Triền Ái

Chương 62: Phiên Ngoại 2

“Ở đây ngắm sao rất không tệ.” Tiên Thiên Vũ nằm trên tảng đá trong nước, hai chân ngâm trong nước biển, đầy mắt là ánh sao sáng chói.

Trình Vi Ức ngồi bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn bầu trời, gương mặt mơ hồ, khí tức đặc biệt.

Nơi này cách bãi cát một chút, nước biển vỗ vào đá bên dưới, tiếng người huyên náo đều bị tiếng sóng biển “Ào ào ào ao” che đi. Nước tung tóe, làm ướt quần áo của hai người.

Đêm tối như rèm, sao tựa như kim cương. Trăng tròn trên bầu trời, ánh bạc gieo rắc, thanh lãnh yên tĩnh.

Tiên Thiên Vũ nghiêng người, nhìn chằm chằm gò má mông lung của Trình Vi Ức một hồi, sau đó đưa tay kéo cánh tay nam nhân, “Màn trời chiếu đất, có muốn làm một lần không?”

Trình Vi Ức nheo đôi mắt sâu, mượn ánh trăng yếu ớt nhìn Tiên Thiên Vũ, ngay sau đó yên lặng gật đầu.

Tiên Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, xoay mình đặt nam nhân dưới thân. Trình Vi Ức thuận thế nằm trên mặt đá bằng phẳng, hai chân lơ lửng bên ngoài, ngâm trong nước biển. Vì phòng ngừa Tiên Thiên Vũ rơi xuống đá, anh còn đưa tay ôm eo đối phương, lại bị xem thành lời mời gọi cấp bách.

“Gấp như vậy, phía dưới khẳng định đã sớm ướt rồi chứ gì?” Tiên Thiên Vũ không biết xấu hổ nói, cùng lúc đó đã kéo xuống quần đi biển của nam nhân, kể cả qυầи ɭóŧ, lộ ra dươиɠ ѵậŧ đã khẽ ngẩng đầu.

“Ồ!” Tiên Thiên Vũ đắc ý hoan hô, nắm chặt dươиɠ ѵậŧ nam nhân bắt đầu tuốt, “Nhìn em kìa, muốn hãy nói đi, lần nào cũng là anh nói.” Nói rồi còn tăng thêm mấy phần lực, giống như đang phát tiết oán khí nửa tháng nay bị bỏ bê.

Trình Vi Ức chỉ cảm thấy hạ thân rất lạnh, dươиɠ ѵậŧ cứng rắn được vuốt ve, tóc gáy toàn thân đều dựng lên, bất giác phát ra một tiếng rêи ɾỉ thoải mái, ánh mắt cũng trở nên mê ly.

Tiên Thiên Vũ tăng thêm tốc độ, hài lòng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vui thích không chịu nỗi của nam nhân mới ăn dừng lại. Sau đó tách ra hai chân nam nhân ngồi chính giữa, dùng hạ thân của mình cọ chân và nữ huyệt nam nhân, cũng cởϊ áσ của cả hai, cúi người ở bên trên nam nhân, trao đổi nụ hôn, vuốt ve lẫn nhau.

Đợt sóng tung tóe mang đi hô hấp nóng bỏng của hai người, nhưng không cách nào mang đi tình cảm như keo như sơn của bọn họ. Tiếng sóng biển bao trùm, ngăn cách thế giới bên ngoài quấy nhiễu.

Nửa tháng không làm, dấu vết trên người Trình Vi Ức đã không nhìn ra, Tiên Thiên Vũ vừa gặm vừa cắn, quyết tâm muốn để trên người nam nhân toàn là dấu vết mình làm ra.

Trong bóng đêm, cơ thể của nam nhân dưới ánh trăng tràn đầy thần bí và cám dỗ, da trắng bạc, bị nước biển làm ướt đẫm, sờ lên bóng loáng vô cùng. Hai đầu nhũ trên ngực đã đứng thẳng, hai tay bao trùm, còn có thể nắm thịt được mềm chung quanh.

Tiên Thiên Vũ thật sự yêu Trình Vi Ức muốn chết.

Hắn cầm hai bên đầu nhũ của nam nhân, dùng lực nắn bóp vừa phải, liên lụy đến hai vòng thịt mềm, giống như vắt sữa vậy, “A Ức, thịt nơi này của em hình như nhiều lên rồi, có phải sắp có sữa rồi không?”

Miệng lưỡi quanh quẩn bên cổ sau tai nam nhân, hô hấp pha ra làm đối phương thở dốc càng nặng nề, “Ưm ưm… Thiên Vũ, đừng bóp nơi đó, em, a a…”

Bị ngắt lời, càng dùng lực bóp mạnh khiến anh thấy đau, nhưng đồng thời cũng mang đến kɧoáı ©ảʍ mạnh hơn, anh không khỏi ưỡn ngực, dùng bộ phân không được chiếu cố mè nheo trên người Tiên Thiên Vũ.

Trình Vi Ức hai tay ôm lấy Tiên Thiên Vũ, lắc eo, phát ra thanh âm cầu hoan, “Thiên Vũ, có thể tiến vào, đυ. em.” Anh vừa nói vừa cởϊ qυầи Tiên Thiên Vũ.

Nam nhân nhiệt tình mời như vậy, Tiên Thiên Vũ tất nhiên phải toàn lực phối hợp. Hai tay còn xoa ngực nam nhân, hắn nâng lên hạ thân để nam nhân thay mình cởi hết quần. Gậy thịt to cứng đã sớm lên tinh thần.

