Tù Sinh

Chương 20

Nghiêm Lê đố kị Nghiêm Huân, đố kị chính cha ruột của hắn.

Đặc biệt là lúc Chu Hoành đạt đến cao trào khóc lóc giãy giụa cầu xin gọi hai chữ " Lão công" , Nghiêm Lê đố kị đến mức dươиɠ ѵậŧ muốn bùng nổ.

Hắn cũng muốn Chu Hoành như vậy cầu hắn, quỳ xuống mềm mại cầu hắn, gọi " Lão công".

Sáng sớm, 7h30" Nghiêm Huân phải đến tổng bộ tham gia cuộc họp quan trọng, trước khi đi đã dặn người hầu 8h gọi phu nhân dậy ăn điểm tâm. .

Chu Hoành cách ngày dự sinh ngày càng gần, mệt đến đòi mạng, nằm trên giường say giấc nồng.

Nghiêm Lê rón rén đi vào, dùng dây thừng trói lại tay chân Chu Hoành.

Hai cái chân trắng nõn thon dài bị cột lại gần nhau, Nghiêm Lê đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ chính mình ma sát với bắp đùi Chu Hoành cọ tới cọ lui làm phiền.

Chu Hoành bị hắn làm tỉnh, thấy chính mình bị trói lại, thấp giọng lầm bầm :" Lão công, đừng, sắp sinh ".

Nghiêm Lê cắn cắn lỗ tai Chu Hoành thấp giọng :" Ba ba, người nghe ta, ta sẽ không cắm vào ".

Chu Hoành bồ ngủ, mắt mở mông lung :" Ân, tiểu Lê đừng nháo ".

Qυყ đầυ cứng rắn của Nghiêm Lê cọ xát bên miệng huyệt vì sắp sinh mà trở nên mềm mại của Chu Hoành:" Ta không có nháo, hôm nay ba ba nhất định phải nghe ta".

Chu Hoành đầu hàng :" Tiểu hỗn đản, không cho phép ngươi làm chuyện xấu , ân".

Nghiêm Lê nhẹ nhẹ đánh vào mông hắn :" Gọi "Lão công" ".

Chu Hoàn vừa xấu hổ vừa tức giận, hai chân bị cột lại có ý muốn co lại :" Không, không được" bị nhi tử đâm mông đã là quá giới hạn, làm sao có thể không biết cấu hổ mà gọi " Lão công".

Nghiêm Lê không vui đánh vào mông hắn đến hồng lên :" Không gọi ?".

Chu Hoành rên lên một tiếng đau, nước mắt tràn ra :" Ngươi, không được đánh ta".

Qυყ đầυ khổng lồ của Nghiêm Lê chui vào hậu huyệt Chu Hoành:" Không gọi liền thao người, có gọi không ?".

Chu Hoành hiện tại lúc nào cũng có thể sinh, vách thịt bên trong đều mẫn cảm đến cực độ, bị qυყ đầυ thô kệch lướt qua, tử ©υиɠ liền co rút lại, điều tiết dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngoài. Hai bắp đùi Chu Hoành run lên:" Không cần, a, tiểu Lê không cần xuyên, hài tử, hài tử bất cứ thời điểm đều có thể ra ".

Nghiêm Lê đỉnh qυყ đầυ vào nửa cen-ti-met , đe dọa :" Gọi Lão công".

Chu Hoành hàm răng cắn chặt, run rẩy, căng thẳng xương sống khóc thành tiếng. Chỉ hai chữ thôi, chỉ là hai chữ thôi.

Hai chữ hiếm hoi kia bị lý trí căng thẳng làm nghẹn lại cổ họng, thế nào cũng không thốt ra được.

Nghiêm Lê chờ đợi một lúc, âm thanh thô bạo giống hết Nghiêm Huân ra lệnh cho Chu Hoành:" Gọi !".

Hoa tâm thịt mềm đột nhiên bị đỉnh vào, tử ©υиɠ trướng đến không chịu nổi, điên cuồng co rút lại.

Chu Hoành thật sự sợ hãi hắn, khó khăn khóc gọi :" Lão công, a ,lão công".

Một cổ chất lỏng kỳ quái điên cuồng trào ra.

Chu Hoành từng trải qua kỳ sinh nở nên lập tức biết thân thể của mình đang xảy ra chuyện gì:" Lão công, ô ô, không thể cắm vào, sắp sinh hài tử, ô, không thể cắm vào ".

Nghiêm Lê luống cuống chân tay, từ trong cơ thể Chu Hoành rút đi ra, đối với người hầu rống lên :" Gọi bác sĩ !".

