Tù Sinh

Chương 7

Nghiêm Lê cởi bỏ dây trói cho Chu Hoành, Chu Hoành liền vội vàng nói:" Không được nhúc nhích".

Nghiêm Lê tay chân luống cuống dừng lại:" Ba ba, ta làm người đau sao?" Trong bóng tối, Nghiêm Lê cũng không nhìn thấy Nghiêm Huân đã trói Chu Hoành bằng kiểu gì. .

Chu Hoành nhẹ giọng thở hổn hển nói :" Đừng mở ra, bị phụ thân ngươi phát hiện lại càng khó giải thích".

Nghiêm Lê quật cường càng nhanh tay hơn cởi bỏ trói buộc ra:" Ba ba, người đừng sợ".

Dây thừng vừa tháo ra, Chu Hoành sau khi hoạt động được một chút liền cười khổ, nói:" Chút nữa ngươi trói ba ba lại, đừng nháo nữa, biết không?".

Nghiêm Lê ghé sát vào tai Chu Hoành nói nhỏ:" Ba ba đừng sợ, bây giờ ta lập tức chạy qua phòng sát vách gϊếŧ tên bạo quân kia!".

Chu Hoành nở một nụ cười, lấy tay đánh vào ót Nghiêm Lê :" Nói hưu nói vượn". Các trừng phạt đáng sợ nhất của Nghiêm Huân, hắn đều đã trải qua, cũng không thể là không chịu đựng được. Sỡ dĩ hắn không nói ra, cũng vì sợ Nghiêm Huân dưới cơn nóng giận ra tay với Nghiêm Lê.

Chu hoành tính ra cũng không có bao nhiêu yêu thích đứa con trai này, hắn mang thai quá sớm, cũng không thể làm tròn trách nhiệm của một phụ thân. Nhưng dù sao cũng là chung huyết mạch, hắn không nỡ nhìn thấy Nghiêm Lê bị chỉnh đến thảm.

Hắn biết, Nghiêm Huân đối với hắn là lòng dạ mềm yếu, nhưng đối với Nghiêm Lê thì không phải vậy.

Nghiêm Lê đỡ lấy Chu Hoành đang nằm trên ghế dựa, ôm vào lòng lẩm bẩm:" Ba ba, ta xin lỗi". Chính là hắn lỗ mãng, hắn chỉ chăm chăm nghĩ đến thân thể của Chu Hoành, mà quên mất trong nhà còn có một tên bạo quân. .

Chu Hoành chẳng muốn cùng tiểu hài tử tính toán, đành nhắm chút thời gian nhắm mắt lại nghỉ ngơi:" Trước khi trời sáng liền đem ta trói lại, nếu không muốn hại chết ta".

Nghiêm Lê nói:" Có phải tên bạo quân kia biết rồi không?".

Chu Hoành uể oải nói:" Rất nhanh sẽ biết thôi".

Nghiêm Lê làm sao nghe lọt những lời nói đó, đang lúc hỏa khí tăng nhanh, liền nói :" Ta nhất định sẽ giải quyết hắn".

Coi như là buổi đêm được nhi tử cởi trói giải thoát được mấy tiếng, nhưng sáng hôm nay Chu Hoành vẫn khó đứng vững được, suýt chút nữa ngã chổng vó.

Nghiêm Huân từ phía sau ôm lấy hắn:" Hôm nay có việc ra ngoài ?". Hắn ngửi được sau gáy Chu Hoành có mùi của Cổ Long ( chắc tên 1 hiệu nước hoa ).

Chu Hoành nhẹ giọng nói:" Lúc chín giờ sẽ khai mạc một bộ phim mới".

Nghiêm Huân ôm lấy thê tử đi xuống lầu, đặt trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh mà hỏi:" Có công việc quan trọng sao lại không nói cho ta?". Hắn cứ tưởng hôm nay Chu Hoành không cần làm việc nên tối hôm qua hành động có chút quá đáng.

Chu Hoành nói:" Không có việc gì, em cũng không cần phải hoạt động nhiều ".

Nghiêm Huân nói:" Ta cùng em đi".

Chu Hoành vừa muốn nói không cần, liền nhận ra câu nói này của Nghiêm Huân là mệnh lệnh, chứ không phải là một câu hỏi ý kiến.

Chu Hoành thấp giọng nói:" Cảm ơn".

Nghiêm Huân " Ừ" một tiếng, nói:" Ăn điểm tâm đi".

Đã đến giờ ăn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Lê đâu, Nghiêm Huân vừa định hỏi, người hầu liền báo cáo:" Thiếu gia hôm nay đã đi đến trường học rất sớm, còn mang theo điểm tâm ".

Nghiêm Huân hỏi:" Hắn không phải đang trong thời gian nghỉ sao?"

