Tù Sinh

Chương 8

Nghiêm Huân ngồi ở chỗ dành cho ký giả, bên cạnh có một phóng viên hơi khác lạ, chỉ đứng ôm máy quay vừa nhìn Chu Hoành vừa cười, chứ không như những người khác chen chút về phía trước.

Phóng viên bắt đầu phỏng vấn, đầu tiên thì lễ tiết đơn giản, hỏi mấy vấn đề về điện ảnh, đợi đến khi bầu không khí trở nên thân thiết hơn,có người liền bắt đầu tấn công về vấn đề riêng tư nhằm muốn chọc giận Chu Hoành:"Chu Ảnh đế, nghe nói ngài có một trượng phu phi thường ưu tú, như vậy có phải thật không?". .

Chu Hoành nắm lấy míc-rô trên bàn, lễ phép cười lạnh nhạt :" Xin lỗi, lúc nãy là vị phóng viên nào a? Ta không nhìn thấy rõ lắm!"

Phóng viên hỏi vấn đề đó lập tức đứng dậy, nâng cao ngực mình:" Ta là phóng viên giải trí, ta nghĩ đại đa số mọi người ở đây đều mong muốn biết được chuyện tình cảm của Chu Ảnh đế. Dù sao cũng có quan hệ đến ảo tưởng trong tương lai của 20 triệu fan của ngài".

Trong hội trường vang lên liên tiếp tiếng cười.

Chu Hoành liếc nhìn về phía phóng viên kia, nửa đùa nửa thiệt, lạnh nhạt nói:" Câu nói này của ngươi có chút nguy hiểm a. Ta thấy việc ảo tưởng của mỗi người là tự do, ngươi nghĩ thế nào?".

Phóng viên bị ánh mắt của hắn nhìn làm cho một trận hoảng sợ, sợ bị Chu Hoành lừa vào cái bẫy của hắn, không thể làm gì khác hơn là im lặng bỏ dở phỏng vấn.

Chuyện Chu Hoành có liên quan đến bối cảnh quân đội thì đã có từ lâu. Việc hắn có thể nói chuyện đàm phán với quân bộ nói chuyện thì đã rõ như ban ngày. Chu Hoành tùy ý cho các ký giả muốn đào như thế nào cũng được, hắn muốn xem thử ai có thể đào ra trượng phu hắn là ai?

Tất cả các thông tin của Chu Hoành đều đã được chuyển sang mã hóa ( kiểu bí mật ý), đến cả cảnh cục cũng không thể lấy được bất cứ thông tin gì, muốn biết, chỉ có thể cùng hắn đối thoại mà thôi.

Chu Hoành một mực kín kẽ, nói chuyện không có một lỗ hổng, còn thường xuyên giăng bẫy chờ phóng viên chui vào. Vì điều đó, chẳng có một ai biết được liệu Chu hoành có thể thật sự có một trượng phu trong quân bộ hay không ?

Nghiêm Huân nhìn thê tử của mình đang trò chuyện vui vẻ, bỗng hiện lên một ý vị không rõ.

Ngồi ở bên cạnh hắn là một vị phóng viên biết mình khẳng định không thể phỏng vấn Chu Hoành, đành quay sang nói chuyện với người kế bên:" Người huynh đệ, ngươi đến phỏng vấn sao không mang theo máy quay phim?".

Nghiêm Huân liếc mắt nhìn hắn hỏi:" Ngươi cũng muốn hỏi trượng phu của Chu Hoành là ai à?"

Tiểu phóng viên lắc đầu cuồn cuộn, kích động thấp giọng nói:" Ta nếu có thể phóng vấn Chu Ảnh đế ,liền xin hắn ký tên cho ta, có thể thì ký vào cái máy quay này nè?", nói xong hắn giơ giơ máy quay trong tay mình.

Nghiêm Huân không tỏ rõ ý kiến, chỉ quay lên nhìn về phía Chu Hoành trên sân khấu.

Tiểu phóng viên nhất định muốn hỏi rõ:" Ngươi không muốn được Chu Ảnh đế ký tên sao?". Hội ký giả kết thúc, mọi người trong đoàn phim đều đứng dậy để cho các phóng viên dễ dàng tiến lên phỏng vấn, chụp hình. Chỉ có Chu Hoành gương mặt luôn xa cách lãnh đạm, nếu có phóng viên nào gọi tên hắn, hắn chỉ gật đầu cho có lệ.

