Trong phòng tắm nước nóng ào ào chảy, Nghiêm Lê đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng người sau tấm kính mờ ảo.
Nghiêm Lê nhìn thấy Chu Hoành một chân gác lên bồn tắm lớn bên cạnh, bàn tay hướng xuống phía miệng dưới lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra bên ngoài.
Nghiêm Lê bóp lại mũi, sợ máu mũi lại chảy ra, giọng ồm ồm :" Ba ba, ta giúp người có được không ?".
Chu Hoành sắp bị con trai nhỏ làm cho tức chết. Nghiêm Lê bắn rất sâu, tay hắn cũng không tiến vào để lấy ra được, cần súc ruột mới có thể dọn sạch sẽ được.
Công cụ dùng để súc ruột đều ở bên trong thư phòng của Nghiêm Huân. Nhưng Nghiêm Huân lại cấm Chu Hoành tự mình dùng những đồ vật đó. Nếu như Nghiêm Huân biết hắn tự ý súc ruột, thì coi như không chỉ cái mông nở hoa thì xong hết mọi chuyện đâu. .
Chu Hoành tình thế khó xử. Hiện tại đã là hai giờ chiều, nếu bị Nghiêm Huân phát hiện mông hắn tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Nghiêm Lê hoặc hắn tự ý súc ruột, thì hậu quả đều rất đáng sợ.
Chu Hoành nhìn Nghiêm Lê đứng sau cánh cửa một chút, suy nghĩ một hồi, cảm thấy Nghiêm Huân vẫn là đáng sợ hơn. Chu Hoành nhận mệnh thở dài một hơi, hé cửa ra, nói khẽ với nhi tử :" Đi thư phòng, ở ngăn tủ thứ hai trên giá sách cao nhất, lấy đồ súc ruột khí đem tới đây ".
Nghiêm Lê hưng phấn hịch hịch mũi :" Vậy để ta đi ".
Hai giờ năm mươi phút chiều.Tại nhà lớn của bộ chỉ huy lục quân, một chiếc xe kiểu dài dừng tại đại viện của chính quân.
Ở quầy tiếp tân, hai cô nhân viên lập tức ưỡn bộ ngực trần cùng nét mặt của bản thân.
Bảo tiêu thân hình vạm vỡ khôi ngô bước xuống xe, tiếp theo sau là một nam nhân đeo kính đen, chân dài eo thon bước xuống, mọi cái nhấc chân nhấc tay đều tỏa ra phòng tình.
Hai tiểu cô nương lập tức nói chuyện với nhau :" Ta đoán chắc đây là một đại mỹ nhân ".
Nam nhân đi tới quầy, giọng nói mang theo tao nhã , gõ nhẹ ngón tay lên bàn:" Cần phải đăng kí sao ?".
Tiểu cô nương đang định muốn nói đăng kí, sau đó lưu lại cách thức liên lạc với nam nhân này, nhưng đồng bạn ở phía sau lại nhanh hơn :" Không cần, không cần, phu nhân, thượng tướng vừa mới họp xong , đang ở văn phòng chờ ngài ".
Nam nhân lễ phép gật đầu :" Đa tạ" . Nói xong cùng với bảo tiêu đi đến thang máy chuyên dụng cho thượng tướng.
Tiểu cô nương trợn mắt ngoác mồm:" Này, đây là thượng tướng phu nhân a ?!".
Đồng bạn lên tiếng :" Có phải rất đẹp mắt hay không ?".
Tiểu cô nương lóng ngóng trả lời :" Quá đẹp a, ta thấy hắn như là một đại minh tinh ".
Xác thật giống như minh tinh, tiểu cô nương bắt đầu khổ sở suy nghĩ, Nghiêm thượng tướng phu nhân rốt cuộc là giống vị minh tinh nào đây a ?!!
Trong phòng làm việc của Nghiêm Huân, còn có hai sĩ quan đang báo cáo công tác.
Chu Hoành đứng ở cửa chừng chờ một chút, nói :" Hay em đợi ở phòng chờ của anh ?".
" Không cần " Nghiêm Huân k .í tên vào hai văn kiện, hướng hai sĩ quan kia nói :" Các ngươi có thể đi rồi ".
Hai sĩ quan cầm văn kiện rời đi, đi ngang qua cửa thì nho nhã lễ độ gật đầu :" Phu nhân khỏe".