Chu Hoành lại nhớ đến lời thề sắt son của Nghiêm Lê tối hôm qua, muốn thay hắn giải quyết Nghiêm Huân, liền trong lòng cảm thấy lo lắng, nói với người hầu:" Liên lạc với tiểu Lê, kêu hắn trưa nay nhất định phải về ăn cơm".

Ăn cơm xong, Nghiêm Huân cùng với thư ký bàn bạc một chút về các công việc vào ngày hôm nay, dọn dẹp sạch sẽ lịch trình liền cùng Chu Hoành lên xe để tham gia phim điện ảnh mới.

Gần đến nơi, tốc độ xe liền giảm dần, lúc này, Nghiêm Huân lại hờ hững hỏi một câu:" Vẫn là không dự định nói thật sao?".

Chu Hoành trong lòng run lên:" Lão công, em không có nói dối".

Nghiêm Huân lại không tiếp tục vấn đề này nữa, nói:" Phía trước có không ít phóng viên, muốn xuống xe không?". Những phóng viên kia vẫn chưa biết trong xe có Chu Hoành nên vẫn chưa tiến lại đây.

Chu Hoành nói:" Vòng qua mặt sau đi, chúng ta có một đường chuyên dụng". Nếu như bình thường, một mình Chu Hoành đến, hắn liền có thể xuống xe đón tiếp các phóng viên kia, nhưng lần này trên xe lại có thêm Nghiêm Huân, Chu Hoành liền tận lực giúp Nghiêm Huân né tránh các ống kính từ tay phóng viên.

Tin đồn hắn là phu nhân của một trượng phu quyền cao chức trọng vẫn luôn được các fan quan tâm. Nhưng Chu Hoành cùng công ty vẫn một mực từ chối tiết lộ thông tin về việc này. Chủ yếu chỉ là sợ Nghiêm Huân không cao hứng.

Các bộ phim điện ảnh Chu Hoành tham gia, Nghiêm Huân đều đã xem qua, nếu như thời gian quá mức bận rộn, hắn sẽ vừa thao Chu Hoành, vừa ngắm nhìn người phía dưới ở trên màn ảnh.

Nhìn Nghiêm Huân một mặt không hề cảm xúc, ôm lấy eo hắn đi vào trong . Chu Hoành nhịn không được đỏ mặt lên, chỉ nghi ngờ Nghiêm Huân lại nổi lên tâm tư gì đó.

Nghiêm Huân ngồi ở bên cạnh hắn, nghiêm mặt xem quảng cáo phim trên màn ảnh rộng, thái độ đăm chiêu.Chu Hoành liền nhịn không được ghé vào tai Nghiêm Huân thì thầm:" Đang nghĩ gì vậy, lão công?"

Nghiêm Huân lạnh nhạt nói:" Đang nghĩ đến vẻ mặt khi em nói dối, có hoang mang, có xấu hổ, lại có chút đắc ý. Em đang đắc ý cái gì? Đắc ý việc thoát khỏi khống chế của ta sao?". .

Chu Hoành nhất thời xấu hổ, có đánh chết hắn cũng không thừa nhận rằng tâm tư của mình có một chút dao động.

May là lúc này, buổi thử nghiệm liền bắt đầu, hội trường đèn bắt đầu tắt dần, không gian trở nên tối hơn, trên màn ảnh, các hình ảnh cùng âm thanh sống động bắt đầu diễn ra.

( Mình đã phát hiện ra một chi tiết rất quan trọng, đó là qυầи ɭóŧ mà Chu Hoành mặc đều là qυầи ɭóŧ ren ren nha mọi người).

Trên màn ảnh, không gian tối từ từ mất đi, thay vào đó là khung cảnh của một gian phòng rượu.

Trong phòng tắm, tiếng nước dừng lại, một đôi chân trần trụi ướt nhẹp đạp lên tấm thảm của khách sạn.

Nghiêm Huân nghiêng đầu nhìn Chu Hoành, thấp giọng nói:" Em lên hình trông rất đẹp".

Chu Hoành không quá quen thuộc trượng phu dùng âm giọng vừa ám muội vừa nghiêm túc để khích lệ hắn, trong bóng tối e lệ đỏ mặt. .

Tiếp theo là một đoạn video bị cắt nhỏ,khung cảnh bầu trời xanh thẫm xuất hiện. Một nam nhân mặc y phục màu trắng tiêu soái cầm súng từ trên không trung đáp xuống , huýt sáo đi vào gian phòng khách sạn.

Nghiêm Huân thích xem Chu Hoành đóng phim, ở trong phim, Nghiêm Huân có thể nhìn thấy rất nhiều mặt khác của Chu Hoành: ôn nhu, tiêu soái, ngây thơ, lạnh lùng vô tình...

