11h rưỡi đêm, Chu Hoành vẫn chưa xong công tác.
Trên quảng trường dòng người mãnh liệt. Chu Hoành thay đổi một thân âu phục đứng trên cao ốc nhìn ngắm dòng người hối hả.
Chiếc máy bay không người lái ( flycame) bay ở trên đầu hắn xoay quanh liên tục, nỗ lực cố gắng bắt từng khoảnh khắc trên khuôn mặt hắn, giúp chọn lọc những cảnh quay đẹp nhất cho hậu kỳ.
Chu Hoành chống tay lên lan can nhìn về phương xa, nhìn vào tòa nhà sĩ quan cao cấp lấp ló sau lùm cây thoắt ẩn thoắt hiện.
Trứng nhảy trong mông điên cuồng chấn động mười giây liên tiếp, Chu Hoành rên lên cầm thật chặt lấy lan can. Hắn biết đây là nhắc nhở của Nghiêm Huân, muốn thông báo thời gian của hắn đã sắp hết.
Bảo tiêu đi đến bên người Chu Hoành thấp giọng nói:" Phu nhân, nên trở về nhà".
Chu Hoành ngẩng đầu nhìn về phía đạo diễn :" Lão Mạnh, còn mấy cảnh quay nữa ?".
Mạnh Khánh Cùng liền nói:" Một, chỉ còn một" hắn thấp giọng cùng Chu Hoành đùa giỡn :" Làm sao, vị trong nhà kia không vui ?".
Chu Hoành trong lòng cười khổ. Đâu chỉ không vui. Nghiêm Huân hiện tại bây giờ đến roi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. .
Bảo tiêu có chút sốt ruột nói:" Phu nhân". Bọn hắn đúng là không có liên can, nhưng nếu Chu Hoành về nhà muộn thì chắc chắn sẽ bị Nghiêm Huân trừng trị.
Chu Hoành nói:" Không sao, hiện tại trên đường cũng ít xe, 15 phút là đủ. Lão Mạnh, ngươi đẩy nhanh tiến độ, thời gian ta không còn nhiều".
Mạnh Khánh Cùng biết nhà hắn gia giáo nghiêm, bận rộn hối thúc nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, nhanh nhanh quay hết cảnh quay cuối.
Chu Hoành về nhà thì vẫn chậm 5 phút đồng hồ.
Hắn ở trong xe hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới bước vào trong nhà :" Xin lỗi, em về trễ ".
Nghiêm Huân nói:" Ta biết" . Hắn thưởng thức đồ điều khiển trong tay:" Là ta cố ý ".
Chu Hoành sửng sốt.
Nghiêm Huân nghiêng người về phía trước, đem Chu Hoành nhu vào trong ngực:" Em dạo này đều biểu hiện rất tốt, muốn lấy lý do trừng phạt em cũng khó".
Chu Hoành ngoan ngoãn, ôm lấy cổ Nghiêm Huân. Hắn thật cảm thấy việc Nghiêm Huân kiếm cớ trừng phạt hắn lại rất trẻ con nhỉ ? Chu Hoành nhịn không được lại yếu ớt mấy phần :" Anh a, lại muốn làm sao ?".
Nghiêm Huân hạ thân nóng lên, dươиɠ ѵậŧ cương lên khiến cho quân trang nhô lên một mảnh.
Chu Hoành lại theo bản năng muốn ngăn chặn Nghiêm Huân muốn hắn tại phòng khách, liền tích cực chuyển đề tài :" Nghiêm Lê không có nhà sao ?".
Nghiêm Huân nói:" Hắn ở doanh trại luyện súng ống, quá mệt nên ăn cơm xong đã ngủ rồi". Hắn tại đáy lòng hiện lên một tia cười đắc ý, trên mặt vẫn cứ bình tĩnh lãnh đạm.
Chu Hoành nhẹ giọng nói:" Em đi xem nó một chút ".
Nghiêm Huân nói:" Em còn lo lắng cho tên nhãi ranh kia ngủ đạp chăn ?".
Chu Hoành nói:" Em chỉ là liếc nhìn một chút".
Hai người đồng thời đi đến phòng ngủ của Nghiêm Lê.
Nghiêm Lê ngày hôm nay thật sự là mệt thảm. Hắn chỉ nghĩ chính mình hôm nay là học bắn súng. Thế nhưng huấn luyện viên lại bắt hắn tập luyện thân thể hai giờ. Khiến cho cơ thể từ đầu tới chân đều là giày vò.
