Gần đây Tiên Thiên Vũ rất phiền não.
Tại sao vậy?
Bởi vì đã rấy lâu rồi hắn chưa chạm vào Trình Vi Ức.
Muốn hỏi bao lâu rồi? Ừm… Nửa tháng, tận mười lăm ngày đó.
Trong lòng Tiên Thiên Vũ tương đối khó chịu, quyết định tìm Trình Vi Ức bày tỏ cảm tưởng, hâm nóng tình cảm.
Hắn kết thúc công việc thật sớm, gọi Trình Vi Ức vào phòng làm việc hỏi lịch trình làm việc mấy ngày kế tiếp. Hắn có một kế hoạch, tạm thời vẫn không thể nói cho Trình Vi Ức.
Trình Vi Ức nghiêm mặt, nghiêm túc lật sổ ghi chú báo cáo cho hắn nghe.
Tầm mắt của Tiên Thiên Vũ đảo một vòng trên mặt nam nhân, khóe môi không khỏi cong lên, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Sau đó tầm mắt từ từ đi xuống, lướt qua bị âu phục bao gồm ngực đi tới bụng nam nhân.
Dạo này hắn chăm Trình Vi Ức rất khá, không chỉ tốn nhiều sức ở phương diện ăn xuống, trong công việc cũng gọi Nghiêm Thanh về hỗ trợ. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, trông cũng mập được mấy lạng thịt, hắn vẫn không sơ múi được miếng nào.
Tiên Thiên Vũ bày tỏ rất không vui.
“Tiên tổng, anh có nghe em nói không?” Trình Vi Ức để sổ ghi chú xuống, nhìn thẳng vào Tiên Thiên Vũ đã đi vào cõi thần tiên, không vui hỏi.
Tiên Thiên Vũ thu hồi nụ cười, gật đầu, “Anh nghe.”
Trình Vi Ức dứt khoát để sổ ghi chú lên bàn, thẳng thừn nói: “Hằng Viễn có công trình mới muốn xây dựng, tan ca em phải đi Nam Môn tham quan công trường…”
“Cùng nhau đi, dù sao cũng rảnh mà.” Tiên Thiên Vũ nhìn điện thoại, giương mắt nhìn Trình Vi Ức, cũng ra dáng rất chăm chú, nói: “Bây giờ liền có thể tan ca, đi lái xe.”
Trình Vi Ức lại đứng bất động, giữa hai chân mày tiết lộ nghi hoặc.
Tiên Thiên Vũ lặng yên nhìn Trình Vi Ức một cái, bỗng bật cười, đứng dậy đi tới, vịn gáy của anh rồi hôn.
“Chụt” một tiếng, Tiên Thiên Vũ buông tay ra, trên mặt đẹp trai chứa đầy ý cười, “Bây giờ có thể đi?” Nói cứ như là Trình Vi Ức đòi hắn hôn vậy.
Quả nhiên, Trình Vi Ức sắc mặt càng khó coi. Liếc hắn một cái, xoay người đi.
Tiên Thiên Vũ liếʍ môi, đều là vị của Trình Vi Ức, không tệ, sau đó hài lòng cười.
“Thành phố tự do” là dự án mới nhất Hằng Viễn xây dựng, điểm nhấn là biệt thự view biển. Kề bờ biển bao bọc, giao thông tiện lợi, là nơi sinh hoạt nghỉ dưỡng xuất sắc mà những người giàu tranh giành nhau mua.
Mới lần đầu Tiên Thiên Vũ thấy bảng thiết kế đã muốn mua một căn, dùng để hắn và Trình Vi Ức sống thế giới hai người. Trình Vi Ức nói muốn tham quan chung cư, hắn nhất định là phải cùng đi.
Dù sao thì Trình Vi Ức đi đâu, Tiên Thiên Vũ phải đi đó.
Người phụ trách công trình người là giám đốc dự án của Hằng Viễn, tên Vân Chi Quân. Phía sau hắn có mười mấy người đi theo, rất có khí thế đón Tiên Thiên Vũ và Trình Vi Ức ở cổng công trường.
Hai người dưới sự hướng dẫn của Vân Chi Quân đi trên công trường đã làm móng xong, khắp nơi gồ ghề, xi măng cốt thép lớn nhỏ chất đống ở đâu cũng thấy được.
Vân Chi Quân là một nam nhân cực kỳ chuyên nghiệp và tự tin, cá đường đi trả lời câu hỏi đều giản lược tóm tắt, thỉnh thoảng sẽ thuận miệng nói đùa mấy câu vô hại, trên mặt lúc nào cũng duy trì mỉm cười nhàn nhạt. Tiên Thiên Vũ có ấn tượng rất tốt với hắn, lúc rời đi còn chủ động xin số điện thoại của hắn, hẹn hôm nào có thời gian cùng nhau ăn cơm.
Hai người đi trên bờ biển trồng đầy dừa, xa xa là nắng chiều hướng tây và biển khơi xanh thẳm, tiếng sóng biển lúc xa lúc gần, gió biển mằn mặn, thổi qua mặt chỉ để lại hương biển.
Tiên Thiên Vũ đang đi, đột nhiên đưa tay nắm tay Trình Vi Ức, “Lên đằng trước nhé?”
Trình Vi Ức hoảng hồn cơ thể run lên, lại nghe Tiên Thiên Vũ đề nghị, giương mắt nhìn về phía bãi biển cách đó không xa, cau mày, “Nhiều người quá.”
Tiên Thiên Vũ cười, “Nhiều người mới náo nhiệt.”
Trình Vi Ức đã bắt đầu muốn rút tay về, Tiên Thiên Vũ dĩ nhiên không cho phép, “Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó lại tới?”
“Anh buông tay trước.”
“Vậy em có muốn ăn cơm không?”
“Thiên Vũ… sẽ bị nhìn thấy.”
Nghe vậy, Tiên Thiên Vũ còn cố ý nhìn trước nhìn sau một chút, “Đâu có người, anh còn không sợ em sợ cái gì?”
Trình Vi Ức lại lộ ra biểu cảm khổ não, quay mặt đi, không nói lời nào cũng không vùng vẫy.
Tiên Thiên Vũ nắm tay anh tiếp tục tiến lên, giọng nói chậm raix mà ôn nhu, “Ba anh tuy muốn thằng cháu, nhưng ông ấy chưa nói nhất định muốn bây giờ. Cái chúng ta có là thời gian. Hơn nữa anh còn muốn cùng em sống thế giới hai người nữa mà, có con sẽ quấy rầy chúng ta.”
Nói xong Tiên Thiên Vũ quay đầu nhìn Trình Vi Ức, “Em nói có đúng không?”
Trình Vi Ức than thở, “Thiên Vũ, cẩn thận một chút vẫn hơn. Công ty còn đang phát triển, em không muốn tổng tài làm khó anh.”
“Nhưng anh cũng không muốn khiến em khó chịu.”
Tiên Thiên Vũ kéo Trình Vi Ức đến bên cạnh, nghiêm túc lại thâm tình nói: “Em đã từng yên lặng trả giá vì anh, bây giờ còn không cho anh đối nghịch cả thế giới vì em sao?”
Trình Vi Ức ngẩn ra.
Tiên Thiên Vũ nắm lấy thời cơ cắn lên môi của anh, cạy răng ra, đầu lưỡi chui vào miệng, tùy ý liếʍ, mãnh liệt khuấy đảo.