miệng :" Nghĩ một biện pháp bồi thường ta " , sau đó hắn vẫy tay với phục vụ :" Có thể mở rượu ".
Khúc âm nhạc du dương trong đêm tối . Bên ngoài, đàn đom đóm đang nhảy múa tung bay đầy trời.
Chu Hoành chậm rãi nhấm nháp miếng bít tết. .
Nghiêm Huân hỏi :" Ngày mai có công việc gì không ?".
Chu Hoành nhẹ giọng nói :" Còn có mấy cái kịch bản, đang cần phải cẩn thận lựa chọn ".
Nghiêm Huân nói :" Ca ca em đã kết thúc chuyến công tác, vài ngày nữa sẽ trở về ".