Nghiêm Huân lật lật văn kiện , cũng không có ngẩng đầu lên, đối với Chu Hoành nói :" Đi vào".
Chu Hoành trong lòng có chút hoang mang. Hắn vừa mới cùng nhi tử mây mưa xong, dù đã tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn còn có chút bủn rủn. Hắn không thể xác định là Nghiêm Huân có nhìn thấy dị trạng của hắn không.
Lỡ nếu như bị phát hiện !!
Chu Hoành tê dại cả da đầu, không dám bước vào văn phòng của Nghiêm Huân.
Nghiêm Huân đặt văn kiện ở một bên, ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn thê tử mình :" Quần áo không tệ ".
Chu Hoành là minh tinh, vì duy trì hình tượng nên trang phục, thường phục riêng đều do nhà thiết kế nổi tiếng có chuyên môn làm riêng. Nghe thấy Nghiêm Huân nhìn mình có cảm giác thỏa mãn, Chu Hoành nhẹ nhàng thở phào :" Cảm ơn".
Nghiêm Huân thưởng thức chiếc bút máy trong tay :" Bên trong ...".
Chu Hoành mặt hiện lên một tia ửng hồng, nhẹ giọng nói :" Bên trong, bên trong không có mặc thứ gì ".
Nghiêm Huân có một chút hứng thú, nói :" Thoát đi".
Chu Hoành liếc mắt nhìn cửa lớn của văn phòng còn đang mở, nhận mệnh nghe lời, bắt đầu cởi từng món đồ xuống. .
Trong quần quả nhiên không có mặc gì cả, miệng huyệt giữa kẽ mông không được tự nhiên - phồng lên, quả nhiên đã bị nhét vào rất nhiều thứ ở bên trong.
Nghiêm Huân tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng thưởng thức thân thể mê người của thê tử.
Chu Hoành hít sâu một hơi, đối với bảo tiêu ở ngoài nói :" Đem đồ vật đi vào ".
Bảo tiêu đi vào, mắt nhìn thẳng , đưa cho Chu Hoành một chiếc rương gỗ tinh xảo:" Đây thưa phu nhân".
Nghiêm Huân hỏi :" Là cái gì ?".
Chu Hoành quỳ xuống nâng cái rương lên, đưa đến chân Nghiêm Huân, xấu hổ nói :" Quà... quà sinh nhật... của.. của lão công ".
Nghiêm Huân mở ra cái rương, bên trong là chiếc roi ngựa đỏ thẫm.
Chu Hoành không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Nghiêm Huân, nhẹ giọng nói :" Mời... mời lão.. lão công đánh... đánh vào tao.. tao huyệt của em ".
Nghiêm Huân nhưng lain không có cầm roi lên, mà là cúi người nắm lấy cằm của Chu Hoành đưa lên, ép buộc hắn đối diện mình, trong ánh mắt của chu Hoành tràn đầy kinh hồn bạc vía, cười như không cười:" Lấy lòng ta?" .
Chu Hoành run rẩy nói:" Không... không có" hắn sợ hãi ánh mắt của Nghiêm Huân hiện tại, mỗi khi ánh mắt của Nghiêm Huân hiện ra ý cười như vậy, liền báo trước hắn sẽ có một khoảng thời gian không quá dễ chịu.
Nghiêm Huân bắt lấy cằm của hắn, trầm giọng nói :" Nói dối sẽ bị trừng phạt ra sao ?".
Chu Hoàn không biết, từ trước đến nay Nghiêm Huân mỗi khi trừng phạt đều thích gì làm nấy, phải xem lúc đó tâm tình cùa hắn ra sao. Nhẹ thì đánh đòn đến bắn ra, nặng thì trói lên giường dùng dươиɠ ѵậŧ giả đâm đến hôn mê. .
Chu Hoành lúc nhỏ vẫn còn chưa biết mùi đời, lén lút sau lưng Nghiêm Huân báo danh vào học viện nghệ thuật. Bị Nghiêm Huân biết được, bắt lấy hắn trói vào giường đặc chế, thao ròng rã suốt mười ba tiếng. Cuối cùng bắn nhiều đến mức đường tiết niệu sắp hỏng, tiểu cũng không tiểu được. Khóc lóc hướng về Nghiêm Huân hứa không dám nữa.