Ánh mắt Chu Hoành liếc đến chỗ Nghiêm Huân, ngượng ngùng trong đôi mắt có chút khó che dấu lóe lên.Nghiêm Huân còn chưa kịp phản ứng, tiểu phóng viên kế bên hắn liền ôm ngực hét lên:" A!! Chu Ảnh đế nhìn ta!! Hắn thật sự đã nhìn ta!!a!!". .

Nghiêm Huân nghĩ, trong ngực hắn thật sự là một khối trân bảo hiếm thấy trên thế gian.

Ký giả hội kết thúc, Nghiêm Huân dựa theo đường lối chuyên môn đi đến phỏng chờ, tựa vào cánh cửa chờ đợi Chu Hoành.

Trợ lý đạo diễn đưa Chu Hoành ra ngoài, trợ lý Chu Hoành cùng với bảo tiêu cũng theo sau. Trợ lý đạo diễn là một người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp ra trường chưa lâu. Gương mặt có vệt hồng chưa phai, hai tay nắm chặt, đi đến gần gần Chu Hoành:" Cái kia, cái kia".

Chu Hoành hỏi:" Chuyện gì?".

Tiểu trợ lý điên cuồng lắc đầu:"Không, không có gì. Chu ca ,ta đưa đưa ngươi lên xe".

Chu Hoành lễ độ lạnh nhạt, nói:" Không cần đâu, ngươi bận rộn thì mau đi đi".

Tiểu trợ lý ngơ ngác mà sửng sốt đứng im một chỗ, một hồi sau mới bừng tỉnh:" Ồ, ồ, vậy Chu ca, ta đi trước đây, hẹn gặp lại ngươi sau".

Quẹo vào hành lang, Chu Hoành nhìn thấy Nghiêm Huân đang đứng chờ ở cửa, đối với trợ lý của mình nói:" Ngươi cũng trở về đi".

Trợ lý nói:" Chu Hoành, ngày mai tám giờ có cuộc thông cáo cho giới truyền thông, ngươi không bận gì chứ?".

Thân phận Chu Hoành khá đặc thù, không cần phải nhờ xe công ty đưa rước, họ chỉ hẹn gặp nhau tại một chỗ an toàn nào đó rồi đi đến nơi hẹn mà thôi.

Chu Hoành nói:" Không thành vấn đề".

Cùng Nghiêm Huân lên xe, Chu Hoành nói:" Về nhà sao?".

" Ừm " Nghiêm Huân nói:" Ta đã sai cấp dưới đi chuộc Nghiêm Lê từ trại tạm giam, bây giờ hắn đang ở nhà sán hối".

Chu Hoành có chút lo lắng, hắn vẫn luôn xem Nghiêm Lê là một đứa trẻ, coi như tiểu hài tử này thao hắn đến khóc lóc xin tha, nhưng hắn vẫn như cũ là một gia trưởng bao dung lo lắng.

Chu Hoành hỏi:" Anh biết Nghiêm Lê làm sai gì sao?". .

Nghiêm Huân nói:" Hắn dùng thẻ căn cước giả đi chơi gái, vừa gặp ngay cảnh cục đang bắt tội phạm, lấy hết giấy tờ ra kiểm tra, tội phạm còn chưa bắt được, liền lòi ra vài thanh niên chưa đủ tuổi bay nhảy vào đây".

Nghe xong Chu Hoành liền có cảm giác chột dạ. Lẽ nào là bởi vì Nghiêm Lê trên người hắn nếm trải ngon ngọt,sau đó vì hắn lại không chịu cùng Nghiêm Lê làm, nên đứa nhỏ này trong lúc tức giận liền chạy đến khu đèn đỏ lĩnh hội nhân sinh ?

Về đến nhà, Nghiêm Lê quả nhiên ngoan ngoãn đứng ở trong phòng khách quay về phía tường nhận sai.

Trông Nghiêm Lê tóc tai chật vật, khiến cho Chu Hoành vừa giận vừa buồn cười. .

Nghiêm Lê ra hiệu cho bảo tiêu đóng cửa lại, đứng ở phía sau nhi tử lạnh giọng nói:" Ngươi để đồ vật kia ở chỗ nào?".