Tính từ ngày Chu Hoành dự sinh một tháng, các bác sĩ đều túc trực tại Nghiêm gia, lúc nào cũng sẵn sàng ứng phó tình hình phát sinh ngoài ý muốn. Bác sĩ nhanh chóng mang theo dụng cụ chạy đến, kiểm tra cho Chu Hoàn một chút, lập tức nói :" Nước ối vỡ, lập tức đi bệnh viện ".

Bệnh viện quân bộ chỉ cách Nghiêm gia 15 phút lái xe, chỉ có Nghiêm Lê cảm thấy như một thế kỉ dài trôi qua.

Đau đớn khiến Chu Hoành đổ đầy mồ hôi, nắm lấy tay hắn thống khổ rêи ɾỉ :" Lão công, ân, đau".

Bác sĩ gia đình lập tức xoa bóp cho Chu Hoành, người hầu lo lắng nói :" Phu nhân, tướng quân đang từ văn phòng tới, ngày đừng sợ, đừng sợ".

Ngón tay co giật bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt, Chu Hoành trở nên tốt hơn một chút, lông mi bị mồ hôi ẩm ướt làm run rẩy, cố gắng hướng về phái người đang canh giữ bên mình.

Lông mày thon dài, đôi mắt thâm thúy, sóng mũi cao. Trên mặt tràn ngập lo âu cùng đau lòng.

Chu Hoành thấp thoáng nhìn thấy hình dáng Nghiêm Huân khi còn trẻ.

Nghiêm Lê viền mắt đỏ chót, nâng lấy bàn tay Chu Hoành, lẫm bẫm :" Ba ba, xin lỗi ".

Hắn không nên chỉ vì một cái xưng hô mà ép Chu Hoành đang giai đoạn sinh nở vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Chu Hoành vẫn luôn dung túng Nghiêm Lê, chấp nhận lửa giận từ Nghiêm Huân. Rõ ràng Chu Hoành vẫn sợ hãi Nghiêm Huân nhiều nhất.

Chu Hoành nhìn dáng vẻ muốn khóc của nhi tử, đau đớn từ thân thể bỗng đi đến một nơi xa xôi, dở khóc dở cười thấp giọng lẫm bẫm :" Không sao, đồ ngốc ". .

Thời điểm hắn mang thai lần thứ nhất, bởi vì tuổi vẫn còn quá nhỏ, thân thể không thể chịu được sức nặng từ cái bụng, cuối cùng cả một tháng đều đau đớn đến không thể đứng dậy được. Phải ở bệnh viện ròng rã suốt một tháng trời. Loại đau đớn vô biên kia so với hiện tại đều khó chịu hơn nhiều, khi đó hắn thật sự hận Nghiêm Huân, hận không thể cùng Nghiêm Huân đồng quy vu tận.

Nhưng sau đó hắn cũng không nghĩ tới việc trả thù. Bởi bì hài tử đều dính bên người hắn, chân tay mềm mềm, cả người đều không có xương.

Chu Hoành ngồi trên giường bệnh viện nghĩ : hắn sao lại bé như thế, ta phải chăm hắn thật tốt .

Đó hết thảy là bản năng của người làm mẹ, không phải vì trách nhiệm, không phải vì áy náy, Chu Hoành tất cả chỉ muốn chăm sóc hài tử của hắn.

Loáng một chút đã mười mấy năm.Hài tử của hắn đã lớn, từ một đứa bé mập mạp trắng trẻo, trưởng thành thành thiếu niên anh tuấn cao to. Cánh tay kiên cố không cần dùn sức cũng có thể ôm lấy hắn, dươиɠ ѵậŧ to dài có thể lấp kín hắn khi hắn phát tao .

Chu Hoành nghiêng đầu kề mặt vào tay nhi tử, thấp giọng rêи ɾỉ :" Tiểu Lê , ôm ta có được không ? Ân ".

Nghiêm Lê lập tức ôm nửa người hắn vào lòng, học theo dáng vẻ Nghiêm Huân xoa xoa mặt Chu Hoành :" Đừng sợ, con ở đây, đừng sợ ".

Chu Hoành bên này vừa được đưa vào phòng sinh, Nghiêm Huân liền lái xe phóng tới, tiếng bánh xe ma xát với mặt đường kêu lên tiếng " Két" bén nhọn.

Hắn mới vừa từ hôi nghị quân sự chạy về, ăn mặc một bộ quân trang uy nghi, quân chương trên ngực cũng không kịp tháo.