Trên màn ảnh lớn Chu Hoành một cước đá lăn bàn, mỹ nam âu phục trắng tiêu soái làm người ta mê mẩn.

Nghiêm Huân nhẹ nhẹ cắn tai Chu Hoành:" Lần sau nhớ mặc bộ quần áo này".

Chu Hoành mở chân ra, tay Nghiêm Huân cách lớp vải vóc xoa xoa phần giữa hai chân hắn.

Ở phía sau có phóng viên, hai bên là nhân viên đoàn phim. Chu Hoành vừa sợ bọn họ nghe được âm thanh Nghiêm Huân, vừa sợ đồng nghiệp nhìn thấy được dị thường của hắn.

Nhỏ giọng bên tai Nghiêm Huân nỉ non xin tha :" Đi đến phòng nghỉ có được không, ân lão công, đừng ở chỗ này".

Nghiêm Huân nói:" Nam chính muốn nửa đường trốn đi sao?".

Chu Hoành cắn môi kiềm chế rêи ɾỉ, khép chân lại kẹp chặt tay Nghiêm Huân:" Một chút lại trở lại, không vấn đề gì, ân".

Nghiêm Huân nói :" Vậy cùng đạo diễn thông báo chút đi".

Chu Hoành không thể làm gì khác hơn là trấn tỉnh bản thân, xoay người về phía đạo diễn, biểu hiện lãnh đạm, nói:" Vương đạo diễn, ta không được khoẻ nên đi nghỉ ngơi một chút. Lúc ký giả bắt đầu phỏng vấn thì gọi ta".

Đạo diễn thân thiết, nói:" Không vấn đề, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất".

Chu Hoành mang theo Nghiêm Huân lén lút li khai.

Ở phòng thứ hai hội trường là phòng nghỉ của Chu Hoành.

Chu Hoành mở cửa phòng, bật đèn, Nghiêm Huân từ phía sau đè lại tay Chu Hoành:" Đừng nhúc nhích". Nói xong , dùng tay tháo xuống gọng kính hắn đang đeo.

Chu Hoành thấp giọng nói:" Muốn em làm cái gì?" Hắn có chút mắc chứng quáng gà, ở trong bóng tối thị lực bị giảm hẳn, không đeo kính lại càng mờ hơn, chỉ theo bản năng ỷ lại vào Nghiêm Huân.

Nghiêm Huân trái lại lại thấy rất rõ ràng, Chu Hoành mờ mịt ỷ lại vào hắn, đã thành công lấy lòng hắn, thấp giọng nói:" Hôm nay có mặc qυầи ɭóŧ không?". .

Chu Hoành nhẹ giọng nói:" Có mặc,qυầи ɭóŧ màu đen".

Nghiêm Huân tiếp tục nói:" Trong mông có nhét đồ vật không?".

Chu Hoành nói:" Có, có nhét vào". Hắn quá quen tính cách của Nghiêm Huân, tuy rằng sáng sớm không có đưa cho hắn( đưa dươиɠ ѵậŧ giả), nhưng tự mình có nhét một vài đồ vật sẽ khiến Nghiêm Huân tâm tình tốt một chút.

Nghiêm Huân cách một lớp quần nhẹ nhàng xoa xoa cái mông tròn của Chu Hoành:" Nhét vào cái gì?".

Chu Hoành bị hành động của Nghiêm Huân làm cho chân mềm nhũn, tựa trong lòng ngực hắn thở hổn hển nói:"Ân, một cây gậy xoa bóp màu hồng".

Nghiêm Huân nói:" Nút điều khiển đâu?".

Chu Hoành từ túi tiền cầm lấy đồ điều khiển:" Đây, ở ở đây".

Nghiêm Huân không có nhận lấy, nói:" Chính mình cầm, quỳ xuống thoát quần ra".

Chu Hoành trong bóng tối chỉ nhìn thấy lơ mơ, cố gắng sờ sờ đem dây lưng cởi ra, quỳ xuống bên chân Nghiêm Huân. Hắn mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đen, khiến cho cái mông trắng ngần bóng nẩy hiện lên càng thêm mê người, tát một cái vào mông liền run run mấy lần.

Chu Hoành rên lên một tiếng:" Ư".

Nghiêm Huân ngồi lên trên ghế salon, nắm lấy dây lưng của Chu Hoành, nắm trong tay thử một chút sức mạnh, nói:" Lấy hộp điều khiển ra, chỉnh nút số 1".

Chu Hoành nghe lời, chỉnh gậy xoa bóp đến mức 1, tê dại từ bên trong động huyệt lan tràn ra, hậu huyệt mềm mại không chứa vừa vật cứng to dài, cái chui màu hồng ẩn ẩn lộ ra qυầи ɭóŧ đen.