Nhưng Chu Hoành cũng không phải là kiểu người an phận, kết hôn đã nhiều năm rồi nhưng vẫn còn hay quậy phá, chọc giận tướng công. Sau đó bị Nghiêm Huân dùng thủ đoạn nặng nhẹ mà trừng phạt.
Nghiêm Huân vẫn còn đang rất bình tĩnh chờ hắn trả lời, con ngươi đen kịt của Chu Hoành vẫn còn đang mãnh liệt giấu diếm chuyện gì đó. Đây là đang thách thức hắn sao ?
Chu Hoành nói:" Lão công, em, em ở nhà chính mình dùng súc ruột", mong cho thoát khỏi sự hoài nghi của Nghiêm Huân. Chu Hoành thừa nhận việc không trọng yếu này, cùng với chủ động thỉnh cầu trừng phạt của Nghiêm Huân để di dời sự chú ý của hắn. .
Nghiêm Huân lạnh lùng hỏi :" Tại sao ?".
Chu Hoành hít sâu một hơi, lẫm bẩm :" Bởi vì dâʍ ŧᏂủy̠ chảy nhiều khiến em không thoải mái ".
Ánh mắt của Nghiêm Huân không nhìn ra được là có tin tưởng hắn hay là không, cầm lấy roi lạnh nhạt nói :" Yêu thích súc ruột ?".
Chu Hoành lại phát hiện mình đã đào hố chôn mình. Nếu như nói không thích thì lại không được, còn nếu như nói thích, hậu quả, không dám nghĩ tới.
Nghiêm Huân xếp roi vào thử một chút cảm giác, đối với Chu Hoành nói :" Đi chọn một bình rượu".
Chu Hoành căng thẳng cái mông, kinh hồn bạc vía đi đến giá rượu của Nghiêm Huân chọn rượu.
Nghiêm Huân là một người yêu thích sưu tầm rượu, phần lớn rượu đều chưa mở nắp. Nhắc đến tính cách của Nghiêm Huân, nhất định sẽ lấy cả chai tiến vào mông hắn. Chu Hoành lựa chọn một bình rượu đỏ có nồng độ khá thấp đã bị uống gần nửa chai, trở lại trước mặt Nghiêm Huân.
Chu Hoành nằm sấp lên bàn làm việc của Nghiêm Huân, thuận theo đẩy đẩy cái mông, khiến cúc huyệt đỏ tươi hiện ra.
Tiểu huyệt ướŧ áŧ bị nhét vào một cây gậy mát xa, run lắc làm miệng huyệt chấn động, dâʍ ŧᏂủy̠ bị bắn văng tứ tung.
Nghiêm Huân rút ra cây gậy đấm bóp, mở nắp bình rượu cắm vào.
Miệng chai rượu nhỏ hẹp chậm rãi cắm đi vào, miệng bình lạnh lẽo tiếp xúc với hoa tâm mẫm cảm.
Chất lỏng lạnh lẽo rất nhanh lấp kín huyệt thịt, Chu Hoành nhịn không được khẽ rên một tiếng :" Ư".
Nghiêm Huân không vội vã uống rượu, tùy ý để bình rượu đỏ cắm vào cái mông của Chu Hoành, ung dung thong thả hỏi :" Yêu thích súc ruột ? Ân?".
Chuyện đến nước này, Chu Hoành chỉ có thể cắn răng thừa nhận:" Ân , yêu thích, ân".
Nghiêm Huân thấp giọng nói :" Được, lần này nhất định sẽ cho em ăn no".
Rượu trong bụng càng lúc càng nhiều, Chu Hoành cảm giác cái bụng của mình sắp nức ra :" Lão công, ân, đầy".
Nghiêm Huân dùng ngón tay đùa bỡn miệng huyệt của Chu Hoành :" Đầy sao ?".
Bị dạy dỗ mười mấy năm, Chu Hoành hiểu ra ý đồ của Nghiêm Huân. Hắn xấu hổ, nắm lấy góc áo quân trang của Nghiêm Huân, cật lực khắc chế tiếng rêи ɾỉ, giọng khàn khàn nhu mì:" Lão công, anh thao, thao cái mông đầy rượu của em, em đi ".
