Thời điểm Chu Hoành tỉnh dậy, hai tay vẫn bị trói ở đầu giường. Nghiêm Lê nằm dựa vào ngực hắn ngủ say sưa, hơi thở nóng rực phả vào đầṳ ѵú đang nhũn ra của hắn. Eo bị người phía sau nắm lấy, tiểu huyệt bị sử dụng quá độ mà có chút mở ra, đang bị một đại dươиɠ ѵậŧ hừng hực cắm đi vào.
Chu Hoành nhẹ nhàng rêи ɾỉ:" Ân, lão công ".
Nghiêm Huân trên cằm có mọc một lớp râu ngắn, đâm lên gương mặt non mềm của Chu Hoành:" Ngoan, để lão công xuyên một lúc".
Chu Hoành còn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng mơ mơ màng màng lấy lòng Nghiêm Huân, đưa cái mông đẩy đẩy nhẹ trên tay Nghiêm Huân. .
Nghiêm Huân chỉ là sáng sớm nhất thời hưng phấn,cũng không có ý định dằn vặt Chu Hoành. Không nặng không nhẹ cắm vào mười mấy phút rồi nhổ ra, thấp giọng nói:" Ngủ đi".
Chu Hoành nhẹ nhàng :" Ừ" một tiếng. Đêm qua bị hai cha con dằn vặt đến thần trí mơ hồ, bây giờ cái mông có chút tê rần.
Hắn ngủ không tới nửa giờ, Nghiêm Lê liền tỉnh rồi.
Nghiêm Lê ôm lấy hắn vừa vuốt vừa liếʍ, đầu gối chen ngang vào giữa hai chân hắn đỉnh lên.
Chu Hoành mơ mơ màng màng nhắm mắt lại nói:" Đừng nghịch, ân, ngủ đi".
Nghiêm Lê oan ức, ngẩng đầu nhìn hắn:" Ba ba".
Chu Hoành mở mắt ra liền nhìn thấy trước ngực một tiểu cẩu anh tuấn trẻ tuổi, ánh mắt sáng lấp lánh oan ức nhìn ba ba hắn. Chu Hoành lòng mềm nhũn nói:" Không được quá mức, ngày hôm nay ta còn có công tác".
Nghiêm Lê vui sướиɠ gật đầu liên tục, nhào vào người Chu Hoành tiếp tục lần mò, làm phiền đến bảy giờ, người hầu đứng ở cửa liền nói:" Phu nhân, thiếu gia, đã đến giờ ăn điểm tâm".
Nghiêm Lê lưu luyến không rời, còn ở trên mặt Chu Hoành hôn hôn hai cái, hầm hừ nói:" Ta sớm muộn cũng sẽ xử lý cái tên bạo quân bắt buộc ngươi dậy lúc bảy giờ kia".
Chu Hoành nỗ lực ngăn cản ý muốn được voi đòi tiên của tiểu cẩu kia, mặc quần áo tử tế xuống lầu ăn điểm tâm.
Hắn mỗi ngày đi xuống lầu đều đi qua mấy cầu thang. Một, hai , ba , khi Chu Hoành đếm xong sáu mươi bậc thang thì hắn đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý để ăn ức thịt cùng bông cải xanh.
Nhưng hôm nay không có ức thịt cùng bông cải xanh. Mà trên bàn đang có một tô cháo hải sản nóng nghi ngút khói.
Chu Hoành sửng sốt một chút, không biết phải làm sao mà nhìn Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân lấy báo đưa cho người hầu, lạnh nhạt nói:" Tới dùng cơm".
Chu Hoành dùng cái muôi khuấy cháo nóng, không biết có nên hỏi Nghiêm Huân tại sao hôm nay lại ăn cái này.
Nghiêm Lê chính là tuổi trẻ tinh lực dồi dào, đối với loại bữa sáng này không có mùi vị gì cả, tiến vào trong phòng bếp:" Bà Lưu, làm cho con gà rán và sườn nướng".