Nghiêm Lê tỏ ra vô tội, một mực chối cãi:" Đồ vật gì a? Ta chính là lớn rồi nên muốn đi chơi gái đấy! Có vấn đề sao?".

Nghiêm Huân cười lạnh một tiếng:" Cái hộp đêm kia chính là cứ điểm mà mấy tên chợ đen bán súng, cục trị an đã nằm vùng họ nửa tháng! Ngươi nhóc con này muốn mua súng làm gì? Muốn tạo phản sao ?".

Nghiêm Lê mắt thấy kế hoạch bị nhìn rõ, liền cắn răng làm liều, từ bên hông móc ra một khẩu súng, nhắm vào Nghiêm Huân:" Ta mua súng để bắn chết ngươi ! Thỏa mãn chưa ?".

Chu Hoảnh hoảng sợ đến vỡ mật, lớn tiếng răn đe Nghiêm Lê :" Bỏ súng xuống !!".

Nghiêm Lê không chịu, tuổi trẻ quật cường nhắm súng , trừng mắt về phía Nghiêm Huân.

Nghiêm Huân cười lạnh:" Muốn gϊếŧ ta?" Trong lòng hắn liền linh cảm được việt này mơ hồ có liên quan đến việc Chu Hoành sống chết nói dối hắn và thái độ khác thường của Nghiêm Lê trong thời gian gần đây". Còn có việc hắn dùng dây thừng trói Chu Hoành lại, ngày hôm sau nút kết hoàn toàn không giống".

" Gϊếŧ chết ta , để ngươi độc chiếm nơi này sao?" Nghiêm Huân từng bước từng bước đi về phía con trai của chính mình, hờ hững nhìn cây súng đã được lên đạn:" Thật sao?".

Nghiêm Lê đắc ý hất cằm lên:" Ba ba đã là người của ta. Điều này e là ngươi còn chưa biết đi. Ta ở trong phòng làm việc muốn ba ba, còn quay phim lại, ngươi có muốn xem một chút không?".

Sắc mặt Nghiêm Huân lạnh dần lên, nhắm súng về phía đầu Nghiêm Lê nổ một phát.

Lần bắn này bay ngang qua đầu Nghiêm Lê một khoảng rất gần , sau đó xuyên vào tường. Nghiêm Lê nhân cơ hội này cũng định nổ súng. Nhưng nhìn thấy Chu Hoành chạy tới đứng chắn trước mặt Nghiêm Huân.

Chu Hoành ngăn trở phát súng của Nghiêm Lê đồng thời ôm lấy cổ Nghiêm Huân khẩn cầu :" Đừng bắn nữa, đó là con của chúng ta !"

Nghiêm Huân mặt không hề cảm xúc, ôm lấy eo Chu Hoành, nói" Không sao, chết đứa này lại sinh đứa khác" , sau đó giơ súng nhắm về phía Nghiêm Lê.

Chu Hoành không còn con đường nào khác, đối với Nghiêm Huân nói:" Là em, là em chủ động !".

Nghiêm Huân tháo chốt an toàn , lạnh lùng nhìn Chu Hoành:" Em nói cái gì ?".

Chu Hoành nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết sẽ như vậy, hắn đã biết sẽ như vậy mà. Một khi Nghiêm Huân biết chuyện này, quan hệ phụ tử lúc đó sẽ càng gay go ác liệt hơn. Hắn ôm cổ Nghiêm Huân không chịu buông tay, nhắm mắt lại nói:" Đúng vậy, là em, là em câu dẫn con trai chúng ta, em nghĩ muốn trả thù anh, vì anh nghiêm ngặt quản thúc em, khiến em không vui liền muốn trả thù lão công. Lão công, em xin lỗi".

Nghiêm Lê làm sao có thể để cho Chu Hoành gánh hết trách nhiệm, liền hô to:" Không phải ".

" Ngươi câm miệng !!" Nghiêm Huân liềm nhắm tới bình hoa nã một phát súng.

Trong phòng khách nhất thời im lặng như tờ, Chu Hoành lẫm bẫm :" Phạt em đi lão công, phạt em đi, em xin lỗi, xin lỗi lão công".