Gật thịt bị nam nhân dùng sức cầm trong lòng bàn tay nhét vào nữ huyệt, mấy lần đều không thể thành công, Tiên Thiên Vũ hô hấp nặng nề, vì vậy chỉ có thể từ bỏ hành hạ ngực đã trải rộng của nam nhân. Hắn ôm đầu gối nam nhân tách ra hai bên, cơ thể chen vào giữa, gậy thịt thẳng đơ ma sát hạ thân nhạy cảm của nam nhân, song phương đều sướиɠ đến run cả người.

“Ôm chân, anh muốn đi vào.” Tiên Thiên Vũ kéo hai tay nam nhân để tự ôm lấy chân, sau đó trực tiếp cắm hai ngón tay vào nữ huyệt.

Nơi đó đã chảy rất nhiều nước, thoáng khuấy động đã có thể phát ra tiếng “chóc chóc”, ngay cả tiếng sóng biển cũng không che được. Tiên Thiên Vũ rút cắm mấy cái rồi lại tăng thêm một ngón tay, Trình Vi Ức phát ra âm thanh đau đớn.

Tiên Thiên Vũ chỉ có thể dừng lại, “Rất đau sao?”

Kɧoáı ©ảʍ bỗng dưng biến mất, Trình Vi Ức nghi ngờ nhìn Tiên Thiên Vũ, nghe vậy lắc đầu một cái, thúc giục: “Được rồi, không cần khuếch trương nữa. Em ổn.”

Trình Vi Ức luôn như vậy, chỉ cần Tiên Thiên Vũ cao hứng, có đau cũng chịu đựng.

Tiên Thiên Vũ biết rõ điều này, cho nên mỗi lần cho dù mình căng đau đến sắp nổ cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian khuếch trương cho Trình Vi Ức. Lần này hắn cũng vậy.

Ba ngón tay rút cắm, đảo lộn trong nữ huyệt, cố hết sức banh rộng thịt huyệt, làm bên trong mềm nhũn, như vậy gậy thịt thọc vào cũng đau nhiều nữa.

Nhưng mà Trình Vi Ức lại một lần nữa thúc giục, “Thiên Vũ, thật, thật thoải mái, anh có thể tiến vào…” Trong miệng vừa nói câu cầu hoan, cơ thể còn làm ra động tác mời gọi, giang hai chân nâng mông, lắc eo, “Bên trong thật ngứa, ưm a a a… Thiên Vũ, Thiên Vũ…”

Đầu Tiên Thiên Vũ cũng sắp nổ, gậy thịt bị kêu càng ngày càng cứng, thấy nữ huyệt gần như có thể để hắn tiến vào rồi, hắn rốt cuộc không do dự nữa, nâng gậy thịt phồng to đặt trên miệng huyệt, từ từ cắm vào trong.

Nhưng Trình Vi Ức vẫn đau đến toàn thân run rẩy, làn da nóng bỏng. Tiên Thiên Vũ vẫn còn đàn cắm vào bên trong, cuối cùng dùng sức thọc vào, Trình Vi Ức đã hét lên, “A, a a a…”

Tiên Thiên Vũ để yên bên trong không động đậy, cúi người hôn đôi môi lạnh băng phát run của nam nhân, “Em thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, không ai thấy hết.”

Chân Trình Vi Ức đạp trên tảng đá, hai tay ôm lưng Tiên Thiên Vũ, ngước mặt hôn môi cùng Tiên Thiên Vũ. Hai chân dang rộng, Tiên Thiên Vũ đã đổi thành tư thế quỳ, kéo mông anh, gậy thịt to dài cắm trong nữ huyệt của anh, cho dù không cử động cũng khiến anh cảm thấy mình vỡ thành hai nửa.

Địa phương nhiều ngày không viếng thăm vẫn nhiệt tình như vậy. Trong huyệt nhiều nước trơn ướt, thịt huyệt bám vào gậy thịt đẩy sâu vào trong, cứ thế cắm bên trong không di chuyển cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng Tiên Thiên Vũ biết còn có cái càng hưởng thụ hơn.

Hắn phải cử động.

Hắn vừa hôn nam nhan, một bên chậm rãi rút cắm gậy thịt, rất chặt, di chuyển có chút khó khăn. Nhưng nam nhân đang phối hợp thả lỏng, mấy lần rút cắm rồi ũng không còn chặt đến nỗi không thể di chuyển nữa.

Tiên Thiên Vũ hôn trán phủ đầy mồ hôi của nam nhân, cười nói: “Anh muốn di chuyển, ôm chặt anh, coi chừng té.”

Lời còn chưa dứt cũng đã hành động trước. Trình Vi Ức trợn mắt, bị đâm cơ thể đẩy về trước, nếu không phải Tiên Thiên Vũ ôm eo anh thì anh suýt nữa đã té xuống biển thật rồi.

Tiên Thiên Vũ rút cắm nhanh mạnh mà cường thế, không gián đoạn. Qυყ đầυ căng phồng liên tục khai thác lối đi nhỏ hẹp chui vào trong, rất nhanh đã thọc tới vị trí cổ tử ©υиɠ. Nước da^ʍ và nước biển hòa chung với nhau, đã sớm không phân biệt được.

Cơ thể Trình Vi Ức bị cᏂị©Ꮒ đung đưa qua lại, chỉ có thể ôm thật chặt Tiên Thiên Vũ. Hai chân gác trên vai Tiên Thiên Vũ, không tìm được nơi dùng sức, đung đưa trái phải theo động tác ra vào.

Sau lưng họ, sóng biển theo nhau tới, chưa bao giờ ngừng nghỉ.