Chu Hoành đối với đồ ăn yêu cầu không cao, đôi lúc hắn thậm chí cảm thấy, chính mình chán ghét ức thịt cùng bông cải xanh là vì chán ghét quản thúc ép buộc của Nghiêm Huân, nên mới sinh ra tâm tính phản nghịch.
Uống cạn một bát cháo, Chu Hoành do dự một chút, nhẹ giọng nói:" Hôm nay em phải quay quảng cáo, sau đó còn phải tới trường kỉ quay cảnh đêm".
Hắn gần đây sẽ rất bận rộn, vì hắn nhất định trước khi bụng chính mình lộ rõ, hắn phải quay xong quảng cáo chấm dứt hoạt động trong hợp đồng.
Nghiêm Huân đương nhiên sẽ giúp hắn giải quyết hết các rắc rối, nhưng Chu Hoành cảm giác mình có thể tự giải quyết hết các việc này, chỉ là cần Nghiêm Huân cho hắn một khoảng thời gian trống mà thôi.
Nghiêm Huân khẽ cau mày, hỏi:" Đạo diễn cho đoạn quảng cáo này là ai?".
Chu Hoành nói:" Đoạn Khánh Cùng".
Nghiêm Huân đối với trợ lý nói :" Liên hệ với Mạnh Khánh Cùng, hỏi hắn kế hoạch biểu hôm nay".
Chu Hoành nói:" 12 giờ".
Nghiêm Huân giơ tay ngăn lại trợ lý đang liên hệ với Mạnh Khánh Cùng, đối với Chu Hoành nói:" Hôm nay ta chờ em muộn nhất là 12 giờ, không cho về muộn, lần sau không được viện lý do này nữa".
Chu Hoành nhỏ giọng nói:" Được".
Nghiêm Huân không quá đồng ý, tỏ vẻ hắn là đang nhượng bộ Chu Hoành, thuận miệng hỏi một câu:" Quảng cáo cho cái gì ?".
Chu Hoành nói:" Nước hoa".
Nghiêm Huân tỏ ý muốn trợ lý nhớ những sản phẩm Chu Hoành quảng cáo, liên hệ đến xưởng mua vài thứ về sử dụng thử.
Chu Hoành nói:" Em có thể mang hai bình trở về, không cần phải phiền phức như thế". Hắn nói bỗng nhiên trên mặt có chút hồng.
Nghiêm Huân rất hứng thú mà nhìn hắn:" Không thoải mái ?".
Chu Hoành lắc đầu một cái:" Em còn phải đến đoàn kịch hóa trang, buổi tối gặp". Nói xong liền muốn đứng dậy đi ngay.
Nghiêm Huân gọi hắn lại:" Chờ chút đã".
Chu Hoành đứng tại chỗ không biết phải làm sao nhìn hắn, thấp thỏm nhìn hắn:" Làm sao vậy ?".
Nghiêm Huân đi đến bên cạnh hắn, hai tay vuốt ve cái mông đang vểnh cao, cắn vào lỗ tai Chu Hoành thấp giọng nói:" Hôm nay mặc qυầи ɭóŧ?".
Hôm nay Chu Hoành mặc một cái qυầи ɭóŧ kiểu dáng bình thường, màu xám ,chất liệu vải bông, hắn có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói:" Ngày hôm nay lên đoàn kịch phải thay quần áo"
Nước hoa lần này có hormone cùng tính tức tố là mị lực, mặc dù không quay kỹ hết cả người hắn, nhưng nếu để công nhân trong đoạn phim thấy hắn mặc qυầи ɭóŧ ren, khó tránh khỏi sẽ lan ra một chút tin đồn không tốt.
Nghiêm Huân cách quần tìm kiếm trong kẽ mông hắn:" Cũng không có nhét đồ vật gì bên trong?".