Viện trưởng bệnh viện quân khu lập tức bận rộn chào hỏi :" Tướng quân, phu nhân đã được đưa lên tầng 2 để sinh ".

Nghiêm Huân mặt không hề cảm xúc, bước nhanh đi vào trong :" Đưa ta đi vào ".

Chuyện xảy ra quá sức đột ngột, bệnh viện không kịp sơ tán đi những người không cần thiết. Dù Nghiêm gia đã che chắn Chu Hoành rất kỹ, nhưng khi đi qua những hành lang thì cũng thu hút ánh mắt hiếu kỳ của nhiều người.

Mặt Chu Hoành quả thực rất dễ để ý, chỉ cần sơ hở lộ ra một chút liền bị nhận ra.

Thời điểm Nghiêm Huân đi vào phòng sinh, thần trí Chu Hoành đã có chút mơ hồ. Cào lên tay Nghiêm Lê đến chảy máu. Nghiêm Lê một chút cũng không đau, tùy ý để Chu Hoành cắn tay hắn.

Nghiêm Huân nhìn nhi tử một chút, sau đó tiến đến nắm lấy bàn tay khác của Chu Hoành.

Kích cỡ thai nhi có chút lớn, nhưng thân thể Chu Hoành đã được điều dưỡng tốt, nên mọi chuyện đều trải qua thuận lợi.

Hai giờ sau, tiếng khóc nỉ non ở giữa hai chân Chu Hoành vang lên.

Chu Hoành thở phào nhẹ nhỏm, mồ hôi cùng nước mắt làm đôi mắt có chút khéo hờ, đôi môi đỏ mọng thở dốc.

Y tá ôm hài tử cho bọn họ nhìn:" Tướng quân, phu nhân, chúc mừng hai người, hài tử vô cùng khỏe mạnh". .

Nghiêm Lê giành ở phía trước :" Cho ta ôm hắn một cái ".

Y tá vẻ mặt tươi cười :" Thiếu gia, người phải thật nhẹ nhàng nha ".

Nghiêm Lê ôm lấy hài tử đỏ hỏn nhiều nếp nhăn giống như con khỉ nhỏ, tỉ mỉ nhìn nửa ngày, đàng hoàng trịnh trọng nói :" Hắn dung mạo thật giống ta".

Y tá cười giỡn ( bonus thêm y tá này già rồi nha mấy bẹn ) :" Đúng a, thời điểm thiếu gia vừa sinh ra , cùng tiểu thiếu gia bây giờ giống nhau như đúc, quả thật là anh em ruột".

Chu Hoành vừa sinh vô cùng suy yếu, nghe xong liền thấp thỏm quay đầu nhìn về phía Nghiêm Huân. Y tá không hề biết việc gà bay chó sủa nhà bọn hắn, nhưng Nghiêm Huân có thể khẳng định, chuyện Nghiêm Lê nói cùng câu trả lời của y tá không hề cùng một vấn đề.

Nghiêm Lê tựa hồ không quá quan tâm đến việc này, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng bằng phẳng của Chu Hoành :" Ngủ đi, có chuyện gì để tỉnh dậy rồi nói ".

Chu Hoàn gật gù, nghe lời , nhắm mắt lại nghỉ ngơi .

Nghiêm Huân không có để cho Chu Hoành khổ não, nhưng Chu Hoành " nằm một chỗ cũng dính đạn" - lại bị vướng vào một rắc rối khác.

Thời điểm hắn bụng lớn được đẩy vào bệnh viện, đã bị thân nhân bệnh nhân khác nhìn thấy. Dù không có chứng cứ đầy đủ, nhưng tin đồn " Chu Ảnh đế bụng bự đến bệnh viện sinh con" cũng đủ làm kinh hãi nhiều người.

Chu Ảnh đế có phải là giới tính thứ hai ( omega) hay không cùng gia đình là hắn vẫn luôn là một câu đố bí ẩn.

Hắn từng diễn qua nhiều dạng nhân vật, có thô bạo, cũng có gợi cảm. Đệ nhị giới tính thần bí khiến cho Chu Hoành trước mặt khán giả càng thêm mê người. Fan mê luyến Chu Hoành cũng không để ý việc hắn là đệ nhị giới tính hay không ? Nhưng cũng không xác định được họ có chấp nhận việc Chu Hoành bụng bự sinh con hay không ? .

Công ty Chu Hoành tràn ngập lo lắng, điện thoại tới dò hỏi tình huống đều bị Nghiêm Huân gạt bỏ.