Nghiêm Lê lần thứ hai xác định, Nghiêm Huân chính là đang trả thù hắn !! Trả thù hắn a!!.
Càng như vậy, Nghiêm Lê lại càng không chịu thua. Hắn sẽ không quản việc Nghiêm Huân cố ý dằn vặt hắn. Đợi đến hết mười ngày nữa, hắn sẽ đến trước mặt Nghiêm Huân đòi 16A18.
" Bạo quân"- Nghiêm Lê ngủ mơ mơ màng màng nói mớ" Sớm muộn gì ba ba cũng sẽ là của ta ".
Nghiêm Huân đang quan sát dáng vẻ ngủ của nhi tử thì liền nghe lời nói hùng hồn này.
Chu Hoành nhìn nhi tử ngủ ngon, nhẹ giọng nói với Nghiêm Huân :" Chúng ta đi thôi".
Hắn còn chưa dứt lời, Nghiêm Lê liền mơ mơ màng màng tỉnh giấc, theo bản năng ôm lấy eo Chu Hoành làm nũng :" Ba ba, ta mệt mỏi a".
Chu Hoành nhìn lên mặt nhi tử vẫn còn dính dính ít bùn xám liền biết hôm nay nhi tử bị dằn vặt thảm. Chu Hoành mềm lòng, nhẹ giọng nói:" Tắm rồi ngủ tiếp, nếu không ngày mai con sẽ không thoải mái".
Nghiêm Lê được voi đòi tiên tiếp tục chơi xấu :" Ba ba ngủ cùng ta ".
Chu Hoành bị làm khó dễ mà nhìn về phía Nghiêm Huân. .
Nghiêm Huân liền đột nhiên có cảm giác muốn cầm súng đập chết tên tiểu hỗn đản này , rồi lại tái sinh thêm một đứa ngoan ngoãn khác. Nghiêm Huân nhăn mày, thật sự là nên cân nhắc.
Chu Hoành bị kẹt lại trong tình huống giương cung bát kiếm của hai cha con mà khó xử, châm chước hồi lâu, động viên Nghiêm Lê:" Ba ba mấy ngày nay đều rất bận, thật sự không có tinh lực cùng ngươi. Chỉ cần qua đoạn thời gian này , ba ba sẽ cùng con liền" hắn đỏ mặt nhìn Nghiêm Huân một chút rồi lại cấp tốc cúi đầu.
Nghiêm Lê lưu luyến, vùi đầu vào bụng dưới Chu Hoành, lẫm bẫm :" Ta muốn ôm ba ba ngủ".
Nghiêm Huân đối với nhi tử nói :" Nếu ngươi có thể kiềm chế được, thì cứ ngủ ở đây ".
Vốn còn đang buồn ngủ, nghe thế Nghiêm Lê liền tỉnh táo tinh thần, nhảy cẩn lên:" Định lực của ta không hề kém cạnh ngươi !".
Thành công cùng ba ba ngủ trên một chiếc giường, Nghiêm Lê ôm lấy Chu Hoành không buông tay. .
Chu Hoành cảm giác được cái vật cưng cứng nóng hổi của nhi tử đang cọ vào mông hắn, có chút xấu hổ nhưng cũng không đành lòng để nhi tử rời đi, chỉ đành thở dài một hơi chuẩn bị ngủ.
Nghiêm Huân vẫn không đành lòng để cho hắn ngủ, thấp giọng nói:" Bảo bối, tối hôm qua em mấy giờ về nhà ?".
Tâm Chu Hoành run run, không nghĩ tới Nghiêm Huân đến bây giờ vẫn không có ý buông tha hắn:" Trễ, trễ 5 phút ".
Nghiêm Huân nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của hắn:" Tự mình nghĩ ra phương thức để ta xử phạt em, một cách thỏa mãn nhất, nghĩ xong ta sẽ xử lý em".
Chu Hoành nhẹ giọng đáp án:" Được".
Nghiêm Lê nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, có ý đồ xấu ưỡn eo, dươиɠ ѵậŧ hừng hực cách lớp quần trượt trên mông Chu Hoành một hồi. Hắn biết Chu Hoành tức giận việc Nghiêm Huân không có lý lẽ, nhưng cũng không phủ nhận, hắn đối với Nghiêm Huân có một sự kính phục thật sự.
Nghiêm Huân triệt để khống chế tất cả của Chu Hoành, nhưng hắn, còn phải chờ một thời gian dài nữa mới có thể làm được như vậy.