Chu Hoành lấy trong túi quần lấy ra một hộp điều khiển trứng nhảy, đỏ mặt đặt vào tay Nghiêm Huân:" Không thể, ân, không thể để quá rõ ràng". .
Nghiêm Huân hài lòng nhận lấy đồ điều khiển:" Đi thôi".
Nghiêm Lê ồn ào muốn cùng Chu Hoành đi đến đoàn kịch, bị Nghiêm Huân cản lại:" Không cho ngươi đi".
Nghiêm Huân đối với việc nhi tử cùng thê tử đồng thời lừa hắn vẫn còn khó chịu.
Nghiêm Lê không vui:" Hiện tại ta đang trong thời gian nghỉ hè, muốn đi nơi nào liền đi".
Nghiêm Huân nói mà không có biểu cảm gì:" Ta đã xin cho ngươi đến trại huấn luyện súng ống. Bắt đầu học từ hôm nay tới 10 ngày sau, chỉ cần qua sát hạch, ta sẽ xin cho ngươi tiếp xúc với loại 16A28 . Loại súng này vẫn còn được giữ bí mật trong nội bộ quân, chỉ có những người chấp hành nhiệm vụ đặc biệt mới được sử dụng, muốn không ?".
Nghiêm Lê khó khăn nuốt nước miếng. Ngay khi hắn đang phân tâm, Nghiêm Huân đã ra hiệu cho xe rời đi.
Nghiêm Lê gào thét:" Ngươi lừa ta !".
Nghiêm Huân đối với trợ lý nói:" Sắp xếp cho thiếu gia đến trại huấn luyện, còn bây giờ đến phòng làm việc". .
Trợ lý ôm văn kiện nói:" Vâng, thưa tướng quân, sau đó quay sang Nghiêm Lê cười tủm tỉm nói:" Thiếu gia chúng ta đi thôi".
Nghiêm Huân ở trong văn phòng tràn ngập giấy tờ văn kiện quan trọng, trong lòng hắn có chút loạn, từ trong túi lấy ra chiếc điều khiển rơi vào trầm tư.
Trong đoàn kịch đầy bận rộn để chuẩn bị cho suất chụp hình.
Chuyên gia trang điểm đang vung cọ để che lấp các vết nhỏ trên làn da Chu Hoành. Chu Hoành da dẻ trắng noãn, chỉ có hiện lên vài vết hồng ngân đầy quỷ dị, phải che đi.
Người này là chuyên gia trang điểm tư nhân của Chu Hoành, giúp Chu Hoành che chắn những đồ vật không tiện để bên ngoài nhìn thấy.
Đem tất cả các dấu hôn trên cổ Chu Hoành che hết lại, chuyên viên trang điểm liếc nhìn đầṳ ѵú sưng huyết đầy ấp dấu răng kia mà chép miệng:" Nghiêm tướng quân đúng là đủ tàn nhẫn".
Chu Hoành âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Này không chỉ là công lao của Nghiêm Huân, mà còn có tiểu hỗn đản kia, mới sáng sớm đã đè hắn ra mυ'ŧ cắn nửa ngày.
Chuyên viên trang điểm phải mất một công sức khá lớn để che dấu khiến cho đầṳ ѵú trong có vẻ bình thưởng trở lại, nhịn không được trêu đùa:" Kỳ thật ngươi cũng không cần che làm gì. Hôm nay ngươi chụp suất hình về gợi cảm mà, đầṳ ѵú thũng một chút trông gợϊ ȶìиᏂ biết bao nhiêu ?".
Chu Hoành hầm hầm nói:" Câm miệng ngươi đi".
Tại chỗ chuẩn bị cho suất chụp hình, người ta đặt thêm vào một cái bồn tắm màu trắng tinh sảo, chủ đề là "đô thị lạnh gợi cảm". Người tiêu dùng mà nước hoa này nhắm tới là những người có tài chính cao cùng cấp bậc địa vị tốt".