Nghiêm Huân đối với những người này cũng chẳng có ý muốn giấu, nói mà không chút biểu cảm gì :" Chuyện này là thật, các ngươi tự nghĩ biện pháp" sau đó triệt để tắt máy.

Trợ lý Chu Hoành gấp đến độ muốn rụng hết tóc, nhưng cũng không dám trêu chọc trượng phu quân nhân khủng bố của Chu Hoành. Không thể làm gì khác hơn là triệu tập mọi người thành hội nghị khẩn,tham vấn các biện pháp để làm diệu chuyện này xuống.

Đối với thái độ trầm mặc của người trong cuộc, các báo lá cải càng lúc càng lớn gan, lúc bắt đầu là " Nghe đồn" ," Có người nói "đều chuyển thành " Tin tức quan trọng" " Có nguồn tin đáng tin cậy".

Thái độ của những người hâm mộ mới đầu là " Đồ báo là cải", " Tin giả" đều cũng vì sự trầm mặc này mà trở nên hoang mang cùng chất vấn. Họ cần Chu Hoành cho họ một lời giải thích thỏa đáng.

Lúc này ở Nghiêm gia , không khí bên trong hoàn toàn trái ngược với mưa to bão gió ở bên ngoài.

Trong phòng khách ,ánh nắng mặt trời chiếu vào soi sáng cả đại sảnh, người hầu đẩy nôi đưa tiểu thiếu gia ra ngoài phơi nắng ấm.

Chu Hoành mở máy tính lên xem tin tức, trong người vừa nhìn thấy mấy tin tức này liền khó chịu, nhưng nhịn không được lại phải mở ra.

Hắn biết, đối với Nghiêm gia, việc truyền thông công kích như thế đều là không ảnh hưởng, việc hắn có mất đi sự nghiệp hiện tại hay không cũng không phải là vấn đề lớn.

Màn hình bỗng nhiên tối sầm lại, những lời nói cay nghiệt chất vấn đều biến mất, màn hình đen thui phản chiếu khuôn mặt của Chu Hoành.

Chu Hoành kinh ngạc, ngẩng đầu. Nghiêm Lê nâng mặt hắn, nói :" Đừng xem, người hiện tại cần nghỉ ngơi ".

Chu Hoành cười khổ lẫm bẫm :" Ta đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Điều ta cần làm bây giờ là mau trở lại công việc ".

" Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, ba ba" Nghiêm Lê nửa quỳ trước mặt Chu Hoành :" Ta sẽ thay người giải quyết tất cả, tất cả mọi thứ".

Chu Hoành kinh ngạc nhìn xuống người đang quỳ gối dưới chân hắn.

Thiếu niên cao to anh tuấn trong con ngươi đều tràn ngập ý muốn không muốn xa rời, ngữ khí kiên định lại đáng tin cậy, nắm chặt tay hắn, trịnh trọng nói : có ta ở đây, không sao cả.

Chu Hoành vẫn luôn xem Nghiêm Lê là một tên tiểu quỷ thích nháo loạn hắn, làm nũng hắn, đem hắn thao đến khóc lóc xin tha. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ Nghiêm Lê sẽ là một nam nhân để hắn dựa vào.

Trợ lý Chu Hoành lại một lần nữa điện tới hỏi thăm tình huống của hắn, dự định cùng Chu Hoành thương lượng chuyện này một chút, nhất quyết không thừa nhận. Bằng không, sự nghiệp của Chu Hoành sẽ tan tành.

Có thể điện thoại di động của Chu Hoành đã bị Nghiêm Huân tịch thu, nên cuộc gọi này lại chuyển thẳng đến văn phòng thư ký của Nghiêm Huân.

Thư ký âm thanh vui vẻ cười nói trong điện thoại :" Chào Ngài, ta đã đem 1 phần văn kiện được xử lý một cách thích đáng sau khi được phu nhân cùng tướng quân tham vấn. Lời giải thích sẽ được gửi đến truyền thông cùng người hâm mộ vào 12h trưa mai. Còn một chuyện nữa muốn làm phiền ngài, cảm ơn ngài đã thay tướng quân chăm sóc và bảo vệ phu nhân chu đáo, cảm tạ ngài ". .

Máy tính của Chu Hoành đã bị Nghiêm Lê tịch thu, buồn bực chán nản chỉ có thể ở phòng khách chơi đùa cùng với nhi tử.

Hắn còn không biết, tất cả những sóng gió phiền phức bên ngoài đã bị Nghiêm Huân một tay bóp chết.