Cái bụng Chu Hoành ngày càng nhô lên thấy rõ, hắn không thể không từ chối đa số công việc, ở nhà dưỡng thai.
Hiếm thấy có thời gian rãnh rỗi, hắn cùng một ít bằng hữu muốn tập viết một số kịch bản.
Có một lần, khi hắn đang viết kịch bản, thì có một bàn tay không thành thực từ phía sau lưng đưa tới, từ từ xoa xoa cái bụng đang nhô cao của Chu Hoành.
Chu Hoành dừng động tác trên tay, nhẹ nhẹ thờ dốc:" Đừng nghịch ".
" Ta liền nháo" Nghiêm Lê từ phía sau ôm lấy Chu Hoành:" Ba ba, người thật đẹp".
Chu Hoành khoảng thời gian này được ba bốn chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc hết sức tỉ mĩ, khiến cho da dẻ hắn nhẵn nhụi đến kinh ngạc, Nghiêm Lê nhịn không được hôn hôn mấy cái, lẫm bẫm:" Ba ba, ta thật sự muốn chết trên người của ba ba".
Chu Hoành bị nhi tử nói đến đỏ mặt, nhẹ giọng quát lớn:" Lại nói hươu nói vượn".
" Ta không có nói dối" Nghiêm Lê một bên lẫm bẫm, một bên lại tiếp tục xoa xoa bụng Chu Hoành:" Ba ba, trong này là đệ đệ, hay là muội muội a?".
Chu Hoành không nói lời nào.
Nghiêm Lê ngày càng lớn mật tới gần, đôi môi liếʍ mυ'ŧ cái tai trắng noãn:" Hay là nói, là con trai ta, hay là con gái ta , ân?".
Chu Hoành bị lời nói đó khiến nhớ lại khoảng khắc bị Nghiêm Lê bắn tinh sâu vào trong tử ©υиɠ, thở dốc hỗn hển muốn tránh :" Ân, thả ta ra".
Thiếu niên sau khi ở trong trại huấn luyện dằn vặt đến chết đi sống lại, trên cánh tay nhô lên bắp thịt rắn chắc, gân tay cùng chuột nổi rõ lên khiến cho Chu Hoành nhất thời hoảng hốt, đây rốt cuộc là con trai hắn hay là trượng phu hắn ?
Nghiêm Lê không chịu buông tay:" Ba ba, hôm nay là sinh nhật người, ta muốn đưa cho người một món lễ vật".
Vốn phải cảm thấy tràn ngập cảm giác ấm áp tự hào, thế nhưng Chu Hoành lại bắt đầu cảnh giác. Hắn dần dần cảm thấy nhi tử ngoan ngoãn của hắn dần dần thay đổi rồi. Nhãi con này tuy vẫn còn ngây thơ non nớt, nhưng về chuyện bắt nạt hắn thì Nghiêm Lê chẳng hề thua kém Nghiêm Huân.
Chu Hoành vừa định hỏi là cái gì. Nghiêm Huân liền ôm một bó hoa đi vào phòng ngủ, nhàn nhạt nói:" Sinh nhật vui vẻ".
Những món quà mà Nghiêm Huân tặng thì chẳng bao giờ có chút mới mẻ. Ngoại trừ một bó hoa hồng bên ngoài thì bên trong chỉ có thể là đồng hồ đeo tay hoặc cà vạt với giá cả đắt đến đỏ mắt.
Quả nhiên, sau khi thả bó hoa vào tay hắn, Nghiêm Huân liền lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho hắn:" Tặng em".
Hắn mở ra xem, quả nhiên là một cái đồng hồ đeo tay.
Nghiêm Huân bắt lấy biểu cảm đầy vi diệu trên mặt thê tử, liền nói:" Còn có một thứ nữa".
Chu Hoành lần này đúng là có điểm mong chờ.
Nghiêm Huân nói:" Lần này ta cùng Nghiêm Lê đồng thời chọn cho em".
Nghiêm Lê dương dương tự đắc , ôm đến một cái hộp quà lớn:" Ba ba, yêu thích cái này sao?".
Chu Hoành tò mò mở ra,bên trong lại chứa một cái sườn xám màu đỏ thẫm.
Nghiêm Huân nói:" Nó muốn mang cho em niềm vui bất ngờ, ta cũng rất thích bộ y phục này.
Chu Hoành trợn mắt nhìn hai cha con liên tục liếc mắt qua lại, cố gắng nhìn trên mặt họ một điểm đùa cợt. Nhưng mà không có, Nghiêm Lê trên mặt đầy rẫy mong chờ, Nghiêm Huân thì mặt lạnh bất động.