Đây là một loại nước hoa màu trắng, mùi vị có chút kí©ɧ ŧìиɧ, vậy nên khi Chu Hoành có ý muốn đem nước hoa về nhà lại đỏ mặt.
Chu Hoành đưa khăn tắm cho trợ lý, bước xuống nước, ra hiệu cho đạo diễn có thể bắt đầu được rồi.
Mạnh Khánh Cùng và Chu Hoành là bạn học cũ, vì vậy liền hiểu ý.
Chu Hoành nửa người dưới ở dưới nước, vào cọng tóc ẩm ướt biếng nhát kề sát vào da hắn, lông mày khẽ nhếch, nhắm nửa con mắt.
Mạnh Khánh Cùng ở phía sau màn ảnh kích động gọi:" Được, được, được, Chu Hoành bây giờ chúng ta bắt đầu, ngươi nhìn vào màn ảnh , chậm rãi diễn".
Chu Hoành phi thường thông thạo việc khống chế ánh mắt đối diện với máy ảnh. Lông mi ướt nhẹp chậm rãi nâng lên, trong mắt hiện ra mấy phần ôn nhu , sâu như đáy vực hút người xem vào đó.
Hắn am hiểu việc biến đổi trở thành một con người khác trước máy ảnh.Ánh mắt cùng máy ảnh đối diện nhau còn đến 0.1s thì trứng rung trong mông Chu Hoành điên loạn gào thét.Chu Hoành không hề phòng bị, ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ bị xâm chiếm chiếu thẳng vào máy ảnh. Con ngươi kiêu căng lạnh lùng bỗng nhiên nổi lên một tia nhu mì diễm sắc.
Phía sau màn ảnh, Mạnh Khánh Cùng như ngừng hô hấp, hắn quên mất phải ra hiệu dừng lại, hắn phức tạp suy nghĩ ánh mắt này rốt cuộc là thích hợp hay không thích hợp. Chỉ có một dòng nước nóng đột ngột tiến mạnh về phía bụng dưới.
Mạnh Khánh Cùng biết Chu Hoành rất ưa nhìn. Lần đầu hắn nhìn thấy Chu Hoành đến thử máy còn ngây ngô cả một lúc, cũng biết sẽ có rất nhiều người vì Chu Hoành mà điên cuồng.
Nhưng Mạnh Khánh Cùng những năm gần đây vẫn giữ vững phẩm hạnh nghề nghiệp của mình, đối với Chu Hoành chỉ là tràn ngập thưởng thức.Nhưng một khắc khi nãy, khi hắn nhìn thấy Chu Hoành sau ống kính, hắn lại cương rồi.
Không được, không được, Chu Hoành không đơn giãn chỉ là những minh tinh nhỏ kia, thích thì đến không thích thì đi.
Mạnh Khánh Cùng tự bản thân xoắn xuýt đến rối tung rối mù. Nhưng không biết cái mông ở dưới nước kia của Chu Hoành phải chịu đựng dày vò ra sao.
Cái viên trứng nhảy kia không nhỏ. Mặt trên đều kín các điểm nhỏ nhô ra, chấn động điên cuồng ma xát mạnh mẽ vào tràng thịt. Chu Hoành nỗ lực kẹp chặt, cái viên trứng nhảy kia lại càng muốn xuyên ra ngoài.
Chu Hoành không thể không lém lút đưa cái tay xuống dưới nước, dùng sức đè lên miệng huyệt đang phồng lên, đẩy trứng nhảy đi lại vào trong.Đạo diễn không nói lời nào, hắn còn đang phải đấu tranh tư tưởng a.
Những nhân viên công vụ đều ngóng cổ lên nhìn thử chuyện gì đang xảy ra.Chu Hoành chăm chú khép lại hai chân, đầu lưỡi cắn lại kiềm chế những âm thanh rêи ɾỉ sắp bật ra ngoài.