Vách thịt bị rượu làm cho lạnh lẽo, miệng chai thì vẫn còn bị nhét vào khiến tiểu huyệt bị căng ra, ngăn cản rượu đỏ chảy ra ngoài.
Nghiêm Huân nhẹ nhàng đánh vào miệng huyệt của Chu Hoành :" Không cho chảy ra".
Chu Hoành đau đến khóc lên một tiếng, nghe lời, cắn chặt miệng huyệt.Nghiêm Huân một roi, lại một roi đánh vào miệng huyệt sưng đỏ :" Yêu thích súc ruột ?".
Chu Hoành khóc lóc trả lời:" Đúng ".Nghiêm Huân cười lạnh :" Không có nói dối ?".
Chu Hoành trong lòng run lên, miệng huyệt không khống chế được làm một chút rượu tràn ra miệng huyệt, tiếp sau đó, hắn bị Nghiêm Huân quất vào một roi, cái mông đều đau đến tê rần.Nghiêm Huân cười lạnh :" Lặp lại lần nữa".
Chu Hoành không dám cho nghiêm Huân biết việc mình cùng Nghiêm Lê vụиɠ ŧяộʍ, một bên nghẹn ngào, một bên cắn răng không thừa nhận :" Ân, đúng, lão công... em... em không có.... không có nói dối ... ân ".
Nghiêm Huân mạnh mẽ cầm roi quất vào miệng huyệt của Chu Hoành :" Lại nói !!".
" Không có, không có, không có lão công, ân" Chu Hoành nhịn không được, miệng huyệt bị đánh sưng đỏ run rẩy không khống chế được làm dịch rượu chảy ra, cái mông cùng bắp đùi run rẩy, vết roi hồng hồng che kín cả bắp đùi. Hai tay hắn run rẩy che mông, đau quá, thật sự đau quá.Nghiêm Huân lạnh giọng ra lệnh:" Bỏ tay ra".
Chu Hoành không dám chống đối, run run lấy tay rời đi, cái mông cùng bắp đùi không được che kín tiếp tục chịu đựng liên tiếp vết roi dày đặc.
Nghiêm Huân lãnh đạm nói " Không phải thích được phu quân đánh mông sao ? Chính mình đẩy cái mông ra ".Chu Hoành có nổi khổ không nói được, không thể làm gì khác hơn là nghe lời, đẩy cái mông đến trước mặt Nghiêm Huân, tiếp tục chịu đựng roi ngựa quất đến dâʍ ɖị©ɧ chảy tung tóe.
Nghiêm Huân dùng quà sinh nhật mà Chu Hoành tặng đánh mạnh vào Chu Hoành một trận. Ngón tay tại miệng huyệt sưng đỏ, quệt một chút dâʍ ŧᏂủy̠ cùng rượu đỏ, đưa lên miệng liếʍ một cái:" Bình rượu mà ta thích nhất đã bị em lãng phí rồi". .
Chu Hoành trầm thấp nức nở :" Xin lỗi".
Nghiêm Huân nói :" Ta sắp phải dự một hội nghị, tự mình lấy một chai rượu khác rót vào, đến lúc ta trở về, một giọt cũng không được chảy ra".Chu Hoành còn làm bộ khóc thút thít, thuận theo vâng lời:" Vâng".
Thư ký gõ cửa :" Tướng quân, hội nghị có thể bắt đầu rồi".
Nghiêm Huân đứng dậy chỉnh trang lại quân phục, đối với bảo tiêu nói :" Ngươi giám sát phu nhân".
Bảo tiêu lúng túng che dấu ánh mắt của mình:" Vâng, tướng quân".
Nghiêm Huân rời đi, Chu Hoành ngồi trên thảm,nhắm mắt thở hổn hển.Bảo tiêu tiến lại nâng hắn :" Phu nhân, người có khỏe không ?" .
Chu Hoành uể oải gật đầu:" Ta không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài đi".
Bảo tiêu có chút khó xử :" Nhưng tướng quân ra lệnh cho ta..".
Chu Hoành nói :" Vậy ngươi nhắm mắt lại được không ?".
Bảo tiêu nghe lời, nhắm mắt:" Vâng, phu nhân".
Chu Hoành giãy giụa đứng dậy, tới bên gái rượu, chọn lấy một chai, rồi đâm vào trong miệng huyệt.