Chu Hoành nhấc lấy bộ đồ lên:" Các ngươi nhất định phải bắt ta xuyên cái thứ này?". Trong lòng hắn hiện lên một luồng dự cảm không tốt, Nghiêm Huân chính là một lão già biền thái, còn Nghiêm Lê thì bị ảnh hưởng cũng trở nên biếи ŧɦái.
Ở trước mặt hai ánh mắt nóng rực, Chu Hoành bắt đầu xuyên vào cái quần đỏ kia.
Bộ sườn xám đỏ thẫm bó lấy chân Chu Hoành, tất cả đường nét đều lần lượt hiện ra, cái bụng nhô cao cũng trở nên rõ ràng vô vùng.
Lấp ló sau đường xẻ tà là đôi chân thẳng tắp, bất an khép lại.
Dây thừng nhỏ bó chặt lấy khốn ngực, hiện lên đầṳ ѵú béo mập.
Nghiêm Lê giơ lên máy ảnh, rắc rắc chụp lấy.
Chu Hoành bị phóng viên đeo bám mười năm, theo như thói quen khi nghe tiếng máy ảnh liền lấy tay che mặt:" Đừng".
Nghiêm Lê trước lúc Chu Hoành giơ tay đã chụp được một bức ảnh. Bên trong ảnh là một mỹ nhân, cơ thể thon dài, trắng trẻo, chỗ bụng vì mang thai mà nhô lên càng trở nên nhu hào cùng gợi cảm. Dạ phục đỏ thẫm bị lôi kéo đến ngổn ngang, phần xẻ tà ở phía dưới làm bật lên đường đôi chân thon dài, nửa thân trên cũng bị kéo xộc xệch làm lộ đầṳ ѵú béo mập.
Như là một vị phu nhân bị vũ nhục tại buổi tiệc tối. Khiến lòng người sinh ra thương tiếc, nhưng lại càng làm lòng người sinh ra nổi tà ác, muốn lăn nhục hắn, muốn hút vào đầṳ ѵú béo mập, muốn bóp mạnh mông hắn, muốn đâm sâu vào động huyệt ẩn sâu trong mông hắn,...
Nghiêm Lê hồn bay phách lạc, say mê không ngớt:" Ba ba, người như vậy thật đẹp, thật đẹp ..".
Chu Hoành vừa xấu hổ vừa tức giận:" Nghiêm Lê !". Y phục nhẵn nhụa bóp sát vào cơ thể hắn, hắn chân tay đều rối rắm không biết bỏ vào đâu. .
Nghiêm Huân từ phía sau ôm lấy Chu Hoành, lấy ngón tay gảy gảy lên đầṳ ѵú ẩn ẩn hiện hiện lên sau lớp vải vóc, lẫm bẫm:" Ta sẽ quy định vào các bữa tiệc quân nhân, các phu nhân không cần mặc quần áo. Bảo bối, em chỉ cần mặc như thế này, tất cả lũ đàn ông kia đều sẽ xốc váy lên thao chết em".
Chu Hoành đầṳ ѵú một trận tê dại, hậu huyệt bắt đầu trở nên ẩm ướt:" Ân, lão công, lão công, em không muốn như vậy ra ngoài".
Nghiêm Lê chuyển máy ảnh sang chế độ quay phim. Trong ống kính, một quân nhân từ phía sau ôm lấy phu nhân, tay chân hoạt động khiến cho quần áo của người trước mặt trở nên xộc sệt. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị mà thô bạo. Hai tay ôn nhu che chở cho vùng bụng đang nhô cao kia, tựa hồ như đang cùng hài tử chưa chào đời trò chuyện.
Nghiêm Lê liền chụp lại bức hình này, trong lòng có cảm giác run động không tên.
Trước khi hắn sinh ra, hắn cũng đã từng tại trong bụng Chu Hoành một thời gian. Nghiêm Huân cũng phải đã từng ôn nhu vuốt ve cái bụng thê tử như vậy ? Cũng đã từng nhẹ nhàng trò chuyện với nhi tử như vậy?
Dươиɠ ѵậŧ nóng hừng hực của Nghiêm Huân bất ngờ cách lớp vải đỉnh vào mông Chu Hoành một cái, âm thanh trầm thấp ôn nhu không thể từ chối:" Chính mình đem váy nhấc lên, lão công muốn chính như vậy thao em".