Nghiêm Huân hít sâu một hơi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng hắn vẫn vô cùng chật vật cùng tức giận.

Hắn biết có lúc thủ đoạn của hắn quá khích, nhưng hân cũng không vì việc này mà quá bận tâm.

Nghiêm Huân cho rằng, nếu như Chu Hoành thoát khỏi khống chế của hắn, hắn sẽ mất đi Chu Hoành. Từ đó hắn nghĩ rằng, chỉ cần khống chế Chu Hoành tất cả, chỉ cần Chu Hoành sống trong quy tắc hắn đặt ra, hắn sẽ cảm thấy thỏa mãn cùng thư thích. .

Thế nhưng Chu Hoành vẫn thoát khỏi khống chế của hắn.

Nghiêm Huân sắc mặt tái nhợt.

Chu Hoành ỷ ôi tại l*иg ngực Nghiêm Huân, nhắm mắt cầu khẩn những thứ này nhanh chống qua đi. Trong phòng khách hai cha con giương cung bát kiếm, nhắm súng vào nhau. Làm hắn hoài nhiệm không khí hòa thuận ấm áp lúc trước.

Bảo tiêu cơ trí nhanh tay, khống chế lấy Nghiêm Lê, đánh rơi khẩu súng trên tay hắn :" Thiếu gia, bình tĩnh".

Chu Hoành nắm chặt tay đang giơ súng của Nghiêm Huân, cẩn thận từng li từng tý một, nói:" Đừng bắn, có được không ? Lão công ".

Bảo tiêu kiểm tra khẩu súng của Nghiêm Lê, đối với Nghiêm Huân nói:" Tướng quân, đây là mô hình súng a- 15 mới nhất".

Nghiêm Lê hừ một tiếng:" Ai muốn cùng tên bệnh thần kinh kia đọ súng chứ".

Nghiêm Huân hừ lạnh:" Ngươi từ cục tạm giam về đến nhà làm sao qua khỏi mắt của ta, ngươi làm sao có thể tàn trữ súng thật được !". Nếu như Nghiêm Huân biết Nghiêm Lê chĩa súng thật về phía hắn, thì liệu hắn có còn dây dưa như vậy không. Chắc chắn hắn sẽ lập tức nổ súng ngay lập tức.

Chu Hoành nghe thấy ngữ khí của hai cha con đều ung dung hơn một chút, chính mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Như thế cũng tốt, không đến mức không thể giản hồi được.

Nghiêm Huân đối với bảo tiêu nói:" Nhốt Nghiêm Lê lại. Không phải hắn yêu thích phòng làm việc của hắn sao? Liền nhốt hắn vào trong đó. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra ngoài".

Đợi Nghiêm Lê bị bảo tiêu đưa đi khuất, Chu Hoành đang áp sát vào Nghiêm Huân một chút cũng không dám động đậy.

Tay Nghiêm Huân phủ sau gáy hắn :" Em đang sợ hãi ?".

Chu Hoành run rẩy nói :"Không ,không có".

Nghiêm Huân nói:" Quá trớn, nói dối, quấy nhiễu quyết định của ta. Bảo bối nhi, em một lần lại phạm nhiều lỗi như vậy, ta phải làm sao để trị hết tội em đây ?".

Chu Hoành cố gắng thanh tỉnh tâm lý của bản thân. Trừng phạt không đáng sợ, trừng phạt kỳ thực không đáng sợ, bởi vì Nghiêm Huân đau hắn, không hề làm tổn thương hắn. Nghiêm Huân, Nghiêm Huân là người biết chừng mực, biết đánh vỡ hắn cũng biết chữa trị cho hắn. .

Nghĩ tới đây, Chu hoành rốt cuộc lấy hết dũng khí đem mình triệt để giao cho Nghiêm Huân, hắn nhắm mắt lại, gò má kề sát vào cổ Nghiêm Huân. Đây là ám hiệu mà bọn hắn đã thương lượng qua, đại diện cho việc người kia chấp nhận triệt để giao bản thân cho người còn lại.

Là chấp nhận tất cả, chịu được hay không chịu được đều buột phải chấp nhận hết thảy. Không có cơ hội đổi ý, xin tha cũng vô dụng, mãi đến khi Nghiêm Huân hài lòng mới thôi.