Hắn liền biết, khi Nghiêm Huân giữ lấy cái hộp điều khiển kia, ngày hôm nay hắn nhất định sẽ trải qua không thoải mái.
Mạnh Khánh Cùng như vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, vỗ tay nói:" Chu Hoành, ngươi rất tuyệt, rất tuyệt, nhưng ta cảm thấy hiện trường đạo cụ vẫn chưa đủ mỹ quan, tràng vụ, tràng vụ đâu ? Mau qua đây sắp xếp lại, Chu Hoành ngươi ra ngoài nghỉ ngơi một chút a".
Trợ lý giúp Chu Hoành phủ thêm khăn tắm, để hắn trước tiên bước từ nước lạnh ra ngoài.
Trứng nhảy bên trong hậu huyệt bỗng nhiên chấn động càng lợi hại, những điểm nhỏ nhô ra đỉnh vào vách tràng mẫn cảm, Chu Hoành hai chân mền nhũn suýt nữa ngã chổng vó.
Nghiêm Huân thưởng thức chiếc điều khiển, một lúc lại mở lên cao nhất, một lúc lại tắt không có động tĩnh gì. Hắn đang tưởng tượng dáng vẻ Chu Hoành hiện tại, có phải là hai chân run đến đứng không nổi, hay là đang trốn sang địa phương không có người, tay thò vào quần khiển tra thử qυầи ɭóŧ mình có ướt không ?
Mạnh Khánh Cùng chỉ huy các nhân viên đem đồ vật sắp xếp lại, xem ra buổi chụp hình này còn rất lâu mới kết thúc.
Chu Hoành đối với trợ lý nói:" Ta đi vào phòng nghỉ ngơi một chút, chừng nào bắt đầu thì cứ gọi ta".
Trở lại phòng nghỉ ngơi đóng cửa lại, Chu Hoành nhất thời co quắp ngồi bệch xuống đất, thở hỗn hển gọi điện cho Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân ở văn phòng, thư ký liền nói:" Tướng quân, tiệc rượu tối nay sẽ hoãn lại sao ?".
Nghiêm Huân nhìn điện thoại đang reo lên:" Hoãn lại đi". Nói xong hắn nhấc máy:" Này ? ".
Âm thanh trầm thấp bình tĩnh lại mang theo ma lực động lòng người, Chu Hoành chính mình xoa xoa miệng huyệt, có chút bất an cùng oan ức:" Lão công, em, em sẽ bị phát hiện mất, anh, anh dừng lại, van cầu lão công".
Nghiêm Huân lấy trứng nhảy đẩy lên mức cao nhất, hài lòng nghe được tiếng rêи ɾỉ bên kia của Chu Hoành :" A".
Nghiêm Huân đoàn hoàng trịnh trọng nói:" Bảo bối nhi, em càng ngày càng trở nên mẫn cảm".
Thư ký lần thứ hai ló đầu vào liền nói:" Tướng quân, xe đã chuẩn bị xong, người có muốn đi bây giờ không ?".
Nghiêm Huân gật đầu, đối với Chu Hoành trong điện thoại nói :" Hiện tại ta phải ra ngoài, cố gắng quay xong quảng cáo, về nhà nói tiếp ". .
Thái độ cứng rắn làm cho Chu Hoành bị thuần hóa tư duy bắt đầu nghe lệnh hành động, hắn cố nén hậu huyệt bủn rủn đứng lên :" Ân, em biết rồi".
Nghiêm Huân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, Chu Hoành nhận mệnh, dùng sức xoa xoa hậu huyệt chua xót, phủ thêm khăn tắm ra ngoài. Đẩy cửa phòng, trong nháy mắt hắn lại biến thành một người hoàn mỹ ôn nhu nhưng lại xa cách lãnh đạm:" Phòng chụp chuẩn bị xong chưa ?". Hắn nhất định phải hối giục tiến độ. Nếu như không hoàn thành công việc trước 12 giờ, hắn về nhà liền thảm.