Rèm cửa phòng nghỉ ngơi cũng không có kéo xuống, Nghiêm Huân ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy màn ảnh lớn bên trong hội trường, Chu Hoành một thân bạch âu phục đứng cạnh biển, thưởng thức ly rượu Champa trên tay.

Nghiêm Huân nắm lấy dây lưng đánh vào mông của Chu Hoành, Chu Hoành bị đau, khàn khàn tiếng khóc, lại ngoan ngoãn mềm yếu nâng cao cái mông hơn:" A".

Nghiêm Huân đánh đánh mông hắn một hồi, nói:" Em quên đếm số".

Chu Hoành có gắng đè nén cái eo thấp xuống để nâng cao cái mông lên, lộ ra miệng huyệt đang ngậm lấy cây gậy màu hồng thoát ẩn thoát hiện ra bên ngoài, nức nở nhận sai:" Xin lỗi, lão công, ân, mời lão công, đánh đánh vào hậu môn em".

"Chát!!" Nghiêm Huân dùng dây lưng quật mạnh xuống mông Chu Hoành.Chu Hoành khóc lóc đếm số:" Một.."

Nghiêm Huân nói:" Điều chỉnh gậy xoa bóp ở mức số 2".

Hai tay Chu hoành còn đang giữ lấy cái mông thịt, không thể làm gì khác hơn là cúi người dùng hàm răng cắn lấy đồ điều khiển, chỉnh lại mức độ Nghiêm Huân yêu cầu.

Không chờ hắn nhả đồ điều khiển ra, Nghiêm Huân lại quật dây lưng tới, Chu Hoành nhịn xuống tê dại ở miệng huyệt, hoang mang rêи ɾỉ:" Hai".

"Ba, bốn ,năm..".

Gậy xoa bóp bị Nghiêm Huân mệnh lệnh tăng mức độ lên, khiến Chu Hoành bị chấn động kịt liệt đến thần trí mơ hồ.

Lúc này, ở cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, là trợ lý đạo diễn:" Chu ca, ký giả sắp bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị một chút".

Gậy xoa bóp còn đang điên cuồng trấn động, Chu Hoành tận lực áp chế kịt liệt, cật lực tỉnh táo đáp:" Ta, ta biết rồi, ân". Lúc này hắn cùng không nhịn được nữa, lấy tay che miệng mình để áp xuống những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt, run rẩy nằm sạp xuống đất, bắn ra.

Trợ lý trầm mặt một hồi, nói:" Chu ca, ngươi ngươi nghỉ ngơi thật tốt a ". Nói xong liền chật vật chạy trốn.

Chu Hoành trên màn ảnh lớn đang mỉm cười, tất cả mọi người đều thán phục sự cao quý lãnh diễm của hắn.Thậm chí còn có phóng viên đã viết xong bản thảo, tiêu đề là" Chu Ảnh đế khí chất cùng tu dưỡng đều là trời sinh quý tộc".

Nhưng Chu Ảnh đế mọi người đang thán phục kia, tại phòng nghỉ, Chu Ảnh đế khí chất cao quý hạ thân đang trần trụi, quỳ rạp trên mặt đất, bị trượng phu hắn dùng dây lưng đánh vào gậy xoa bóp trong tiểu huyệt, đánh tới sung sướиɠ đạt đến cao trào .

Lúc này Nghiêm Huân lại nhận được một cú điện thoại, là bên cục cảnh gọi tới. Tiểu cảnh viên bên kia nhịn không được gọi tới:" Ngươi là người giám hộ của Nghiêm Lê sao? Hôm nay hắn lại đi đến nơi cấm vị thành niên, bị chúng ta đưa vào trại tạm giam".

Chu Hoành uể oải nằm trên mặt đất, nhìn dáng vẻ cau mày của Nghiêm Huân, nhẹ giọng hỏi:" Có chuyện gì sao?".

Nghiêm Huân nói:" Không có gì, con trai chúng ta bị trại tạm giam giam lại, ta sẽ phái người tới bảo lãnh cho hắn".

Chu Hoành đỏ mặt thấp giọng nói:" Lão công, em phải đi đến chỗ ký giả rồi".

Nghiêm Huân ôn nhu giúp hắn mặc quần áo tử tế, nhìn dây lưng Chu Hoành dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠, nói:" Để ta sai người vào xe lấy dây lưng khác cho em". .

Chu Hoành nhẹ giọng nói:" Không, không cần, thời gian không đủ, lên đó chắc không ai để ý đâu".

Các phóng viên giơ máy quay phim chờ đợi gần mười phút, cuối cùng cũng chờ được Chu Hoành bước ra.Ánh hào quang đều rọi trên người hắn, khuôn mặt cao quý lãnh đạm xa cách thu hút mọi ánh nhìn, cũng đủ khiến cho mọi người vì hắn điên cuồng.